Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 7

Nghe hắn lại bắt đầu nói mấy lời trà ngôn trà ngữ, Akikawa Sarina uể oải nói:
“Anh biết rõ là em không nỡ.”

Có những chuyện chỉ cần làm một lần là quá đủ, giống như cô đã từng nói, nếu lặp lại một lần nữa, cô sợ ai kia sẽ thật sự PTSD.

Hơn nữa, cô vốn là một người “não yêu đương”, chỉ cần còn hy vọng, cô không muốn rời xa anh.

Huống hồ giữa hai người, vấn đề lớn hơn nằm ở phía cô. Nếu cần cảm thấy có lỗi, người nên có lỗi cũng phải là cô.

Bây giờ có thể đứng ở góc độ này để tủi thân, để trút bỏ cảm xúc với người trước mặt, đơn giản vì cô biết anh đau lòng và bao dung với mình.

Nghĩ vậy, Akikawa Sarina lẩm bẩm nói:

“Chúng ta thật sự rất giống nhau.”

“Giống gì cơ?” Vừa mới lại một lần nữa dùng chiêu “trà xanh” với Sarina, lại còn thành công, Furuya Rei theo phản xạ hỏi.

Akikawa Sarina tựa người vào vai anh đổi tư thế ngồi, vì Furuya Rei không buông tay nên cô vẫn ngồi trên đùi anh.

Hai tay cô lại lần nữa nâng mặt Furuya Rei, bóp nhẹ vài cái — hành động này chẳng những không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh mà còn khiến anh thêm vài phần đáng yêu. Bị sự đáng yêu ấy làm cho rung động, cô mới mở miệng trả lời:

“Dĩ nhiên là nói đến tính cách rồi. Cả hai chúng ta đều là bệnh nhân giai đoạn cuối của bệnh ‘não yêu đương’ không cứu nổi nữa.”

Với đánh giá này về chứng “não yêu đương”, Furuya Rei chẳng những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự. Hơn nữa, phát huy hết năng lực “mặt dày” của một công an nằm vùng, anh trực tiếp tung đòn.

Trên mặt anh là nụ cười đầy ý cười, tay trái vững vàng ôm eo Akikawa Sarina, tay phải chậm rãi nâng lên, nắm lấy một trong hai tay cô đang nghịch trên mặt anh, mười ngón tay đan vào nhau, trán nhẹ nhàng chạm vào trán cô.

“Nói vậy tức là... Sarina, cuối cùng em cũng chịu quay lại với anh rồi?”

Câu nói này tuy là một câu hỏi, nhưng giọng nói lại đầy tự tin, hoàn toàn không có ý dò xét.

Sau khi biết thân phận thật sự của Sarina, anh cũng đã nghĩ thông suốt lý do vì sao cô chia tay với mình. Mà hiện tại cả hai đã thẳng thắn với nhau, không còn điều gì ràng buộc, Sarina chắc chắn sẽ đồng ý quay lại với anh.

Tự nhiên Akikawa Sarina cũng không phủ nhận sự tự tin ấy trong giọng anh.

Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, cô nhìn vào gương mặt Furuya Rei, nơi mang theo biểu cảm như đang dụ dỗ, tựa như một kẻ đi câu đang chờ con mồi chủ động mắc câu.

Bỗng nhiên cô ngửa người ra sau, lấy tay che miệng anh lại, nhắm chặt mắt:
“Anh không được tiếp tục dùng mỹ nam kế với em nữa!”

Lúc nãy, khi hôn môi với anh, đại não cô đã hoàn toàn rối loạn. Những thứ như tổ chức, thuốc men, tình báo hay chút tự oán tự trách gì đó đều đã bị cô ném lên chín tầng mây, cả người không khác gì một khối hồ loãng.

Giờ đây vất vả lắm mới lấy lại được một ít tỉnh táo, Furuya Rei lại tiếp tục tung chiêu, thật quá đáng!

Một tay vẫn ôm chặt eo cô, Furuya Rei nghe vậy thì cố ý hiện lên vẻ tiếc nuối trên mặt. Nhưng trong mắt lại đầy ý cười — mỹ nam kế cũng cần phải dùng đúng người mới hiệu quả.

Đặc biệt là đối với Sarina, anh chỉ là bản năng thể hiện khía cạnh hoàn hảo và hấp dẫn nhất của mình trước mặt cô mà thôi.

