Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Diễn đàn lỗi 2/5

“Khụ khụ, xin lỗi đã làm phiền một chút.”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái thu hút sự chú ý của mọi người.

“Xin hỏi… có ai biết tháo bom không?”

---

Chuyện diễn biến đến mức này rồi, đúng là đủ khiến người ta hết cách để nói.

Hagiwara Kenji nhìn sang Matsuda Jinpei, người cũng đang cùng tháo bom, rồi lại nhìn Tsukishima Nanase, thoáng có chút bất lực.

“Tsukishima, bên cậu thế nào rồi?”

Tsukishima Nanase bực bội vò mái tóc mình:

“Dù tôi biết tháo, nhưng tôi ghét cái quá trình tháo bom này. A a a a a đồ tên khủng bố đặt bom chết tiệt!!”

“Ê! Kappei! Bên cậu xong chưa?”

À đúng rồi, Amakusa Kappei cũng ở lại giúp tháo bom. Chỉ là… sao sự hiện diện của anh ta lại thấp đến vậy chứ?

Giọng Kappei vẫn nhạt nhẽo như thường:

“À, cũng gần xong rồi. Các cậu tháo xong thì cứ đi trước đi, tôi sẽ kiểm tra lại xem còn bom nào không, rồi phải báo cho đội gỡ mìn xử lý tiếp. À đúng rồi, còn cả chuyện con tin nữa, cũng cần giúp ổn định. Việc vẫn còn nhiều lắm.”

Tsukishima Nanase khẽ liếc nhìn anh thật sâu, rồi tăng tốc thao tác trên tay.

“Vậy thì, bọn tôi đi trước.” Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đã tháo xong bom trước.

“Cậu thật sự ổn một mình chứ?” Trước khi rời đi, Tsukishima Nanase hỏi lại.

Amakusa Kappei ngồi quay lưng về phía họ, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm quả bom trước mặt, chỉ khẽ phất tay.

Ba người Nanase rời khỏi, đóng cửa kho lại.

Hagiwara Kenji thoáng im lặng khi nhìn cô gái, sau đó như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, rồi vội vàng gọi điện cho đội gỡ mìn.

“Còn nữa là…” Cô gái dùng lời lẽ ngắn gọn, nói rõ tình huống, sau đó bổ sung thêm:

“Không rõ ở chỗ nào… còn một quả bom nữa.”

“Cái gì!!!”

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đồng loạt chấn động.

Matsuda vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, mái tóc vốn xoăn giờ trông càng rối bù:
“Cái quái gì thế này!”

Hagiwara suy nghĩ một chút, vẻ mặt khó tin:

“Chẳng lẽ là…” Anh quay đầu nhìn Tsukishima Nanase, muốn xác nhận phỏng đoán của mình là sai.

Nanase nghiêm túc gật đầu.

“Lần này thì rắc rối thật rồi.” Hagiwara siết chặt tay người bạn thanh mai trúc mã tóc xoăn:

“Nanase, chỗ này giao cho cô và…”

“Amakusa Kappei.” Nanase tinh ý bổ sung tên.

“Vậy, chỗ này giao cho hai người. Nhớ cẩn thận.”

Sau khi đi được một đoạn, Matsuda hỏi:

“Này Hagi, cô gái đó rốt cuộc là ai?”

Hagiwara trả lời ngắn gọn:
“Cô ấy tên Tsukishima Nanase, là một thám tử.”

Ở phía khác, Furuya Rei và vài người vừa làm xong biên bản, thấy Hagiwara và Matsuda vội vã đến, sắc mặt nghiêm trọng khiến họ cũng không tiện đùa cợt.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Thật ra là… bom trong siêu thị đã tháo xong, nhưng còn một quả khác.” Hagiwara giải thích đơn giản.

“Còn một quả?” Furuya Rei hơi nghi hoặc.

Matsuda Jinpei:

“Có quả thứ hai, không biết giấu ở đâu. Nhất định phải tìm cho ra, nếu không, khi quả này nổ thì quả kia cũng sẽ nổ.”

Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu – đôi mắt vốn dịu dàng – giờ như phủ một tầng băng:

“Vậy thì phải tìm được quả bom kia thật nhanh mới được.”

Furuya Rei chợt cảm thấy hình như thiếu mất ai đó:

“Này Matsuda, còn người bạn cùng khóa lớp bên kia thì sao?”

“À, là đồng khóa của bọn tôi đó.”

Matsuda có hơi ngạc nhiên:

“Anh ấy đang ở trong kho, kiểm tra xem còn bom nào không.”

“Không cần đi chỗ khác tìm đâu.” Lời Matsuda còn chưa dứt, đã bị một cô gái chạy đến cắt ngang.

Rõ ràng cô vừa chạy vội tới đây.

Nhưng câu nói của cô cũng chưa kịp kết thúc—

Một trong số những tên cướp bị khống chế, không hiểu sao thoát khỏi kiểm soát. Nụ cười điên cuồng nở trên mặt, ánh mắt đỏ ngầu đầy máu.

Quả bom còn lại, đã được buộc trên người hắn.

---

Chuyện cuối cùng đã xảy ra thế nào?

Số 24 lặng lẽ nhìn vào bảng thông tin cá nhân của mình.

