Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 10

Bị nhìn chằm chằm như vậy, người nào đó tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Conan đang dừng lại trên cổ áo mình — nhớ tới dấu răng mờ mờ mà Sarina để lại dưới cổ áo đêm qua, hắn lập tức hiểu ra.

Tâm trạng đang tốt hơn vài phần, nụ cười trên mặt Amuro Tooru cũng trở nên ôn hòa, thư thái và nhẹ nhàng hơn thường ngày. Hắn chớp mắt với Conan, thần bí nói:

“Là bí mật đó nha ~”

Đáng tiếc, có lẽ vì lo lắng chuyện thân phận bị bại lộ nên Sarina hầu như không dùng nước hoa — trừ phi thật sự cần thiết — nếu không thì giờ có khi hắn còn lưu lại một chút mùi hương của cô.

Nhưng chuyện đó cũng không sao, vì lát nữa hắn sẽ lại được gặp cô rồi. Không biết đêm qua cô nghỉ ngơi thế nào? Cơ thể đã khá hơn chút nào chưa?

Ban đầu còn tưởng Amuro Tooru ít ra sẽ cho mình một câu trả lời tạm bợ có lệ, vậy mà nghe được câu “bí mật”, vai Conan lập tức rũ xuống như xì hơi.

"Anh sao lại thế được chứ, Amuro-san!"

Bên cạnh, Sato Miwako, Takagi Wataru và Shiratori Ninzaburo lặng lẽ nghiêng đầu nhịn cười. Amuro-san dạo này càng ngày càng biết cách trêu đùa trẻ con, nhưng mà… được nhìn thấy Conan — tên tiểu quỷ đầu óc người lớn này — bị chặn họng một cách dễ thương thế này cũng là chuyện hiếm.

“Phụt ~”
Tiếng cười này là từ Sera Masumi, người không kìm được nữa.

Nghe tiếng cô cười, Conan nheo mắt, lườm cô một cái, rồi lại quay sang dùng ánh mắt lên án nhìn Amuro Tooru đang trêu mình.

Và rồi — cậu thấy Amuro Tooru chậm rãi nở một nụ cười sâu xa khó đoán, nhìn thẳng vào mình.

Chưa kịp nghĩ xem nụ cười kia rốt cuộc hàm chứa ý gì, thì bên cạnh, Sato Miwako đã nói:

“Thanh tra Megure, cũng đến lúc chúng tôi gặp cô Inoue rồi. Tôi và Takagi sẽ sang phòng bên cạnh.”

“Được.”
Thanh tra Megure gật đầu.

Hiện tại mọi bằng chứng đều chỉ về khả năng hung thủ là người quen. Họ mời cô Inoue này đến cũng chỉ để hỏi thăm theo thủ tục, xác nhận xem giữa cô ấy và nạn nhân có quan hệ gì hay không. Đây không phải chuyện gì phức tạp, chỉ cần Sato và Takagi đi là được.

Ngày hôm qua cảm giác tồn tại không mấy rõ ràng, giờ lại nổi hứng, Sera Masumi tò mò hỏi:

“Sato-san, vậy cuối cùng liên lạc được với vị Inoue đó rồi à?”

Sato Miwako gật đầu:

“Ừ, liên lạc được rồi.”

Bên cạnh, Takagi Wataru đã sắp xếp lại tài liệu xong, nghe thanh tra Megure đồng ý, liền cầm sổ tay cảnh sát và những thứ cần thiết, đứng lên chuẩn bị cùng Sato đi ra ngoài.

“Cháu có thể đi cùng để xem thử không ạ?”

Nghe nói là gặp Inoue Rion… à không, là Lima, Conan tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cậu đang buồn chán, liền lập tức giơ tay nhỏ lên.

Mori Kogoro vẫn giữ phong cách như mọi khi — ngăn Conan lại trước khi ai kịp phản ứng:

“Nhóc con kia, không được làm phiền cảnh sát làm việc!”

“Không sao, cứ để Conan đi cùng với chúng tôi.”

Nhắc đến vụ án, gương mặt Sato Miwako lại nghiêm túc trở lại:

“Nếu không có Conan, hôm qua chúng tôi có khi đã bỏ lỡ manh mối quan trọng rồi. Conan-kun suy nghĩ theo cách rất khác chúng ta, biết đâu lần này lại phát hiện ra điều gì mới.”

Hôm qua cô và Takagi đi điều tra hành tung ngày đầu lên tàu của ông Miyagawa. Nếu không có Conan nhắc nhở, hai người họ rất có thể đã đi sai hướng điều tra.

