Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212: Một cái tiêu đề bình thường

Nói thật thì, Akikawa Sarina thật sự không nghĩ mình có thể lập tức hiểu được Vermouth đang nói gì.

Nhưng tổ chức này… Không, là Vermouth – người xưa nay ăn mặn ăn chay không kiêng kị gì – cô đã sớm quen rồi.

Trước ánh mắt trêu chọc của Vermouth, Akikawa Sarina đưa tay che mặt:
“Với thân thể này của em, giữa bọn em căn bản không thể xảy ra mấy chuyện mà trong đầu chị đang tưởng tượng được đâu…”

Nghe cô nói vậy, nụ cười trên mặt Vermouth cũng thu lại một chút. Việc khiến cô quay về chính là chuyện này.

Dù vậy, cô cũng không nói thẳng, chỉ bưng ly cà phê lên hỏi:
“Muốn uống không?”

Akikawa Sarina dựa lưng vào sofa:
“Không uống. Đều là cà phê, em không thích.”

Vermouth nhướng mày:
“Vậy để họ pha thứ khác cho em nhé?”

Sarina khẽ lắc đầu:
“Không cần. Dù sao nhìn bộ dạng chị cũng không giống như định ngồi đây tán gẫu lâu với em.”

Vermouth lại mỉm cười liếc nhìn cô, rồi trực tiếp bỏ qua đề tài này:
“Em có tiếp xúc với đứa bé kia khi ở trên thuyền không?”

Akikawa Sarina biết cô đang nói đến Conan:
“Có chứ, thằng bé có vẻ ấn tượng khá tốt với em.”

Nghe cô từng tiếp xúc với Conan, nghĩ đến Sherry vẫn chưa chết, Vermouth thở dài. Nếu không phải có lời hứa với đứa bé đó...

Akikawa Sarina nghe tiếng thở dài đột ngột thì tỏ ra nghi hoặc:
“Sao thế?”

Vermouth không nói ra việc muốn cô đi gặp Sherry. Dù cả hai đã ngầm hiểu nhau, chuyện liên quan đến Sherry không nên do cô ấy mở lời.

Chờ đến khi Lima tự mình phát hiện ra Sherry, biết đâu cô ta cũng sẽ muốn ra tay giết Sherry.

Thấy Vermouth không nói gì, Akikawa Sarina cũng không gặng hỏi thêm:
“À đúng rồi, lần này em phát hiện một chuyện thú vị trên du thuyền đó.”

Vermouth nghe vậy cũng tỏ ra có hứng thú:
“Ồ?”

“Trên con tàu đó có tổ chức bán đấu giá thuốc và cả bom do tổ chức phát triển.”

Cô đưa một chiếc USB cho Vermouth – thứ này là kết quả sau khi cô và Amuro Tooru thương lượng xong:
“Lúc trước chị không phải nói ngoài em và Bourbon thì không có người của tổ chức nữa sao?”

Vermouth đón lấy chiếc USB rồi xoay xoay trong tay, ánh mắt lấp lóe:
“Thú vị đấy.”

Vì sự an toàn của hai đứa trẻ, cô đã cho người điều tra kỹ chiếc du thuyền kia từ sớm, xác nhận chỉ có Lima và Bourbon là người của tổ chức...

“Trong USB còn có vài tài liệu điều tra khác.”

Cô chỉ tay vào chiếc USB:
“Là thông tin về một số người từng hợp tác với tổ chức, giờ bị công an khống chế.”

Vermouth nhìn chiếc USB trong tay, thần sắc khó đoán:
“Bị công an khống chế?”

Akikawa Sarina có chút kinh ngạc:
“Hôm nay chị tìm em… chẳng phải là vì chuyện này sao?”

Thấy rõ biểu cảm thật sự không hiểu của Vermouth, cô mới tiếp tục giải thích:
“Em và Bourbon phát hiện dấu vết của công an trên du thuyền. Họ đang điều tra cuộc đấu giá chợ đen trên đó. Một vài công ty từng hợp tác với tổ chức cũng bị liên lụy. Bourbon bảo là hôm qua anh ta đã báo cáo việc này cho Rum rồi.”

Nói đến đây, dường như cô lại nhớ ra gì đó:
“Dù sao thì em cũng đã nộp báo cáo rồi, sau này Gin đừng đến tìm tôi là được.”

