Chương 98: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 53
Akikawa Sarina đến địa điểm hẹn. Từ xa cô đã thấy chiếc Mazda trắng quen thuộc của Amuro Tooru, liền thẳng bước đến bên xe, mở cửa ghế phụ và ngồi xuống. Đồng thời, cô đưa phong thư trong tay cho anh.
“Đây, thứ anh muốn.”
Amuro Tooru mỉm cười nhàn nhạt, nhận lấy phong thư rồi tiện tay mở ra xem. Khi thấy bên trong là hai tấm thiệp mời, anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
“Hai tấm?”
Akikawa Sarina cố tình ra vẻ thờ ơ:
“Tôi nhận được hai cái, nên đưa hết cho anh luôn.”
Ban đầu cô vốn định chỉ đưa một tấm, nhưng sau khi đêm qua ngồi cân nhắc kỹ, cuối cùng vẫn quyết định đưa cả hai.
Một phần là để đề phòng việc anh ta thông qua kênh nào đó mà biết Lima có tới hai tấm vé—lúc đó không chừng lại thành phiền toái.
Một phần nữa là... cô muốn cho anh ta thêm một lựa chọn. Dù là giữ lại một tấm làm thân phận dự bị, hay đưa cho người khác, thì ít nhất anh ta cũng có thêm không gian để xoay sở.
Về phần mình, cô còn có con đường khác để lấy thiệp mời. Dù sao, cô cũng định dùng thân phận Akikawa Sarina để bước lên con du thuyền đó—chứ không phải Lima.
Hai tấm thiệp này lại thuộc loại “đồng hành”, tức là ghế ngồi trên du thuyền được sắp liền nhau. Nếu cô cầm, chẳng khác nào trực tiếp nói cho anh biết:
“Tôi chính là Lima đấy.”
Nghe cô bảo là mình có hai vé nên cho hết, Amuro Tooru thu lại phong thư, giọng nhẹ nhàng:
“Cảm ơn.”
“Muốn cảm ơn tôi thật,” cô lạnh nhạt tiếp lời, “thì sau này đừng nhắc lại những lời hôm trước trước mặt tôi nữa.”
Akikawa Sarina không muốn cứ bị anh chọc vào vết thương lòng. Như vậy chẳng những bản thân cô khó chịu, mà sau này khi anh biết sự thật, anh chắc cũng sẽ không dễ chịu gì. Để tránh sự tổn thương vô nghĩa đôi bên, cô quyết định cảnh báo trước.
Nghe cô nói vậy, ý cười trên mặt Amuro Tooru thoáng thu lại:
“Xin lỗi. Về sau tôi sẽ cố gắng tránh nhắc đến.”
Tuy trong giọng không có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng cô vẫn nhận ra—tay anh vừa siết vô lăng, tuy sau đó đã thả lỏng nhanh chóng.
Cô dửng dưng, nhưng trong lòng thì lườm thầm:
Tôi nhìn thấy hết đấy.
Nhưng cô còn có chuyện quan trọng hơn cần hỏi:
“Đúng rồi, Bourbon, nhiệm vụ của anh chắc xong rồi chứ? Vậy tại sao cảnh sát Đô thị vẫn chưa rút lực chú ý khỏi mục tiêu chính? Bị công an bám sau đã đủ phiền, còn phải tìm cách cắt đuôi bên phía Cục nữa.”
Giọng cô rõ ràng đầy bực dọc và bất mãn—loại ngữ điệu này là học từ Gin, và cô tự thấy mình học được kha khá. Chỉ nhìn phản ứng siết tay lái theo bản năng của người ngồi bên là đủ biết—anh đã bị tác động.
Dù rất nhanh anh đã thả lỏng lại, Akikawa Sarina vẫn thấy rõ—cơ bắp trên tay anh siết lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn.
Amuro Tooru không ngờ câu hỏi đầu tiên của cô lại là chuyện này.
“Tôi đâu có khả năng kiểm soát suy nghĩ của mấy người đó. Hơn nữa, yêu cầu nhiệm vụ của tôi chỉ là đánh lạc hướng phần lớn lực lượng điều tra trong tổ chuyên án thôi.”
Anh chậm rãi giải thích:
“Hơn nữa, với tác phong của cảnh sát Đô thị, vài người tự điều tra cũng không gây ảnh hưởng gì lớn.”
Nghe vậy, Akikawa Sarina nhanh chóng phân tích trong đầu:
Hắn không phủ nhận. Thậm chí còn cố đánh lạc hướng câu hỏi.