“Cháu sẽ không chạy lung tung đâu.”
Conan ngoan ngoãn nói:
“Cháu chỉ tò mò về cô Inoue thần bí đó thôi, bác ơi.”

Lúc này Amuro Tooru cũng lên tiếng đúng lúc:

“Thầy Mori, hay là để tôi đưa Conan cùng đi?”

Mori Kogorou đành bất đắc dĩ chịu thua — lại một lần nữa không cản được Conan — chỉ có thể dặn dò cậu không được chạy lung tung hay gây rắc rối, rồi để Conan đi theo.

Sera Masumi cũng lặng lẽ đi theo nhóm rời khỏi phòng. Cô cũng rất hứng thú với cô Inoue mà Conan tò mò kia.

Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại ba người. Mori Kogoro nhìn thoáng ra cửa, sau đó mới quay sang thanh tra Meguire và Shiratori Ninzaburo:

“Thanh tra, Shiratori-san Về việc Amuro nghi ngờ Hayakawa-san, hai người thấy sao?”

Nghe vậy, thanh tra Megure và Shiratori Ninzaburo liếc nhìn nhau, rồi thanh tra Megure nghiêm túc đội lại mũ, trầm giọng nói:

“Về chuyện này, tôi cũng vừa có một tình báo mật muốn chia sẻ với cậu.”

Nhìn sắc mặt của ông nghiêm túc như vậy, Mori Kogoro theo bản năng ngồi thẳng người:

“Thanh tra, xin mời nói.”

“Trên con tàu này còn có công an. Đêm qua họ đã liên hệ với tôi và chuyển đến một vài thông tin quan trọng.”

Ông vừa nói, vừa ra hiệu cho Shiratori Ninzaburo đưa tài liệu cho Mori Kogoro xem.

Mori Kogoro nhìn vào tài liệu Shiratori Ninzaburo đưa, lập tức kinh ngạc thốt lên:

“B… Bom?!”

Ý thức được mình vừa thất thố, ông vội vàng hạ thấp giọng lại, rồi trừng mắt nhìn thanh tra Meguire:

“Thật sao, thanh tra?!”

“Chúng tôi chưa trực tiếp kiểm tra.”

Thanh tra Megure lắc đầu:

“Người của công an nói bên cạnh quả bom có thiết bị nghe lén. Họ lo nếu hành động sớm sẽ bứt dây động rừng, cho nên chưa chạm vào gì cả. Họ cũng nói việc xử lý bom sẽ do họ đảm nhiệm, không cần chúng ta can thiệp.”

“Nói cách khác…”

Mori Kogoro nhìn vào vị trí bom được đánh dấu trong tài liệu, thầm nhíu mày:

“Những chỗ này nếu không phải nhân viên cấp cao trên tàu thì không thể đặt bom vào một cách tinh vi như thế được.”

Thanh tra Megure gật đầu:

“Dựa vào tình báo từ phía công an và điều tra riêng của Amuro-san, hiện tại chúng tôi cũng thấy nghi ngờ Hayakawa là rất có cơ sở.”

“Nhưng… vì sao trên tàu lại có cả người của bên công an?”

Mori Kogoro suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp:

“Trên tàu còn có điều gì bất thường sao? Và với tác phong của họ, chẳng lẽ lại chủ động liên lạc với các ngài?”

Mori Kogoro cảm thấy thật khó tin.

Nghe câu hỏi này, Shiratori Ninzaburo đáp:

“Về câu hỏi đó, chúng tôi cũng từng hỏi phía công an, và được trả lời đúng một câu: ‘Need Not to Know’.”

Nghe vậy, sắc mặt Mori Kogoro liền thay đổi.

Lại là câu đó… “Need Not to Know”. Một khi câu này xuất hiện, thì…

“Ngay cả thanh tra cũng bị từ chối chia sẻ thông tin sao?”

Thanh tra Megure bất đắc dĩ gật đầu.

Tác phong của bên công an xưa nay là vậy. Việc họ chịu chia sẻ tình báo liên quan đã là một ngoại lệ.

“Tuy nhiên…”

Shiratori Ninzaburo tiếp lời:

“Dựa vào hành động hiện tại của họ, chúng ta có thể xác định vụ án trong tay chúng ta không liên quan đến vụ án bên phía họ. Điều này với chúng ta là tin tốt.”

Ít nhất vụ án họ đang điều tra sẽ không bị phía an ninh cướp mất.

Mori Kogoro trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Thanh tra, tôi có một kế hoạch… Ngài nghe thử xem thế nào?”

......

