Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Làm nũng kiểu mèo con chính hiệu

Vermouth hiểu rằng lúc này Akikawa Sarina đã cạn kiệt sức lực và tinh thần, không thể trò chuyện cùng mình. Hơn nữa, cô cũng rõ, dù có còn chút sức để đối thoại, con mèo nhỏ ấy vẫn mang trong lòng sự dè chừng vì thứ thuốc độc mà cô đã mang theo.

Khi xe chạy đến con đường sát cạnh quán cà phê Poirot, Vermouth dừng lại ở chỗ có thể đỗ xe ven đường. Cô quay sang ghế phụ, nơi Akikawa Sarina đang làm bộ ngủ say, chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười hiền hoà thoáng hiện nơi khóe môi.

Đứa trẻ này… cố tình để mình phát hiện ra trò giả vờ, dùng những tiểu xảo trẻ con để bày tỏ sự hờn dỗi.

“Lima, tỉnh dậy đi.”

Khi thấy cô gái mở mắt, Vermouth thu lại vẻ nghiêm nghị, nhắc nhở lần cuối:
“Phải biết giữ đúng chừng mực.”

“Ừm.”

Akikawa Sarina khẽ đáp, giọng như thì thầm. Nghĩ đến sự chăm sóc và nhắc nhở của Vermouth hôm nay, cô lại nói thêm:
“Cảm ơn chị.”

Nghe lời cảm tạ bất ngờ ấy, lòng Vermouth thoáng ấm lên. Nụ cười công nghiệp, lạnh nhạt nơi khóe môi giờ trở nên dịu dàng hơn.
“Không phải em còn giận chị chuyện hôm nay sao?”

“Đó là hai chuyện khác nhau.” Akikawa Sarina lắc đầu.
“Hơn nữa em cũng không phải oán trách chị. Chỉ là… cảm thấy trong lòng chị, em không thể so với hai người kia, nên có chút không vui.

Dù vậy, em vẫn hiểu. Nếu hôm nay em bị lộ, hậu quả chính là cái chết, hơn nữa kẻ đầu tiên phải chết sẽ là em. Chị ra tay trước cũng là chuyện thường tình, em hiểu rõ. Nhưng dẫu vậy, vẫn thấy buồn.”

Lời thẳng thắn ấy khiến Vermouth ngạc nhiên. Cô lặng nhìn Akikawa Sarina một hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Em có thể hiểu được là tốt rồi.”

Khóe môi cô nhếch nhẹ. Đứa trẻ này thật giống một con mèo kiêu ngạo, thích phát cáu và làm nũng. Nhưng như vậy lại tốt, còn hơn dáng vẻ u uất, nặng nề như trước kia khiến người ta bất an.

“Có cần chị giúp liên lạc với Bourbon không?” Vermouth hỏi tiếp.

“Không cần, em tự lo được.” Akikawa Sarina vừa nói vừa định xuống xe, nhưng bị Vermouth chặn lại.
“Đây là xe của em. Chị đã có người đến đón rồi.”

Nhìn trạng thái vẫn còn mơ hồ của cô gái, Vermouth có chút lo lắng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt kia, trong sâu thẳm lại ánh lên một tia sáng mềm mại, Vermouth đành mềm lòng…

Thôi vậy. Con bé này vì những thủ đoạn không nương tay của mình mà tổn thương lòng dạ, không muốn ở chung thêm cũng là lẽ thường. Sau này chỉ cần nhắc nhở Bourbon nhiều hơn một chút là được.

Dù thế nào, cô tuyệt đối không để nó phải chịu thêm ủy khuất.

Vermouth không lo Bourbon sẽ coi nhẹ Akikawa Sarina. Hôm nay con bé đã vượt qua khảo nghiệm do chính Boss đặt ra. Nếu Bourbon muốn thăng tiến trong tổ chức, nhất định phải đối xử thật tốt với nó. Và Bourbon vốn là kẻ thông minh, hắn hiểu rõ điều cần làm.

Sau khi Vermouth rời đi, Akikawa Sarina không lập tức liên lạc với Amuro Tooru. Cô ngẩng đầu nhìn hoàng hôn ngoài cửa kính. Đầu óc mình vẫn còn hỗn loạn vì tác dụng của dược tề, nhất là khi đã buông lỏng toàn thân, cảm giác ấy càng rõ rệt.

Có lẽ giờ này Tooru vẫn đang bận?

