Chương 197: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 28
Mặc dù nói thì là nói vậy, nhưng sau khi vừa nãy bắt gặp ánh mắt của Mori Ran, hiện tại mà Conan lại định trốn đi thì cậu thật sự không dám ở lại nữa.
Thế nên, sau khi nghe Haibara Ai lên tiếng, cậu theo phản xạ nhìn về phía Mori Ran ở cách đó không xa. Nhớ đến cảnh tượng hai người kia thân mật với nhau, cuối cùng Conan vẫn quyết định rút điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho người duy nhất biết thân phận thật của mình – Akikawa Sarina.
Nhưng trời không chiều lòng người. Conan nhìn chằm chằm ba chữ “Không có tín hiệu” hiện rõ trên màn hình, chết lặng. Rõ ràng lúc trước tín hiệu vừa được khôi phục mà? Sao giờ lại mất rồi? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao?
Conan không biết rằng, tín hiệu trên thuyền trước đó khôi phục trong chốc lát là do Akikawa Sarina lợi dụng hệ thống hỗ trợ. Sau đó, dưới ám chỉ của Amuro Tooru, cô lại một lần nữa cho hệ thống cắt tín hiệu trở lại.
Mà Conan vì bị Mori Ran kéo đi trước nên đã bỏ lỡ cuộc trao đổi qua bộ đàm giữa thanh tra Megure và những người khác, cũng vì thế mà hoàn toàn không biết sự thật phía sau.
Haibara Ai và tiến sĩ Agasa tự nhiên nhận ra vẻ mặt ngây ra như tượng của cậu. Tiến sĩ lo lắng hỏi: “Sao vậy?”
Conan trầm mặc đưa màn hình điện thoại cho hai người xem, đồng thời hơi bực bội vò đầu: “Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa…”
Haibara hỏi thêm một câu:
“Trước đó tín hiệu được khôi phục là nhờ cô ấy giúp à?”
Conan hiểu rõ người cô hỏi là ai, gật đầu:
“Thanh tra Megure đã nói vậy.”
Được Haibara nhắc nhở, Conan cũng dần trấn tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ là do họ đang tiến hành một hành động nào đó nên mới chủ động cắt lại tín hiệu. Hoặc cũng có thể tín hiệu ngay từ đầu chỉ được khôi phục tạm thời.
Tiến sĩ Agasa thấy vẻ mặt sốt ruột của cậu, liền lên tiếng:
“Cần bác giúp gì không?”
Conan vội lắc đầu:
“Không cần đâu ạ. Tiến sĩ và Haibara tạm thời đừng để lộ mặt trước Amuro-san thì tốt hơn.”
Đặc biệt là trước khi cậu có thể chính thức “lật bài” với Amuro Tooru.
Dù không hiểu lắm lý do, nhưng tiến sĩ vẫn gật đầu:
“Yên tâm đi.”
Còn Haibara Ai thì nhìn Conan như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Trong ánh mắt cô thoáng hiện một tia trầm ngâm.
“Dù sao thì, chuyện lúc nãy cậu tính làm cũng không gấp lắm. Biết đâu bên kia họ đã phát hiện ra rồi. Dù gì cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara đều rất tài giỏi mà…”
Conan – giờ không thể lặng lẽ chuồn đi – đành tự điều chỉnh tâm trạng. Cậu mỉm cười, cố gắng an ủi tiến sĩ Agasa và Haibara, hai người đã bị cảm xúc tiêu cực của cậu ảnh hưởng.
“Này, Haibara, biểu cảm của cậu là sao đấy?”
Conan còn chưa nói xong thì đã thấy Haibara Ai đang nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu “Không ngờ cậu cũng biết nói mấy lời thế này”.
Đáp lại, Conan chỉ có thể trừng mắt, ánh mắt mang theo sự bất lực.
Haibara khoanh tay, giọng lành lạnh:
“Tôi vẫn luôn nghĩ cậu muốn gánh hết mọi chuyện lên vai một mình. Không ngờ lại có ngày chính cậu sẽ nói ra những lời như vậy. Đáng mừng thật đấy.”
“Này này…”
Conan chỉ biết đen mặt.
“Cậu nghĩ tôi như thế từ khi nào…?”
Nhưng trước ánh mắt của Haibara và tiến sĩ, cậu lập tức ngậm miệng. Sau đó vò đầu, nói lảng:
“Ran gọi rồi kìa. Chắc là bàn xong chuyện đi đâu chơi. Chúng ta mau qua đó đi.”