Bên kia vách tường phòng họp, ánh mắt của Akikawa Sarina quét một vòng trong phòng họp, ngoại trừ hai vị cảnh sát, còn có thêm người khác. Dựa theo tính cách của nhân vật Inoue Rion, cô trực tiếp xem nhẹ những người không quen mặt trong phòng, lập tức bước tới trước mặt Sato Miwako và Takagi Wataru.

Bởi vì người đến là một cô gái, bất kể xét từ cấp bậc công việc hay giới tính, thì nên là Sato Miwako mở lời trước.

Sato Miwako đưa tay mời Inoue Rion ngồi xuống trước mặt cô và Takagi Wataru:
“Cô Inoue, thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô.”

“Phải là tôi xin lỗi các vị mới đúng.”

Akikawa Sarina lễ phép gật đầu với Sato Miwako và Takagi Wataru, sau khi ngồi xuống thì nói tiếp:
“Do tín hiệu trên thuyền không tốt lắm, tôi lại không mang theo điện thoại, nên ngày hôm qua đã không kịp thời nhận được điện thoại của các vị.”

Trước đó cô cũng chưa giải thích rõ với cảnh sát vì sao mình không thể kịp thời nhận cuộc gọi.

Nghe cô giải thích vậy, Sato Miwako và Takagi Wataru đều gật đầu. Loại chuyện này khá thường thấy, dù sao bọn họ cũng đã tiến vào vùng biển quốc tế, một số điện thoại không có tín hiệu, người ta chọn cách quẳng điện thoại sang một bên, không để ý tới, cũng là chuyện bình thường.

Lần thẩm vấn này do Sato Miwako chủ đạo. Cô liếc mắt nhìn ba người đang ngồi ở một bên phòng họp, lúc này mới chính thức bắt đầu tiến hành thẩm vấn.

“Trước đó chúng tôi đã trao đổi sơ qua với cô qua điện thoại.”

Ánh mắt Sato Miwako dừng lại trên gương mặt Inoue Rion:
“Hiện tại, xin cô Inoue hãy nói rõ, từ 12 giờ trưa ngày hôm qua cho đến 6 giờ tối cùng ngày, cô đã đi đâu và làm những gì?”

Akikawa Sarina dịu dàng nói:
“Buổi trưa hôm qua tôi đều nghỉ ngơi trong phòng.”

“Vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi sao?”

Sato Miwako tỏ vẻ nghi ngờ:
“Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi từng gõ cửa phòng cô, nhưng không thấy ai trả lời.”

“Đúng vậy, tôi vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Akikawa Sarina gật đầu:
“Sáng hôm qua tôi đi dạo trên boong thuyền, sau đó cảm thấy hơi say sóng, nên tới phòng y tế lấy thuốc chống say, uống xong thì về phòng ngủ luôn.”

Nói tới đây, cô dường như có chút ngượng ngùng, giọng nói cũng mang theo vài phần thẹn thùng:
“Thật ra, buổi chiều hôm qua lúc đang ngủ mơ, tôi hình như có nghe thấy âm thanh gì đó... Nhưng vì tác dụng của thuốc, tôi quá mệt nên không để ý.”

Akikawa Sarina đã đặt máy nghe lén trong phòng 22, nghe lén nhờ hệ thống giúp đỡ, nên đương nhiên biết cảnh sát đã gõ cửa phòng mình lúc nào.

Nhưng cô nói mình ngủ do tác dụng của thuốc chống say, tất nhiên sẽ không biết thời gian cụ thể.

Dù sao thì, lúc mơ mơ màng màng ngủ say, cũng không ai để ý đến thời gian, đúng không?

Về thuốc chống say, hôm qua cô đúng là có ghé qua phòng y tế với thân phận Inoue Rion để mua thuốc, vốn là để phòng trường hợp bất ngờ, không ngờ lại dùng tới thật.

Sato Miwako liếc nhìn Takagi Wataru đang ghi chép, rồi hỏi tiếp:
“Cô Inoue, điện thoại bàn trong phòng cô là do chính cô tự tay rút dây sao?”

“Vâng, tôi đã rút dây ngay sau khi lên thuyền.”

“Vì sao lại làm vậy?”

Sato Miwako tỏ ra khó hiểu:
“Sau khi vào vùng biển quốc tế, tín hiệu di động sẽ lúc có lúc không. Lúc này, điện thoại bàn trong phòng gần như là phương thức liên lạc đối ngoại duy nhất ngoài điện thoại công cộng trên thuyền. Vì sao cô lại rút dây điện thoại?”

“Để tránh bị gọi tăng ca.”

