Chương 46: Conan tập 59, mặc kệ Edogawa Conan đó...
Bỏ mặc bên phía Edogawa Conan có nguy hiểm thế nào đi nữa, Amami Tsuruyoshi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình khá yên bình.
Tất nhiên, nếu Okiya Subaru không thường xuyên ghé qua thì còn tốt hơn.
Anh nhìn nồi thịt bò hầm trong bếp, hơi có chút đau đầu.
Nói thật, bò hầm ăn một lần thì thấy ngon, ăn hai lần thì thấy đậm vị, chứ một tháng ăn liên tục thì… ngán ngẩm.
Dù không phải tự bỏ tiền, ngày nào cũng có thịt vốn dĩ là cuộc sống trong mơ của anh, nhưng mà…………
“Haiz…………” Sau cái thở dài thứ 39, anh cam chịu đứng dậy, đem nồi bò còn tái, vẫn dính chút máu, cho lên bếp hầm lại.
Xử lý xong, anh quay về ngồi trước máy tính, sửa bản thảo cũ, viết tiếp bản mới. Cứ thế, viết từ sáng đến tận chiều.
Đang mải mê thì chợt ngửi thấy một mùi khét thoang thoảng.
Amami Tsuruyoshi: “Ối!”
May mà anh dùng bếp từ và một cái nồi tốt. Thịt có hơi cháy xém, nhưng mỡ trong thịt bị ép ra ngoài, ăn thử thì…
“Ơ?”
Mắt Amami Tsuruyoshi sáng rực lên. Anh lục tung tủ bếp, tìm ra mấy cái hộp cơm mua từ lâu, cho thịt bò vào. Ngoài bò hầm, anh còn chuẩn bị thêm mấy hộp khác: há cảo, thịt xào chua ngọt, đậu hũ Tứ Xuyên, và ít trái cây.
Tất nhiên, anh cũng không quên “kẹp hàng lậu” — ví dụ như cái máy nghe lén nào đó mà mỗi lần Okiya mang bò hầm sang đều tiện tay bỏ vào.
Thật ra thì anh hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng mà… phiền thì vẫn phiền.
Vì vậy——
Okiya Subaru nhận lấy hộp cơm Amami Tsuruyoshi đưa sang, gương mặt thoáng cứng lại.
Sau một tháng quan sát, người hàng xóm này đúng là chẳng có vấn đề gì đáng ngờ.
Anh mang hộp cơm vào bếp, mở từng cái một.
Hộp thứ nhất: há cảo.
Hộp thứ hai: thịt bò.
Hộp thứ ba: thịt xào chua ngọt.
Hộp thứ tư: cà chua bi.
Hộp thứ năm thì…………
“Ơ……”
Okiya mở to mắt, ánh nhìn xanh biếc lạnh lẽo quen thuộc hiện ra.
Trong hộp thứ năm là toàn bộ “hàng lậu” anh lén kèm trước đó — cùng một tờ giấy nhỏ.
“Ngài Okiya, thay lời gặp mặt. Tôi không rõ ngài là ai, nhưng tình hình hiện tại khiến tôi thấy hơi bị xúc phạm. Tự tiện động vào đồ của ngài là lỗi của tôi, nhưng tôi hy vọng sau này sẽ không có cơ hội làm việc đó thêm lần nào nữa.”
Sau một tháng quan sát, người hàng xóm này đúng là chẳng có vấn đề gì……
Hừ!
“Không có vấn đề cái quái gì!”
Okiya Subaru đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẻm.
—
Bên kia, Amami Tsuruyoshi sau khi đưa đồ ăn sang thì đi uống cà phê, tiện thể muốn ghé tìm Conan chơi.
Ai ngờ Conan cùng nhà Mori lại sang Osaka mất rồi. Đoán cũng biết, tám phần mười là Hattori Heiji rủ đi.
Nhưng lần này anh đã đoán sai.
“Thật là, lo xa cho cậu ta uổng công quá.”
Mouri Ran nhìn Edogawa Conan ung dung thoải mái, không khỏi thở dài cảm thán.
Mouri Kogoro thì đầu óc còn đang mơ màng chưa kịp phản ứng.
Ran mỉm cười dịu dàng giải thích:
“Conan bình thường vốn rất chín chắn, khác hẳn với trẻ con cùng tuổi. Nhưng vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đó, em cũng yên tâm hơn.”
“Chỉ là cái kiểu mê Holmes đó, cứ khiến em nhớ tới người kia thôi.”
Giọng nói Ran vui vẻ, nhưng lại vương chút hoài niệm khó nhận ra.
“Vừa tự cao vừa kiêu ngạo, lại giỏi suy luận, đúng là một fan cứng của Holmes.”
Cô gái vừa liệt kê những nét đặc biệt của thanh mai trúc mã, vừa vô thức bộc lộ tình cảm còn chưa nhận ra. Có lẽ chính cô cũng không biết, rằng mỗi lần nhớ tới chàng thiếu niên ấy, trong lòng lại mềm mại hơn, và khi gọi tên cậu, sẽ thấy ngập tràn niềm vui.
“Một gã đại âm dương, chơi bóng đá giỏi nhất, thắng em trong một trận đấu rồi biến mất không lời tạm biệt – chẳng phải cũng giống Kudo Shinichi đó sao?”
Giọng Kansai của chàng trai cắt ngang lời cô.
Ran ngạc nhiên quay lại nhìn:
“Heiji!”
Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của thiếu nữ, Edogawa Conan quay sang nhìn.
Quả nhiên, là Hattori Heiji.
“Cậu cũng là fan của Sherlock Holmes sao?” – cô gái tò mò hỏi.
Hattori Heiji gãi gãi sau gáy, hơi ngượng ngùng:
“Tôi đến đây là vì khả năng cao sẽ gặp được Kudō. Với lại…”
“Với lại, so với Conan Doyle, tôi thích Ellery Queen hơn.”
Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng toàn những fan Sherlock Holmes đồng loạt ném ánh mắt bất mãn về phía cậu.
Ý thức được điều đó, cậu thiếu niên da ngăm liền vội vàng bổ sung với bản năng cầu sinh cực mạnh:
“Nhưng mà… có lẽ Conan Doyle vẫn nhỉnh hơn đấy ha ha ha…”
Ngồi ở một góc, Ichinose Hazuki chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến, không đưa ra bình luận nào.
Chuyện sau đó lại rẽ sang một khúc ngoặt khác.
Trước tiên là việc ông chủ khách sạn bỗng dưng biến mất.
Một quý bà hơi mập, chống cằm tỏ vẻ chán nản, lên tiếng kể chuyện đồn đãi:
“Nghe nói bản in đầu tiên của Sherlock Holmes thực ra chỉ là trò lừa. Giờ xem ra lời đồn ấy chắc tám chín phần là thật rồi.”
“Xin lỗi, tôi về phòng trước đây.”
Sau khi nghe thấy câu đó, cả đám người trong phòng ăn cũng lần lượt đứng dậy rời đi.
“Conan, em không đi nghỉ cùng sao?” – Mōri Ran quan tâm hỏi.
Conan lắc đầu:
“Ừm… em muốn ngồi thêm chút nữa.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ông chủ khách sạn vẫn không xuất hiện.
Lúc này, một cô gái trẻ ngồi cạnh cửa sổ đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Người đàn ông đi cùng cô trấn an:
“Giờ mà bỏ đi trước, thì coi như là thua rồi.”
“Ể? Giờ này rồi mà ông chủ còn lái xe đi đâu nhỉ?”
Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên thốt lên:
“Xem ra vòng hỏi đáp sắp bắt đầu rồi đấy!”
Cô gái bên cạnh, cùng với Hattori Heiji, Ran và Conan, cũng vội vàng dán mắt ra cửa sổ.
Chiếc xe lao thẳng về phía trước, không hề có ý định dừng lại!
Người đàn ông bàng hoàng lẩm bẩm:
“Phía trước… phía trước chính là vách núi mà!”
Do quá sốc, anh ta chẳng kịp phản ứng, còn Hattori Heiji và Conan nghe vậy lập tức bật tung cửa sổ nhảy ra ngoài, định ngăn cản hành động liều lĩnh của ông chủ.
Nhưng đã quá muộn!
Chiếc xe lao vút về phía vách núi, sau tiếng nổ dữ dội cùng ánh lửa rực trời—xe nát, người mất.
Hai thiếu niên không ngờ rằng, một bi kịch lại xảy ra ngay trước mắt họ.
Nhưng lúc này không phải thời điểm để hoảng hốt.
Nghe thấy tiếng nổ, đám fan Sherlock Holmes tham gia hội họp cũng nhanh chóng chạy đến.
Conan và Hattori, tuy chỉ là những thiếu niên, nhưng vốn đã dạn dày trận mạc trong các vụ án. Mọi chi tiết trong khoảnh khắc vừa rồi, nay hiện ra rõ ràng gấp bội.
Chẳng hạn như—tại sao cửa kính xe lại mở để gió lạnh lùa vào?
“Conan, Heiji, người đang làm gì vậy?”
Cả hai cẩn thận quan sát dấu vết lốp xe in trên đất, khiến Ran tò mò.
Conan tranh thủ đáp:
“Em đang tìm thứ gì đó.”
Vừa trả lời xong, quay đầu lại thì cậu đâm ngay vào Heiji.
Ran ngẩn người… Tình tiết này khiến cô khó hiểu, lo lắng hỏi:
“Hai người không sao chứ?”
Hattori Heiji ôm đầu, tức tối nói:
“Tôi chỉ muốn xem có gió lạnh hay không, cái đó có ích cho phá án. Ai ngờ lại va vào thằng nhóc này—”
…Hửm?!
Hattori bỗng quay sang nhìn Conan đang ôm trán bất lực, như thể đã nhận ra điều gì.
Sau đó, cả nhóm trở lại khách sạn, mới phát hiện tất cả xe cộ đều bị rút sạch nhiên liệu, điện thoại liên lạc thì đồng loạt bị phá hỏng.
Dưới sự phân tích của Hattori, năm người trong phòng ăn tạm thời loại trừ được nghi án giết người.
Cô Ayako bỗng nở nụ cười:
“Thì ra là vậy, tôi đã biết hung thủ là ai rồi.”
Nhưng cô không định vạch mặt ngay, mà mượn cớ ra ngoài hút thuốc để cho hung thủ một cơ hội tự thú.
Theo lời Ayako, Conan và Hattori lập tức có những đối tượng khả nghi trong đầu.
Không ngờ rằng…
Hai mươi phút sau, Ayako phủ định chính suy luận của mình.
Đêm tội ác ấy, vang lên vụ nổ thứ hai.
Ayako—xác nhận tử vong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com