Tiến sĩ Agasa và Haibara nhìn nhau, sau đó dõi mắt theo Conan – người đang chạy nhanh về phía Mori Ran và nhóm bạn. Tiến sĩ khẽ hỏi:
“Ai-chan, cháu vừa rồi nghĩ đến điều gì vậy?”
Haibara Ai lắc đầu:
“Không có gì nghiêm trọng đâu. Yên tâm đi tiến sĩ, chúng ta cũng qua đó thôi.”
Chỉ là một phán đoán thoáng qua của cô mà thôi.
“Hả? Là đi đến chỗ đáy biển trong suốt kia à?”
Conan có vẻ bất ngờ khi nghe mọi người đã bàn xong điểm đến.
“Nhưng mà… chỗ đó chẳng phải sau 5 giờ là ngừng đón khách rồi sao? Giờ cũng muộn rồi mà?”
Sonoko vừa xoa eo vừa cúi xuống nhìn Conan:
“Vậy nên mới tranh thủ lúc này đi đó! Dựa theo bản đồ du thuyền đưa ban đầu, khu vực biển mà thuyền đang hướng đến hiện tại rất thích hợp để quan sát sinh vật biển.”
Sera Masumi cười tươi:
“Tuy là không thấy sinh vật biển sâu đâu, nhưng được ngắm sinh vật biển trong môi trường thật thế này chắc chắn khác hoàn toàn với việc nhìn qua kính ở công viên hải dương. Tớ cũng mong chờ đấy ~”
Thấy mọi người đều hứng thú như vậy, Conan cũng không nói thêm gì. Thật ra không phải cậu cố tình làm mất hứng, chỉ là cảm thấy việc khu vực đó đóng cửa đúng 5 giờ có phần đáng ngờ. Cậu lo sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra nên mới tỏ vẻ lưỡng lự.
Mori Ran – từ nãy đến giờ vẫn không nói gì – khẽ liếc nhìn Conan, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
---
“Oa! Đẹp quá trời ơi!!!”
Tiếng trầm trồ vang lên khi mọi người từ thang máy bước vào khu vực đáy biển trong suốt, qua lớp kính pha lê có thể nhìn thấy cảnh biển rộng mở ngoài khoang tàu.
Ngay cả Conan – người nãy giờ vẫn thất thần quan sát xung quanh – trong ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Cảm giác hòa mình vào đại dương thật sự khác hẳn so với khi ở thủy cung hay công viên hải dương. Tuy không sánh được với việc trực tiếp lặn xuống biển, nhưng nơi này về cơ bản đã chạm tới giới hạn gần gũi của con người với biển cả.
Sau khi ban đầu cũng ngỡ ngàng, Haibara Ai lại nhanh chóng trở nên trầm mặc. Cô bước sát bên tiến sĩ Agasa, trông như một cô gái e thẹn và rụt rè.
Thành thật mà nói, cô không thích nơi như thế này cho lắm. Có cảm giác ngột ngạt và áp lực khó thở, rất giống với cảm giác bị giam cầm trong tổ chức ngày trước.
Đúng lúc Conan đang đứng bên lớp kính quan sát sinh vật biển, cậu bất chợt chú ý thấy một thứ gì đó không ổn trên sàn.
“Có chuyện gì vậy?”
Sera Masumi phát hiện ra hành động của cậu, bước lại gần và cũng cúi xuống theo.
Conan đã dùng khăn tay nhặt thứ đó lên. Có thể để giúp mọi người dễ quan sát cảnh vật, ánh sáng ở khoang tàu tầng này không quá sáng.
Cậu bật đèn pin ở đồng hồ lên, soi vào vật mình đang cầm.
Sera Masumi nhìn kỹ, ngạc nhiên:
“Là đá quý sao? Có ai đánh rơi ư?”
“Nhìn qua thì giống một mảnh ngọc từ món đồ trang sức nào đó.”
Conan quay đầu nhìn về phía thang máy, ánh mắt rõ ràng đang chìm trong suy nghĩ.
---
Cùng lúc đó, tại khoang radar.
Amuro Tooru nhìn theo bóng Hagiwara Kenji rời đi trong lúc huýt sáo khe khẽ, rồi lại quay về nhìn bạn gái mình:
“Cảnh sát Hagiwara làm sao thế?”
Ánh mắt anh đầy nghi ngờ. Có gì đó… không ổn.
