Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

“Đánh ngất hai tên cảnh sát, thay quần áo của bọn họ rồi lẻn vào?”

“Ăn trộm súng đạn của cảnh sát — đó là tội trộm cắp vũ khí; mặc đồ cảnh sát để giả mạo — là tội mạo danh, lừa đảo.”

“…Hay là từ nhà vệ sinh ở tầng trên hội trường buộc dây thừng xuống nhà vệ sinh tầng dưới sao?”

“Không được, tầng trên cũng đã bị cảnh sát phong tỏa.”

“Vậy thì đi lên một tầng nữa.”

Arisukawa Rina chăm chú nhìn màn hình laptop hiển thị hình ảnh theo dõi hai tầng của hội trường, ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên bàn phím; cô tìm được camera theo dõi ở tầng hai của hội trường. Cô lướt qua nguồn theo dõi của từng tầng một, nói: “Có thể.”

Morofushi Hiromitsu gật đầu, “Đi thôi.”

Anh không kìm được liếc nhìn Arisukawa Rina đang tắt laptop, thầm nghĩ cô là một tội phạm, vậy còn quan tâm tới việc mình đang vi phạm pháp luật không làm gì?

Nhưng thực tế bây giờ là: chúng ta định cố ý giết người.

— Nếu cô không trực tiếp ra tay, thì cũng sẽ bị xử là đồng phạm tội cố ý giết người.

Arisukawa Rina cất laptop vào túi máy tính, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải nụ cười kỳ lạ của thanh niên đối diện — ánh mắt cô lập tức trở nên lạnh lùng.

Ánh mắt hai người giao nhau, Morofushi Hiromitsu lập tức thu lại biểu cảm thừa thãi, thay bằng một nụ cười ôn hòa — như thể người vừa nở nụ cười kỳ quái kia không phải là anh.

Arisukawa Rina trừng anh cảnh cáo một cái.

Cô đặt túi máy tính lên ghế, rồi từ túi bên trong ống quần rộng rút ra một túi đựng rác nhỏ. Morofushi Hiromitsu thì khoác túi đựng bass lên vai, hai người lần lượt xuống xe.

Hiện tại, cảnh sát đều bị bọn bắt cóc khống chế, bố trí trấn giữ ở hai tầng trên dưới của đại sảnh yến hội, còn những người ở bên ngoài khách sạn thì đang dùng ống nhòm giám sát tình hình. Vì vậy, hai người họ hầu như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, liền thuận lợi đi đến phòng điều khiển thang máy.

Arisukawa Rina kéo thấp vành mũ lưỡi trai, vừa bước vào phòng đã lập tức dán một tờ giấy che kín camera giám sát. Morofushi Hiromitsu nhân cơ hội lao lên, một đòn chặt tay gọn gàng đánh ngất nhân viên đang kinh ngạc hỏi bọn họ là ai.

Arisukawa Rina đóng cửa lại.

Khi Morofushi Hiromitsu kéo người nhân viên bất tỉnh lên chiếc sô pha duy nhất trong phòng, Arisukawa Rina liền mở bảng điều khiển, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống thang máy mà cảnh sát đã khóa lại.

“Được rồi.” Cô lạnh nhạt nói.

Hai người lập tức nhanh chóng đi thẳng đến thang máy, Morofushi Hiromitsu dùng thẻ công tác ấn nút tầng cần đến.

Đợi đến khi cảnh sát canh gác ở phía trên phát hiện thang máy bị người sử dụng, thì đã không còn kịp ngăn cản.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thang máy dừng lại ở tầng cao hơn bọn họ hai tầng.

Cảnh sát canh giữ trước cửa thang máy lập tức báo cho đồng nghiệp ở tầng phía trên.

Mấy cảnh sát cầm súng vội vàng chạy lên qua cầu thang, nhưng sau khi lục soát tất cả các phòng, vẫn không phát hiện bóng dáng của ai cả.

Đúng lúc này, có người ở nhà vệ sinh nữ tầng đó phát hiện một sợi dây thừng được buông xuống — tình hình không ổn!

Quả nhiên, chưa kịp báo cáo cho cấp trên, từ đại sảnh yến hội phía dưới liền vang lên một tiếng súng chói tai!

Sắc mặt mọi người đều biến đổi đột ngột.

Trong đại sảnh yến hội, Arisukawa Rina ném ra vài quả lựu đạn hơi cay, phát huy tác dụng hoàn toàn — bất kể là bọn bắt cóc hay dân thường bị bắt làm con tin, ai nấy đều che mắt, ho sặc sụa, vừa khóc vừa la hét, có người thì ngã lăn lộn trên mặt đất.