Nhìn vẻ mặt Vermouth đã chẳng còn nụ cười, cô khẽ trấn an:
“Trên tàu đã xảy ra vụ án giết người liên hoàn khá phức tạp. Hung thủ và đồng phạm có mấy tên, còn có không ít kẻ muốn cho nổ con tàu. Đứa bé kia vẫn đang phá án suốt, nhưng chưa hề dính dáng đến chuyện này.”

“Lần này nó thật sự không bị liên lụy à…”

Vermouth có chút bất ngờ, sau đó ánh mắt chuyển sang Sarina:
“Em và Bourbon…”

Akikawa Sarina gật đầu:
“Tuy không rõ vì sao Bourbon chịu phối hợp với em để chuyển sự chú ý của đứa bé kia đi chỗ khác, nhưng ít nhất lần này không để nó vướng vào chuyện đó.”

Trong mắt Vermouth, mối quan hệ giữa cô và Bourbon còn rất mới, chưa thể sâu sắc đến thế. Nhất là với một Bourbon luôn tiếp cận người khác với ý đồ, cô không nghĩ họ có sự ràng buộc thật sự. Vậy nên nghe đến đây cũng không nói gì thêm.

Như dự đoán, Vermouth không truy hỏi, chỉ nhận lấy USB và nói:
“Chị biết rồi.”

Sau đó cô lấy ra một chiếc hộp, đặt lên bàn, đẩy về phía Sarina.

“Gì đây?”

Sarina nghi hoặc mở ra – bên trong là một viên thuốc dạng con nhộng.

“Là thuốc của năm nay.”

Akikawa Sarina đóng hộp lại, vẻ mặt mang vài phần giễu cợt:
“Năm nay không cần em đến phòng thí nghiệm à?”

“Chị đã nói rồi, kiên nhẫn của Boss với họ đã cạn đến mức giới hạn.”

Gương mặt Vermouth cũng mang chút giễu cợt:
“Họ gần đây đang cố hoàn thành tối hậu thư của Boss.”

Nhìn chiếc hộp trong tay, cô cũng hiểu lý do Vermouth gọi mình tới hôm nay:
“Cảm ơn.”

“Vermouth, chị có từng nghĩ đến kết cục cuối cùng của chúng ta không?”

Nghe câu hỏi đó, Vermouth – người đã đứng lên – khựng lại một chút:
“Dù sao đi nữa thì kết cục của em sẽ tốt hơn chị. Tay em chưa từng nhuốm máu người vô tội. Đứa bé đó… sẽ bảo vệ em.”

Akikawa Sarina không thể thấy biểu cảm trên gương mặt quay lưng của Vermouth, cũng không thể đoán ra cảm xúc trong giọng cô ấy.

Phải rồi… Rất nhiều thứ cô đều học được từ chính Vermouth. Cô làm sao có thể nhìn thấu suy nghĩ thật sự trong lòng người này chứ?

Không đợi cô mở miệng nói thêm, Vermouth đã nói tiếp:
“Nhưng có một điều em phải luôn ghi nhớ: Bí mật giữa em và đứa trẻ đó, tuyệt đối không được để Bourbon biết. Hắn ta không phải người có thể tin tưởng được.”

Nói xong câu đó, Vermouth không nói thêm lời nào, xách túi rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Akikawa Sarina với gương mặt vô cảm, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng những vở “tiểu kịch nội tâm”.

【Ký chủ?】

【Không sao đâu, tôi chỉ đang nghĩ… Rei làm nội gián có phải là quá thành công rồi không?】

Nên Vermouth đề phòng hắn đến vậy.

Tuy nhiên, cô cũng không ở lại lâu. Sau khi Vermouth rời đi không bao lâu, Akikawa Sarina cũng đeo kính râm lên lần nữa, rời khỏi quán cà phê tư nhân đó.

Cô ngồi vào xe, lấy chiếc điện thoại đã để sẵn trong xe ra. Nhìn thấy trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ từ Matsuda Jinpei, cô lập tức gọi lại.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, chắc là bên kia vẫn luôn chờ cô gọi lại.

“Jinpei? Mọi người không bận à?” Theo lý mà nói thì họ mới từ vụ việc trên du thuyền trở về, chắc chắn phải viết rất nhiều báo cáo mới đúng.