Mình mới chỉ rời đi có khoảng hai tiếng thôi mà chứ có phải hai tháng đâu? Sao cậu ta cứ như biến thành người khác vậy? Rõ ràng trước đó vẫn còn kiểu “cười như không cười”, lời nói đầy ẩn ý, sao giờ lại vui vẻ huýt sáo bỏ đi?
Akikawa Sarina nhớ lại nội dung trò chuyện giữa cô và Hagi lúc nãy, cũng như vài điều Hagi đã dạy cô.
Nghe hệ thống cười khẽ trong đầu, cô cố nhịn cười:
“Không có gì đâu. Chỉ là tâm trạng anh ấy hôm nay tốt hơn bình thường thôi.”
Amuro Tooru biết rõ bạn thân mình là đang vui, nhưng điều anh muốn biết là: tại sao đột nhiên lại vui như vậy?
Anh dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn bạn gái, nhưng lại thấy cô lảng tránh ánh mắt mình, rõ ràng là không muốn kể cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra. Thế là Amuro Tooru chỉ đành uất ức thu lại ánh nhìn.
“Anh bên này chuẩn bị gần xong rồi. Còn em, Sarina?”
Akikawa Sarina nhìn về phía điện thoại của mình:
“Radar đã ổn định tín hiệu, nhưng hệ thống radar của con tàu này đã bị phá hủy nghiêm trọng, không thể sửa chữa được nữa. Ngoài ra, ngoài tín hiệu từ điện thoại của các anh và của em, toàn bộ liên lạc bên ngoài – bao gồm cả tín hiệu của cảnh sát – đều đã bị cắt đứt.”
Để ngăn việc thông tin rò rỉ ra ngoài, Amuro Tooru đã hỏi cô liệu có thể nhờ "người bạn kia" can thiệp không. Nhưng sau khi biết không cần người đó giúp, cô vẫn có thể làm được, nên đã phiền cô cắt đứt hoàn toàn tín hiệu liên lạc bên ngoài của con tàu.
Dù chuyện này thực ra là do hệ thống làm.
Nhưng cô lại bảo với Amuro Tooru rằng chính mình làm được việc đó, chủ yếu là vì người nào đó quá đa nghi. Để mọi người yên tâm hơn, Akikawa Sarina đã chủ động nhận trách nhiệm về phần mình.
Giờ mọi việc đã đâu vào đấy, hai người họ cũng không cần ở lại khoang radar nữa. Cả hai nhìn nhau, rồi nắm tay rời khỏi phòng.
Quả bom tiếp theo đã được phát hiện trên tàu và sẽ do Hagiwara Kenji cùng Matsuda Jinpei – hai chuyên gia trong lĩnh vực này – xử lý. Về phần Asakawa Osamu, người phụ trách khâu nổ bom, thì sau khi bị cảnh sát triệu tập, Amuro Tooru đã lén đột nhập vào phòng hắn và cắt dây dẫn nổ.
Để tránh đánh rắn động cỏ, Amuro Tooru không đem vật liệu nổ đi, mà chỉ để lại nguyên tại chỗ.
Còn Hayakawa Keiyuu – người đã bị phát hiện là đồng phạm của Ishihara Aoi – hiện đã bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. Cảnh sát đã nắm đủ bằng chứng chứng minh ít nhất hai vụ án mạng là do Hayakawa Keiyuu gây ra. Do đó, thanh tra Megure cùng các cảnh sát đã công bố danh tính hung thủ và đồng phạm trong chuỗi án mạng này.
Trong mắt phần lớn người liên quan, Hayakawa Keiyuu và Ishihara Aoi chính là hung thủ đứng sau loạt vụ giết người liên hoàn.
Chỉ có nhóm cảnh sát và các thám tử vẫn nghi ngờ một nhân vật khác – Asakawa Osamu. Vì tạm thời chưa có bằng chứng chứng minh hắn là hung thủ, mà hơn nữa thuyền trưởng du thuyền “Terra Locke” đã tử vong, nên việc vận hành con tàu hiện nay vẫn cần đến Asakawa Osamu – người đảm nhiệm vai trò đại phó. Vậy nên, phía cảnh sát đành tạm thời “nhắm mắt cho qua”, để hắn “tự do tạm thời”.
Mọi việc đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi “đông phong” – tức buổi đấu giá tối nay bắt đầu.