Nhưng để phòng ngừa, Arisukawa Rina — mang mặt nạ phòng độc — bước vào đại sảnh yến hội, trước tiên kéo bức màn che cửa sổ hướng về phía khách sạn đối diện, ngăn tầm nhìn của những kẻ giám sát bên kia.

Morofushi Hiromitsu thì tước súng của mấy tên bắt cóc, đồng thời giật lấy luôn cả kính nhìn đêm của chúng. Những kẻ còn lại cố sức giãy giụa phản kháng đều bị hắn không chút nương tay, vặn gãy khớp cổ tay.

Sau khi dùng camera nhìn đêm ghi lại đoạn video mục tiêu bị trúng đạn ngã xuống, Arisukawa Rina trong làn khói mờ nhanh chóng cởi bỏ áo thun và quần short rộng, để lộ ra bên trong bộ lễ phục dạ hội màu đen dài tới đầu gối. Cô nhét quần áo vào túi rác, rồi gỡ bỏ mặt nạ phòng độc, ném cả vào trong đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, khí hơi cay ập tới. Arisukawa Rina theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, nhưng nước mắt sinh lý vẫn trào ra, cô ho khẽ vài tiếng, giọng nhỏ và khàn.

Mang mặt nạ phòng độc, Morofushi Hiromitsu bước về phía cô, nắm chặt lấy bàn tay trái của Arisukawa Rina. Đôi tay mang găng trắng của người phụ nữ khẽ run lên theo bản năng; Morofushi Hiromitsu sắc mặt không đổi, giúp cô tháo găng tay ra, rồi lại kéo tay phải của cô qua, nhận lấy túi rác trong tay cô, gỡ nốt găng tay bên phải, rồi ném hết vào túi.

Nhờ kính nhìn đêm tích hợp trong mặt nạ phòng độc, anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt Arisukawa Rina — đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh vỗ nhẹ vai cô, rồi xách túi rác, bước đến bên một ô cửa sổ sát đất khác.

Kéo tấm rèm ra để che khuất tầm nhìn, anh lấy từ trong bao bass — vốn không hề chứa nhạc cụ thật — một bộ lễ phục tây trang màu trắng.
Rồi thay đồ thật nhanh, sau đó nhét toàn bộ quần áo đã thay ra, cùng mặt nạ phòng độc, găng tay, và súng cùng kính nhìn đêm cướp được từ bọn bắt cóc, tất cả vào bao bass.

Cuối cùng, cùng với túi rác chứa quần áo của Arisukawa Rina, anh đập vỡ tấm kính cửa sổ, ném cả hai xuống dưới.

Giữa màn sương khói mù mịt, Morofushi Hiromitsu khẽ nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt sinh lý do hơi cay kích thích chậm rãi tràn ra nơi khóe mắt. Anh lắng nghe âm thanh hỗn loạn quanh mình — tiếng bước chân, tiếng kêu thảm thiết của bọn bắt cóc, cùng tiếng thở hổn hển sợ hãi của những người bị giam giữ, không ai dám manh động.

Khi cảnh sát ập tới, màn sương hơi cay vẫn chưa tan hẳn. Họ nhanh chóng khống chế hiện trường, đồng thời khôi phục lại nguồn điện cho đại sảnh yến hội.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn —
năm tên bắt cóc bị đoạt mất kính nhìn đêm, cánh tay bị vặn gãy nằm rên rỉ trên mặt đất; những người dân hoảng loạn, khóc lóc, run rẩy; và giữa tất cả, Nobuo Tsuchiya nằm ngửa người, đôi mắt trợn trừng, ngực nhuốm đầy máu.

Megure Juzo là người đầu tiên bước tới kiểm tra tình trạng của Nobuo Tsuchiya. Ông đặt tay lên cổ nạn nhân, rồi lặng lẽ thu tay lại, khẽ lắc đầu:

“Không cứu được.”

Cảnh sát Date Wataru, cùng vào hiện trường với ông, nhanh chóng tiến đến chỗ cửa sổ sát đất bị phá vỡ thành một lỗ lớn, rồi cúi người nhìn xuống phía dưới.

“Thanh tra Megure, tôi xuống dưới xem thử trước. Tôi nghi bọn bắt cóc đã ném hung khí từ tầng trên xuống.”

Date Wataru nói, giọng dứt khoát.

