Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tachibana Haruka đứng phía sau Arisukawa Rina, bàn tay run nhẹ, nắm chặt lấy vạt áo ở hông cô bạn — cả gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Khi Shiratori Ninzaburo đến hỏi về quá trình phát hiện thi thể, Haruka chậm rãi bước ra từ sau lưng Rina, đối mặt với viên cảnh sát đang mỉm cười trấn an, hít sâu một hơi rồi run giọng đáp:

“Phòng thử đồ có rất nhiều người, nghe nói phải xếp hàng đợi khá lâu. Tôi sợ làm Rina và các bạn của cậu ấy phải chờ, nên định vào nhà vệ sinh để thử quần áo cho nhanh.”

“Tôi có gõ cửa mấy lần mà không có ai trả lời, tưởng là trống, nên kéo cửa ra… không ngờ lại…” Môi cô run lên, “…thấy một người đàn ông, cả đầu dính đầy máu, đang quỳ gục trên mặt đất…”

Shiratori Ninzaburo khẽ gật đầu, giọng điệu ôn hòa:
“Được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp.”

Anh nghiêng đầu, liếc nhìn Arisukawa Rina, hỏi:
“Arisukawa-san thì sao?”

Arisukawa Rina thần sắc bình thản, đáp:
“Tôi đang ở trong tiệm chờ Haruka-chan thử quần áo, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của cậu ấy nên lập tức chạy đến nhà vệ sinh xem có chuyện gì. Vừa bước vào thì thấy thi thể.”

Shiratori Ninzaburo vừa nghe vừa ghi chép lại lời khai của hai người trong sổ tay.

“Không có ai chạm vào thi thể hay hiện trường chứ?” — Megure Juzo tiện miệng hỏi.

Ông nhớ lần trước trong vụ án ở quán cà phê, Arisukawa-san này — tuy chỉ là một người ngoài nghề — lại xử lý rất bình tĩnh, không chỉ bảo vệ hiện trường nguyên vẹn mà còn ngăn nhân viên tiệm giữ chân toàn bộ khách trong quán.

“……”
Arisukawa Rina khẽ mím môi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Megure Juzo lập tức nhíu mày:
“Thi thể bị chạm vào rồi à?”

Arisukawa Rina hơi chu môi, liếc về hướng nhà vệ sinh:
“Có ba vị thám tử vừa khéo cũng đang ở đây, bọn họ đã bắt tay điều tra rồi. Ngài đi xem đi thì biết.”

Megure Juzo khóe miệng khẽ giật, không nói gì thêm, chỉ phất tay bảo Shiratori Ninzaburo cùng mình đi vào trong kiểm tra.

Arisukawa Rina thu lại ánh mắt, quay sang Tachibana Haruka, nhẹ nhàng vỗ vai cô một cái. Thanh âm hiếm hoi mang theo vài phần dịu dàng:
“Đừng sợ.”

Rồi lại bổ sung, giọng điệu thản nhiên mà có chút châm chọc:
“Về sau nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi.”

Dù sao thì — cậu cũng là cư dân Beika mà.

Nói xong, cô kéo Tachibana Haruka ngồi xuống hàng ghế hình chữ U trong cửa hàng quần áo.

Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy vậy, vội vàng rót hai ly nước ấm mang đến.

Arisukawa Rina nhận lấy một ly, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn.”

Tachibana Haruka nhận lấy ly nước từ tay Arisukawa Rina, nhấp một ngụm nhỏ. Cảm xúc căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Cô nhìn quanh — cảnh sát vẫn đang bận rộn trong cửa hàng, dây phong tỏa màu vàng kéo dài khắp lối đi, ánh đèn chói lọi phản chiếu trên sàn gạch sáng bóng khiến người ta càng thêm bồn chồn.

Haruka khẽ nhíu mày, giọng nhỏ như thì thầm:
“Chúng ta còn phải đợi đến khi nào mới được về đây…?”
Hôm nay đã muộn thế này rồi.

Cô lặng lẽ oán thầm — đáng lẽ lúc trước nên để bạn của Rina đưa về luôn, chứ không phải vì có ba người đàn ông đi cùng mà cảm thấy an tâm, còn hứng chí muốn đi dạo tiếp.
Nếu như họ không tới đây… có lẽ cũng sẽ chẳng gặp phải chuyện này.

