Chương 196: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 27
Sau khi hai người vỗ tay hứa hẹn làm giao ước xong, Hagiwara Kenji liền thu lại vẻ mặt đáng thương làm nũng lúc nãy, nụ cười trên mặt anh ta cũng mang theo vài phần ẩn ý:
“Vậy thì giờ chúng ta nói chuyện một chút về Amuro-san đi.”
Akikawa Sarina sững người:
“Ai cơ?”
Ngay sau đó, cô lập tức phản ứng lại:
“Hagiwara Kenji, anh vừa rồi quả nhiên là đang giăng bẫy em!”
Hagiwara Kenji cười hì hì nhìn vẻ mặt tròn trịa tức giận của Sarina, cả đôi má phúng phính cũng phồng lên vì giận dữ:
“Là tại Nao sơ suất thôi.”
Anh không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào má cô một cái, sau đó nhanh chóng rụt tay về trước khi cô nổi giận:
“Ừm, vẫn là dáng vẻ này của Nao dễ thương nhất. Cái phiên bản hung dữ ban nãy tuy có khí thế thật đấy, nhưng suy cho cùng vẫn không giống con người thật của em.”
Rồi anh nghiêng đầu hỏi:
“Quay lại vấn đề, Nao, cái biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt nửa nhắm nửa mở ban nãy em dùng để dọa người, học từ ai vậy?”
Akikawa Sarina nhìn osananajimi đang cười toe toét, thành thật trả lời:
“Là học từ một sát thủ trong tổ chức mật danh là Gin. Biểu cảm của hắn nhìn khá có uy lực.”
Rồi cô chỉ vào mặt mình:
“Anh cũng biết mà, mặt em vốn rất dễ bị bắt nạt, dù có lạnh mặt cũng không dọa nổi ai.
Sau này lần đầu gặp Gin, thấy biểu cảm của hắn cực kỳ ngầu nên học theo. Lúc ấy quả thực đã dọa được không ít kẻ có mưu đồ xấu, lâu dần cũng thành thói quen luôn.”
Nói rồi cô còn làm lại biểu cảm lạnh lùng và uy nghiêm từng dùng để ép Ishihara Aoi quỳ gối xin lỗi.
“Là như thế này sao?” Hagiwara Kenji bắt chước theo: nửa nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lùng.
“Không đúng, không đúng. Hagi, ánh mắt anh phải thu lại một chút nữa, bây giờ nhìn vẫn hơi quá, không giống sát thủ đỉnh cấp lắm.”
Đồng thời, Akikawa Sarina âm thầm giơ tay "pose" một dáng "chiến thắng" trong lòng mình.
Ừm, tuyệt lắm! Có vẻ như Kenji đã bị cô dẫn sang chủ đề khác rồi, chắc tạm thời sẽ không quay lại chủ đề cũ nữa đâu.
Hôm nay, Sarina trông có vẻ trung thực, osananajimi hỏi gì cũng trả lời, nhưng thực ra trong lòng lại đang khéo léo tránh né những vấn đề nhạy cảm nhất.
Nhưng, tinh như cáo như Hagiwara Kenji sao có thể không nhận ra? Một tia cười chợt lóe lên trong mắt anh.
Sarina của bọn họ mấy năm nay tuy bên ngoài có vẻ học được nhiều thứ, trông cũng lanh lợi đấy, nhưng ở trước mặt người nhà thì vẫn dễ bị lừa như xưa. Chút tiểu xảo này của cô, đến cả Jinpei-chan cũng nhìn thấu ngay được cô đang nghĩ gì.
Thôi, tạm chiều theo cô một chút, đợi lát nữa sẽ quay lại vấn đề anh thực sự muốn nói.
---
Vì nhân lực đã đủ, nên Conan cuối cùng cũng quay trở lại đội hình chính của mình. Cậu đi ở phía sau, dựa vào thân hình tiến sĩ Agasa để che chắn.
Đi gần một chút về phía trước nhưng vẫn khá tụt lại, Haibara Ai để ý thấy thần sắc lo lắng của Tiến sĩ Agasa (thực ra là Conan) khi nhìn về ai đó, liền lặng lẽ giảm tốc độ bước chân.
“Nhìn cậu thế này, có gặp phải vấn đề gì khó giải quyết à? Vụ án chẳng phải đã cơ bản phá được rồi sao?”
