Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Cô..... cô là ai?

Hệ thống nhanh chóng liền hiểu rõ Vermouth đang định làm gì với ký chủ của mình.

Thu Xuyên Sa Lý Nại không trả lời câu hỏi của Hệ thống, mà chỉ nói:
“Hệ thống, lát nữa giúp tôi che chắn một phần tác dụng thuốc, giữ lại một phần.”

“Vâng... Vâng, ký chủ.”
Hệ thống nhìn Vermouth mở chiếc rương cô mang theo. Bên trong là vài ống thuốc tiêm.

Akikawa Sarina cũng nhìn vào chỗ Vermouth cố ý để cô thấy. Trong lòng cô âm thầm thở phào. May mà ngoài một ống thuốc màu hồng nhạt lạ mắt, phần còn lại đều là thuốc an thần và thuốc gây ảo giác. Tổng cộng ba loại. Không có sự hỗ trợ của Hệ thống, cô vẫn có thể chịu được liều tối đa.

Nhìn ống thuốc hồng nhạt kia, Akikawa Sarina ngước mắt nhìn Vermouth đứng trước mặt:
“Gần đây em đâu có làm gì vi phạm quy định? Sao lại phải dùng những thứ này với em?”

Vermouth đeo tai nghe. Điều đó nghĩa là cô ta đang nhận lệnh từ ai đó. Người có quyền ra lệnh cho Vermouth... ngoài Boss thì không còn ai khác.

Boss đột nhiên muốn thẩm vấn cô?

Trong lòng Vermouth không hề bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:
“Đương nhiên, thân ái. Gần đây em không làm gì sai cả.”

Sarina nhận ra giọng Vermouth hơi căng khi nói câu đó. Trong lòng cô trầm xuống:
“Vậy tại sao lại cho em ‘ăn’ cái này?”

Vermouth không trả lời. Cô nghe lệnh từ tai nghe, lấy ra một ống thuốc màu lam và tiêm vào tĩnh mạch Akikawa Sarina.

Từ đầu tới cuối, Akikawa Sarina ngồi yên, không phản kháng dù không nhận được câu trả lời.

【Ký chủ, đó là thuốc an thần. Tôi đã che chắn 50% tác dụng như ngài yêu cầu. Hiệu lực 3 phút, tôi đã bật đếm ngược. Chuẩn bị sẵn sàng.】

【Được.】

Vermouth có vẻ hài lòng với sự hợp tác của cô, còn vỗ nhẹ lên đầu cô:
“Ngoan lắm.”

Sarina chỉ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn đối phương. Trong mắt Vermouth lúc này hiện rõ sát khí — cố tình cho cô thấy.

À... Cô đoán được ống thuốc lạ kia là gì.

Nếu cô vì tác dụng thuốc mà lỡ nói điều không nên, Vermouth sẽ lập tức giết cô. Sát khí kia là cảnh cáo, bảo cô phải gắng chịu đựng.

Cô hỏi:
“Em không hiểu. Em chẳng làm gì, sao lại bị thẩm vấn?”

Không trả lời, Vermouth lấy tiếp một ống thuốc vàng — thuốc gây ảo giác — và tiêm vào người cô.

Lúc này, một giọng vang lên từ loa giám sát, giọng nói này thông qua máy biến âm thay đổi thành một giọng máy móc, nghe còn lạnh lùng vô cảm hơn cả hệ thống:
“Không phải thẩm vấn, Lima. Tổ chức chỉ muốn xác nhận lại lòng trung thành của ngươi.”

Akikawa Sarina âm thầm nói với Hệ thống:
【Có tra được là ai không? Nhưng đừng nói cho tôi biết ngay, kẻo tôi thật sự mất kiểm soát.】

【Được, ký chủ. Ngài phải kiên trì đấy.】

【Yên tâm. Cậu che chắn một nửa tác dụng là đủ.】

Cô giữ lại một phần tác dụng để phản ứng được chân thật hơn.

