Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Điệp viên đã lên tuyến an toàn

Không ngoài dự đoán, nhiệm vụ tối nay của Tổ chức bị phía cảnh sát ngắt ngang.

Rum vừa mới từ nhóm thí nghiệm bò ra, lại bị tống ngược trở vào, quả thực là cảnh tượng khiến người ta hả dạ (giả vờ nói thế thôi).

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Còn tình hình hiện tại là…

Người đàn ông cao lớn nhưng mang đầy khí chất học giả – Kudō Yūsaku, cùng với cậu thiếu niên vóc dáng nhỏ bé, gương mặt non nớt – Edogawa Ranpo.

“Đã bảo rồi mà, ngài Ranpo tuyệt đối không thể sai!”

Đôi mắt nheo lại của thiếu niên kia từ đầu đến giờ chưa từng mở ra. Đi ngang qua, Số 23 lập tức thấy điềm chẳng lành, vội tăng tốc bước chân, định nhân lúc cậu ta không để ý thì chuồn đi.

Kudō Yūsaku và Edogawa Ranpo mà đụng độ nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ thôi, 23 cũng biết – chắc chắn bản thân sẽ bị lôi vào rắc rối.

【Hệ thống nhân cách: Xin hãy cầm chiếc bánh kem trên bàn, dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng, giọng nói non nớt, nói với ngài Ranpo:

“Anh trai thật lợi hại! Em mời anh trai ăn bánh nhé.”

Nếu thất bại → trừng phạt điện giật.】

Số 23: Tôi thấy cậu đang làm khó tôi thì đúng hơn.

Tinh linh hệ thống: Hãy tin vào trực giác của mình! Cố lên!!

Hắn cứng đờ tại chỗ, hung hăng dụi mặt một cái, rồi cất cao giọng:

“Anh trai thật lợi hại!! Em mời anh trai ăn bánh!!”

Edogawa Ranpo nhìn người đàn ông cao gần bằng Kudō Yūsaku trước mặt, trên tay nâng một cái bánh kem, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Bánh thì rất muốn ăn… nhưng diễn xuất của tên này tệ quá!

Có nên nhận hay không đây?

Chiếc bánh vuông ba tầng, cốt màu vàng nhạt, phủ đầy kem tươi, điểm thêm kẹo sắc màu cùng đủ loại trái cây.

Chỉ cần nhìn thôi đã thấy ngọt ngào ngậy béo, khiến người bình thường nghĩ ngay: Ăn xong chắc tăng liền ba cân.

“Thôi được~ nể mặt cái bánh, ngài Ranpo sẽ không chấp cậu nữa.”

Edogawa Ranpo cong môi cười, vui vẻ nhận lấy chiếc bánh trên tay số 23.

Ngoại trừ Kudō Yūsaku, tất cả những người khác đều nghĩ Ranpo đang chê 23 ngốc nghếch. Nhưng 23 thì hiểu rất rõ – Ranpo đã nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn.

Nhìn nụ cười ngây ngô trẻ con kia, nét giả vờ ngốc nghếch trên mặt 23 cũng trở nên chân thật hơn.

Dù sao đã vào sân khấu bằng kiểu này, thì cũng nên lui xuống bằng kiểu đó.

Kudō Yūsaku cũng hiểu ý Ranpo, ngoài đau đầu ra còn cảm thấy có gì đó là lạ.
Cách xuất hiện của 23 rõ ràng quá đáng ngờ… mặc dù người này vốn luôn theo tôn chỉ: “Chỉ cần tôi vui, thì mọi thứ đều ổn”.

23 cũng nhận ra nỗi phiền muộn được che giấu kỹ lưỡng của Yūsaku, liền vênh váo vòng quanh ông ta, vừa hát vừa nhảy lò cò, cuối cùng tung tăng rời đi, để lại Kudō Yūsaku đang trầm tư.

Và…

Edogawa Ranpo đang ăn bánh:

“…Hát thì cũng hay đấy, nhưng lần sau đừng hát nữa. Đây không phải lạc nhịp nữa đâu, mà thành… chế lại hoàn toàn rồi!!!”

