Chương 218: Ơ? Bourbon, sao lại là anh?
“Sarina-chan có còn nhớ hôm nay mình phải làm cái gì không?”
Akikawa Sarina nhìn gương mặt ôn nhu tươi cười của chị Chihaya trước mặt, cố gắng khống chế ánh mắt cùng biểu cảm, cũng may khả năng diễn xuất của cô khá tốt, ít nhất từ góc độ theo dõi của Karasuma Renya thì sẽ không phát hiện ra điều bất thường.
Nghe câu hỏi của đối phương, cô giả vờ ra vẻ thành thật: “Hôm nay phải làm gì à? À, đúng rồi, hôm nay tôi định đi…”
Nói tới đây cô giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên ngừng lại, cúi đầu một câu cũng không hề nói.
Mà Vermouth vừa rồi còn đang lo lắng rốt cuộc cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Người khác thì có thể nhìn không ra, nhưng cô thì khác, kỹ năng diễn xuất của Lima là do cô một tay dạy dỗ, hiện giờ cô có thể khẳng định đứa nhỏ này trước mắt có thể chống đỡ được hiệu lực của thuốc. Con bé đã ở trong ảo giác ý thức được tình cảnh hiện tại của bản thân.
Sau khi xác nhận, Vermouth cũng yên tâm mà tiếp tục sử dụng thủ đoạn thẩm vấn của tổ chức lên Lima.
Lima cần phải vượt qua được lần thẩm vấn này; chỉ cần cô qua được, mức độ tín nhiệm của cô trong tổ chức sẽ trực tiếp vượt qua cả Rum.
Vermouth nhìn Akikawa Sarina trước mặt mình, ngoại hình của đứa nhỏ này không giống cha cũng chẳng giống mẹ. Nếu không phải có phòng thí nghiệm giám định kết quả, chỉ bằng ngoại hình, bọn họ quả thật là không thể xác định 100% đứa nhỏ này là con gái của đôi vợ chồng kia.
Vermouth tiếp tục dẫn dắt, “Em không phải đã nói là hôm nay có việc vô cùng quan trọng cần làm sao?”
Mà Akikawa Sarina lúc này trông giống như là không có nghe được, ngậm chặt miệng, một câu đều cũng không nói.
“Vermouth, tiếp tục tiêm vào.”
Nghe câu nói đó, Vermouth liếc nhìn đống thuốc còn lại trong rương — một liều cuối cùng gồm thuốc ăn thần và chất gây ảo giác, cùng với ống thuốc độc kia. Lượng thuốc trong những ống nghiệm này vốn đã gấp đôi liều thường dùng khi thẩm vấn người khác, và cô đã tiêm cho Lima hai liều rồi.
Vermouth hơi do dự: “Boss, cơ thể con bé có chịu nổi tác dụng của nhiều thuốc an thần và chất gây ảo giác như vậy không?”
Từ chỗ đặt camera trong phòng lại vang lên giọng máy đã được chỉnh sửa qua bộ đổi giọng: “Nó chịu được.”
Nghe giọng nói lạnh lùng, không chút nhân tình ấy của Boss, Vermouth không còn do dự nữa.
Cô cũng không thể tiếp tục do dự, nếu không Boss sẽ sinh nghi.
Cô lại một lần nữa đem hai loại thuốc tiêm vào trong cơ thể của Akikawa Sarina.
Đang trong quá trình chờ đợi thuốc có hiệu lực, ánh mắt Vermouth dừng lại trên người đứa trẻ mà bản thân đã nhìn khôn lớn này. Cũng là người có chút quan hệ huyết mạch với Boss, nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã không giống với những người kia.
Đứa trẻ này dường như ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô đã hiểu rõ rốt cuộc tổ chức là nơi như thế nào. Chính vì đứa trẻ này biết tổ chức là nơi ra sao, nên cô đã chủ động đưa nó vào trong phòng thí nghiệm của tổ chức.
Trong suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, Vermouth vẫn có chút hối hận vì đã đưa đứa trẻ này về tổ chức.
Nhưng hối hận cũng vô ích. Là con của hai thành viên có mật danh, lại còn có một chút quan hệ huyết thống với Boss, đứa trẻ này không thể nào được nuôi lớn ở bên ngoài tổ chức.
