Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Cơn Ác Mộng Màu Đen - Phần Hai

“Đêm qua, hai chiếc xe đang lưu thông trên đường cao tốc thủ đô số 11, chẳng may phát nổ trong kho dưới cầu vượt, từ đó gây ra hỏa hoạn. May mắn là sự cố lần này không có thương vong. Do tài xế của các xe nghi ngờ đã rời khỏi hiện trường, hiện cảnh sát đang khẩn trương truy tìm tung tích lái xe…”

“Thanh tra, đây là bức ảnh mà Ran vừa gửi tới.” Takagi Wataru đưa điện thoại cho thanh tra Megure.

Anh vừa dứt lời, những cảnh sát khác cũng đổ dồn ánh mắt nhìn sang. Lý do ư? Chẳng phải vì tiểu thư Ran thường xuyên vô tình vướng vào các loại tội phạm hay sao.

Trong lúc đó, Date Wataru – người đang xử lý tài liệu – chợt có một cảm giác khó tả.

Nói ra thì, từ tối qua đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Matsuda hay Hagiwara đâu cả. Không lẽ hai tên đó…

Nghĩ đến đây, anh bật cười khẽ. Hai người kia cho dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể gặp nguy hiểm gì.

“Dựa theo lời mô tả của Ran, rất có thể đây là tai nạn giao thông gây ra…”

Sato Miwako lẩm bẩm, đồng thời bổ sung thêm mô tả từ bức ảnh.

Những cảnh sát có mặt đều cực kỳ nhạy cảm với vụ án. Hôm qua vừa có một vụ nổ xe hơi, hôm nay lại xuất hiện một cô gái bị thương vì tai nạn và mất trí nhớ.
Trùng hợp đến mức này, thật sự khó mà không nghi ngờ.

Bên kia ——

Nhân viên thủy cung đưa cho Edogawa Conan một chiếc móc khóa hình cá heo chưa tô màu.

“Xin cậu chuyển giúp cho vị tiểu thư kia nhé. Vì chưa lên màu, nên cô ấy có thể tự tô theo màu mình thích.”

Nhân viên mỉm cười hiền hòa, mắt hơi nhíu lại:

“Dù là đỏ hay đen… đều có thể cả đấy~”

Radar nguy hiểm trong Conan lập tức kêu inh ỏi, cậu bé bật giọng ngây ngô:

“Ahaha… em biết rồi, anh trai! Tạm biệt anh nhé!”

Nhìn theo bóng Conan chạy xa dần, nụ cười trên gương mặt nhân viên kia dần biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng sâu đậm.

---

【Số 333 – Chiều cao là tử huyệt: Mọi người! Nhanh lên! Sắp không kịp rồi, BUG ngày càng nhiều!】

【Số 130 – Người khổ không cần vạch: Cố thêm chút nữa, mọi người! Thắng lợi ngay trước mắt rồi!】

Morofushi Hiromitsu đọc diễn đàn cũng thấy có chút bất an.

Từ khi rút khỏi Tổ chức, anh luôn trong giai đoạn quan sát kéo dài, không còn tham gia các nhiệm vụ quan trọng của cảnh sát. Phần lớn thời gian hiện tại chỉ làm thêm vài công việc lặt vặt.

Diễn đàn cũng thay đổi theo thân phận của anh, phe phái đã chuyển hẳn sang bên Trắng.

Hôm nay, bất kể là tin tức hay động tĩnh trong diễn đàn, tất cả đều cho thấy Tổ chức và phe Đen đang có hành động.

Có lẽ Zero bọn họ cũng đã ra tay rồi…

Còn về phía phe Đỏ ——

Không hiểu sao, anh lại có một dự cảm chẳng lành.

Trong khi đó, Tsukishima Nanase sau khi hạ gục thêm một chú linh hồn oán quỷ, ánh mắt nhìn về trại giam thiếu niên càng trở nên nghiêm túc.

Cốt truyện này, cô vẫn nhớ. Đây là đoạn Itadori Yuuji, để bảo vệ Fushiguro Megumi, đã chủ động hi sinh bản thân.

Thế nhưng lần đó không hề nhắc rằng còn tồn tại một Đặc cấp nữa!

Như vậy thì có ba khả năng:

1. Thông tin bị rò rỉ.

2. Lòng người hiểm ác, tầng lớp cấp cao muốn mượn cơ hội này giết chết Itadori.

3. Phe Đen đã ra tay.

Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, khả năng thứ tư:

Phe Đen lợi dụng sự xấu xa của nhân tính, cấu kết cùng giới cấp cao chú thuật.