Chứng tỏ... Matsuda và Hagiwara thực sự bị công an ngăn trở rồi.
“Thôi được,” cô khoanh tay, “nghe cũng có lý. Dù sao thì tôi cũng đã lấy được thứ mình cần. Nhân tiện, nhờ anh chuyển cho Gin luôn, tôi đã báo với hắn rồi.”
Trong lòng Amuro Tooru đột nhiên có linh cảm không lành:
“Thứ gì?”
Akikawa Sarina rút từ túi ra một USB mà anh cảm thấy cực kỳ quen thuộc:
“Đây. Là tài liệu Gin cần.”
Nhìn chiếc USB giống hệt cái đêm qua mình đã thấy, Amuro Tooru cảm thấy cổ họng khẽ nghẹn. Anh cố giữ giọng bình tĩnh:
“Cái này là...?”
“Chắc là tài liệu mục tiêu chính của lần hành động này.”
Cô nói đầy ẩn ý,
“Chỉ là tôi đoán thế thôi. Gin cũng chưa chắc biết tôi đã lấy được cái này đâu.”
Cô cố tình không nhìn thẳng mặt anh, mà cúi xuống mở app đặt phòng khách sạn trên điện thoại. Làm vậy để tạo cảm giác thả lỏng cho đối phương.
“Cô không biết rõ à?” Anh vẫn gắng duy trì biểu cảm.
“Ừ, tôi phát hiện ra nó khi làm nhiệm vụ thâm nhập theo yêu cầu của Gin.”
Vẫn không ngẩng đầu, cô trả lời nhàn nhạt, tay vẫn chăm chú chọn nơi nghỉ tối nay.
“Lần trước không phải anh hỏi tôi vào nhà cô kia làm gì à?”
“Là để lấy cái USB này?”
“Chính xác.”
Amuro Tooru lúc này chỉ còn cảm thấy may mắn vì mình đã đến gặp Lima hôm nay. Anh đã nghĩ rằng với tình huống hôm đó, trong thời gian ngắn như vậy, cô chắc chắn không thể tìm được gì.
“Tôi tưởng hôm đó cô chẳng tìm được gì.”
“Anh đoán đúng rồi.”
Cô gật đầu.
“Vậy còn cái USB này?”
Akikawa Sarina chọn xong khách sạn, mới ngẩng đầu lên nhìn anh:
“Là tôi lấy từ quán bar hôm qua.”
Nói dối.
Chiếc USB này cô đã sớm lấy được từ Tamahara Mika—chỉ là vẫn giữ trong tay chưa nộp. Gần đây cô mới để hệ thống kiểm tra nội dung bên trong.
Ban đầu, cô vốn không định xem—chỉ định nặc danh gửi cho cảnh sát. Nhưng tình hình thay đổi quá nhanh, cô đành để hệ thống bẻ khóa mã hóa và sao lưu một bản.
Kết luận của hệ thống: đây là tài liệu nghiên cứu phi thực tế. Mà càng không thực tế, cô càng yên tâm giao cho tổ chức.
Việc nhờ Amuro Tooru chuyển giúp?
Chỉ là cô cố tình trả đũa hắn mà thôi.
Cô vốn là người rất nhỏ mọn. Tuy bây giờ không còn giận hắn, nhưng vẫn muốn trả thù một chút.
Hừ, các người không phải định chiêu mộ Lima sao?
Vậy tôi đây sẽ nhảy nhót ngay trước mặt mấy người, lớn tiếng nói cho các anh biết:
Kế hoạch chiêu mộ của mấy người thất bại rồi!
Amuro Tooru nghe cô nói là lấy được từ quán bar hôm qua, lập tức suy đoán trong đầu.
Tamahara Mika trở về nhà trước hôm đó—bọn họ vốn định dùng làm mồi nhử Lima, nhưng kết quả lại thế này...
Một tia may mắn le lói:
May mà cô lại giao USB cho anh. Nếu hai chiếc USB giống hệt nhau, vậy liệu...
Anh cố tỏ ra vô tình hỏi:
“Loại USB này kiểu dáng đặc biệt, chắc không dễ tìm. Cô đánh tráo nó à? Nếu vậy... cô bỏ gì vào cái USB kia?”
“Phần mềm virus.”
Akikawa Sarina liếc anh bằng ánh mắt “rất thông minh đấy”, rồi tiếp tục nói:
“Cảnh sát Đô thị bây giờ đã điều tra ra cô gái kia rồi đúng không? Với tính cách của ả, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đợi đến lúc họ gỡ xong mã hóa USB, hừ hừ...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com