[ Số 24 – Mục tiêu là tinh anh Cảnh vụ: Ngay lúc tôi định rời đi thì nó nổ rồi…………… ]

[ Số 24 – Mục tiêu là tinh anh Cảnh vụ: Aaaaaaaaaa tôi có cả đống từ bậy muốn gào lên!!!! ]

[ Số 8 – Mạng người là trên hết: Đứa trẻ đáng thương… ]

Sau ngày hôm đó, Furuya Rei và Date Wataru trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều.

Người bạn đồng khóa chỉ mới gặp một lần, vẫn còn trẻ như vậy. Mới mấy phút trước thôi, còn đang băn khoăn không biết chọn gói snack nào, thế mà giờ đây, chỉ vì một tên rác rưởi… đã nằm xuống ngay trước mắt bọn họ.

Khi Tsukishima Nanase tìm đến họ, chuẩn bị cùng đi tìm quả bom còn lại, thì bất ngờ tên tội phạm thoát khỏi khống chế.

Quả bom đã được buộc sẵn trên người hắn, hắn lấy đó làm điều kiện, đòi thả đồng bọn.

Đúng lúc này, cảnh sát đã đến nơi.

Số 24, sau khi những người khác rời đi, lại đứng dậy lần nữa, tiếp tục lục soát trong kho xem còn bom nào khác không.

Sau khi chắc chắn không có thêm quả nào, anh mới ngồi xuống nghiên cứu quả bom trước mặt.

Phải nói thật, kiến thức của anh về chuyện này không nhiều bằng Số 5 hay Matsuda. Anh chỉ từng tháo vài quả bom đơn giản thôi.

Anh không muốn ngồi không trong kho, nên lại quay sang xem mấy quả bom đã được tháo trước đó.

Chỉ một cái nhìn, anh liền phát hiện sự bất thường: bên trong có giấu một đường dây ngầm. Hagiwara và bọn họ chỉ khiến bộ đếm ngừng lại, chứ chưa hoàn toàn tháo gỡ.

Anh lập tức hiểu ra — từ đầu tới cuối, vốn chẳng hề có quả bom thứ hai. Thế là anh nhờ Số 19 nhanh chóng đi báo cho Matsuda và những người khác.

---

Matsuda Jinpei lại gặp ác mộng.

Trong mơ, khi thấy xe cảnh sát xuất hiện, tên tội phạm mất kiểm soát. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn kích hoạt bom trên người. Nhưng bất ngờ thay, quả bom đó chỉ là giả, nổ ra toàn là giấy màu và dây kim tuyến.

Rồi ngay khi mọi người thở phào, tên đó rút từ túi ra chiếc điều khiển, hung hăng ấn nút.

Trong mơ, ánh lửa bùng lên tận trời, kèm theo tiếng cười điên dại của hắn.

Matsuda bừng tỉnh, bật ngồi dậy trên giường.

Ngoài kia, ánh trăng không sáng lắm, thậm chí còn chưa tròn. Anh chợt nhớ lại trước đây có cảnh sát bên đội gỡ bom từng mời anh gia nhập.

---

Cũng là một đêm không ngủ, Hagiwara Kenji trầm ngâm suy nghĩ.

Anh khác với bốn người còn lại, anh luôn biết đến cái tên Amakusa Kappei — người mà Toyama Seiwa thường hay kể. Nhưng lạ ở chỗ, anh chưa bao giờ có thể khớp gương mặt của Kappei với cái tên ấy. Thậm chí, anh thường xuyên… quên mất khuôn mặt Kappei.

Không rõ vì sao, nhưng anh luôn có cảm giác, Amakusa Kappei dường như vốn không phải trông như vậy.

Anh từng cố gắng chú ý đến người bạn đồng khóa này, nhưng kỳ lạ thay, cậu ta hoặc là dễ bị lãng quên, hoặc chẳng dễ để người khác nhận ra.

Và giờ đây, trước mắt anh, một màn hình trong suốt sáng lên:

[ Chào mừng quý khách sử dụng diễn đàn này ( "OvO*)ノイ!リ ]

「Xin nhập biệt danh của bạn」

[ Lời nhắc: Biệt danh đã nhập sẽ không thể thay đổi, xin hãy cẩn trọng. ]

Cái thứ này, xuất hiện ngay sau ngày hôm đó.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi gõ xuống: Quý ông không muốn nói gì

[ Biệt danh nhập thành công! ]

[ Vui lòng chọn phe:
A. Phe Đỏ (chỉ cảnh sát, thám tử)
B. Phe Đen (tội phạm)
C. Phe Xám (giữa đỏ và đen)
D. Phe Trắng (người bình thường) ]

Anh chọn A.

[ Lựa chọn thành công ]

[ Xin hãy đọc hướng dẫn sử dụng diễn đàn ]

1. Có thể nhận điểm bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao.

2. Có thể nhận điểm bằng cách cứu người.

3. Có thể nhận điểm bằng cách tiêu diệt tội phạm.

4. Có thể nhận điểm bằng cách bắt giữ tội phạm.

5. Điểm có thể dùng để rút thưởng.

6. Điểm có thể dùng để đổi lấy thân phận và quá khứ khi tái sinh.

7. Top 100 trên bảng điểm sẽ đảm bảo có thân phận làm người khi tái sinh; top 50 có thể tự tùy chỉnh bối cảnh; top 10 có quyền xử quyết kẻ ác trong diễn đàn.

Lưu ý 1: Làm hại người tốt sẽ bị trừ điểm. Top 2000 trên bảng sẽ có số hiệu riêng đi kèm.

[ Chúc quý khách có cuộc sống vui vẻ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com