Chương 5: Trò chơi tội ác
【Tiêu đề: Cứu mạng!!!】
【Chủ thớt: Vừa mở mắt ra đã bị kéo vào một trò trốn chạy sinh tử ********* rõ ràng tôi chỉ là một người chơi bình thường thôi mà!! Cứu mạng!!!! Bíp——】
【Lầu 1: Tôi ở gần nên nhìn thấy luôn một cánh tay bay ra ngoài, @#¥%&*】
【Lầu 2: Hí hí hí hí hí, bắt được cậu rồi nhé~】
【Lầu 3: Điên rồi, điên thật!!!】
【Lầu 50: Vẫn còn ai sống sót không?】
【Lầu 51: Có đó, chắc còn khoảng hơn sáu mươi người. Dù sao thì trò chơi trốn tìm này tôi vẫn chưa chơi đủ đâu.】
---
“Livestream………… khốn kiếp………… nạn nhân………… nếu chậm quá thì……………”
Âm thanh đứt quãng vọng đến từ xa. Bước về phía trước là ba người:
Amakusa Kappei, Hotta Minato và Fujii Kojiro của lớp Fukuda.
Khác hẳn với dáng vẻ thường ngày hay cười nói, lúc này cả ba nghiêm túc đến cực điểm.
Ngay cả khuôn mặt thiếu niên của Hotta Minato, bình thường có phần nhút nhát, giờ cũng trở nên lạnh lùng cứng cỏi. Đến gần hơn, còn có thể thấy trong mắt họ bùng cháy ngọn lửa giận dữ.
Furuya Rei không rõ vì sao, chỉ trực giác mách bảo rằng mình không thể để họ phát hiện dáng vẻ đang trốn ở cửa. Ngay khi nghe thấy tiếng trò chuyện, cậu liền rời đi — và ngay lập tức chạm mặt ba người.
Khi nhìn thấy Furuya Rei, cả ba lập tức ngừng đối thoại. Nhưng do sáng nay đã thấy cảnh phát sóng trực tiếp tội phạm trên diễn đàn, nên sắc mặt họ không sao dịu xuống được, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
“Yiki, chuyện này thật sự không cần nói cho bọn họ biết sao?” Hotta Minato chợt nhớ ra điều gì đó.
Fujii Kojiro đáp: “Không cần thiết. Với lại, đây cũng không phải chuyện nội bộ của chúng ta.”
Amakusa Kappei gật đầu: “Tôi thấy Yiki nói đúng.”
Ba người đẩy cửa bước vào phòng tài liệu, không ngờ lại thấy Morofushi Hiromitsu đang tra cứu.
Amakusa Kappei: ……………………
Hotta Minato: ……………………
Fujii Kojiro: ……
---
【Lầu 2: Là Hiromitsu kìa!!!】
【Lầu 24: Đang tra hồ sơ vụ án máu ở Nagano T-T】
【Lầu 5: Đột nhiên nghĩ, lần này hành động, hay là kéo Hiromitsu theo?】
【Lầu 1: Lầu 5 nói rõ lý do đi.】
【Lầu 5: Vốn dĩ Hiromitsu cũng sẽ phải đi nằm vùng, nhưng tính cách cậu ấy chưa thích hợp. Thà để tập làm quen với bóng tối từ sớm.】
【Lầu 6: Nhưng vậy chẳng phải sẽ khiến cậu ấy càng nghi ngờ chúng ta sao?】
【Lầu 2: Nhưng tại sao chúng ta phải để tâm suy nghĩ của bọn họ?】
【Lầu 1: Có lý đấy.】
【Lầu 24: Có lý đấy.】
【Lầu 5: Có lý đấy.】
---
“Ồ! Đây chẳng phải là Morofushi Hiromitsu lớp bên cạnh sao?”
Fujii Kojiro gượng gạo chào hỏi.
Morofushi Hiromitsu giật mình:
“……………… Các cậu?”
Fujii Kojiro nghiêm mặt: “À, chúng tôi vô tình nhìn thấy rồi.”
“Xin các cậu đừng truyền ra ngoài được không?” Lời của Fujii Kojiro còn chưa dứt thì đã bị Morofushi Hiromitsu cắt ngang.
Trong mắt Hotta Minato và Amakusa Kappei, cảnh tượng đó giống như một con mèo nhỏ vì phản ứng căng thẳng mà toàn thân xù lông, dựng tai đầy cảnh giác. Thật sự vừa buồn cười vừa khiến người ta thương xót.
Fujii Kojiro: “Ể?! À………… cũng………… không hẳn là không thể.”
Nhìn thấy sắc mặt Morofushi Hiromitsu dịu đi đôi chút, cậu cũng âm thầm thở phào, “Nhưng tôi nghĩ, chắc chúng ta không nói về cùng một chuyện.”
“Ể?!” Lần này đến lượt Morofushi Hiromitsu ngạc nhiên.
Hotta Minato, thấp hơn cậu mười phân, giải thích: “Thật ra là thế này. Vừa rồi, bọn tôi vô tình thấy một phòng livestream. Một buổi phát sóng tội phạm. Nên mới cố tình đến đây tra cứu tài liệu.”
