Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 222: Nhiệm vụ mới

Trở lại căn nhà của hai người ở Beika, Amuro Tooru dừng xe ổn thỏa xong liền nhanh chóng vòng sang ghế phụ, ôm lấy Akikawa Sarina từ trong xe bước ra.

Haro – con cún ngoan ngoãn vẫn nằm trong phòng khách chờ đợi hai chủ nhân về – nghe thấy động tĩnh liền bật dậy, hí hửng lao đến từ cánh cửa nhỏ dành riêng cho nó. Thế nhưng, niềm vui vừa kịp lóe lên thì lập tức tắt ngấm. Bằng bản năng nhạy bén, nó cảm giác được điều gì đó không ổn, chiếc đuôi đang vẫy điên cuồng cũng chậm dần lại.

Haro rụt cổ, khe khẽ “gâu” một tiếng, như thể cũng hiểu rằng lúc này cả hai chủ nhân đều chẳng còn tâm trí để chơi đùa cùng nó. Thế là nó ngoan ngoãn đi sát bên chân Amuro Tooru, cùng theo vào trong phòng.

Amuro Tooru ôm Sarina trở về phòng cô, cẩn thận đặt cô xuống giường.

Trước khi anh kịp có động tác tiếp theo, Sarina đã kéo lấy ống tay áo hắn:
“Đừng vội. Tác dụng của thuốc an thần và chất gây ảo giác lát nữa sẽ tái phát. Trước khi ngủ, em muốn nói hết mọi chuyện hôm nay cho anh biết.”

Nghe đến bốn chữ “chất gây ảo giác”, hơi thở Amuro Tooru lập tức cứng lại. Trong tin nhắn ngắn gửi cho anh, Sarina chỉ viết rằng thân thể không thoải mái, chứ chưa từng đề cập đến tình trạng nghiêm trọng như thế này.

“Là Boss đích thân giám sát Vermouth thẩm vấn em, để kiểm nghiệm lại một lần nữa sự trung thành của em, đồng thời vì chuẩn bị cho nhiệm vụ điều tra Rum.”

Cô khẽ thở ra, tiếp tục: “Trong quá trình đó, Vermouth có giúp em đôi chút. Em cũng nhân cơ hội này thử thăm dò, tiến thêm một bước trong quan hệ giữa em và chị ấy. Theo em đoán, chỉ hẳn sẽ chủ động liên lạc với anh.”

“Được. Anh hiểu rồi.”
Amuro Tooru lấy khăn tay lau mồ hôi thấm ra trên trán cô, giọng trầm ổn: “Yên tâm, mọi việc phía sau cứ để anh lo liệu.”

“Vậy thì phiền anh xử lý nốt cái ‘đuôi’ bám theo sau.”
Akikawa Sarina nắm lấy bàn tay đang run nhè nhẹ của anh, mỉm cười yếu ớt: “Đừng sợ. Em chỉ là vì không chịu nổi dược tính mà phải ngủ một giấc thôi, lần này sẽ không giống lần trước.”

Amuro Tooru khẽ đáp: “Được rồi, Sarina. Em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ ở bên cạnh.”

Thấy anh còn u ám hơn cả mình, Akikawa Sarina ra hiệu để hắn cúi xuống, rồi khẽ hôn lên khóe môi hắn:
“Được rồi. Những chuyện này vốn dĩ đều nằm trong thói quen của chúng ta, anh đừng quá khổ sở. Mọi việc vẫn đang tiến triển đúng theo kế hoạch, lẽ ra nên thấy vui mới đúng.”

“Ừ. Em nói đúng.”
Amuro Tooru nhìn ra cô quả thực không hề gắng gượng, bèn cúi xuống hôn lại một cái, rồi thì thầm:
“Anh đi lấy áo ngủ cho em. Chờ thuốc hết tác dụng rồi hãy tắm, được chứ?”

Akikawa Sarina gật đầu: “Được.”

