Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 36

Nhìn thấy mấy đứa nhỏ nghe xong lời mình nói, ngay cả nhóm học sinh cấp ba bên cạnh cũng đều ngẩn người, ánh mắt tròn xoe như đậu đậu.

Akikawa Sarina thực sự không nhịn được mà bật cười khẽ, đồng thời lần lượt xoa đầu mấy đứa nhỏ trong Đội Thám Tử Nhí.

Khác với những lần chỉ mỉm cười lấy lệ như thường ngày, lần này cô thật sự bật cười thành tiếng, “Ha ha, chị chỉ đang trêu chọc mấy đứa thôi. Bởi vì lúc đó chị đang cầm dụng cụ của Kenji và mấy người khác — một thiết bị có khả năng chặn tín hiệu vô tuyến. Nên ngay từ đầu cái trò uy hiếp của phạm nhân đã không thành.”

Hay nói cách khác, may là Ishihara Ranka đã chọn uy hiếp cô — người có hệ thống hỗ trợ, nên cô mới có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề dưới nước và xử lý ổn thỏa.

Nếu đổi lại là người khác, rất có thể kế hoạch của Ishihara Ranka đã thành công.

【Hệ thống ơi, cậu giỏi quá!】Trong lòng Akikawa Sarina lại lần nữa khen ngợi hệ thống của mình.

【Hắc hắc, giúp được ký chủ là tôi vui rồi ~】

Lúc này, Sera Masumi bất chợt lên tiếng:
“Akikawa-san sao lại nghĩ đến việc mang theo thiết bị chặn tín hiệu vậy?”

Vẻ mặt cô nàng tràn đầy tò mò, như thể vẫn chưa hiểu ra. Trực giác của một thám tử nói với cô rằng lời của Akikawa Sarina vừa rồi có phần không thật.

Akikawa Sarina chớp mắt, có phần ngây ra:
“Lúc xử lý bom thì mang theo thiết bị chặn tín hiệu không phải là điều cơ bản sao? Mặc dù trên thuyền hiện tại không có sóng điện thoại, nhưng tín hiệu vô tuyến vẫn có thể dùng trong phạm vi nhỏ.

Với lại, là người không chuyên như tôi, nghĩ đến việc bảo vệ an toàn cho bản thân nên mới mang theo là chuyện hợp lý mà.”

Tuy cô nói vậy, nhưng thực chất cô chưa bao giờ có thói quen đó — thậm chí thiết bị chặn tín hiệu còn là do hệ thống tự động chuẩn bị khi biết có người sẽ đến. (Akikawa Sarina lặng lẽ chột dạ.jpg)

Đúng lúc này, Conan — người đang tiến lại gần nhóm người — vừa hay nghe thấy câu trả lời của Akikawa Sarina. Cậu chỉ cảm thấy như có một mũi tên vô hình vừa ghim trúng đầu gối mình.

Khi Conan còn đang định tiếp tục hỏi, Akikawa Sarina bất ngờ ho nhẹ vài tiếng như không khỏe, rồi giả bộ vì ho mà động tới vết thương ở cổ, nhíu mày nhẹ.

Thấy dáng vẻ ấy, Sera Masumi — vốn không phải là người thiếu tinh tế — lập tức ngừng ý định tiếp tục truy hỏi. Qua hai ngày quan sát, cô cũng có thể khẳng định: cô gái này không hề đơn giản.

Thậm chí, mối quan hệ giữa cô ấy và "thầy phù thủy" kia dường như cũng không bình thường. Xem ra, khi trở về, cô phải kể chuyện về cô gái này cho mẹ mình mới được.

Sera Masumi kín đáo liếc nhìn qua lại giữa Conan và Akikawa Sarina vài lần, rồi lại nở nụ cười mập mờ.

Những người khác cũng chú ý đến tình trạng của Sarina. Mori Ran nhìn vết thương băng bó ở cổ cô, lo lắng hỏi:
“Chị Akikawa, có phải vết thương lại đau không? Hay là để em nói với thanh tra Megure, cho chị về nghỉ ngơi trước nhé?”

Akikawa Sarina lắc đầu, “Không sao đâu, chỉ là lúc nãy lỡ đụng trúng vết thương thôi. Với tình hình hiện tại thì ở đây vẫn là an toàn nhất.”

Dựa vào tốc độ của Morofushi và nhóm công an, khoảng cách của họ hẳn là không còn xa nữa. Ở cùng cảnh sát vẫn là lựa chọn an toàn nhất bây giờ.

Sau khi chắc chắn cô không sao, Suzuki Sonoko thở phào, “Thật không ngờ một chuyến du lịch vui vẻ lại biến thành ra thế này. Hơn nữa nhà Ishihara lại dám làm loại chuyện đó ngay trên du thuyền của chính mình...”