Thực ra cô cũng không rõ rốt cuộc đại thám tử này còn điều gì chưa nghĩ thông. Theo lý mà nói, ba nghi phạm chính đã bị cảnh sát theo dõi, những người bị tình nghi còn lại hiện cũng đang được cảnh sát bảo vệ.
Hơn nữa, nhìn biểu cảm hiện tại của Edogawa cũng không giống như đang suy nghĩ chuyện liên quan đến tổ chức.
Conan – đang chìm trong suy nghĩ – nghe thấy giọng Haibara liền khẽ đáp một tiếng, sau đó hỏi ngược lại:
“Haibara, cậu có thấy vụ án này vẫn còn nhiều điểm kỳ lạ không?”
Haibara hỏi lại:
“Điểm kỳ lạ nào?”
Là việc vẫn chưa tìm được Ishihara Yushiki sao? Những cảnh sát mất tích còn lại cũng đã được phát hiện trong kho lạnh trên du thuyền, tất cả đều bị đông chết, giờ chỉ còn lại Ishihara Yushiki chưa rõ tung tích.
Cảnh sát cũng phát hiện cửa kho lạnh từng bị mở đúng vào khoảng thời gian hắn biến mất, hơn nữa ở cửa còn có vết máu bị lau đi. Vì thế họ nghiêng về khả năng Ishihara Yushiki đã chết.
Lúc này, Sera Masumi – vẫn luôn để ý Conan – bất ngờ chen lời:
“Em muốn nói, vì sao đến giờ vẫn là mất tích thì mất tích, chết thì chết, mà người còn sống duy nhất lại là phu nhân Ishihara, đúng không?”
Hai người bị cô xuất hiện đột ngột làm giật mình, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc.
Thấy cả hai không phản bác gì, Sera Masumi tiếp tục:
“Còn một điều nữa, trạng thái cảm xúc của phu nhân Ishihara... hình như có chút... giả tạo? Dù rằng bà ta có ngất đi vì quá bi thương, nhưng tổng thể trạng thái ấy có vẻ hơi khiên cưỡng.”
Nhìn Conan vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, Sera Masumi nở nụ cười lộ rõ răng nanh:
“Chúng ta đâu phải lần đầu chứng kiến người thân ngất đi vì đau buồn tại hiện trường. So với những người đó, phu nhân Ishihara rõ ràng có vẻ hơi ‘diễn’ quá đà.”
Không trách được cô nghi ngờ như thế, vì phu nhân Ishihara từ đầu đã không phối hợp, chỉ chấp nhận để các thám tử dân sự hỏi, còn không thèm để tâm đến cảnh sát.
“Ai da, chị Sera đúng là quan sát tinh tế thật!”
Cuộc trò chuyện của họ đã thu hút sự chú ý của người khác. Tự nhiên, những người xung quanh cũng nghe thấy lời đối thoại giữa Sera Masumi và Conan.
Dừng chân lại, Suzuki Sonoko chống nạnh nhìn Conan:
“Tất nhiên rồi! Sera nhà chúng ta là thám tử trung học đấy nhé, lợi hại hơn cái tên tiểu quỷ ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết chạy loạn rồi gây phiền phức cho người lớn nhiều!”
Lời của cô rõ ràng có mang theo chút "giận lây".
Dù sao thì hai người chỉ nói là đi toilet, vậy mà chẳng hiểu sao lại xuất hiện tận trên tầng 23, còn một người thì bị thương.
Đã từng ở chung với Conan một thời gian, Sonoko chẳng cần nghĩ cũng biết: chắc chắn là Conan lại quấn lấy chị Akikawa để cô ấy dẫn mình đi gặp Ishihara Aoi, mới dẫn đến nguy hiểm và khiến chị ấy bị thương.
Conan gãi đầu, có chút xấu hổ vì biết Sonoko nói không sai. Đúng là trước đó cậu có nài nỉ Akikawa-san dẫn mình đi gặp Ishihara Aoi.
Thực ra, ngoài việc phát hiện kíp nổ ở chỗ Ishihara Aoi, Conan còn từ trạng thái của hắn xác nhận thêm một suy đoán khác...
Bất kể là Ishihara Aoi, Hayakawa Keiyuu, hay thậm chí là Asakawa Osamu – người mà nghĩ rằng mình đã trốn rất tốt—sau lưng ba người họ, hẳn vẫn còn một người nữa đang âm thầm tồn tại.
“Không biết thương thế của chị Akikawa ra sao rồi?” Ba đứa trẻ trong Đội Thám Tử nhí cũng nhỏ giọng bàn tán về điều mình đang quan tâm nhất.
