Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lớp bên cạnh lớp Onizuka

[Tiêu đề: Có phải thế giới này có vấn đề gì không vậy?]

[Chủ thớt]: Như tiêu đề đó, mọi người ạ. Hôm trước mình tình cờ đụng phải một thanh niên tóc vàng, da ngăm, nghiêm túc giải thích cho người ta rằng cậu ta là người Nhật! Trời đất, trông thì đẹp trai thật, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới ngoài cái hình dạng con người ra thì chẳng dính dáng gì đến người Nhật hết! Mình nghi lắm, chắc nếu người Nhật nghe được còn xúc động đến phát khóc mất?!

[Lầu 1]: Haizz, chủ thớt nói cái sự thật phũ phàng gì vậy… người Nhật bình quân mà xấu… ơ thôi không bịa nữa, mình nhịn cười không nổi.

[Lầu 2]: Thế đã là gì, hôm qua mình gặp một ông chú lông mày rậm, mắt to, bạn gái thì siêu xinh. Nghe lén mới biết ông chú đó năm nay mới 22, chẳng qua mặt mũi già dặn thôi.”

[Lầu 3]: Lầu trên biết nói chuyện ghê thật.

[Lầu 4]: Lầu 2 biết nói chuyện ghê thật.

[Lầu 5]: Lầu 2 biết nói chuyện ghê thật.

[Lầu 6]: Lầu 2 biết nói chuyện ghê thật.

[Lầu 96 – Chủ thớt]: Lầu 2 biết nói chuyện ghê thật.

[Lầu 97]: Trời ơi! Tôi mới gặp một thiếu niên ôn nhu, đẹp trai đến rớt tim luôn nè! [ảnh] x9

[Lầu 98]: Nói thật nhé, có khi nào đây là thế giới crossover manga không??

[Lầu 99]: Ủa nghe mô tả 3 người của chủ thớt mà… tôi lại liên tưởng đến ai đó rồi nha.

[Lầu 100]: Không đâu không đâu, đừng nói là Conan nha… khó khăn lắm mới bò ra khỏi thời Taishō mà…”

[Lầu 101]: Chắc không đâu.

[Lầu 102]: Mong là không.

[Lầu 103]: Cầu nguyện là không.

[Lầu 104 – Chủ thớt]: Hình như mình vừa thấy ông anh tóc xoăn cùng vị đại mỹ nhân tóc dài đi chung kìa…

[Lầu 105]: Không thể nào.

[Lầu 106]: Không thể nào.

[Lầu 107]: Không thể nào.

[Lầu 108]: Không thể nào.

[Lầu 109]: Không thể nào.

[Lầu 132]: Khoan đã! Vừa rồi chủ thớt nói thấy ai cơ?!

[Lầu 133]: Hình như là anh tóc xoăn với vị mỹ nhân tóc dài???

[Lầu 162]: Nói về chuyện nhập học cảnh sát, mấy “người chơi chính tuyến” đã chuẩn bị xong chưa?

[Lầu 163]: Rồi rồi, vừa thoát khỏi kỳ thi tuyển chuyên nghiệp mấy ngày nay thôi.”

[Lầu 164]: Tôi thề, còn căng hơn cả thi đại học năm đó.

[Lầu 165]: [ảnh meme: mèo vũ trụ giác ngộ].

[Lầu 166]: [ảnh meme: nôn ọe].

[Lầu 167]: [ảnh meme: Gãy lưng nằm bẹp].

[Lầu 168]: Trong chúng ta có ai là “chuẩn chuyên nghiệp” hay “ngoài chuyên nghiệp” không vậy?

[Lầu 169]: Cười chết, cái đó là cái gì thế?

[Lầu 170]: Cười chết, cái đó là cái gì thế?

[Lầu 171]: Cười chết, cái đó là cái gì thế?

[Lầu 172 – Chủ thớt]: Cười chết, cái đó là cái gì vậy trời.

---

“Các vị lãnh đạo, các thầy cô, cùng các bạn tân sinh viên, xin chào…”

Trong đám học viên cảnh sát mới, một thanh niên mắt hí khẽ mở mắt, nhìn lên người đại diện trên bục.

Mái tóc vàng quen thuộc.
Làn da ngăm quen thuộc.
Đôi mắt tím quen thuộc.

Chính là cậu!! Cái người tự xưng “con lai Nhật Bản” đó!!

[Số 5 – Không cứu người vô tội]: Mọi người tránh xa lớp Onizuka đi! Tránh xa lớp Onizuka đi!!

[Số 9 – Ngày nào cũng là người tốt]: Tại sao chúng ta lại học cùng niên khóa với mấy con khỉ đột đó chứ…

[Số 4 – Núi xa chẳng phải núi]: Muộn một khóa cũng được mà…

[Số 7 – Rình mò trong hắc đạo]: Ê ê ê ê ê…

“Ê, Momo! Bên này bên này!”

Thanh niên mắt hí quay sang, thấy một cô gái trẻ hoạt bát đang vẫy tay gọi.

Ngày đầu nhập học chưa có tiết, sau lễ khai giảng thì mọi người đều được tự do. Phần lớn đều lo sắp xếp hành lý, tìm phòng học.

“Lớp Onizuka ở đâu ta…”

“À! Thì ra ở đây!!” – không ít người reo lên.

Nhưng cũng có vài người khác biệt. Một nhóm nhỏ nổi bật giữa đám đông.

Dù ai cũng mặc đồng phục, nhưng họ lại như tỏa sáng.

“Chúng ta cũng tự giới thiệu một chút đi.” – một thanh niên lên tiếng.