【Ký chủ, tôi sẽ bắt đầu đây. Để ngài thoải mái hơn, tôi sẽ trực tiếp đưa ngài vào trạng thái ngủ sâu.】

Akikawa Sarina nhìn theo bóng dáng Amuro Tooru đi lấy áo, đáp khẽ trong lòng:
【Được, vậy giao cho hệ thống.】

Khi Amuro Tooru quay lại, cô đã thiếp đi từ lúc nào. Anh thoáng hoảng hốt, vội vàng bước tới xác nhận cô thật sự đang ngủ chứ không phải hôn mê như lần trước. Đến khi chắc chắn hơi thở cô đều đều, hắn mới thở ra nhẹ nhõm. Đúng là có thể dùng giấc ngủ để kháng cự tác dụng thuốc.

Anh cẩn thận giúp cô thay áo ngủ, từng động tác đều đầy kiềm chế, trong lòng chẳng có gì ngoài nỗi đau xót. Xong xuôi, hắn đỡ cô nằm xuống ngay ngắn, chỉnh lại chăn gối, rồi ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối của cô cho gọn gàng.

Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo gương mặt cô đang say ngủ. Không ai trong họ từng nghĩ rằng tổ chức sẽ lựa chọn Sarina cho nhiệm vụ này – bỏ qua cả những mưu toan của Bourbon lẫn vẻ bất cần của Lima, Boss lại chỉ định chính cô.

Ánh mắt Amuro Tooru tối lại. Akikawa Sarina đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất.
“Yên tâm, phần còn lại giao cho anh.”
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô, rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Đóng cửa lại, hắn bắt gặp Haro đang nằm phục ở cửa, ngẩng đầu trông ngóng. Amuro Tooru khom người xoa đầu nó, dặn nhỏ:
“Haro, phải ngoan, mẹ đang ngủ, đừng làm ồn.”

Haro nghiêng đầu, khẽ “gâu” một tiếng thật bé.

Amuro Tooru mỉm cười, xoa thêm mấy cái: “Ngoan lắm. Đi thôi, xuống lầu nào.”

Một người một chó bước xuống, Amuro Tooru liếc đồng hồ – đã muộn rồi. Anh chuẩn bị bữa tối cho cả hai, đồng thời múc phần thức ăn của Haro. Nhưng chưa kịp bắt tay thì điện thoại vang lên.

Nhìn dãy số trên màn hình, ánh mắt Amuro Tooru lập tức lạnh đi. Anh trở lại trạng thái Bourbon, nhấc máy:
“Uy, là tôi.”

Vài ngày sau.

Hoàn toàn bình phục, Akikawa Sarina chính thức quay lại công ty, xử lý thủ tục xin nghỉ dài hạn.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô vẫn còn khe khẽ ngân nga một điệu nhỏ, thì chiếc điện thoại dành cho Lima chợt sáng lên. Lông mày cô khẽ chau lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

【Mất hứng.】

【Ký chủ, là Vermouth.】

Sắc mặt Akikawa Sarina lúc này mới dịu lại đôi chút. Cầm máy, cô nhận:
“Vermouth.”

Bên kia truyền đến giọng nói phong tình vạn chủng quen thuộc:
“Thân ái, thân thể đã khá hơn chưa?”

Akikawa Sarina ngồi vào xe, tiện tay đóng cửa:
“Đã ổn nhiều rồi.”

Nghe tiếng động ấy, Vermouth dường như đoán được:
“Ra ngoài?”

“Đến công ty xử lý thủ tục nghỉ dài hạn.”

Sarina hiểu rõ, Vermouth gọi lúc này tất nhiên liên quan đến nhiệm vụ, bằng không tuyệt sẽ không chủ động tìm cô.
“Không phải nói khoảng thời gian này em sẽ không có nhiệm vụ sao?”

Vermouth nhả ra một vòng khói mờ, giọng nhẹ như gió:
“Khu vực Tokyo, chỉ có em là thích hợp nhất.”

Biết Akikawa Sarina chắc chắn không vui, Vermouth liền thêm một câu trấn an:
“Yên tâm, không phải loại nhiệm vụ như trước đây. Lần này em đi cùng Bourbon. Em chỉ cần phụ trách giấy tờ giả là đủ.”

Akikawa Sarina hừ khẽ:
“Thật hiếm thấy. Em còn suýt quên công việc vốn dĩ của mình là gì. Là công ty nhà ai nào?”

Nghe vậy, Vermouth khẽ cười, dập điếu thuốc trong gạt tàn:
“Không phải công ty gì đâu, mà là một vườn thực vật dưới danh nghĩa tư nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com