Chương 55: Hung thủ ba năm trước
[Số 122 – Không Muốn Làm Việc: Nói mới nhớ, thế giới Thám tử và thế giới Siêu trộm vốn dĩ luôn có liên kết.]
[Số 130 – Khó Quá Đừng Nói: Ừ, đúng là vậy.]
[Số 122 – Không Muốn Làm Việc: Tự nhiên nhớ ra hành động của phe Đỏ, không biết có thành công không…]
[Số 100 – Người Về Hưu Xin Đừng Làm Phiền: Hả, đám Hồng – Hắc ấy ba ngày hai bận hẹn đánh nhau, thắng được mấy lần đâu.]
[Số 111 – Hôm Nay Đã Update Chưa: Số 100, chẳng lẽ cậu đoán được gì à?]
[Số 130 – Khó Quá Đừng Nói: Lén đọc đây.]
[Số 100 – Người Về Hưu Xin Đừng Làm Phiền: Ừm… gần như vậy đó.]
---
Gần đây có một sự kiện lớn: con mèo mà Matsuda Jinpei nuôi đã chết, là chết vì tuổi già. Kết cục như vậy cũng xem là không tệ.
Hagiwara Kenji đã cùng Matsuda lo hậu sự cho nó. Dù nói nghe có chút kỳ lạ, nhưng đúng thật là làm theo nghi thức tang lễ của con người.
Có lẽ đây là đặc điểm ở Nhật Bản: nhiều gia đình khi thú cưng chết đều làm theo nghi thức tang lễ như người, vì họ xem chúng như người thân trong nhà.
Thực ra cũng cảm động, nhưng vẫn thấy có gì đó hơi kỳ quái…
Số 100 ngồi trong không gian hệ thống, nhìn Matsuda và Hagiwara đang im lặng, bỗng chốc rơi vào trầm tư.
Bảy năm gắn bó, với tư cách “con sen”, Matsuda quả thật rất xứng đáng.
Hagiwara cũng hay qua chơi với nó, chỉ là do hay đi tụ tập nên trên người lúc nào cũng có mùi rượu. Mỗi lần gặp anh, Số 100 lại lo anh sẽ uống tới mức sinh bệnh gan mất.
Ngoài Matsuda và Hagiwara, người đến tham dự lễ truy điệu còn có Date Wataru và Natalie.
Một năm trước, Date và Natalie suýt chia lìa vì tai nạn xe, may nhờ một người qua đường kéo Date lại vào phút cuối.
Giờ hai người đã đính hôn, sau gần mười năm yêu nhau cũng sắp có cái kết viên mãn.
Ngoài ra… còn có không ít người bên Phòng Điều tra số Một đến dự.
---
Nói đến đây, mèo mèo (Số 100) lại thấy xui xẻo.
Chuyện phải nhắc từ ba năm trước.
Buổi sáng hôm đó, Matsuda vẫn đi làm như thường lệ, chỉ khác là anh đã rời khỏi Đội xử lý bom, được điều sang Phòng Điều tra số Một.
Phòng Điều tra số Một quả thật rất bận, một ngày phải xuất cảnh ba bốn lần. Buồn cười hơn là ngay cả việc ngăn người tự sát cũng do họ phụ trách.
Số 100 còn từng nghe một cuộc gọi báo án cực kỳ lố bịch:
“Alo~ xin hỏi có phải là công chức không?”
“Ừm, đúng vậy.”
“Chuyện là thế này nè——”
“À? Xin mời?”
“Tôi nói cho anh biết nhé~~~”
“Vâng, tôi đang nghe đây.”
“Tôi đang ở công viên XXXXX.”
“Được rồi, anh ở công viên XXXXX, đã xảy ra chuyện gì?”
“Ở đây có một con ve sầu, nó đang khóc hu hu hu hu…”
“…Hả?”
“Tôi nói rồi! Ở đây có một con ve sầu, nó đang khóc đó, mau dỗ nó đi!!”
“Ý anh là bên cạnh anh có cái gì đang khóc?”
“Là ve sầu! Chính là ve sầu! Tôi nghe thấy nó khóc! Mau dỗ đi!!”
“Không… tôi không dỗ nổi đâu.”
“Hả?? Đồ ăn cắp thuế của dân!!!”
Khi đó, Số 100 suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Sau đó người báo án với cảnh sát còn đôi co thêm một lúc lâu.
Vì sao Số 100 biết rõ? Bởi vì nó lén chui vào hộp dụng cụ mà Matsuda mang theo, bị phát hiện rồi bèn “ở nhờ” Phòng Điều tra số Một một tuần lễ.
Tuần lễ đó cũng chẳng yên ổn gì: ngoài việc theo Matsuda đi hiện trường, nó còn phải chịu cảnh đàn ông thô kệch bám mùi thuốc lá và mồ hôi ôm hôn. Mỗi lần nghĩ lại, Số 100 đều rùng mình.
