Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 37

Akikawa Sarina lần này chỉ ngủ một giấc thôi mà khiến tất cả mọi người hoảng hốt cả lên.

Khi cô một lần nữa tỉnh lại, thứ đầu tiên đón chào là giọng hệ thống liên tục theo dõi trạng thái cô —
【Ký chủ! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!】

Nghe thấy giọng hệ thống đầy mừng rỡ, Akikawa Sarina không lập tức mở mắt ra, cô chọn cách xác nhận tình hình hiện tại với hệ thống trước.

Cảm nhận rõ tay chân mình mềm nhũn vô lực, cô đoán được phần nào trạng thái bản thân:
【Tôi đã hôn mê à? Hôn mê bao lâu rồi?】

Hệ thống vội đáp:
【Ký chủ, ngài đã hôn mê hai ngày rồi. Chúng ta đã trở lại Tokyo, hiện tại đang ở bệnh viện dưới danh nghĩa của Tổ chức.】

Trong suốt hai ngày qua, hệ thống vẫn luôn giám sát chặt chẽ các chỉ số cơ thể của cô. Một giờ sau khi hôn mê, toàn bộ thông số bỗng chốc chuyển sang cảnh báo đỏ.

Hệ thống dù gọi thế nào cũng không đánh thức được cô, nhưng do tình hình vẫn chưa tồi tệ đến mức nguy kịch, nó không dám tùy tiện hành động, sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.

Trong cơn lo lắng tột độ, hệ thống nghĩ đến thân phận giả để liên lạc với thế giới bên ngoài. Nó lấy lý do "đang tìm người nhưng chưa có phản hồi" để gửi một tin nhắn ẩn danh cho Amuro Tooru, nhờ anh xác nhận xem  bạn của mình có xảy ra chuyện gì không.

Nó cố tình dựng kịch bản có việc khẩn cấp để ép Amuro Tooru đi gọi cô dậy.

May mắn là Amuro Tooru cũng hiểu được "người bạn kia" thật sự có chuyện, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn đi đánh thức cô — người đang ngủ bù.

Hệ thống kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra trong hai ngày cho ký chủ:
【Sau khi Amuro Tooru phát hiện ngài không thể tỉnh lại dù gọi thế nào, anh ấy lập tức gọi bác sĩ đến. Bác sĩ chỉ kê thuốc dinh dưỡng.

Sau đó, anh ấy lại gọi tiến sĩ Agasa và Haibara Ai đến kiểm tra thêm. Haibara Ai đã lén cho ngài uống một viên con nhộng, sau đó nhờ tiến sĩ Agasa nhắn lại cho Amuro Tooru — lập tức đưa ngài trở về Tokyo.

Rồi chúng ta cùng lên trực thăng cứu hộ quay lại trước. Haibara Ai cũng thông qua tiến sĩ Agasa truyền lời rằng, có lẽ việc ngài hôn mê lần này có liên quan đến thí nghiệm trước đó, nên Amuro Tooru đã đưa ngài thẳng đến bệnh viện thuộc Tổ chức.】

Hệ thống suốt hai ngày qua chăm chú theo dõi từng thay đổi trên người cô. Nếu thông số không dần ổn định trở lại, có lẽ nó đã định dùng biện pháp liều lĩnh để cứu.

【Cực khổ cho cậu rồi, hệ thống.】

【Không đâu, đây là điều tôi phải làm, ký chủ.】 Nó mới là người có trách nhiệm, những việc này đều là bổn phận của nó.

【Thế còn Rei đâu rồi?】 Akikawa Sarina có thể cảm nhận rõ trong phòng bệnh không có ai, với tính cách của Rei thì không đời nào để cô ở một mình.

【Anh ta đang ở bên ngoài liên lạc với Vermouth.】

Akikawa Sarina hiểu ngay tình hình, từ từ mở mắt. Ánh mắt cô liếc về cánh tay trái đang truyền dịch.
【Hệ thống, thuốc trong ống truyền này là gì vậy?】

【Phân tích cho thấy là dung dịch dinh dưỡng. Nhưng với thể chất của ký chủ thì hiệu quả không rõ rệt, thậm chí không bằng viên thuốc mà Haibara Ai đã cho.】

Nghe vậy, Akikawa Sarina lập tức ngồi dậy, dứt khoát rút kim truyền ra. Nếu chẳng có tác dụng gì rõ rệt thì cô chẳng muốn tiếp tục truyền dịch — cô ghét cảm giác đó.

Sau khi rút kim, cô hơi nhắm mắt để giảm bớt cảm giác chóng mặt.