Akikawa Sarina buông tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, nhưng lời nói lại chẳng ăn khớp chút nào với vẻ mặt:
“Kỳ nghỉ này là kỳ nghỉ đông của tôi. Nếu không rút dây điện thoại bàn, lỡ đâu công ty gọi tới thì phiền lắm, tôi không muốn phải tăng ca trong kỳ nghỉ.”

Câu trả lời này khiến cả Sato Miwako và Takagi Wataru đều đồng loạt chớp mắt. Takagi Wataru theo bản năng hỏi:
“Ể? Có chuyện như vậy xảy ra sao?”

“Nếu là tôi tự mua vé tàu, có lẽ sẽ không gặp chuyện này. Nhưng lần này vé là công ty tặng thưởng, nên tôi làm vậy là để phòng ngừa bất trắc.”

Trong số ba người đang ngồi một bên phòng họp, Conan và Sera Masumi đều sững sờ trước lời giải thích này.

Sera Masumi cũng chớp mắt mấy lần, rồi nhìn về phía người lớn ngồi cạnh:
“An... Anh Amuro, thế giới người lớn đáng sợ vậy sao? Cả kỳ nghỉ đông mà cũng có thể bị lôi đi tăng ca ư?”

Amuro Tooru nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc gật đầu, trong giọng nói vừa có sự cảm thán, vừa mang chút đồng cảm như thể chính mình cũng từng chịu cảnh ấy:
“Thế giới người lớn chính là như vậy, không hề dễ dàng. Dù sao cũng phải nuôi gia đình mà.”

Conan ngồi một bên lấy lại tinh thần thì nghe thấy mấy câu cảm thán kiểu dân văn phòng, nghĩ tới thân phận người phụ nữ đang ngồi đối diện cảnh sát Sato và Takagi, lại nghĩ đến tính cách cuồng công việc của Amuro-san... Cậu chỉ muốn bật ra một tiếng “Ha hả”.

Hôm nay những lời này, nếu đổi lại là người khác nói, thì hắn – Edogawa · Kudou Shinichi · Conan – còn có thể tin. Nhưng nếu là hai người kia nói, thì cậu thà tin Vodka là nội gián cũng không tin lời của hai người đó.

Bên này, Akikawa Sarina vẫn đang tiếp tục màn diễn của mình, cô vẫn giữ dáng vẻ yếu đuối mong manh như cũ, nói ra lời lẽ hoàn toàn là bộ dạng một nhân viên văn phòng bị công việc hành hạ đến kiệt sức:

“Tôi ném điện thoại sang một bên cũng là vì lý do đó. Dù sao thì, đây là lần hiếm hoi tôi có thể lấy cớ thoát khỏi công việc để nghỉ phép một cách hoàn toàn, chỉ cần không phải làm việc thì cho dù chỉ nằm trong phòng nghe tiếng sóng biển mà ngủ cũng là một việc vô cùng hạnh phúc rồi.”

Thấy đề tài dần dần bị chuyển hướng, Sato Miwako vội vàng kéo nó trở lại vụ án:

“Vậy lúc cô Inoue ở trong phòng, có nghe được âm thanh gì kỳ lạ hay không?”

Akikawa Sarina làm ra vẻ mặt hồi tưởng, sau một lúc cẩn thận suy nghĩ liền lắc đầu:

“Xin lỗi, tôi không nghe thấy gì cả. Phòng cách âm khá tốt, hơn nữa tôi có uống thuốc ngủ nên ngủ rất sâu, về cơ bản không nghe được âm thanh gì.”

“Vậy buổi tối hôm đó, cô ăn tối như thế nào?”
Sato Miwako vẫn chưa tin rằng đối phương thực sự ngủ suốt cả buổi chiều trong phòng mà không hề ra ngoài.

Akikawa Sarina nghiêm túc trả lời:

“Tầm khoảng 8 giờ tối tôi tỉnh dậy, rồi gọi phục vụ phòng mang đồ ăn đến.”

Trên du thuyền, dịch vụ giải trí và ăn uống đều phục vụ 24 giờ, chỉ là nếu đặt đồ vào khoảng rạng sáng thì tiền boa cho nhân viên phục vụ phải cao hơn một chút.

Đêm qua khi cô đang cùng Rei thảo luận tình báo, đã đoán được sẽ bị hỏi đến vấn đề kiểu này. Vì vậy, cô đã dùng danh nghĩa Inoue Rion để gọi phục vụ phòng mang bữa ăn đến phòng tầng 22, sau đó lại nhờ Kazami Yuya lấy đồ ăn từ xe đẩy đặt trước cửa giúp cô, để dựng lên màn kịch rằng nàng thực sự đang ở trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com