Edogawa Ranpo: chán ghét.jpg

---

23 thoát nạn, nhưng Horita Minato thì không.

Sau khi tra xét tỉ mỉ, quả nhiên lại tìm ra thêm mấy quả bom, và may mắn tháo gỡ xong ngay trước khi hết thời gian đếm ngược.

Rời khỏi hiện trường, cậu lại đụng phải Ranpo – người vừa muốn chứng minh năng lực của mình.

“Ngươi, đúng, chính là ngươi, Horita Minato.”

Tên bị gọi thẳng tên chẳng hề kinh ngạc, nhưng để hợp tác diễn trò, vẫn giả vờ biểu cảm đầy bất ngờ:

“Ể? Sao ngài Ranpo lại biết tên tôi?”

Edogawa Ranpo cảm thấy bị xúc phạm:

“Đồ vô lễ! Ta là ngài Ranpo! Sao lại gọi tiểu ngài cái gì chứ, hừ!”

“Rồi rồi~ ngài Ranpo nói đúng. Vậy ngài Ranpo nhìn ra được gì nào?”

Minato nhích lại gần, đứng ở khoảng cách vừa đủ để Ranpo không cần ngẩng đầu cũng có thể đối diện với mình.

“Trên bảng tên trước ngực ngươi viết rõ rồi: Horita Minato, 22 tuổi.

Ngươi vốn đã tháo xong quả bom báo động, nhưng lại nhận được tin có quả bom mạnh hơn cần xử lý. Tin tức đó… là do kẻ vừa rời đi đưa cho ngươi, đúng không?”

“Thật lợi hại quá, ngài Ranpo!!”

Minato thấy bộ dạng [Mau khen ta đi] của Ranpo, liền hết sức nghiêm túc nịnh nọt:

“Rõ ràng tôi chưa nói gì hết, mà ngài Ranpo nhìn ra được nhiều thế này! Thật sự lợi hại!!”

“Đương nhiên rồi! Bởi vì ngài Ranpo là thám tử số một thế giới, chẳng gì lọt qua đôi mắt này cả. Chỉ cần đeo kính vào, dị năng sẽ phát huy – tất cả sự thật đều phơi bày trước mắt Ranpo-sama.”

Nói rồi, Edogawa Ranpo cũng trịnh trọng lấy ra cặp kính mà cậu vô cùng trân quý.

---

Số 24 nhìn bức ảnh Furuya Rei mà hệ thống chuyển vào điện thoại, cuối cùng vẫn xóa đi.

“Bình minh à…”

Bầu trời đêm u ám, sao sớm đã biến mất, chỉ còn lại vầng trăng lưỡi liềm treo cao. Chẳng mấy chốc, ngay cả ánh trăng sáng kia cũng bị mây đen che phủ.

Hắn cắn găng tay trắng, chậm rãi rút ra khỏi tay. Những ngón tay thon dài, trắng muốt lần lượt cởi từng chiếc khuy áo vest trắng, lộ ra bờ ngực rắn chắc, cơ bụng tám múi theo nhịp thở phập phồng, cùng với vết thương dữ tợn nơi bụng.

Ngay sau đó, Số 24 thẳng tay đưa vào vết thương. Máu nóng bao lấy ngón tay, mang theo cơn đau xé thịt và cảm giác choáng váng dữ dội, cho đến khi hắn chạm được viên đạn bạc tinh khiết.

Viên đạn bị rút ra theo cách thô bạo, vết thương dần khép miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhưng cơn đau chẳng hề giảm bớt, ngược lại còn thêm dữ dội, kèm theo cơn đói khát mãnh liệt.

Lại là một ngày không được uống máu.

Số 24 khẽ cười khổ, cài lại khuy áo rồi ngồi phịch xuống ghế sau xe, mệt mỏi đến vô lực. Chiếc xe này là hắn bẻ khóa mà có, hoàn toàn không theo mục đích gì.

Khi Vermouth cùng hai người nữa lên xe, cảnh tượng đầu tiên họ thấy chính là hắn.