“Lý do không chọn báo cảnh sát, cũng là vì có nguyên nhân khác.” Fujii Kojiro xoa đầu Hotta Minato, “Mặc dù bọn tôi cũng rất muốn nói rõ, nhưng…”
Ba người cùng lúc lộ ra vẻ mặt “có nỗi khổ khó nói”, khiến Morofushi Hiromitsu ít nhiều tin tưởng.
“Nếu vậy, xin cho tôi cũng góp một phần sức.” Cậu nghiêm túc nói.
“Rầm!!”
Cánh cửa phòng tài liệu lại bị đẩy mạnh lần nữa, một người thở hổn hển lao vào.
“Đại… đại sự không ổn rồi……………… hộc… hộc……………… tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, phải… phải… phải hành động ngay bây giờ thôi.”
Người vừa lao vào chính là Kamikawa Takuto, do chạy suốt đường nên trông có phần lôi thôi nhếch nhác.
“Takuto, việc xác định địa chỉ của buổi livestream giao cho cậu.”
Fujii Kōjirō mặt mày âm trầm đến mức gần như có thể vắt ra nước, rồi quay sang nói:
“Minato, Kappei…………thôi kệ đi, thêm một người cũng không sao.”
Hắn ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Thông tin chính xác chắc phải đợi sau khi kết thúc buổi học tối nay mới có. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại.”
Morofushi Hiromitsu gật đầu, cùng Fujii Kōjirō trao đổi thông tin liên lạc:
“Nhưng mà… các cậu cúp học thế này, thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?”
Trong lúc tháo mũ và áo đồng phục cảnh sát, Hotta Minato trả lời:
“Không vấn đề đâu, át chủ bài của lớp bọn tôi sẽ giúp bọn tôi lo chuyện xin phép nghỉ.”
---
“Chị… chị ơi, chúng ta thật sự có thể rời khỏi đây không?”
Một bé gái rụt rè cất giọng run run hỏi.
Cô gái người đầy máu, đè nén nỗi sợ hãi trong mắt, dù chính bản thân cũng chẳng biết có thể thoát được hay không, nhưng vẫn kiên định gật đầu:
“Đừng lo, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta.”
Các em đã bị nhốt ở đây suốt một đêm. Chỉ mới một đêm thôi, nhưng từng giây từng phút đều ngập tràn sự khủng khiếp máu tanh khiến người ta khiếp đảm.
“Đã trốn hết cả chưa?”
“Đừng để ta tìm thấy mấy đứa nha~~~”
Tên điên cuồng kia!!
Cô chị siết chặt em gái nhỏ trong lòng, bé gái con thì che kín miệng mình.
Tiếng cười điên dại, nham hiểm, biến thái của gã đàn ông, qua loa phát thanh vọng vào tai từng người.
Có kẻ bật khóc, có kẻ lẩm bẩm chửi rủa, cũng có kẻ chỉ lặng lẽ ngước nhìn trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng.
---
【Lầu 7 – Đang hóng động thái phe Đen: Mục tiêu đang được khóa.】
【Lầu 35 – Dân văn phòng là đỉnh nhất: Bên Ikebukuro tôi cũng nhờ người đi dò rồi.】
【Lầu 39 – Lạnh tim nhất: Không ngờ trong phe Đen còn có loại người như vậy, thật rác rưởi.】
【Lầu 56 – Mạng mỏng hơn giấy: Chọn phe Đen đều là rác rưởi, có giết ngàn lần cũng không đủ.】
【Lầu 67 – Dân qua đường chuyên nghiệp: Lầu 7, tôi đến giúp cậu đây.】
---
“Đáng ghét!! Bắn hoàn toàn không trúng gì cả…”
Matsuda Jinpei cau mày nghi hoặc nhìn khẩu súng lục trong tay mình.
Ngay lúc đó, Huấn luyện viên Onizuka đầy vẻ hứng thú xuất hiện phía sau anh:
“Sao thế, Matsuda?~ Súng đối với những thằng nhóc không giữ nổi bình tĩnh thì chẳng phải quá khó rồi sao?”
Matsuda Jinpei hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quan sát từng chi tiết, từng cấu tạo của khẩu súng lục ổ xoay.
Trong đầu anh, dường như đã hiện rõ toàn bộ bản vẽ kết cấu của nó.
Tìm thấy rồi!
“Khẩu súng này… có phải từng bị rơi xuống đất không? Vốn dĩ súng lục ổ xoay giật rất ít……………”
Anh kiểm tra chỗ có thể mở ra mà không cần dụng cụ, lẩm bẩm:
“Chốt xi-lanh của khẩu này đã bị hỏng đúng không?”
Huấn luyện viên Onizuka: (#-皿-)9 Thằng nhóc chết tiệt lại định bày trò gì nữa đây!!
“Đừng có làm mấy chuyện thừa thãi!! Mau quay lại tập bắn cho tôi!!”
Nhưng khi nghĩ đến việc trước mặt mình là một tên vừa dùng kiến thức chuyên môn học thuật lẫn kỹ năng thực chiến vượt trội để bù đắp điểm yếu lúc phỏng vấn, vừa có cái kiểu làm việc hoàn toàn không hợp tác với ai…
Huấn luyện viên Onizuka, nguy to rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com