Hơn nữa, dùng một vài thủ đoạn đúng lúc cũng giúp tăng thêm cảm tình... hoặc gọi là tình thú cũng được.

Cũng chính vì tin tưởng rằng anh sẽ đỡ lấy mình, sẽ không để cô ngã đau, nên dù có hành động lớn cỡ nào, Akikawa Sarina vẫn cảm thấy yên tâm. Cô đột nhiên cảm nhận được lòng bàn tay mình bị anh... liếm một cái.

Akikawa Sarina lập tức mở mắt:
“Anh!”

Furuya Rei bị che miệng lại chớp mắt vô tội, như thể người vừa làm ra hành vi lưu manh ấy không phải là anh vậy.

Nói thật, lần trước ở trong xe khi bị Sarina che miệng, anh đã muốn làm vậy rồi.

Thấy anh lại giả vờ vô tội, Akikawa Sarina tức tối, nhào vào lòng anh, cắn một cái lên cổ, cảm nhận được anh khẽ hít vào, lúc này cô mới hài lòng ngồi lại ngay ngắn.

Lúc này, một tay cô chống vào sofa, một tay đặt lên ngực Furuya Rei.

Cô vẫn ngồi trên đùi anh, bị ôm chặt lấy eo, cúi xuống nhìn anh đang phải nửa dựa vào lưng ghế vì tư thế này, toàn bộ trọng tâm đều đặt trên người anh.

Đã lấy lại sự tỉnh táo và phong cách đột ngột thay đổi, Akikawa Sarina lập tức cảm nhận được “sự khác thường” của ai đó. Cô đỏ tai, muốn dịch người đi một chút, lại bị ôm chặt lấy eo, không nhúc nhích được.

Dù sao thì cũng không phải cô thấy khó chịu, Akikawa Sarina lườm anh một cái rồi mới tiếp tục nói:
“Hợp lại rồi thì về sau trong tổ chức, chúng ta sẽ phải duy trì trạng thái ở chung kiểu này trong một thời gian dài.”

Cô mang phong thái nữ vương mà cúi đầu nhìn người dưới thân — phải nói là, kỹ năng diễn xuất học từ Vermouth đúng là có ngày dùng đến.

“Sarina, em còn không biết sao?” Furuya Rei vẫn cười như cũ, như thể người đang khó chịu không phải là anh.

Đoán được chút đỉnh về lời đồn trong tổ chức, Akikawa Sarina hỏi ngược lại:
“Biết gì cơ?”

Furuya Rei chậm rãi nói:

“Bourbon chẳng những hoàn thành nhiệm vụ với Lima mà không hề tổn hao gì, còn được cô ấy khen thưởng một công lớn. Sau đó hai người còn cộng tác lâu dài, tất cả đều là do Lima tính toán…”

Vừa nói, tay anh cũng không yên phận, lén lần lên từ eo cô.

Kết hợp với lời anh nói, hành động vốn không thuần khiết của anh lại càng mang hàm ý rõ ràng hơn.

Akikawa Sarina biết rõ mà vẫn hỏi:
“Tính toán cái gì?”

“Tính toán ‘thu Bourbon’ về đấy~”

Anh vừa nói vừa nháy mắt với cô đang ngồi trên người mình,
“Hai người họ thậm chí còn bắt đầu ‘phiên giao dịch’ rồi.”

Nghe đến đó, Akikawa Sarina chống tay lên ngực anh, nâng cằm anh lên:
“Vậy quý ngài Bourbon nghĩ sao?”

Khí chất quanh Furuya Rei lập tức thay đổi — công an chính nghĩa biến mất, thay vào đó là Bourbon nguy hiểm và đầy bí ẩn.

Anh nhướng mày, nhìn người trên người mình:
“Tự nhiên là phối hợp với kế hoạch của quý cô Lima rồi.”

Cả hai cứ thế nhìn nhau, trong ánh mắt lặng lẽ trao đổi những điều không cần nói ra — mà cũng như đã nói hết.

Cuối cùng, Akikawa Sarina cúi người, hôn nhẹ lên giữa chân mày anh:
“Thua anh rồi, bạn trai.”

Lời này chính là lời đồng ý quay lại.

