Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 220: Món nợ mang tên con gái

Khóe môi Vermouth cong lên một nụ cười mơ hồ. Cô nhìn về phía Akikawa Sarina đang ngồi tựa vào ghế sofa, gương mặt tái nhợt:

“Chẳng phải khi tỉnh lại khỏi ảo giác, em đã sớm nhận ra mục đích của cuộc thẩm vấn này sao?”

Nghe vậy, Akikawa Sarina khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Em không rõ. Có nhiệm vụ nào mà lại cần em trả một cái giá đắt đến thế?”

Trước dáng vẻ giả vờ ngây ngô ấy, Vermouth chỉ hơi nhướng mày. Rốt cuộc, trẻ con khi trưởng thành cũng sẽ có những bí mật riêng.

Thần sắc cô trở nên nghiêm nghị hơn:
“Kế tiếp, có một nhiệm vụ cần em hoàn thành.”

“Ồ?” Akikawa Sarina lười nhác ngẩng mắt nhìn cô, dáng vẻ dửng dưng không chút hứng thú.

Vermouth hiểu rõ sự chán ghét và bất mãn trong thái độ kia. Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, cô cũng không muốn để người khác nhìn thấy trạng thái của Lima, nên đành để cô bé tùy ý làm nũng.

“Nhiệm vụ này là do Boss đích thân giao cho em.”

Thấy Lima vẫn chẳng có phản ứng, Vermouth nói tiếp:
“Điều tra Rum.”

Nghe đến cái tên ấy, Akikawa Sarina rốt cuộc cũng khẽ lay động:
“Để em điều tra Rum? Chuyện đó chẳng phải nên do chị hoặc Bourbon trực tiếp ra tay sao? Tổ chức có cả đống nhân viên tình báo chuyên nghiệp, sao lại giao cho một kẻ ngoại đạo như em?”

Vermouth nhún vai:
“Em hiểu rõ rồi đó, không ai có thể từ chối mệnh lệnh của Boss.”

“Với quan hệ hiện tại giữa em và Bourbon, Boss có thật sự yên tâm không?”

Khóe môi Akikawa Sarina hiện lên một nụ cười trào phúng:
“À, đúng là Boss không yên tâm. Nếu không, cũng chẳng cần dùng thủ đoạn này với em.”

Vermouth giả vờ như không nghe thấy lời oán trách ấy, tiếp tục:
“Nhiệm vụ này không có thời hạn cụ thể. Em chỉ cần định kỳ nộp lại báo cáo điều tra cho chị là được.”

“Điều tra Rum… vậy em lại phải đổi công việc sao?”

Dù biết đây là việc không thể chối từ, trong lòng Akikawa Sarina vẫn âm thầm than thở:
“Công việc hiện tại em còn chưa làm được bao lâu, giờ lại phải đổi nữa sao?”

“Dù sao công ty mà em đang nằm vùng, các khoản mục em cũng đã điều tra xong.”

Vermouth khẽ nghĩ về dụng ý của Boss rồi giải thích:
“Không cần đổi. Thân thể em vốn cần tĩnh dưỡng. Tổ chức sẽ lấy danh nghĩa công ty mà cho em nghỉ phép dài hạn vô thời hạn. Với mối quan hệ hiện tại giữa em và Bourbon, việc thường xuyên xuất hiện gần Rum cũng sẽ không gây nghi ngờ.”

Nghe vậy, Akikawa Sarina chẳng hề thấy vui mừng vì được “nghỉ dài hạn”, chỉ khẽ đáp:
“Biết rồi.”

Vermouth nhìn cô gái nhỏ bé, dáng vẻ uể oải mà thương xót. Hôm nay, thậm chí cô đã nghĩ nếu Lima không chịu nổi cuộc thẩm vấn, có cô lẽ sẽ âm thầm tiêm cho nó một liều độc dược, để bớt đau khổ.

“Nếu vậy, cho em một manh mối.”

Vermouth lấy điện thoại, gửi một phong bưu kiện vào hòm thư của Akikawa Sarina:
“Em có thể bắt đầu từ người này.”