Khuôn mặt Haruka nhăn lại, tràn đầy hối hận.

Arisukawa Rina ngồi dựa ra sau, vắt chân phải lên chân trái, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía nhà vệ sinh:
“Hẳn là sẽ nhanh thôi.”

“Hả? Nhưng mà… hồi chiều—”

[ Tại lúc đó không có thám tử. ]
Cô khẽ nhấp một ngụm nước.

Đúng như Arisukawa Rina đã dự liệu — sau khi Amuro Tooru, Morofushi Hiromitsu và Moroboshi Dai kiểm tra tỉ mỉ thi thể cùng hiện trường vụ án, lại nghe xong toàn bộ lời khai của những người có mặt trong cửa tiệm, cảnh sát nhanh chóng loại trừ những người có bằng chứng ngoại phạm, cuối cùng tập trung nghi ngờ vào ba nghi phạm trọng điểm.

Tiếp đó, bọn họ phối hợp với cảnh sát tra hỏi, đồng thời xác nhận lại một số chi tiết then chốt.

Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, nhóm thám tử ấy đã vạch ra toàn bộ thủ pháp gây án, tìm được chứng cứ mang tính quyết định, khiến hung thủ không thể phản bác.

Trước ánh nhìn của mọi người, kẻ gây án cuối cùng gục xuống, hai tay chống đất, thừa nhận tội lỗi của mình.

Tachibana Haruka há hốc mồm, rồi vỗ tay rào rào, ánh mắt sáng rực như sao:

“Thật lợi hại quá! Giống hệt như đang đọc tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes ấy! Rina, bạn của cậu đúng là thông minh ghê!”

Arisukawa Rina khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không.

Án mạng được phá, hung thủ cũng đã bị bắt. Với tư cách là người đầu tiên và thứ hai phát hiện thi thể, Arisukawa Rina cùng Tachibana Haruka tự nhiên phải theo cảnh sát về đồn để làm bản ghi lời khai.

“Đêm nay chắc chắn không thể về sớm rồi,” Arisukawa Rina nói, giọng thản nhiên, “ngày mai hoặc mốt cũng phải trích thời gian đến thêm vài lần nữa.”

Tachibana Haruka nghe vậy chỉ có thể gật đầu — Dù sao, đây cũng là nghĩa vụ công dân.

Sau khi hoàn tất phần hỏi cung nhân chứng, lúc hai người rời khỏi Sở Cảnh sát Đô thị, ngoài trời đã là đêm khuya yên tĩnh.

Nhóm Whiskey lái xe trước đưa Tachibana Haruka về nhà ở khu Beika, rồi mới hộ tống Arisukawa Rina quay lại khu Kubado.

Ngồi ở ghế lái, Amuro Tooru thông qua gương chiếu hậu liếc nhìn Rina — cô đang khoanh tay ngồi thẳng, dáng vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng — rồi bất chợt lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thăm dò:

“Gimlet và Tachibana-san… xem ra quan hệ rất tốt nhỉ?”

Arisukawa Rina hơi nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén quét qua gương chiếu hậu, xuyên qua lớp kính ngăn trong suốt mà chạm phải ánh mắt của Amuro Tooru.

“Chỉ là bạn học thôi.”

Giọng cô thong thả, bình tĩnh mà lạnh lùng.

“Thứ gọi là tình hữu nghị ấy, dễ vỡ, lại chẳng đáng tin — hơn nữa còn có thể trở thành mối uy hiếp. Quá ngu xuẩn.”

Amuro Tooru khẽ cười, giọng điệu như đùa mà chẳng phải đùa:

“Vậy sao?”

Xe dừng lại trong bãi đỗ ngầm của khu chung cư. Rina mở cửa xuống, xách theo túi xách nhỏ. Ở ghế phụ, Morofushi Hiromitsu hạ cửa kính, mỉm cười ôn hòa nói:

“Ngủ ngon, Gimlet. Chiều mai tôi đến cổng trường đón cô.”

Arisukawa Rina đáp lại bằng giọng điệu hờ hững:

“Được, mai gặp.”

