Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 12

Bầu không khí quái dị giữa ba người cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, chủ yếu là vì thang máy đã đến tầng đích.

Khi cửa thang máy mở ra, Akikawa Sarina và Amuro Tooru trao đổi ánh mắt, rồi hai người lại một trước một sau bước ra khỏi thang máy.

Đi cuối cùng, Conan bị lôi ra khỏi thang máy, liền kéo góc áo Amuro Tooru lại. Chờ đến khi đối phương nửa ngồi xổm xuống, cậu nhỏ giọng nói:
“Amuro-san, anh có thấy cô ấy có chút kỳ lạ không?”

Cho rằng Conan có điều quan trọng muốn nói về Sarina, Amuro Tooru nghe đến đây liền đứng dậy, đưa tay xoa đầu Conan một cái thật mạnh:
“Trẻ ngoan không được nói lung tung sau lưng người khác đâu, Conan-kun.”

Hiếm khi bị Amuro Tooru đối xử như vậy, Conan vừa sửa lại mái tóc bị xoa rối, vừa giả vờ làm bộ dáng đứa trẻ ngoan, yếu ớt đáp:
“Hai~…”

Akikawa Sarina – người suốt cả quá trình nghe được cuộc đối thoại của hai người – liền dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Conan đang đóng vai trẻ con, sau đó lập tức bước vào nhà ăn.

【 Kudo Shinichi mà cũng biết làm nũng như vậy, không biết Ran đã từng thấy chưa nhỉ? 】

【 Dù sao cậu ta cũng từng trong lúc vô thức gọi “chị Ran” khi xuất hiện với thân phận Kudo Shinichi rồi. 】

Akikawa Sarina bước chân khựng lại tại chỗ, hai người đi theo phía sau bước vào nhà ăn, vừa vặn nhìn thấy cô đang không ngừng run vai.

Chỉ cần thấy hành động này là Amuro Tooru đã biết rõ, chắc chắn Akikawa Sarina vừa nhìn thấy hoặc nghĩ đến điều gì thú vị, lúc này đang cố nhịn cười.

Đợi đến khi ba người ngồi vào một góc gần bình phong trong nhà ăn và gọi món xong thì đã qua mười phút.

Thân hình họ bị bình phong che khuất một nửa. Từ xa nhìn lại, họ thậm chí còn giống một gia đình ba người hơn cả lúc trước.

Nhìn sơ qua thì có vẻ xa cách, nhưng nếu để ý kỹ hành vi của hai người lớn thì lại cực kỳ thân thiết. Conan mở to mắt nhìn, ngơ ngác.

Hai người này… hiện tại là hoàn toàn không cần “diễn” nữa sao?

Hôm qua chẳng phải còn đóng vai người theo đuổi và người bị theo đuổi ngượng ngùng đó sao? Hôm nay liền trực tiếp... khỏi diễn luôn?

Hoàn toàn xác định “Lima = Akikawa Sarina ” qua hành vi của Amuro Tooru, Conan chỉ biết lặng lẽ gặm bánh mì.

Còn nữa, Amuro-san! Akikawa-san hiện tại ít nhất cũng đang dùng gương mặt của một người phụ nữ xa lạ, anh không sợ bị người khác nhìn thấy rồi nói anh trăng hoa, bắt cá hai tay sao?!!!

Đây là tiếng hét âm thầm đến từ nội tâm của thành viên “phe tình yêu thuần khiết” Kudo Shinichi! Nhưng tiếng hét ấy không ai nghe thấy, chỉ có mình cậu biết.

Về phần mối quan hệ giữa hai người bị Conan nhìn ra, thì tối qua họ đã thương lượng rõ. Họ cũng không có ý định giấu Conan điều gì.

Vẫn là câu nói cũ: Akikawa Sarina vốn không lo chuyện người ngoài biết cô là Lima, từ đầu đến cuối điều cô lo lắng là để Furuya Rei và nhóm bạn thuở nhỏ của mình biết được mà thôi.

Chỉ là do tính cách của cô, khi đối mặt với những người thân thiết nhất luôn quá cảm tính, mỗi lần đều để lộ ra nhiều sơ hở, căn bản không giấu nổi bọn họ.

Đặc biệt là nhóm bạn thuở nhỏ ấy lại còn là bạn thân chí cốt của Rei và Morofushi, vì vậy cô càng thêm bó tay — hành động giấu tung tích coi như hoàn toàn thất bại.

Lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của Conan, Akikawa Sarina đưa ly nước trong tay cho Amuro Tooru:
“Cốc nước táo này vị không tệ, nhưng có vẻ không chỉ đơn thuần là nước táo, anh thử xem?”

Amuro Tooru mỉm cười nhận lấy ly nước. Trước ánh mắt kinh ngạc của Conan, hắn làm như không để ý (thật ra là cố ý) uống đúng vào chỗ môi Sarina vừa chạm, rồi tinh tế cảm nhận hương vị nước trong miệng:
“Trong đó chắc là có thêm ít nước tía tô, còn có chút hồng trà để cân bằng vị.”

Hắn đặt ly nước trở lại gần tay Akikawa Sarina:
“Nếu em thích, khi về anh sẽ thử nghiên cứu lại công thức rồi thêm vào thực đơn riêng cho em.”