Được cô hôn, trên mặt Furuya Rei mang theo nụ cười mãn nguyện. Tay siết eo cô, lập tức đổi tư thế, hai người lật người — cô nằm dưới, anh ở trên.

Một tay anh đỡ đầu cô, cẩn thận không để tóc cô bị đè ép.

Trên mặt anh là nụ cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Hít sâu một hơi, tiếp tục đè nén phản ứng bản năng của mình, Furuya Rei cố gắng bình ổn cảm xúc, nhìn cô gái đang nằm dưới mình.

Anh dời mắt, trong lòng thầm nghĩ: bọn họ cần phải nói chuyện nghiêm túc, nếu không anh thật sự không kiềm được.

“Vậy... bạn gái, em có thể nói cho anh biết — tại sao trước đây lại muốn đẩy anh ra khỏi tổ chức không?”

Anh không phải chưa từng nhận ra rằng trong tổ chức có người âm thầm nhằm vào mình. Anh từng nghi ngờ rất nhiều người, cũng loại trừ nhiều cái tên, cuối cùng khi biết đến người tên Lima thì mới dần nhắm vào cô.

Anh gần như đã chắc chắn, những hành động âm thầm đó đều do Lima làm. Nhưng vì không muốn Hiro lo lắng, anh thậm chí chưa từng nói với Hiro.

“Vì tổ chức quá nguy hiểm.”

Hiểu rõ ý anh, Akikawa Sarina cũng rất bất ngờ với sự nhạy bén này.

Cô không ngờ, anh lại ý thức được mình đã từng hành động trong bóng tối. Cô tiếp tục giải thích:

“Thật ra, anh vẫn chưa tiếp xúc đến khu vực nguy hiểm nhất — trung tâm tổ chức.”

Nghe vậy, Furuya Rei giật mình:
“Trung tâm tổ chức?”

Akikawa Sarina giơ tay đẩy vai anh ra, ý bảo anh đỡ cô dậy.

“Ừm, nhiệm vụ hiện tại của anh chỉ là quanh quẩn bên rìa tổ chức thôi.

Trung tâm tổ chức thật sự sẽ không cho người mới tiếp xúc. Chỉ có những nhân tài được nuôi lớn từ nhỏ trong tổ chức mới có thể chạm vào.”

Furuya Rei ôm cô dậy, lần này hai người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Akikawa Sarina mới tiếp tục nói:
“Dù là người lớn lên trong tổ chức, cũng phải trải qua vô số khảo nghiệm mới có thể tiếp cận trung tâm ấy.”

Furuya Rei lo lắng nhìn cô:
“Vậy... Sarina em...”

“Em không giống vậy. Vì em thể hiện ý chí muốn sống quá mạnh, tổ chức nghĩ rằng đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của em nên không bắt em phải trải qua những khảo nghiệm đó.

Kế hoạch ban đầu của em là tính toán để anh bị loại trừ khỏi tổ chức vào thời điểm thích hợp, rồi em sẽ trở thành nội ứng bên trong.”

Biết anh muốn hỏi gì, cô dứt khoát kể luôn kế hoạch cũ.

“Trước kia kế hoạch vẫn chưa bắt đầu, là vì bên anh còn có nội gián cao tầng, em không rõ người đó là ai nên không dám hành động.”

Đến cả hệ thống còn không điều tra ra được chuyện này.

Việc bên anh có nội gián, Furuya Rei cũng biết. Đây cũng là lý do dù biết nhiều cứ điểm và thành viên tổ chức, họ vẫn không dám hành động tùy tiện.

“Vậy cái gì đã khiến em thay đổi kế hoạch ban đầu?” Furuya Rei hỏi tiếp.

“Tự nhiên là do các anh — mấy người thông minh đến mức không thể kiểm soát nổi.”

Nghĩ đến những nhiệm vụ đã lệch khỏi kế hoạch ban đầu, Akikawa Sarina nói:
“Không thể kiểm soát, các anh hành động quá thiên mã hành không, lại quá nhạy bén.

Vì để đối phó với các anh, không để bị phát hiện, cũng để các anh tin tưởng em, đầu óc em không biết đã chết bao nhiêu tế bào!”

Nói đến cuối, cô vô thức có phần làm nũng với người mình tin tưởng.

Dù bản thân không nhận ra, nhưng Furuya Rei đã hoàn toàn hiểu rõ.