Cô xoay người, đôi giày cao gót năm phân gõ nhịp nhè nhẹ trên nền gạch, bóng dáng tao nhã khuất dần về phía thang máy.

Trong xe, Amuro Tooru chuyển tay lái, khẽ liếc qua gương chiếu hậu một lần cuối — rồi lái xe rời đi.

Mười phút sau.

Bốn người đứng trong bãi đỗ xe ngầm, trầm mặc đối mặt nhau — ánh mắt giao nhau trong không khí im ắng.

Ở giữa bọn họ, là thi thể của một người đàn ông trung niên.

“Chết tiệt!”

Dù thường ngày Arisukawa Rina luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, ít nói, điềm tĩnh như băng, giờ phút này cô cũng không nhịn được mà bật ra một câu thô tục.

“Hôm nay là vụ thứ ba rồi đấy!”

Nghĩ đến điều gì đó, cô híp mắt lại, giọng lạnh lùng cảnh cáo nhóm Whiskey:

“Sau này ba người các anh đừng có đến tìm tôi cùng lúc nữa.”

[Morofushi Hiromitsu có mang theo hào quang Tử Thần hay không thì còn chưa chắc, nhưng hai người kia thì đúng là chỗ nào đi qua — chỗ đó xảy ra án mạng! Mẹ nó, đen thật sự!]

Morofushi Hiromitsu, nghe được tiếng lòng ấy, gương mặt thoáng cứng lại. Anh trầm ngâm liếc nhìn Amuro Tooru, rồi lại nhìn sang Moroboshi Dai.

Sau khi hồi tưởng lại những nhiệm vụ ba người từng cùng nhau tham gia — Ừm… hình như đúng thật, mỗi lần đi chung là kiểu gì cũng có án mạng…

Moroboshi Dai cắm tay trong túi, nghe Arisukawa Rina nói vậy, khẽ cười nhạo:

“Có lẽ xui xẻo là chúng ta đây.”

Amuro Tooru cũng vô thức gật đầu tán đồng:

“Đúng vậy, hôm nay cô đúng là chạm phải vụ án giết người thứ ba rồi.”

Arisukawa Rina lạnh lùng cười:

“Chúng ta chờ xem thôi.”

Morofushi Hiromitsu chêm vào, chặn hai người tranh luận:

“Báo cảnh sát chưa?”

“Đã báo rồi.” Arisukawa Rina bất đắc dĩ nhún vai, “Khi rời Sở Cảnh sát Đô thị, tôi muốn số điện thoại của thanh tra Megure.”

[Sau này mình sẽ không như Ran, nhắn tin hay gọi điện đều là để báo án, đúng không?] cô liếc mắt, thầm nghĩ:

Cần giảm bớt khả năng sống chung trong một không gian với ba tên này!

Là thành viên tổ chức hắc y, muốn liên hệ cảnh sát bằng điện thoại là vì báo án. Morofushi Hiromitsu có chút dở khóc dở cười.

Ran… cái tên này hiện ra trong đầu anh, hình như là tên con gái.

Cảnh sát tới nơi, trong khi nhóm Whiskey đi trước bắt đầu kiểm tra thi thể và hiện trường vụ án.

Arisukawa Rina dựa vào chiếc FD màu trắng, chờ cảnh sát tới, thỉnh thoảng lấy tay che miệng ngáp.

Cơn buồn ngủ ập đến, lại không thể lên lầu rửa mặt rồi ngủ, khiến cô không khỏi cảm thấy hơi bực bội.

[Thật là, Conan còn chưa hề bước lên sân khấu trinh thám, vậy mà thế giới này mỗi ngày ít nhất lại xảy ra ba vụ án sao?]

Suy nghĩ này trong đầu Arisukawa Rina làm Morofushi Hiromitsu chấn động.

Conan…

Hóa ra Conan mà cô luôn nhắc đến là một thám tử?

Mỗi ngày ít nhất xảy ra ba vụ án… là ý gì đây? Toàn Nhật Bản mỗi ngày lại xảy ra ba vụ án? Điều đó không thể, sao lại có chuyện kỳ quái như vậy, thật là quá phi lý.