Megure Juzo không lập tức đồng ý, ông khẽ trầm giọng đáp:

“Bên cảnh sát hình sự muốn tiếp nhận thi thể của Nobuo Tsuchiya,
nhân viên của họ đang chạy sang đây. Để họ phụ trách việc đưa xuống.
Phía này — tiếp tục phong tỏa.”

Date Wataru thoáng chau mày, có chút khó hiểu, nhưng nghĩ đến việc Nobuo Tsuchiya là ứng cử viên thị trưởng thành phố Nishitama, cuối cùng cũng chỉ gật đầu.

Anh gọi thêm hai đồng nghiệp,
ra hiệu cho họ đi xuống tầng dưới tiến hành điều tra.

Megure Juzo thì đích thân áp giải thi thể của Nobuo Tsuchiya xuống lầu,
còn các cảnh sát khác áp giải năm tên bắt cóc — những kẻ bị khống chế trong vụ án — ra ngoài.

Date Wataru đang chuẩn bị thẩm vấn những người có mặt tại hiện trường, ánh mắt anh khẽ lướt qua đám đông — và rồi bỗng khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, đồng tử anh khẽ co rút lại.

Giữa đám người hỗn loạn, người bạn thân của anh — Morofushi Hiromitsu, đang mặc bộ vest trắng chỉnh tề, vừa khẽ ho khan, vừa ôm chặt đầu một người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội đen vào lòng mình.

Khi ánh mắt của Date Wataru hướng về phía đối phương, Morofushi Hiromitsu cũng như vô tình — ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy.

Sương khói mờ mịt vẫn còn lượn lờ chưa tan hết.

Date Wataru khẽ nhếch môi cười.

Morofushi Hiromitsu thu ánh mắt lại, vẻ mặt không chút dao động.

Trong lòng anh, Arisukawa Rina đang tựa sát, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh, khó hiểu nhướng mày:

[ Khẩn trương đến vậy sao?
Không lẽ sợ bị phát hiện phản ứng thuốc súng à? ]

Nghe được câu trêu chọc nhẹ trong tâm trí cô, ánh mắt Morofushi Hiromitsu khẽ run, nhưng rất nhanh đã cố sức ổn định lại nhịp tim.

Cảnh sát bắt đầu lần lượt thẩm vấn từng người trong đại sảnh, đồng thời ghi lại địa chỉ liên hệ và số điện thoại của họ.

“Tôi là Arisukawa Rina, sinh viên năm hai khoa Máy tính, Đại học Tokyo.”

Cô nắm chặt tay thanh niên bên cạnh, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn về phía Date Wataru, rồi hít sâu một hơi:

“Tôi… đến tham dự tiệc cùng bạn trai, không ngờ mấy tên cướp đó lại xông vào. Chúng có súng, tôi sợ đến phát run. Sau đó… tôi không biết ai ném lựu đạn hơi cay, chúng tôi đều…"   Cô giơ tay, chỉ vào đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi "Chúng tôi chỉ lo cho bản thân mình."

“Lựu đạn hơi cay được ném vào chưa đến nửa phút, tôi nghe thấy mấy tiếng la thảm thiết, rồi ngay sau đó là một tiếng súng. Mọi người… đều sợ hãi đến mức hoảng loạn.”

Cô khẽ run lên, theo bản năng nép sát hơn vào bạn trai bên cạnh.

Date Wataru nhìn chằm chằm cô vài giây. Cánh tay trần của người phụ nữ ấy phủ một lớp cơ mảnh nhưng rắn chắc — không giống chút nào với một nữ sinh yếu ớt như lời cô nói.

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển từ cô sang Morofushi Hiromitsu,
ngữ khí bình thản:

“Anh là…?”

Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Arisukawa Rina, mỉm cười ôn hòa:

“Tôi là bạn trai của Rina, Totsukawa Hideo. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, lần này cũng nhờ phúc của Rina mới được đến dự buổi tiệc này.” Cũng không biết Gimlet đã xoay ở đâu ra được tấm thiệp mời ấy.

“Tình huống đúng như Rina vừa nói.
Cả hai chúng tôi đều sợ hãi đến mức không dám cử động. Cảm ơn các anh đã đến cứu chúng tôi!”

Date Wataru thoáng nheo mắt, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nụ cười ngượng ngùng, lễ độ:

“Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà!”

Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi anh rung lên — là đồng nghiệp được phái xuống tầng dưới điều tra gọi đến.