Như thể biết cô đang nghĩ gì, Matsuda Jinpei đáp ngay: “Được vài người lo giúp rồi, nên bọn anh chẳng phải viết báo cáo nữa.”

Hiểu rồi. Xem ra hồ sơ vụ án thậm chí chưa kịp để lại ở Sở Cảnh sát Đô thị, đã bị phía công an mang đi ngay trong đêm.

Nghĩ đến chuyện xảy ra ở Sở Cảnh sát hôm qua, Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy hàm răng mình như nghiến sắp vỡ:
“Bọn anh đang ở Poirot, nghe nói có thằng khốn nào đó dọn đến nhà em?”

Sarina thành thật trả lời: “Là để tiện chăm sóc em.”

“Không đúng lắm nhỉ? Hiện tại đáng ra mấy anh phải đi làm chứ? Sao lại đến Poirot?”

Bên ngoài quán cà phê, Matsuda Jinpei liếc nhìn người bên trong rồi nói: “Có án mạng. Bọn anh đang làm việc ngoài hiện trường.”

.....

Đến trước quán cà phê Poirot, Sarina nhìn thấy xe của osananajimi vẫn đang đậu trước cửa, cô không vội xuống xe.

Cô chỉ ngồi trong xe, nhìn về phía quán cà phê cách đó không xa, rồi lại liếc qua tiệm sushi bên cạnh.

Rum hiện đang làm việc trong tiệm sushi này.

Akikawa Sarina nhếch môi cười lạnh trong lòng rồi nói với hệ thống:

【Heh, không ngờ Rum lại cam tâm làm thuê trong một tiệm sushi nhỏ như thế này.】

Hệ thống cũng phụ họa:

【Vì điều tra tình báo mà phải hạ mình như vậy, hắn cũng liều thật đấy.】

Nếu Rum đã có hành động, vậy họ phải ra tay trước mới được.

Việc của cô và Rei đã sắp xếp xong, giờ chỉ chờ xem Rum sẽ phản ứng thế nào.

Cô ngẩng tay nhìn đồng hồ. Đã gần 40 phút trôi qua kể từ khi cúp máy với Jinpei.

【Hệ thống, vụ án ở quán cà phê đã phá xong chưa?】

Hệ thống liếc nhìn vào quán cà phê:

【Đã phá rồi, hiện giờ bên trong toàn là người quen của ngài.】

【Rum còn trong tiệm sushi không?】

【Không còn.】

Nghe vậy, khóe môi Akikawa Sarina khẽ nhếch lên nhưng lại nhanh chóng ép xuống:

【Hôm nay thật đúng là trùng hợp. Không lo làm ở tiệm sushi, hắn lại chạy đi đâu?】

Hệ thống nhận ra sự ẩn ý trong lời nói của ký chủ:

【Ký chủ đã có suy đoán gì sao?】

【Có một vài manh mối. Có lẽ cần thêm thời gian để xác nhận.】

Trong lúc vừa đáp hệ thống trong lòng, cô vừa liếc nhìn khuôn mặt mình trong gương chiếu hậu.

Hai ngày nay vì sống chung với Rei nên biểu cảm có phần buông thả quá mức, giờ phải điều chỉnh lại.

Dù có tiếp tục “OOC” thì cũng không sao — dù sao trong tổ chức, hình tượng của cô vốn là một kẻ điên thất thường.

Sau khi điều chỉnh cảm xúc và nét mặt, cô mới mở cửa xe và bước xuống, đi về phía quán cà phê đối diện.

Đẩy cửa bước vào Poirot, thấy quả nhiên bên trong như hệ thống nói — toàn là người quen, Sarina theo bản năng dịu lại nét mặt.

Ở gần cửa, Amuro Tooru lập tức tiến lại: “Sarina.”

Anh nhìn bạn gái với sắc mặt vẫn còn hơi tái: “Sao không ở nhà nghỉ ngơi?”

Akikawa Sarina gật đầu với mọi người đang chào mình, sau đó mới dịu giọng nói: “Ban đầu tính về nhà, nhưng nghe nói chỗ các anh lại xảy ra án mạng, đi ngang qua nên ghé nhìn chút.”

Cô liếc quanh quán: “Án đã giải quyết rồi?”

Amuro Tooru gật đầu: “Phá xong rồi. Hung thủ bị bắt, bọn anh đang phối hợp với cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara để bổ sung lời khai. Sau đó có thể đóng cửa luôn. Ông chủ còn cho nghỉ ngày mai nữa.”