Tiến sĩ Agasa nhẹ giọng an ủi, “May mà tất cả mọi người đều an toàn, có thể coi là kết quả tốt nhất rồi.”

Đúng vậy, may mắn là mọi người vẫn bình an vô sự.

Akikawa Sarina nhìn vào giao diện hệ thống của mình — nhiệm vụ chính tuyến thứ năm đã hoàn thành. Ban đầu cô nghĩ phải đưa mọi người trên thuyền chuyển sang tàu của Morofushi thì nhiệm vụ mới được tính là hoàn thành, không ngờ tình huống hiện tại cũng đã đủ điều kiện.

【Tốt quá rồi, Ký chủ! Tôi còn tưởng con thuyền này thật sự sẽ bị chìm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch dự phòng rồi!】

Akikawa Sarina hơi kinh ngạc với sự chu đáo ngoài dự kiến của hệ thống:
【Hể ~ hệ thống, cậu còn có cả phương án dự phòng nữa sao?】

【Vâng ạ! Tôi dựa theo kinh nghiệm bản thân mà chuẩn bị hai phương án: một là khi ký chủ gặp nguy hiểm, hai là khi người mà ký chủ quan tâm gặp nguy hiểm. Tôi đều chuẩn bị hết cả rồi!】

Akikawa Sarina vỗ tay tán thưởng trong lòng:
【Giỏi lắm, hệ thống, cậu càng lúc càng lợi hại!】

......

Tiếp sau đó, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Morofushi và công an đã tới nơi — sớm hơn một giờ so với dự đoán ban đầu.

Đứng trên boong tàu, Conan nhìn về phía con tàu lớn ở phía xa — nơi đủ để chứa hết mọi người trên du thuyền. Ở đó, những hành khách và nhân viên không liên quan đang được sơ tán dưới sự hướng dẫn của cảnh sát.

Conan quay đầu nhìn về phía Amuro Tooru và Akikawa Sarina đứng cạnh mình.

“Amuro-san, Akikawa-san, hai người từ đầu đến cuối đều không tỏ ra lo lắng gì cả... là vì đã biết trước chuyện này sao?”

Nghe câu hỏi của Conan, Akikawa Sarina và Amuro Tooru liếc mắt nhìn nhau. Sarina giả vờ ôm cổ che đi vết thương rồi trực tiếp nhắm mắt quay người dựa vào Amuro Tooru.

Amuro Tooru lập tức phối hợp diễn theo, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột, bế cô lên rồi vừa bước nhanh vừa gọi nhỏ tên:
“Sarina?”

Conan nhìn thấy kỹ năng diễn xuất "rất dở" của hai người thì không khỏi co giật khóe miệng, chạy chậm vài bước theo sau.

“Amuro-san, Akikawa-san! Hai người không hề nói cho em biết một chút nào!” Vì việc này mà cậu đã trăn trở cả nửa đêm.

Akikawa Sarina đang giả vờ bất tỉnh trong lòng Amuro Tooru nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Conan, liền mở mắt khẽ nói:
“Thì là do quên mất phải nói với em thôi mà.”

Lúc nãy cả cô và Rei đều đã nhìn thấy trong ánh mắt đối phương cảm xúc “quên mất chưa báo cho Conan”, nên mới lấy cớ rời đi trước.

Amuro Tooru cười khẽ, dùng giọng chỉ ba người mới nghe được:
“Là Sarina đó, cô ấy ngay khi phát hiện quả bom đầu tiên đã lập tức báo cho bọn anh để lên kế hoạch ứng cứu.”

Nghe đến đây, Conan như nhớ ra điều gì đó:
“Vậy nên hôm đó lúc ăn trưa Akikawa-san mới đến muộn là vì phát hiện bom sao?”

Akikawa Sarina tựa đầu vào cổ Amuro Tooru, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh, “Conan, đầu óc của em đúng là dùng tốt thật đấy.”

Câu nói này tương đương với việc cô ngầm thừa nhận suy đoán của Conan.

Amuro Tooru tiếp tục bế cô đi về phía trước, nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Cậu nhóc Conan này quá thông minh — khiến anh lại bất giác nhớ đến một người khác...

Được Amuro Tooru bế trên tay, Akikawa Sarina ngáp một cái. Hôm qua quá nhiều việc xảy ra, lại thức trắng đêm, giờ cô đã không chịu nổi nữa:
“Tooru, em hơi mệt, em ngủ một chút nhé...”

Amuro Tooru cúi đầu nhìn bạn gái đang nhắm mắt ngủ trong lòng, nhẹ giọng thì thầm:
“Ngủ ngon, Sarina.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com