Chương 43: Acacia "Lừa dối" 24
Nghe cô nói như vậy, Kuroba Kaito cảm thấy mình từ đầu tới cuối cũng không cần phải hỏi vấn đề đó nữa, dù sao cũng chẳng thể nhận được câu trả lời xác đáng. Hỏi hay không hỏi cũng như nhau.
Cậu khẽ gật đầu với Akikawa Sarina. Trong tay xoay một cái, khay thuốc và lọ thuốc ban nãy lập tức biến thành một bó hoa cẩm chướng. Trên người cậu, bộ đồng phục hộ sĩ cũng trong chớp mắt biến thành trang phục quen thuộc của Kaito Kid.
Cậu mỉm cười đặt bó hoa lên tủ đầu giường của cô. "Thăm bệnh thì làm sao có thể tay không được. Chúc tiểu thư sớm bình phục."
Akikawa Sarina đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành được người ngoài - ngoài Furuya Rei - tặng hoa. Cô chớp chớp mắt: "Cảm ơn"
Tựa hồ nhận ra sự bất ngờ của cô, Kuroba Kaito giơ tay khẽ ấn vành mũ, còn nháy mắt một cái rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Thấy cậu sắp bước ra, Akikawa Sarina cố ý hỏi lại: "Phải rồi, cậu vẫn chưa nói. Vì sao lại cải trang thành hộ sĩ chứ không phải bác sĩ?"
Câu hỏi vừa rơi xuống, bước chân của thiếu niên vốn thong dong lập tức khựng lại một chút, giây kế tiếp làn khói mờ nhạt bốc lên. Trong làn sương khói thần bí và ưu nhã, Kaito Kid biến mất khỏi phòng bệnh.
Hệ thống mở miệng trong đầu Akikawa Sarina: 【Là trò đánh lừa thị giác. Hắn lợi dụng lúc khói nổi lên để nhanh chóng rời đi qua cửa rồi đóng cửa lại.】
Akikawa Sarina gật đầu. Cô nhìn bó hoa trên tủ đầu giường, lẩm bẩm: "Thằng nhóc đó giấu bó hoa to thế này ở đâu vậy nhỉ?"
【Giấu ở...】
Nghe hệ thống sắp trả lời, cô vội cắt lời: 【Khoan đã, hệ thống. Tôi chỉ là lẩm bẩm thôi. Đừng nói cho tôi biết. Giữ lại chút thần bí của ma thuật cũng hay, tạo ra sự kinh ngạc bất ngờ mà.】
Hệ thống kìm lại lời định nói: 【Được thôi, ký chủ.】
Lại nhìn về phía cánh cửa không còn ai, cô lẩm bẩm: "Sương khói đó mà không kích hoạt hệ thống báo cháy thật à? Lần sau phải hỏi thử hắn thành phần chế tạo."
Hệ thống hỏi: 【Ký chủ, vừa nãy ngài cố ý hỏi Kid chuyện hộ sĩ sao?】
【Đúng vậy, chỉ muốn xem xem mặt poker của thằng bé đó có giữ được đến cùng không.】
Không phải là vì thấy trò đùa đó thú vị đâu nhé.
Akikawa Sarina rút một nhành hoa ra từ bó hoa để thưởng thức trong tay.
Thật ra lúc đầu cô không tính toán nhiều như vậy. Chỉ là trong lúc điều tra Joyce Lacroix Cornell, cô phát hiện đối phương định tham gia một buổi đấu giá. Từ hệ thống, cô biết được trong buổi đấu giá có một viên ngọc lục bảo trông khá đẹp.
Khi đó cô vẫn chưa lập tức nghĩ đến việc lợi dụng Kid, là hệ thống vô tình cảm thán một câu: "Suzuki Jirokichi cũng sẽ có mặt ở buổi đấu giá lần này, không chừng lại được xem màn biểu diễn của Kid nữa."
Lời đó cho cô linh cảm. Tuy khi đó chưa biết rõ thân phận và mục tiêu của Kaito Kid, nhưng cô vẫn biết đối tượng hắn nhắm đến là đá quý.