Lúc ở trong phòng thẩm vấn, cô chỉ thấy thời gian trôi dài lê thê. Giờ tĩnh lặng trở lại, tính toán mới phát hiện: buổi thẩm vấn dai dẳng ấy, thực ra chỉ kéo dài một buổi chiều.

【 Ký chủ, Vermouth đã rời khỏi phạm vi giám sát của tôi. 】

【 Tốt. Hôm nay cảm ơn cậu, hệ thống. 】

【 Oa oa oa… Ký chủ… 】 Nghe chủ nhân lại còn cảm ơn mình, hệ thống vốn đã áy náy nay càng thêm day dứt.

【 Không sao đâu, hệ thống. Từ lần đầu tiên tôi quyết định cứu người khỏi tay tổ chức, tôi đã bắt đầu huấn luyện bản thân chống lại thuốc mê và chất gây ảo giác. Nhờ có cậu, gần đây tôi mới không phải liên tục củng cố loại huấn luyện này. Cậu hẳn cũng đã tính được mức độ kháng dược của tôi. 】

【 Nhưng… 】

【 Đủ rồi, đừng “nhưng” nữa. Chúng ta không cần mãi tự trừng phạt mình vì một việc đã qua. 】

Hệ thống im lặng. Nó cũng không muốn ký chủ trong tình trạng kiệt sức còn phải lo lắng cho mình. 【 Tôi hiểu rồi, ký chủ. 】

【 Ngoan. 】

Điều chỉnh lại tâm trạng, Akikawa Sarina mới lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Amuro Tooru, rồi dựa người vào cửa sổ, lặng lẽ chờ hắn đến đón.

【 À đúng rồi, hệ thống, giúp tôi tạm thời phong tỏa tác dụng thuốc. Đợi Rei đưa tôi về nhà rồi hãy giải trừ. 】 Cô suýt nữa đã quên mất việc này.

Hệ thống chỉ có thể tạm thời chặn tác dụng, chứ không loại bỏ hoàn toàn. Nó dùng năng lượng tạo ra một lớp ngăn cách, giúp cô chịu đựng được.

【 Được, ký chủ. 】

Amuro Tooru đến rất nhanh. Từ xa đã thấy sắc mặt anh u ám, thần thái căng thẳng, chẳng còn chút ý cười nào. Nhưng ngay khi mở cửa xe bên phía cô, hắn lập tức thu lại vẻ nghiêm khắc, để bạn gái khỏi phải trấn an mình.

“…Sarina.”

Giọng anh run run không tự chủ. Akikawa Sarina đưa tay khẽ vuốt má anh:
“Yên tâm, em không sao.”

Nghe giọng cô còn hơi yếu ớt, Amuro Tooru cắn chặt môi, ép mình kiềm nén cảm xúc dâng trào. Anh nắm lấy tay cô, áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy, rồi ôm chặt cô vào ngực:
“Chúng ta về nhà thôi.”

Có trời mới biết anh đã bất an thế nào, chỉ vì chậm mãi chưa nhận được tin tức từ cô. Lúc thấy tin nhắn báo bình an, tâm tình anh mới tạm ổn. Anh vội vã tìm cớ, nói với Azusa-san rằng người ủy thác có việc gọi anh, rồi rời quán cà phê đi ngay.

Trong vòng tay anh, Akikawa Sarina hít sâu mùi ngọt của kem hòa cùng vị đắng của cà phê trên người hắn. Tâm trí như đang trôi nổi của cô cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân. Dù tâm trạng dao động do thuốc gây ra, giờ đây lại dần ổn định.
“Ừ, chúng ta về nhà.”

Amuro Tooru buông cô ra, giúp cài lại dây an toàn cẩn thận, rồi mới vòng sang ghế lái.

Ngồi vào xe, anh đã hiểu: người đưa nàng đến đây ban nãy chính là Vermouth. Nghiêng đầu, hắn khẽ dặn:
“Nếu mệt thì cứ ngủ một chút.”

Akikawa Sarina khẽ cười, đáp:
“Được.”

Nhưng cô không nhắm mắt. Bởi cô biết, từ sau lần hôn mê trước, Amuro Tooru mang bóng ma tâm lý, mỗi sáng vẫn kiểm tra tình trạng của cô. Thật ra, chính cô cũng vậy. Cô sợ nếu lại chìm vào giấc ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Amuro Tooru hiểu rõ tính tình bạn gái, nên không nói gì thêm. Việc quan trọng nhất bây giờ là đưa cô bình yên về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com