Điều duy nhất an ủi nó chính là: cảnh sát xinh đẹp Sato Miwako, và Matsuda Jinpei lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.
---
Khụ! Quay lại chuyện chính.
“Chúng ta là một nhóm Hiệp sĩ Bàn tròn.”
“Mọi cảnh sát ngu ngốc và gian xảo nghe đây.”
“Vào đúng trưa hôm nay, lúc 14 giờ.”
“Chúng ta sẽ dùng đầu của chiến hữu.”
“Làm pháo hoa khai tiệc.”
“Nếu có gan.”
“Thì cứ việc tới ngăn cản.”
“Chúng ta sẽ để trống ghế số 72.”
“Cung nghênh các vị đến dự.”
Ngày hôm đó, Shiratori Ninzaburo đọc bản fax mà Sở Cảnh sát nhận được, một nhóm cảnh sát tụ tập lại nghe.
Số 100 lập tức gửi ám hiệu vào nhóm chat của diễn đàn, rồi len lén chui vào xe của Sato Miwako theo gợi ý.
Không lâu sau nghe thấy tiếng cửa xe đóng cái “rầm”, rồi…
Đúng như dự đoán, nó bị hai cảnh sát trong xe phát hiện.
Một con mèo, một cảnh sát tóc xoăn, đôi mắt tròn to nhìn nhau chằm chằm. Cảnh tượng này còn bị người đi đường chụp lại.
Xe chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến công viên Beika.
Số 100 cũng theo xuống xe. Lúc này cảnh sát đã có mặt để sơ tán đám đông.
Nhìn Matsuda Jinpei bước lên ghế số 72, Số 100 liền trèo lên một cái cây bên cạnh, chăm chú nhìn xuống đám người bên dưới, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông.
Người đó mặc vest chỉnh tề, ngoại hình hết sức bình thường, dễ dàng bị quên lãng giữa đám đông.
Nhưng… hắn đang mỉm cười.
Một tiếng nổ vang lên, vòng đu quay buộc phải dừng lại. Ghế số 72, vừa vặn dừng giữa không trung.
“Meo a!!!”
Số 100 không do dự nữa, trực tiếp lao tới người đàn ông kia.
Người đó không ngờ bị tấn công bất ngờ, bị mèo cáu mỉa vồ ngã xuống đất, bị nó vét tới tấp không biết bao nhiêu lần, kêu la thảm thiết.
Bên kia, Sato Miwako nhìn Matsuda Jinpei lên cabin cáp quay rồi gọi điện ngay cho anh.
Phòng điều khiển vòng đu quay sau vụ nổ trước đó có vài chương trình bị lỗi, nhưng vòng vẫn quay; cabin số 72 rồi cứ từ từ, đều đều mà leo lên.
Cho đến khi cabin số 72 lên tới chỗ cao nhất, lại một tiếng nổ nữa vang lên, khiến nó lắc lư rồi dừng im ở điểm cao nhất.
Cùng lúc ấy, cuộc gọi cũng cuối cùng được nối.
“Moshi moshi! Matsuda, tình hình bên đó thế nào?” Sato Miwako hốt hoảng hỏi ngay khi bên kia bắt máy.
Matsuda Jinpei liếc sang cấu trúc quả bom, vừa lau mồ hôi vừa nói với giọng vẫn như mọi khi, đầy kiểu phong trần: “À! Tình hình hơi rắc rối một tẹo, vụ nổ vừa rồi kích hoạt một thiết bị nào đó. Nếu không muốn tao bị nổ nát thành hỗn hợp thịt thì đừng có đụng vào vòng đu quay nữa.”
“Nhưng… chỉ còn năm phút là nổ rồi mà.” Sato sốt ruột đáp.
“Loại thiết bị đơn giản thế này, tao chỉ cần ba phút là xong.” Nụ cười của Matsuda vừa có nét trẻ con nghịch ngợm, vừa toát lên sự tự tin tuyệt đối vào bản thân.
Nghe giọng nói và sự tự tin ẩn sâu trong đó, Sato Miwako bỗng thấy bớt hoảng hồn đi phần nào.
Dù vậy, trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, cô ngẩng đầu nhìn lên chỗ cao trên kia.
“Cảnh sát này thật là dũng cảm,” bỗng bên kia điện thoại Matsuda lại tiếp tục nói.
Sato Miwako một lúc mới phản ứng: “Hả? Anh nói gì thế?”
“Tôi thật không thể không khen can đảm của cô.”
“Tôi sẽ gợi ý cho cô biết, sẽ có một pháo hoa còn hoành tráng hơn cái này ở chỗ nào.”
“Ba giây trước khi nổ.”
“Cô sẽ thấy gợi ý của tôi.”
“Chúc cô thành công.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com