“Cảnh sát Matsuda chẳng phải nói là vết thương không nghiêm trọng sao?”
“Chúng ta lát nữa vẫn nên đến thăm chị Akikawa đi. Trước tiên đừng đi chơi vội.”
“Có cảnh sát Hagiwara và anh Amuro ở bên cạnh rồi, giờ chúng ta qua đó có phải không tiện lắm không?”
Đúng lúc đó, Conan như bị ai bật công tắc trong đầu—một tia sáng lóe lên trong ý thức. Cậu đã hiểu ra điều gì đó!
Conan đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Ran đâu, liền định thừa cơ lúc mọi người không chú ý mà lén lút chuồn đi. Nhưng ngay khi cậu vừa bước lui về sau một bước, phía sau liền vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Conan-kun, em lại định đi đâu đấy?”
Mori Ran lúc này như bao phủ bởi một tầng khí đen dày đặc, sắp ngưng tụ thành hình. Cô cúi đầu, nhìn thẳng vào Conan đang định chuồn êm, giọng nói đầy lo lắng và bất lực:
“Thật là, ba đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, du thuyền hiện giờ rất nguy hiểm. Đã có nhiều người gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi, em không thể giống như những đứa trẻ khác, ngoan ngoãn một chút, đừng chạy lung tung được sao?”
Nghe Ran nhắc đến mình, ba đứa nhỏ Đội Thám Tử cũng ngừng cuộc trò chuyện, trước tiên ngoan ngoãn cười với cô, sau đó còn chống nạnh, đắc ý nhướng mày về phía Conan, ra vẻ “Thấy chưa, bọn mình mới là bé ngoan.”
Conan đương nhiên hiểu rõ tình hình hiện giờ nguy hiểm đến mức nào. Dù là mối đe dọa từ bên ngoài hay những kẻ ẩn mình trong bóng tối, đều vượt xa so với tưởng tượng ban đầu của cậu.
Đặc biệt là, lần này hung thủ ra tay quá nhanh và tàn nhẫn. Không ai ngờ chúng lại thẳng tay nhốt hết những người còn lại vào kho đông lạnh, định để họ chết cóng một cách đau đớn. So với những vụ án trước, phương pháp lần này hoàn toàn là hành động hấp tấp, đầy liều lĩnh.
Conan nhìn các đồng đội của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Ran. Trong ánh mắt cô, cậu thấy rõ ràng sự lo lắng nhiều hơn cả trách móc. Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng đành phải mềm giọng đáp:
“Vâng~ chị Ran, em sẽ không chạy lung tung nữa đâu.”
Trên con thuyền này, vẫn còn người đáng tin biết thân phận thật của cậu, hơn nữa lại là một chuyên gia tình báo. Conan đã ngầm coi Akikawa Sarina như một đồng nghiệp thám tử.
Không chừng, Akikawa-san cũng đã suy luận ra kết quả giống cậu.
Theo bản năng, Conan lựa chọn tìm đến sự giúp đỡ từ Akikawa Sarina. Nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra, sau sự việc trên boong tàu, niềm tin của cậu dành cho Sarina đã đạt đến một tầm cao mới.
Bây giờ, Conan tin tưởng Lima không phải chỉ vì tin tưởng vào Amuro Tooru hay Haibara Ai nữa—mà là vì cậu tin vào chính con người cô ấy.
---
(Trong lúc đó, ở một nơi khác...)
Akikawa · thám tử bất đắc dĩ · Sarina:
“Tôi không phải, tôi không biết, tôi không thám tử! Tôi hoàn toàn không biết Conan định làm gì cả!!”
“Nên là, Conan, mau đem bản suy luận của cậu tới đây cứu tôi đi!!! Hoặc là mau đến nhờ tôi giúp đỡ cũng được, để tôi đi cứu cậu!!!”
“Conan, chẳng phải cậu tò mò về quán bar bí mật sao? Mau đến hỏi tôi đi, tôi nói hết cho! Miễn là cậu mau tới cứu tôi!!”
---
Ran thấy Conan ngoan ngoãn nghe lời thì cuối cùng cũng yên tâm. Cô còn dặn thêm:
“Nhớ phải ngoan ngoãn, đừng tự ý chạy lung tung nữa đấy.”
Khi Ran và Sera Masumi bị Sonoko kéo đi tiếp tục hành trình, ba đứa nhỏ của Đội Thám Tử mới len lén bước lại gần Conan, hạ giọng thì thầm như mấy tên trộm:
“Conan-kun, cậu phát hiện ra manh mối gì quan trọng rồi đúng không?”