Thuốc gây ảo giác bắt đầu phát huy tác dụng. Trước mắt cô, bóng dáng Vermouth trở nên mờ nhạt, giọng máy biến thành giọng một người phụ nữ ấm áp — giống như hình ảnh người mẹ dịu dàng trong trí tưởng tượng. "Tỉnh tỉnh.."

Khuôn mặt Vermouth cũng dần biến thành một người khác... Một gương mặt quen thuộc.

Đây.... là ai?

A... Cô nhận ra. Đó là bộ dạng của chị Chihaya khi trưởng thành. Thì ra người cô mong gặp nhất lúc này là chị ấy sao?

Cô cưỡng ép bản thân không nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến Hagiwara Chihaya.

Lúc này Akikawa Sarina chỉ cảm thấy thân thể mình giống như bị một phân thành hai, ý thức của cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại bởi vì chất gây ảo giác còn dư lại một nửa hiệu lực kia mà trước mắt cô đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Ý thức cô vẫn tỉnh táo, biết Hagiwara Chihaya là ảo giác.

Phát hiện ký chủ nhà mình bị rơi vào ảo giác. Ngay lập tức, Hệ thống định dùng điện lưu đánh thức cô, nhưng cô đã ngăn lại:
【Hệ thống, không cần. Tôi vẫn tỉnh.】

Ý thức được giọng nói mà cô nghe được chính xác là do Vermouth cố tình thay đổi giọng nói chứ không phải do cô sinh ra ảo giác, Akikawa Sarina tiếp tục dùng ánh mắt mê mang mà lại xa lạ ngoài ra còn thêm đề phòng nhìn mỹ nhân tóc vàng trước mặt, “Cô là?”

Người phụ nữ tóc vàng cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo sủng nịch, “Sarina-chan của chúng ta là làm sao vậy? Ngủ mơ sao? Liền chị cũng không quen biết?”

Vermouth – đang tiến hành thẩm vấn Akikawa Sarina – trong lòng cũng là đổ mồ hôi hột.

Vì không cho Boss sinh ra nghi ngờ, Vermouth mặc dù biết hai cảnh sát kia gọi Lima như thế nào, nhưng cô vẫn cố ý gọi bằng một kiểu hai cảnh sát kia chưa từng gọi rồi lại làm ra vẻ đây là cách xưng hô vô cùng thân mật, chỉ hy vọng cách này có thể làm Lima tỉnh táo lại.

Không phụ sự kỳ vọng của Vermouth, xác thật từ trước tới giờ đều chưa từng bị gọi như vậy, Akikawa Sarina hiện đang giả bộ lâm vào ảo giác, vừa nghe được kiểu xưng hô liền ngay lập tức hiểu ra ý tưởng của Vermouth.

Cô nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt mình, khống chế cảm xúc của bản thân, trên mặt sự đề phòng hiện ra vô cùng rõ ràng, “Xin lỗi, tôi hình như thật sự không quen biết cô.”

“Vermouth, lại tiêm thêm một lần thuốc an thần cùng chất gây ảo giác.”

“Vâng, Boss.”

Động tác của Vermouth không có chút do dự, nhưng cô đưa lưng về phía Boss đang theo dõi trong ánh mắt hiện lên một chút lo lắng, liều thuốc lần này liệu Lima có thể chống đỡ được sao?

【 ký chủ......】

【 Tôi nghe được, hệ thống, cậu cứ tiếp tục giúp tôi che chắn liền không sao. 】

Mặc dù dưới tác động của chất gây ảo giác, thứ cô nghe được không phải là giọng máy móc, nhưng Akikawa Sarina quả thực đã nghe thấy có người ra lệnh cho Vermouth tiếp tục tiêm vào người cô hỗn hợp thuốc ăn thần và chất gây ảo giác.

Đối mặt tình huống này, cô không dám lơ là, lập tức ra lệnh cho hệ thống giúp cô ngăn chặn tác dụng của thuốc.

Khi Vermouth lại một lần nữa tiêm thuốc vào người Akikawa Sarina, cuộc thẩm vấn bị gián đoạn tiếp tục diễn ra.

Akikawa Sarina vẫn tiếp tục giả vờ như đang chìm đắm trong ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com