Vì thế cô liền thiết kế để Joyce mua được viên đá, rồi sau đó... chẳng cần cô phải nhúng tay thêm gì nữa. Ở Nhật Bản, Suzuki Jirokichi bị cướp đá quý là tin tức chấn động, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của Kid.
Tới đó, cô chỉ đơn giản dựng nên một kế hoạch như thế. Khi ấy cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là "đục nước béo cò", lợi dụng cảnh sát bị Kid hấp dẫn để khiến nhiệm vụ thất bại một cách hợp lý.
Các vật nổ và tiểu đạo cụ đều chỉ là cô mang theo để phòng ngừa bất trắc - không ngờ đến cuối cùng lại thực sự dùng tới.
【Ký chủ, Kid có thể sẽ nói thân phận của ngài cho Conan không?】
【Không đâu. Hơn nữa hắn chắc không biết tôi là người của tổ chức.】
Nên là đối thủ, hắn chắc cũng sẽ không chủ động đi mật báo cho tiểu thám tử.
【Hệ thống, loại câu hỏi này lẽ ra cậu có thể tự tính toán được mà? Sao còn hỏi tôi?】
【Là vì muốn so sánh sự phán đoán của ký chủ với tính toán của tôi. Dù sao trong việc phân tích cảm xúc và tâm lý con người, hệ thống vẫn hay mắc lỗi. Có thêm dữ liệu đối chiếu thì kết quả tính toán sẽ chính xác hơn.】
Cá mặn Akikawa Sarina chân thành khen ngợi: 【Hệ thống, cậu chăm chỉ thật đấy!】
Chất độc và lượng vận động đêm nay cuối cùng vẫn khiến cơ thể nàng chịu tổn thương. Lúc này cô đã bắt đầu thấy không chịu nổi - mỏi mệt quá độ và đau nhức cơ bắp khiến nàng cực kỳ khó chịu. Cô đặt nhành hoa đang cầm về lại tủ đầu giường.
【Hệ thống, tôi ngủ đây. Làm ơn giúp tôi canh chừng xung quanh, có gì lập tức đánh thức tôi.】
【Rõ, ký chủ. Ngủ ngon.】
【Ngủ ngon.】
Đêm khuya tĩnh lặng. Một bên vừa đọc tiểu thuyết từ mạng ngoài được ký chủ cho phép truy cập, một bên hệ thống vẫn giữ một tổ số liệu để canh gác giúp nàng.
Đột nhiên, hệ thống phát hiện có người đến gần phòng bệnh, vội vàng đánh thức nàng:
【Ký chủ, Amuro Tooru đến rồi.】
Akikawa Sarina bị đánh thức giữa cơn mê. Cô không mở mắt mà chỉ trở mình, đưa lưng về phía cửa. Cko cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình giống hệt trạng thái bất tỉnh thường ngày.
Tiếp đó, cô nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra rất nhẹ, hầu như không ai có thể phát hiện nổi vào lúc đêm khuya yên tĩnh như thế này.
Cô nhắm mắt lắng nghe mọi động tĩnh sau lưng: tiếng vải chạm nhẹ vào nhau, tiếng gì đó được đặt lên tủ đầu giường cạnh giường bệnh.
Rồi tất cả trở nên yên ắng.
Một lúc sau, cô vẫn biết hắn chưa rời đi, nhưng bản thân thì thật sự quá mệt mỏi. Cuối cùng cô cũng không chống nổi và ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, cô còn dặn hệ thống:
【Hệ thống, chỉ cần hắn không có hành vi gì bất thường thì đừng xen vào.】
Cảm nhận được ký chủ đã ngủ, hệ thống hơi ngơ ngác.
Cái gọi là hành vi bất thường... đối với Amuro Tooru thì như thế nào mới tính là bất thường?
Hệ thống mộng bức, hệ thống hoang mang, hệ thống bắt đầu phân tích.
Nó nghĩ, thứ mà ký chủ lo lắng nhất hẳn là thân phận hắc phương của mình và sự an toàn của Amuro Tooru. Chỉ cần hai điểm đó không bị đụng đến thì những thứ khác đều là hành vi bình thường cả.
Cảm thấy mình đã suy nghĩ rõ ràng, hệ thống an tâm chia phần dữ liệu giám sát Amuro Tooru, phần còn lại tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com