“Cậu và chị Akikawa trên boong tàu nhất định là đã phát hiện ra điều gì. Nếu không thì sao chị ấy lại bị thương chứ?”
Ba đứa trẻ rất tin tưởng Conan. Trong mắt chúng, chỉ cần Conan ở bên, cậu sẽ luôn bảo vệ họ. Vậy mà lần này lại có người bị thương—chứng tỏ tình hình đã rất nghiêm trọng.
Tsuburaya Mitsuhiko nghĩ: dù chị Akikawa là người lớn, nhưng sức khỏe không tốt. Với tính cách của Conan, chắc chắn cậu ấy sẽ ưu tiên bảo vệ chị ấy. Vậy nên có thể khẳng định, ở boong tàu lúc đó họ đã phát hiện ra điều gì rất nguy hiểm.
Cuối cùng, Kojima Genta hùng hồn nói:
“Chúng ta cùng nhau giúp cậu điều tra đi!”
Conan giật nhẹ khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên ba đứa này không ngoan thật, chắc chắn đang tính toán gì đó...
Cậu nhớ lại bộ dạng đắc ý lúc nãy của tụi nhỏ rồi nói:
“Các cậu nghĩ nhiều rồi. Những gì tớ và chị Akikawa biết, đã nói hết với thanh tra Megure rồi. Tớ không cần điều tra riêng gì nữa đâu.”
“Hả?!!” – Ba đứa trẻ đồng thanh la lớn, khiến Ran, Sera và Sonoko ở phía trước cũng phải quay đầu lại.
Thấy bị chú ý, ba đứa liền ngoan ngoãn quay lại mỉm cười với các cô. Ran và hai người kia chỉ nghĩ tụi nhỏ đang đùa giỡn nên không bận tâm, lại quay đầu tiếp tục bàn chuyện hành trình tiếp theo.
Đợi khi họ quay đi rồi, ba đứa nhóc lại nhanh chóng vây quanh Conan lần nữa.
“Conan-kun, cậu nói thật chứ?”
“Tớ thấy không giống thật chút nào.”
“Cậu rất khả nghi đấy, Conan!”
Ba người dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Conan, mỗi câu nói ra đều chất vấn.
Chúng quá hiểu Conan—cái biểu cảm "chẳng có gì xảy ra" mà cậu vừa thể hiện, rõ ràng là đang giấu chuyện gì đó rất lớn!
Đối mặt với sự chất vấn, Conan vẫn ung dung:
“Mấy cậu quên thỏa thuận với bác Mori rồi à? Đã hứa là phải kiên trì đến lúc rời khỏi thuyền đấy thôi!”
Ba đứa đồng loạt giật mình, sau đó vội đứng nghiêm:
Kojima Genta chống nạnh: “Đáng giận thật!”
Yoshida Ayumi khoanh tay: “Conan-kun, cậu dùng chuyện đó để uy hiếp bọn tớ sao?”
Tsuburaya Mitsuhiko buông tay: “Nhưng mà... bọn tớ lại ăn ngay chiêu uy hiếp này, bực thật!”
Đây là lời hứa giữa Đội Thám Tử Nhí và thám tử nổi tiếng—là ván cược giữa những người yêu thích phá án. Bọn họ tuyệt đối không thể thua!
Một bên, Haibara Ai đứng xem kịch cả nửa ngày, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Dù sao hung thủ cũng đã bị bắt rồi, nếu Edogawa còn giấu bí mật thì chắc cũng không liên quan đến vụ án đâu. Họ đang gọi chúng ta, qua đó thôi.”
“Họ” ở đây là ba cô gái—Ran, Sonoko và Sera Masumi—trông như đã quyết định xong sẽ đi đâu tiếp.
Ba đứa nhỏ vẫn còn nghi ngờ nhìn Conan thêm một lần nữa.
Tiến sĩ Agasa cũng vui vẻ góp lời:
“Hơn nữa, hiện tại Conan cũng chỉ có thể đi cùng chúng ta thôi mà.”
Nghe vậy, ba đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu từ bỏ:
“Tiến sĩ nói đúng!”
Sau đó, chúng liền chạy vui vẻ về phía nhóm Ran.
Tiến sĩ Agasa che chắn phía trước Conan và Haibara Ai. Haibara hạ giọng:
“Tranh thủ lúc này, mau hoàn thành việc cậu cần làm đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com