Cũng chính nhờ những lời này, sự ngăn cách mơ hồ giữa họ cũng hoàn toàn tan biến.

“Về sau, anh sẽ phối hợp với em.”

Furuya Rei kéo tay cô, đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên tay cô:
“Chúng ta là đồng đội, và chúng ta tin em.”

Dù là Lima đã lựa chọn hợp tác với công an, hay là Lima và Bourbon, hoặc là Akikawa Sarina cùng Furuya Rei — họ là người yêu, cũng là đồng đội.

Anh nhìn vào đôi mắt lam của cô:

“Sarina, từ giờ em không còn đơn độc nữa.”

Nghe lời anh, Sarina bỗng nhớ đến điều hệ thống từng nói. Nếu không có cô, anh sẽ lần lượt chứng kiến cái chết của bạn bè, cuối cùng chỉ còn lại một mình.

Cô khẽ siết tay anh, truyền cho anh sức mạnh:

“Ừ, từ giờ chúng ta cùng nhau.”

Thời gian kế tiếp, sau khi về cơ bản đã xử lý xong những vấn đề tâm lý phát sinh do thân phận, hai người rốt cuộc cũng bước vào chính đề.

Hai người trước tiên tiến hành một cuộc trao đổi tình báo liên quan đến buổi đấu giá ngày mai, sau đó Akikawa Sarina bắt đầu đơn giản trả lời những nghi vấn mà Furuya Rei trước mắt đang có về cô.

Chờ đến khi trao đổi tình báo đơn giản ấy kết thúc, thì đã gần 12 giờ đêm.

Liếc nhìn thời gian, hai người quyết định tạm thời dừng công việc, dù sao với Akikawa Sarina, khung giờ này đã tính là khá khuya, cô cần phải nghỉ ngơi.

Vừa thu dọn vật dụng trên bàn, Furuya Rei vừa hỏi:
“Cho nên, danh sách Hiro tra được ngay từ đầu, quả nhiên là do em cố tình truyền ra?”

Akikawa Sarina gật đầu, vừa sắp xếp tài liệu tình báo trong tay rồi chia một phần cho anh, vừa giải thích cách mình để lại manh mối cho bọn họ phát hiện như thế nào, đồng thời nói rõ lý do vì sao lại làm vậy.

Furuya Rei – người hoàn toàn bị cô đoán trước hành động – cũng không hề cảm thấy khó chịu, càng không tức giận vì bị cô âm thầm dắt mũi. Hắn chớp mắt, cười nói:
“Quả nhiên, ngay cả chuyện gửi tin mật tố cáo nhà Kikuma cũng là em làm?”

Akikawa Sarina gật đầu, nói:
“Các anh hành động quá chậm, em lo sẽ xảy ra biến cố, cũng sợ các anh không nhận ra tình báo em đưa, nên đã giúp các anh khởi động mọi chuyện trước.”

Nghe cô chê chậm, Furuya Rei giải thích:
“Thật ra là vì có một số việc vẫn chưa thể xác định chắc chắn, cho nên anh và Hiro khi hành động đều cẩn thận hơn một chút.”

Nghe anh nhắc đến Morofushi Hiromitsu, Akikawa Sarina lập tức nhớ đến điều mình vừa mới nhận ra trước đó.

Cô híp mắt lại:
“Vậy à... Cho nên... Quả nhiên, anh vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực thân phận em.”

Furuya Rei thành thật gật đầu:
“Nhưng anh biết em là người đó.”

Đã đến nước này thì đôi bên đều ngầm hiểu rằng có những chuyện trong quá khứ nên cho qua – kể cả những lần lừa gạt hay cứng đầu không chịu thừa nhận – cho nên Furuya Rei, người từng mạnh miệng phủ nhận hoặc tự lừa mình dối người, giờ cũng hoàn toàn không thấy ngại ngùng chút nào.

“Anh nhận ra khi nào?”

“Lúc ở núi Gunma, sau khi em thấy Hagiwara và Matsuda rời đi.”

Nghe anh nhắc lại chuyện đó, Akikawa Sarina đột nhiên nhớ ra một việc mình đã quên:
“Phải rồi! Khi đó, anh lấy chìa khóa xe của em đi làm gì?!!”

Chiếc đó chính là chiếc xe mà cô thích nhất đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com