Nhận thấy anh thoáng thất thần, Amuro Tooru hạ giọng hỏi:

“Sao vậy, Scotch?”

Morofushi Hiromitsu hơi nhíu mày, đáp:

“Không có gì.”

Anh lặng đi một chút, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ thi thể — đây là một nhát dao chí mạng, dứt khoát và uy lực, rồi nói:

“Không rõ hung thủ là ai, vậy mà lại giết một ông lão ngay tại bãi đỗ xe.”

Amuro Tooru nhíu mày, rút từ túi quần áo một đôi găng tay trắng, mở ra một chiếc ví tiền.

Ngay lúc quản lý chung cư vừa nói chuyện điện thoại xong, Moroboshi Dai cúi đầu nhìn, thấy Amuro Tooru mở ví, lấy ra một tấm thẻ bảo hiểm y tế.

Ngay sau đó, Megure Juzo dẫn đội cảnh sát tiến vào hiện trường vụ án.

Nhìn thấy ba người đang điều tra, ông thở dài, trượt tay xuống trán, nói:

“Sao lại là các người nữa chứ?”

Nhóm Whiskey im lặng.

Ông nhìn quanh một lượt, hỏi:

“Arisukawa-san báo nguy đâu rồi?”

Moroboshi Dai giơ tay chỉ về chiếc FD bên kia, nơi Arisukawa Rina dựa lưng vào xe, hai tay ôm cánh tay, mắt hơi lim dim, gật gù ngủ gật.

Megure Juzo liếc nhìn Shiratori Ninzaburo đi cùng, người kia gật đầu, rồi tiến tới chiếc xe.

Bị đánh thức, Arisukawa Rina xoa xoa mắt, nói:

“Tôi là người phát hiện thi thể, mấy người bạn đưa tôi đến bãi đỗ xe rồi đi luôn. Khi tới thang máy, tôi thấy một người già nằm trên mặt đất, sờ cổ kiểm tra mạch thì phát hiện ông ấy đã tử vong, liền gọi điện thoại cho thanh tra Mergure, đồng thời bảo bạn của tôi quay lại.”

Cô dừng một chút, giọng nhàn nhạt bổ sung:

“Ở một mình tôi sợ.”

Shiratori Ninzaburo nghe xong câu đó, nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng, tự hỏi: thật sự như vậy sao?

Cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

Moroboshi Dai vội vàng dùng điện thoại gọi cho quản lý chung cư, xác nhận danh tính thi thể xong, lập tức yêu cầu bảo vệ lối vào bãi đỗ xe đến nắm tình hình.

Ông lão này là một trong những người mà đã lái xe tới bãi đỗ nửa giờ trước nhóm Amuro Tooru, trong khoảng thời gian đó có ba chiếc xe ra vào.

Xét đến khả năng hung thủ có thể trực tiếp dùng thang máy lên lầu, Megure Juzo dẫn quản lý chung cư đi kiểm tra hệ thống thang máy.

“Chờ một chút,” Arisukawa Rina gọi, nhóm Whiskey đang định đi theo vào phòng điều khiển, “Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi ở đây chờ các anh.”

Cảnh sát chưa điều tra xong hiện trường phía trên, nên cô không thể lên lầu đi rửa mặt hay ngủ.

Amuro Tooru móc chìa khóa xe ra, ném qua; chìa khóa vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung, rơi trúng tay Arisukawa Rina.

Cô cúi đầu cảm ơn, rồi mở cửa xe ghế sau, hạ cửa sổ và nằm vào trong.

Tiếng bước chân của mọi người vang vọng trong bãi đỗ xe, dần dần xa đi.

Ý thức của Arisukawa Rina cũng dần trở nên mơ hồ.

Đột nhiên chiếc FD khởi động, tiếng máy gầm rú inh ỏi đánh thức cô. Arisukawa Rina nhíu mày, tay phải chống vào ghế dựa ngồi bật dậy, hỏi: “Các anh đã…”

Người đàn ông ngồi ở ghế lái mặt biến sắc, nhưng ngay sau đó giọng gằn đầy hung hăng, đe dọa: “Ngoan ngoãn một chút! Nếu không thì tao sẽ giết cả đám bọn mày!”











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com