"Kamikawa Takuto, 22 tuổi, kiếm thuật tạm ổn, một hacker bình thường thôi. Tôi là số 7 – kẻ thò đầu trong hắc đạo.”

“Horita Minato, 22 tuổi, né tránh max điểm. Ờ… vận khí thì hạng E, hahaha. Kiếm thuật cũng tạm. Tôi là số 5 – kẻ không cứu người vô tội.”

“Toyama Seiwa, 22 tuổi, đúng rồi, số 4 – núi xa chẳng phải núi. Minato thì né max điểm, còn tôi thì ẩn thân max cấp. Kiếm thuật tạm ổn.”

“Terazaki Rikuto, 22 tuổi, số 9 – ngày nào cũng là người tốt. Kiếm thuật cũng ổn.”

“Amakusa Kappei, 21 tuổi, mục tiêu: tinh anh cảnh sát. Kiếm thuật vững. Tôi là số 24.”

“Momokawa Akio, 22 tuổi, số 1 – ‘Trời thu mát mẻ’. Tôi chỉ là một người bình thường thôi.”

Thanh niên híp mắt mỉm cười ngại ngùng giới thiệu.

Cả nhóm quay phắt sang:

Kamikawa Takuto: “Người bình thường mà từng chém ngã Quỷ Vương?”

Terazaki Rikuto: “Người bình thường mà hack thẳng vào hệ thống cảnh sát?”

Toyama Seiwa: “Người bình thường mà tôi còn muốn bái làm sư phụ?”

Cả bọn đồng thanh: “Phì, xạo ke"

---

【Tiêu đề: Nhật ký thường ngày ở cảnh sát trường】

【Chủ thớt: Check-in danh cảnh】

Dưới gốc anh đào, hai chàng trai kẻ đấm người đá, đánh nhau kịch liệt.

Hoàn toàn không hay biết, trong một góc tối có một đám người chen chúc đứng xem.

[Số 7 – Kẻ thò đầu trong phe đen: Đồ rác Tetsuya! Đừng có chen vào người tôi!!]

[Số 11 – Chân dài hai mét tám: Nói bậy, rõ ràng là Kojiro chen vào!!]

[Số 2 – Nhấc tấm màn đen: Trời ơi, danh cảnh kìa!!]

[Số 10– Yêu quý mạng sống tránh xa thám tử: Fujii Kojiro, cậu làm ơn đừng có lắc lư qua lại nữa được không…]

[Số 2 – Nhấc tấm màn đen: Ế hê hê hê hê~]

“Các cậu đang làm gì đó?” – Một thanh niên từ đâu đột ngột xuất hiện, làm cả hai phe đều giật bắn người.

Fujii Kojiro theo phản xạ đẩy Shiraishi Tetsuya một cái.

Shiraishi Tetsuya bị đẩy liền va vào Kamikawa Takuto.

Kamikawa Takuto loạng choạng, cả người ngã nhào ra chỗ sáng, gượng cười đầy xấu hổ.

Anh quay phắt lại lườm phía sau – trống không, chẳng còn ai cả.

Kamikawa Takuto: !!!!

Furuya Rei: ………………!!

Matsuda Jinpei: !!

Momokawa Akio: ………………

“Trùng hợp quá Momo! Tớ mang ít đồ ngon cho mấy cậu nè!” – Từ trên tường, một bóng người nhảy xuống, đôi mắt lấp lánh sáng.

Matsuda Jinpei buột miệng: “Cậu đi ăn trộm đấy à???”

Ngay sau đó, nắm đấm to như cái bát úp giáng thẳng vào cái đầu xoăn kiêu ngạo của cậu ta.

Momokawa Akio thản nhiên nhận túi đồ trong tay người mới đến:

“Inoue Kaiji, chắc hôm nay là ngày duy nhất cậu còn có thể vênh váo đấy.”

Nhân tiện, gương mặt Furuya Rei lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.

Inoue Kaiji tinh nghịch nháy mắt:

“Người thấy thì có phần.”

Kamikawa Takuto lập tức rút ra một xiên thịt nướng, nhét vào tay Amuro Tooru và Matsuda Jinpei mỗi người một cái, còn không quên càu nhàu:

“Đúng là bọn chẳng ra gì, hưởng phúc thì im thin thít, đến lúc bán đứng đồng đội thì nhanh lắm. Momo, hay là thịt nướng để chúng ta chia nhau thôi.”

Momokawa Akio cầm lấy một xiên: “Cậu phải hỏi Kaiji kìa.”

Inoue Kaiji khoát tay: “Tôi không có ý kiến.”

Furuya Rei và Matsuda Jinpei:

……………… Tại sao lại thành ra thế này??

Hai người cúi đầu, cắn một miếng thịt nướng thật mạnh.

Ừm—thơm quá.

“Matsuda Jinpei, lớp Onizuka.”

“Furuya Rei, cũng lớp Onizuka.”

Hai người tự giới thiệu.

Ba người bên kia cũng lần lượt mở lời:

“Momokawa Akio, lớp Fukuda."

“Kamikawa Takuto, lớp Fukuda.”

“Inoue Kaiji, lớp Fukuda.”

Furuya Rei vừa gặm thêm một xiên, vừa nhớ ra:

“Lớp Fukuda? Hình như ngay sát cạnh lớp Onizuka thì phải?”

Ba người gật đầu, rồi cả nhóm nhanh chóng bắt chuyện vui vẻ.

Đêm trăng sáng, và cuối cùng… thịt nướng không sót lại miếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com