Trước đây, thật ra cô vốn chờ đứa trẻ này lựa chọn doanh trại huấn luyện chứ không phải là phòng thí nghiệm. Chỉ cần sống trong doanh trại huấn luyện, miễn là nó vượt qua được rào cản trong lòng mình, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà một đứa trẻ thì biết gì về đúng sai thiện ác, nên vào doanh trại huấn luyện mới là lựa chọn chính xác nhất.
Nhưng cô cũng không ngờ, đứa trẻ này lại tự mình chủ động lựa chọn vào phòng thí nghiệm...
Xác nhận liều thuốc cuối cùng gần như đã phát huy hiệu lực, Vermouth lại một lần nữa bắt đầu cuộc thẩm vấn của mình.
“Sarina-chan......”
Nhờ có hệ thống hỗ trợ, dược hiệu vẫn luôn được khống chế trong phạm vi mà Sarina yêu cầu.
Lúc này, khi bị thẩm vấn, Sarina vẫn luôn có thể nghe thấy cuộc trao đổi giữa Vermouth và Boss trong hiện thực. Vì lo lắng kỹ thuật diễn của mình không đủ thuyết phục, nên cô luôn giữ tư thế cúi đầu, vừa hay tránh khỏi tầm quan sát của camera có thể nhìn thấy mặt mình.
Khi nghe Vermouth lại một lần nữa gọi tên mình, cả người cô gần như theo bản năng khẽ run lên, rồi mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
Dược hiệu vẫn luôn bị hệ thống khống chế trong một phạm vi hợp lý, người trước mặt Akikawa Sarina vẫn không hề có bất kỳ biến hóa nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ “Hagiwara Chihaya”, thậm chí vì cô dần dần tỉnh táo lại, còn muốn biến trở về dáng vẻ Vermouth ban đầu.
Nhưng vì lo lắng kỹ thuật diễn của mình có sơ hở, Akikawa Sarina liền bắt đầu tự thôi miên bản thân.
【Tóc vàng ngoại trừ chị Chihaya, còn có thể là người khác, Tooru hoặc là Vermouth...... Hai người bọn họ đều hợp lý, ở trong mắt mọi người bọn họ đều là những người mà tôi tin tưởng. 】
【Ký chủ, có cần tôi giúp ngài tạo một bức ảnh che chắn không?】
Akikawa Sarina vừa tưởng tượng đến cảnh tượng như lời hệ thống nói, suýt nữa thì không giữ nổi trạng thái mơ màng của mình, 【Hệ thống, ý tưởng của cậu rất hay, nhưng xin ngàn vạn lần đừng thực hiện, tôi sợ mình sẽ bật cười mất.】
Biết mình suýt chút nữa gây họa, hệ thống vội vàng nói: 【Xin lỗi, ký chủ, tôi không nói nữa.】
Dưới sự nỗ lực của Akikawa Sarina, cuối cùng cô cũng biến được Hagiwara Chihaya trước mặt thành Amuro Tooru.
Sau đó, Vermouth cùng Karasuma Renya cuối cùng cũng nghe thấy Akikawa Sarina, sau một hồi im lặng, mở miệng.
Hai người chỉ nghe thấy giọng nghi hoặc của Akikawa Sarina: “Bourbon?”
Vermouth chỉ cảm thấy bản thân bị nghẹn lại một chút, ngay cả Karasuma Renya, người đang quan sát từ xa buổi thẩm vấn này, cũng quỷ dị im lặng một lúc.
“Vermouth, tiếp tục.”
Nghe được Boss nói, Vermouth nghĩ đến quan hệ hiện tại Bourbon với Lima......
Cô cố ý thân mật mà sát lại gần Lima đang mê mang, đồng thời một bàn tay đáp ở trên vai cô, “Lima ~”
Tựa như đã xác nhận người trước mặt mình là Bourbon, Akikawa Sarina rốt cuộc thuận lợi mở miệng: “Sao anh lại ở đây? Vừa rồi anh có thấy người phụ nữ kia không?”
Giọng nói của cô đã dịu hơn nhiều so với trước, khi nói chuyện với người đối diện cũng mang theo một chút thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com