“Vermouth…” Akikawa Sarina khẽ gọi tên cô, rồi ngẩng mắt hỏi:
“Với mối quan hệ giữa Bourbon và Rum… liệu Bourbon có phản bội em không?”

Nghe nhắc đến Bourbon, nụ cười trên môi Vermouth biến mất hoàn toàn:
“Sarina, em… đã thật lòng với hắn rồi sao?”

Akikawa Sarina cúi đầu, không trả lời thẳng câu hỏi. Nhưng cô biết, vở kịch hôm nay nhất định phải diễn cho trọn. Nếu không, với mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa cô và Rei, rồi việc Vermouth đã sắp xếp cho cô tiếp cận Conan, thì sớm muộn cũng sẽ bị nghi ngờ. Một khi đến lúc ấy, cô cần một tấm màn che chắn.

Trong vở diễn này, Rei bắt buộc phải đóng vai “hắc phương”.

Vermouth khẽ thở dài, bước đến đứng trước mặt Akikawa Sarina:
“Em phải hiểu rõ. Em và Bourbon vốn không cùng một thế giới. Nếu thật sự động lòng, sau này sẽ chỉ càng thêm khó xử.”

Nói đến đó, Vermouth dừng lại. Bởi trong mắt đứa trẻ trước mặt cô, bỗng ánh lên một cảm xúc mãnh liệt chưa từng thấy.

Cô khẽ giơ tay, xoa nhẹ lên đầu Akikawa Sarina:
“Nếu thật sự thích hắn, thì hãy nghĩ cách kéo hắn về phía em. Bourbon vốn là kẻ không ngừng vươn lên, nếu chuyện này là thật, chính hắn sẽ tự nắm lấy cơ hội.”

Đôi mắt xanh xám của Akikawa Sarina sáng bừng khi nghe những lời ấy. Nhìn thấy ánh sáng ấy, lần đầu tiên Vermouth bỗng có một cảm giác kỳ lạ—như thể đang lo cho một đứa con gái.

Ý thức được mình vừa nghĩ gì, Vermouth khẽ cười khổ trong lòng. Chẳng lẽ cô đang coi con mèo nhỏ này như con ruột? Nhưng bản thân cô có tư cách làm một người mẹ sao?

Vermouth gạt bỏ dòng suy nghĩ đó, hỏi khẽ:
“Giờ em muốn thế nào? Nghỉ lại đây một đêm, hay để chị đưa em về?”

“Làm phiền chị vậy.” Akikawa Sarina đáp, giọng tuy mệt mỏi nhưng tinh thần đã khá hơn trước.

Vermouth dìu cô đứng dậy, đưa rời khỏi căn cứ bí mật.

Trên xe, Vermouth liếc nhìn gương mặt còn chút mơ hồ của Akikawa Sarina:
“Đưa em về đâu?”

Rõ ràng thuốc vẫn chưa hết tác dụng, nên cô bé mới có thể hỏi thẳng về Bourbon như vậy.

“Đưa em đến quán cà phê Poirot đi.”

“Em định gặp Bourbon trong tình trạng này sao?” Vermouth thoáng cau mày, cảm thấy cô gái nhỏ này có chút… quá si tình.

“Trong người em vẫn còn thuốc, lời nói dễ bị lộ sơ hở đấy.”

Akikawa Sarina cất giọng chậm rãi:
“Em thật ra vẫn kiểm soát được. Hơn nữa, trạng thái hiện giờ có thể dùng làm khổ nhục kế. Tình cảm hắn dành cho em, vốn không nhiều bằng em dành cho hắn…”

Thấy cô đã tự hiểu rõ, Vermouth không nói gì thêm, chỉ lái xe hướng về Beika.

Trên đường, cô buông ra một câu hỏi vốn giữ trong lòng:
“Sarina, chính em… đã lén tự huấn luyện mình như vậy phải không?”

Akikawa Sarina khẽ ừ một tiếng, coi như thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com