Tuy rằng ngoài Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, trong quán còn lại chỉ có Conan, nhưng Amuro Tooru vẫn cẩn thận như mọi khi, chỉ xem họ như hai người không thân.

Tương tự, dưới tình huống Rum đang làm ngay bên cạnh, Sarina cũng phải kiềm chế mối quan hệ thân thiết với hai người bạn thời thơ ấu của mình, chỉ xem như hàng xóm lúc nhỏ.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đều rất thông minh. Khi thấy Akikawa Sarina bước vào, chỉ đơn giản gật đầu coi như chào hỏi rồi tiếp tục công việc, hiểu rõ ý cô.

Thấy bạn gái có vẻ tò mò về vụ án, Amuro Tooru hạ thấp giọng nói đủ để chỉ hai người nghe: “Là án đầu độc. Hung thủ là bạn của nạn nhân. Đợi anh một lát, xong ngay thôi.”

Anh kéo Akikawa Sarina ngồi xuống một chỗ cách xa vị trí nạn nhân bị trúng độc, cô khẽ gật đầu: “Được.”

Chờ Amuro Tooru rời đi, Sarina nhìn thấy Conan đã lặng lẽ đến gần mình.

Cô dùng ánh mắt hỏi: “Sao vậy?”

Conan cũng chỉ liếc về phía Amuro Tooru đang nói chuyện với Hagiwara Kenji.

Hiểu ý cậu nhóc, Sarina không nói thêm mà rút điện thoại ra, gửi cậu một tin nhắn dài.

Nội dung phức tạp, không thể diễn tả bằng ánh mắt, nên gửi tin nhắn vẫn là tốt nhất.

Tuy hành động của hai người rất kín đáo, nhưng vẫn bị ba người phía xa để ý. Dù vậy, họ cũng giả vờ như không thấy.

Sau khi chia sẻ tiến triển liên quan đến thân phận của Conan, Sarina thu lại điện thoại, rồi hỏi: “Conan-kun, nghe nói các em lại gặp án mạng trên đường về?”

Conan vốn đang định rút điện thoại xem, nhưng nghe thế thì khựng lại: “Đúng vậy… nhưng không thành công.”

Nghe cậu xác nhận, Akikawa Sarina chống cằm suy nghĩ: “Hung thủ gan thật. Bao nhiêu cảnh sát có mặt mà vẫn dám ra tay.”

Mục tiêu của hung thủ là một người bị cảnh sát giám sát. Nếu không có gì đặc biệt muốn giấu, ai lại dám hành động trước mắt cảnh sát chứ?

Rõ ràng là muốn diệt khẩu.

....

Sau khi hoàn tất lời khai, Enomoto Azusa giữa bát quái và công việc đương nhiên ưu tiên giải quyết công việc trong ngày trước. Vì hung thủ đầu độc tại quán nên toàn bộ nguyên liệu hôm nay đều phải tiêu hủy.

Quán cũng sẽ được khử trùng toàn diện. Đây là lý do ông chủ quán cho Amuro Tooru và Enomoto Azusa nghỉ ngày mai.

Ở Beika, các chủ tiệm đã quen với việc án mạng xảy ra như cơm bữa.

Đây thật sự không phải công việc nhẹ nhàng gì.

May mà có Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei giúp đỡ, bốn người rất nhanh đã xử lý xong toàn bộ.

Về phần Sarina và cậu bé Conan, họ lại ngồi xổm ngoài cửa đút cho mèo ăn.

Sau khi xem xong tin nhắn, Conan hạ giọng: “Akikawa-san, Haibara bảo em nhắn: khi nào có thời gian, nhớ tìm cô ấy.”

Sarina đang đút mèo gật đầu: “Yên tâm, chuyện cô ấy dặn chị không quên đâu. Trước khi đến, chị sẽ báo trước.”

“Akikawa-san hôm nay đến đây là vì chuyện của tổ chức sao?” Conan liếc về phía Amuro Tooru, “Chứ nếu không, Amuro-san sẽ không để chị vừa tỉnh đã tự lái xe đi đâu.”

Biết cậu muốn moi tin tình báo, Sarina liếc cậu một cái: “Lo mà giải quyết chuyện thân phận của cậu trước đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com