---
Amuro Tooru cầm trong tay giấy thông hành, lật qua lật lại thưởng thức. Hắn nhớ lại chuyện mình điều tra công ty dược kia, rồi quay sang nhìn bạn gái đang buộc tóc cao để tiện cho hành động sau đó:
“Sarina, thiệp mời của Aosei Yakuhin mà em đưa cho anh, lúc đó là muốn ám chỉ điều gì?”
Akikawa Sarina nhìn hắn qua gương chiếu hậu:
“Trước hết anh nói xem điều tra được gì đã?”
“Không nhiều. Chỉ tra được đời trước của nó, chính là xưởng bào chế Bạch Chỉ(*) từng đóng cửa 25 năm trước. Không có bất kỳ tiền án nào vi phạm pháp luật, kể cả sổ sách tài vụ cũng chẳng có gì bất thường.”
(*) Bạch chỉ là một dược liệu Đông ý
Nói đến đây, Amuro Tooru dừng lại một chút:
“Nếu không phải anh tra được vợ chồng Miyano từng làm việc ở đó, hơn nữa thiệp mời từ Aosei Yakuhin lại do em dùng danh nghĩa Lima đưa cho anh… thì anh tuyệt đối không thể ngờ được công ty dược này lại có liên quan đến tổ chức.”
Thật lòng mà nói, kết quả này khiến hắn rất bất ngờ – Elena-sensei và chồng cô ấy từng là nhân viên ở công ty đó.
“Tiền thân của nó – Hakuchin Yakuhin – là do tổ chức đứng sau buộc phải đóng cửa.”
Akikawa Sarina vừa búi lại tóc, vừa xoay người nhìn Amuro Tooru:
“Cụ thể lý do thu mua em không rõ lắm, nhưng theo ghi chép tài khoản em điều tra được, lúc đầu tổ chức định thu mua Hakuchin Yakuhin, nhưng sau đó không rõ vì lý do gì, lại dẫn đến kết cục như hiện tại.
Vài năm sau khi nhà máy đóng cửa, tổ chức lại rót vốn, tái khởi động công ty, triệu hồi một bộ phận công nhân cũ, đổi tên thành hiện tại – dùng công ty này làm vỏ bọc kinh doanh hợp pháp cho tổ chức.”
Cô cố tình làm như không nghe thấy chuyện liên quan đến vợ chồng Miyano. Những việc dính tới “thuốc A” và “Akemi” hiện chưa thể nói với Rei. Ít nhất cũng phải đợi đến khi cô và Conan công khai thẳng thắn với anh ấy, nên cô liền bỏ qua đoạn đó:
“Thực ra, ban đầu mục đích của em chỉ là muốn nói với anh rằng – Aosei Yakuhin cũng là sản nghiệp của tổ chức.”
Amuro Tooru nhận ra trọng tâm trong lời cô:
“Ban đầu? Vậy sau đó em phát hiện thêm điều gì?”
Ban đầu Akikawa Sarina định ngồi cạnh Amuro Tooru, nhưng nhớ lời Hagi dặn, nên vẫn giữ nguyên chỗ ngồi:
“Sau đó em phát hiện Hakuchin Yakuhin có điểm bất thường, nhưng những thông tin liên quan vẫn được tổ chức xếp vào diện tuyệt mật, nên hiện tại em vẫn chưa điều tra ra được.”
Quả nhiên không thể né được chuyện của “thuốc A”, có lẽ phải đợi Conan hành động trước.
Nghe cô nói vậy, Amuro Tooru không chút do dự:
“Vậy sau này cứ để anh tiếp tục điều tra.”
Akikawa Sarina cũng không hoàn toàn đồng ý:
“Em sẽ phối hợp với anh. Một mình anh làm việc đó vẫn quá nguy hiểm.”
“Sarina, anh…” Amuro Tooru lưỡng lự.
Cô lập tức ngắt lời hắn:
“Em biết anh muốn nói gì – nguy hiểm, hay không muốn em bị thương gì đó… Nhưng Rei, sự lo lắng anh dành cho em, cũng giống như sự lo lắng em dành cho anh. Chúng ta cùng chung một cảm xúc. Và em không phải kiểu người cần anh phải che chở sau lưng.”
Nói rồi, khóe môi cô khẽ nhếch lên:
“Với tình hình của chúng ta trong tổ chức, rất có thể Bourbon-san còn cần em che chở nữa đấy.”
Phải biết rằng – mức độ tín nhiệm tổ chức dành cho Lima còn cao hơn Bourbon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com