“Cái gì? Các cậu phát hiện khẩu súng mà bọn bắt cóc dùng à?”

Đầu dây bên kia đáp lại:

“Quần áo, bao tay, mặt nạ phòng độc… đều ở đó cả. Từ kích cỡ quần áo mà xét, hẳn là một nam một nữ.”

Một nam một nữ.

Khóe miệng Date Wataru khẽ nhếch, trong đầu hiện lên hình ảnh Megure Juzo vừa nãy thoáng phản ứng khác lạ.

“Xem ra, hai tên đó đã dùng cách nào đó rời khỏi đại sảnh này... Hoặc là — trà trộn vào đám người tham dự buổi tiệc.”

Anh nhếch môi cười, giọng tràn đầy tự tin:

“Vậy thì, hãy kiểm tra phản ứng thuốc súng trên tay từng người ở đây đi.”

---

Arisukawa Rina tiếp tục nhập vai cô bạn gái sợ hãi, hai tay ôm chặt cánh tay Morofushi Hiromitsu, mắt nhắm hờ, im lặng bước theo sự sắp xếp của cảnh sát, xếp hàng chờ đo phản ứng thuốc súng.

Cô cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống nền nhà, giống như vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn kinh hoàng.

Bên cạnh, Morofushi Hiromitsu cũng diễn tròn vai người bạn trai dịu dàng, luôn nắm chặt tay cô, không rời nửa bước.

[ Vị cảnh sát kia… chẳng phải là tiền bối của Takagi — Date Wataru, người sau này chết trong vụ tai nạn xe sao? ]

Tiếng lòng của Arisukawa Rina đột ngột truyền thẳng vào tai Morofushi Hiromitsu, khiến anh sững người — sắc mặt lập tức biến đổi:

Cái gì…?!

Lớp trưởng sẽ… chết trong một vụ tai nạn xe?!

Cảm giác chấn động khiến Morofushi Hiromitsu suýt nữa quay đầu nhìn cô theo bản năng, nhưng anh kịp thời kiềm chế, bàn tay còn lại siết chặt đến phát run.

[ Nếu mình nhớ không lầm, thì sau khi vụ đó xảy ra, bạn gái của anh ta cũng tự vẫn theo. Thật đáng thương! ]

Hai sinh mạng con người —
trong mắt một kẻ ngoài cuộc như Rina, chỉ là một tiếng thở dài nhạt nhẽo, không đau, không xót.

Nhưng trong mắt anh, người từng là đồng đội, bạn thân — Nỗi đau ấy không thể nào chịu nổi.

Morofushi Hiromitsu run rẩy trong đáy mắt —

Không được.

Tuyệt đối không thể để lớp trưởng cùng bạn gái cậu ấy gặp chuyện!

Nhưng…

Vụ tai nạn ấy… xảy ra khi nào?

Anh rất muốn mở miệng hỏi, muốn nắm chặt lấy đáp án từ người phụ nữ bên cạnh.

Song, ngay khi môi hé ra, lý trí kéo anh lại. Anh nuốt lại lời định nói, giữ im lặng — bởi dù chỉ một câu hỏi sai,
cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.

Morofushi Hiromitsu, mày không thể vì chút tư tâm của bản thân, mà phá hỏng kế hoạch nằm vùng đã chuẩn bị suốt bao năm.

Nếu Gimlet phát hiện ra mày nghe được tiếng lòng của cô ta, vậy thì cô ta sẽ làm gì?

Sẽ thử thăm dò?

Hay là… trực tiếp xử lý biến cố ngoài ý muốn này?

Đáy mắt Morofushi Hiromitsu tối đi, sâu không thấy đáy. Anh dùng khóe mắt liếc qua Date Wataru đang nghiêm túc làm việc, rồi chậm rãi nghiến chặt răng.

Không thể nôn nóng...

Nhất định... phải có cách khác...

---

Arisukawa Rina hoàn toàn không nhận ra cơn bão đang cuộn trào trong lòng đồng đội.

Cô khẽ ngâm nga giai điệu nhỏ, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím,
nhanh chóng gõ ra một tin nhắn gửi đến Gin.

---

Tác giả có lời muốn nói:

“Totsukawa Hideo” – lấy cảm hứng từ tên trong truyện trinh thám của Aoyama Gosho, kết hợp giữa Totsukawa Shōzō và Himura Hideo.

Từ đây về sau, đây chính là thân phận giả mà Morofushi Hiromitsu sử dụng khi ẩn mình trong Tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com