【Rei đang nói gì với Vermouth?】

【Đang hỏi về tình trạng sức khỏe của ký chủ. Vermouth hiện đang ở nước ngoài, cô ấy bảo nếu đến 11 giờ đêm nay ngài vẫn chưa tỉnh thì yêu cầu Amuro Tooru đưa ngài trở lại phòng thí nghiệm.】

Khóe miệng Akikawa Sarina khẽ nhếch lên:
【Xem ra mình tỉnh đúng lúc thật rồi.】

Vermouth rất rõ cô ghét phòng thí nghiệm đến mức nào, nên mới nói vậy với Rei. Nếu cô không tỉnh trước 11 giờ đêm nay thì tức là thời gian hôn mê đã vượt quá kỷ lục dài nhất trước đây của cô.

Không ngờ Vermouth lại quan tâm đến cô đến mức như vậy — ngay cả thời gian cô từng hôn mê dài nhất cũng nhớ kỹ.

Sau khi cơn choáng ban đầu dịu đi, Akikawa Sarina cố tình tạo ra tiếng động đủ lớn để thu hút sự chú ý của Amuro Tooru bên ngoài.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau cô đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Vốn định mở miệng chọc ghẹo gì đó, nhưng vừa thấy rõ gương mặt Amuro Tooru bước vào thì nghẹn cười không chịu được.

“Phụt!”

Amuro Tooru cúp điện thoại, đóng cửa phòng bệnh rồi nhanh chóng bước tới bên giường. Thấy kim truyền dịch đã bị rút ra, anh hơi nhíu mày:
“Sarina, sao lại tự ý rút kim truyền? Bác sĩ nói tình trạng cơ thể của em hiện tại rất yếu...”

Anh giả vờ như không nghe thấy tiếng cười của bạn gái, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, chỉnh lại tư thế nằm cho cô thoải mái hơn.

“Không sao đâu, loại thuốc này chẳng có tác dụng gì với em cả. Em hôn mê vì cơ thể kiệt sức, thần kinh căng thẳng quá độ rồi đột ngột thả lỏng, nên mới ngất đi thôi.”

Dựa vào lòng bạn trai, Akikawa Sarina ngồi thẳng lên, ngăn anh định bấm chuông gọi bác sĩ:
“Trong góc kia có vali hành lý của em, trong đó có hộp thuốc — em uống loại đó là được rồi.”

Nghe vậy, Amuro Tooru vội đi tới vali, tìm hộp thuốc cô nói, rồi trở lại đầu giường.

Anh rót một ly nước ấm, ngước mắt nhìn cô — chỉ thấy cô lại bắt đầu cười, đành bất lực nói:
“Sarina, uống thuốc trước đi đã.”

“Haiz~”

Akikawa Sarina lau giọt nước mắt vì cười quá mức, từ chối để anh đút thuốc, tự tay cầm ly nước, giơ ngón trỏ ra hiệu:
“Chỉ một viên là đủ.”

Gương mặt trắng bệch ban nãy của cô vì cười mà hơi ửng hồng. Cô lo mình sẽ bị sặc khi uống thuốc, nên cố tình không nhìn thẳng vào mặt bạn trai.

Amuro Tooru mở hộp thuốc, lấy ra một viên con nhộng đặt vào lòng bàn tay cô.

Nhìn cô ngoan ngoãn uống thuốc, sắc mặt anh cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

Vì đã hôn mê hai ngày nên cổ họng khô rát, Akikawa Sarina sau khi uống thuốc thì tiện tay uống sạch phần nước còn lại trong ly.

Amuro Tooru cầm lại chiếc ly, nhẹ giọng hỏi:
“Còn khát không? Muốn uống thêm chút nữa không?”

Cô lắc đầu:
“Em đỡ rồi.”

Nghe giọng nói cô lộ ra ý cười, Amuro Tooru thở dài bất đắc dĩ:
“Thật sự buồn cười đến thế sao?”

Akikawa Sarina nghiêng đầu nhìn mặt bạn trai, khẽ nhướng mày:
“Chỗ bầm quanh mắt của anh là do ai đánh thế? Nhìn cứ như gấu trúc vậy.”

Amuro Tooru khẽ chạm tay vào đuôi mắt mình, bắt đầu kể khổ:
“Là Matsuda.”

Tuy rằng là do anh cố tình đỡ đòn — vốn dĩ cú đấm đó nhắm vào người anh, nhưng anh cố tình đưa mặt ra nhận thay. Còn cả vết bầm ở khóe môi cũng là do anh cố tình để Hagiwara đấm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com