“Ara~ đây chẳng phải là Sawagawa Akito sao?” Mỹ nhân áp sát, bóp lấy cổ Akabane Soshu, “Ma cà rồng sao lại ở đây?”

Đôi mắt của Soshu nửa mở nửa khép, không thể tập trung nhìn rõ. Bị siết chặt cổ, hắn dần “tỉnh táo” hơn. Chớp mắt một cái, hắn lật người, đè ngược mỹ nhân xuống ghế, để lộ đôi nanh trắng sắc bén.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ kỳ lạ lướt qua đầu — cổ này không đúng.

…Không đúng chỗ nào?

Hắn ngơ ngác chớp mắt. Lợi dụng sơ hở, Vermouth lập tức phản công, nhưng Akiu nhanh hơn, bẻ gãy khớp tay của ả.

“Aaaa!!” Tiếng thét vang lên, kéo suy nghĩ hắn về thực tại.

À phải, cổ kia trắng quá. Hắn vốn thích làn da ngăm kia cơ. Nhưng… máu thì có gì sai đâu? Chẳng phải tất cả đều là thức ăn sao?

Hắn lại cúi xuống, nanh kề sát cổ Vermouth, nhưng ngay giây cuối cùng, hắn bực bội vò tóc mình, cố ngăn phần “quỷ” trong máu dâng trào.

“Ta biết các ngươi, Vermouth, Calvados, và cả Graff nữa.”

Đôi mắt xanh biếc của Vermouth lạnh như băng. “Xem ra ngươi biết không ít. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi.”

Lời vừa dứt, súng đã nổ.

Trong mắt Soshu, tốc độ viên đạn chậm đến mức buồn cười. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu là tránh khỏi, mặc kệ ba ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình.

“Ta chỉ là tạm thời suy yếu, không phải hoàn toàn vô lực. Làm ơn, hãy coi trọng ta một chút.” Giọng hắn mang theo bất đắc dĩ.

Vết thương nơi bụng gần như lành lại, nhưng cơn đói cồn cào thì càng lúc càng khó chịu.

“Ọc…”

Vermouth, Calvados và Graff: (ánh mắt nhìn chằm chằm).

“Quái lạ ghê, chưa thấy ma cà rồng nào đói bụng sao?” — Số 24 mặt đen kịt, mở cửa xe, ném ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Tiền này chắc đủ cho cô đi chữa tay đấy, Vermouth.”

Vermouth chỉnh lại khớp vai bị trật, môi khẽ nhếch: “So với chuyện đó, chi bằng ngài cân nhắc gia nhập tổ chức. Ở đây ngài sẽ không bị săn đuổi, còn được ăn uống no nê.”

“Sau đó ngoan ngoãn nằm lên bàn giải phẫu?” Soshu nhếch môi mỉa mai.

Ánh mắt Vermouth thoáng lạnh đi. “Đó là cái giá phải trả.”

“Thế thì miễn. Ta thích tự do hơn.”

“Cho dù bị truy sát?”

“Đúng vậy, cho dù bị truy sát.”

“Vậy thì chúc ngài may mắn, Sawagawa Akito.” Mỹ nhân nở nụ cười thần bí, đôi mắt xanh như phủ lớp sương đen u ám.

---

Ba ngày sau

Lại một đêm nữa, lại chiếc xe ấy, nhưng trên người Akiu là nhiều vết thương mới, máu và vết rách khắp nơi. Thân thể tàn tạ lại toát ra vẻ đẹp kỳ lạ của một chiến binh.

“Câu nói hôm trước còn tính chứ?”

“Tất nhiên còn.”

“Vậy thì… để ta ăn no một bữa trước đã.”

Nan răng sắc bén cắm vào cổ trắng ngần. Thế nhưng, máu chảy ra chẳng hề ngọt lành, mà vẩn đục, lẫn đầy tạp chất thuốc. Hắn chỉ uống được hai ngụm, rồi buông ra.

Nhưng dẫu vậy, với tư cách một ma cà rồng có giáo dưỡng, hắn tuyệt không nói ra sự thật ấy.

“Đa tạ đã khoản đãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com