Nếu là trước đây – khi còn bị cô trốn tránh, chưa hợp lại – thì Akikawa Sarina có lẽ sẽ do dự, cảm thấy phiền phức cho Amuro Tooru.

Nhưng giờ hắn đã là bạn trai chính thức của cô rồi, Akikawa Sarina đương nhiên không khách sáo, trực tiếp gật đầu:
“Được.”

Cô lại bưng ly lên uống một ngụm, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Conan, rồi nhìn Amuro Tooru oán thán:
“Rõ ràng trước kia anh đâu có giỏi nấu ăn, giờ chỉ cần uống một ngụm đã phân tích ra thành phần, thật là quá đáng. Mà ai đó cũng quá biết dạy rồi đấy.”

Nghe tới đó, Conan lặng lẽ dựng tai nghe: "Quá đáng"? Sao lại bảo quá đáng? Amuro-san như vậy chẳng phải rất tốt sao? Còn nữa, "ai đó" là ai?

Amuro Tooru chỉ mỉm cười liếc nhìn Akikawa Sarina một cái:
“Vậy sau này chúng ta không cần đi xin ăn ké nữa.”

Năm đó, khi Sarina hết lời khen Hiro về tài nấu ăn, Amuro Tooru mới nảy sinh ý định học nấu cùng Hiro.

Ban đầu anh tràn đầy tự tin, nào ngờ phải mất ngần ấy năm sau Sarina mới được nếm món anh nấu.

Vì có “bóng đèn Conan” ở đây, hai người không tiện nhắc đến Morofushi Hiromitsu, thậm chí cả cách xưng hô cũng cố ý lướt qua, dù Conan đã từng gặp Morofushi Hiromitsu khi anh cải trang.

“Ờm...”

Đối mặt với sự “phớt lờ có chủ ý” từ hai người, Edogawa · bóng đèn · Conan cực hiếm khi ngoan ngoãn như một đứa bé thực sự, giơ tay lên. Chờ hai người quay sang nhìn mình, cậu mới tiếp tục hỏi:
“Amuro-san, Inoue-san...”

Cậu rất hiểu chuyện khi cố ý đổi xưng hô "Akikawa-san" thành “Inoue-san”, nhận được ánh nhìn hài lòng từ cô, trong lòng liền yên tâm phần nào:
“Trên thuyền này ngoài hai người ra, còn có thành viên nào khác của Tổ chức không?”

Đã có một Bourbon, một Lima, thì chắc sẽ không có thêm thành viên nào khác nữa chứ...?

Đừng hỏi vì sao cậu lại dễ dàng tin tưởng Lima như vậy. Sự tin tưởng này không phải dành cho Lima, mà là cho công an Furuya Rei và đồng đội của cậu – Haibara Ai. Thái độ của hai người với Lima đã nói lên tất cả, nhất là Haibara.

Tuy trước đó cậu cũng định nói chuyện với Akikawa Sarina, nhưng mọi thứ đều dựa trên nền tảng là Haibara Ai đã tin cô ấy. Tất nhiên, cậu cũng có phán đoán riêng, tối qua sau khi xem tài liệu, cậu còn thảo luận với Haibara.

Akikawa Sarina và Amuro Tooru nhìn nhau một cái, trong mắt Rina ánh lên nụ cười “em thắng”. Sau đó cô nhìn về phía Conan, thẳng thừng đập tan ảo tưởng của cậu:
“Tất nhiên là có.”

Cô muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt Conan lúc này – vô cùng hài lòng.

“Nhưng nhóc không cần lo, người kia không phải nhân vật trọng yếu trong Tổ chức, chỉ là một tay sai tầm thường dưới trướng Rum, thậm chí còn không quen biết hai bọn tôi.”

Thông tin này hôm qua cô cũng đã nói qua với Rei.

Theo lý thì, việc cô biết thông tin này vốn không nằm trong phạm vi được phép tiết lộ — nhưng ai bảo cô có “Trung ương” hỗ trợ chứ ~

Hơn nữa, chuyện Rum phái người lên du thuyền này Vermouth và Gin có thể vẫn chưa biết. Ngay cả cô hiện tại cũng chưa xác định được đây là hành động riêng của Rum, hay là hắn được Boss bí mật sai phái.

Nhưng dựa trên vài lời đồn trong Tổ chức, cô cảm thấy khả năng đây là hành động cá nhân của Rum cao hơn.

Về điểm này, cô và Rei tối qua do thời gian có hạn vẫn chưa bàn ra phương án phù hợp, nên quyết định chờ xem tình hình cuộc đấu giá hôm nay, rồi tùy cơ ứng biến.

Dù sao, mục tiêu ban đầu của Rei cũng không phải là tay sai này, nên biết thêm một tin tình báo cũng xem như “niềm vui bất ngờ”. Còn kế hoạch cụ thể ra sao thì cần phải điều tra thêm mới biết.

Nếu quả đúng như cô suy đoán rằng đây là hành động riêng của Rum, thì điều đó có nghĩa Rum sẽ để lộ một nhược điểm rất lớn... vào tay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com