【Số 100 – Đang yên phận xin đừng quấy rầy: Phe Đen muốn cắn xé một phần từ phe Đỏ đâu phải ngày một ngày hai. Hãy luôn tin vào sự tàn ác của bản tính con người, đừng bao giờ dại dột thách thức nó.】

【Số 19 – Béo một chút thì sao: Nói chí phải. Nhưng vấn đề bây giờ là phe Đen đang khuấy chuyện kìa!】

【Số 130 – Người khổ không cần vạch: Aaaa… phiền chết đi được!】

【Số 333 – Chiều cao là tử huyệt: Wtf!!! Rốt cuộc bên kia là ai?!】

【Số 7 – Rình mò phe Đen: Là Dostoevsky.】

【Số 7 – Rình mò phe Đen: Ước chừng đã liên kết với Tổ chức rồi.】

【Số 5 – Không nạp không cứu: Nguy hiểm!】

---

[Số 14 Dòng sông chảy về đông: Số 34 đã đặt bom ở thủy cung.]

[Số 34 Tương lai vô hạn: Rõ, đã nhận.]

[Số 21 Linh hồn trên giường: Thấy Vermouth rồi.]

[Số 79 Họa sĩ phác họa cơ thể: Sao cậu ở đó?]

[Số 21 Linh hồn trên giường: Định thả vài con chú linh thôi~]

[Số 14 Dòng sông chảy về đông: Đợi tối đi, Số 21.]

[Số 14 Dòng sông chảy về đông: Có tin, Số 23 báo về, Touko bị bắt rồi.]

[Số 96 Nhà máy rượu tất thắng: Số 13 chuyển sinh thành AI, chặn đứng Hòm Noah.]

[Số 20 Đi làm thuê ở Nhà máy rượu: Á! Đụng Matsuda Jinpei rồi! Quả không hổ danh Đại Khỉ!]

Grey Goose vừa gõ xong câu này, liền phát hiện gương mặt Matsuda Jinpei đen thêm mấy bậc, quyền phong cũng nặng nề và hung hãn hơn hẳn.

“Này này! Tôi không phải tới đây để đánh nhau đâu!” Grey Goose giả vờ tung chiêu rồi bật nhảy né khỏi tầm tấn công của Matsuda.

“Cút! Tôi đang đánh vui mà, ai quan tâm cậu tới làm gì, đồ khốn!”

Matsuda gầm lên, tiếp tục lao tới đuổi đánh.

Kuroda Hyoue theo dõi qua màn hình giám sát: …Quả nhiên là mày.jpg

Thôi kệ, mục đích ban đầu coi như đạt được rồi.

---

Cùng lúc đó… Berlin.

Người phụ nữ bị dồn đến đường cùng, lại chạm trán một sát thủ trông như chỉ đang đi dạo.

Sát thủ cao lớn, toàn thân một màu đen, hệt như cái bóng không thể gạt bỏ. Điểm sáng duy nhất — có lẽ là mái tóc dài bạc trắng ấy.

Người phụ nữ khẽ cười cay đắng: Ha! Quả nhiên là một cái bóng không thể xua đi… cho dù có luân hồi đầu thai thêm một lần, hắn vẫn sẽ là cái bóng bám riết.

Nghĩ thế, nhưng bà vẫn không cam lòng, cố cãi thêm một lần:

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải nội gián! Gin!”

“Có phải hay không, đâu phải mày nói không là xong.”

Khóa súng bật lên.

Sát thủ để lộ nụ cười lạnh lẽo, vặn vẹo, thấm đẫm máu tanh.

Người phụ nữ hơi cứng người: “Ông đang uy hiếp tôi à?”

“Uy hiếp?” Gin nâng khẩu súng trong tay. “Mày nghĩ tao làm trò trẻ con đó chắc?”

“Tao cho mày một cơ hội chứng minh đi, Wislen.”

Trong mắt người phụ nữ lóe lên chút hy vọng.

“Nói ra đồng bọn trong Tổ chức của mày, cùng những kẻ phản bội mà mày biết.”

“5—”

Gin bắt đầu đếm ngược, không kiên nhẫn trước sự giãy giụa của con mồi.

“4—”

Nhưng cho dù đối phương có khai hay không, hắn cũng sẽ nổ súng. Người một khi đã phản bội, thì sẽ phản bội vô số lần.

“3—”

Người phụ nữ dao động trong khoảnh khắc. Nên sống nhục nhã, hay chết trong bóng tối, để khi bình minh ló rạng, tên tuổi còn được coi là anh hùng?

“2—”

Khoan! Nếu… nếu liều một phen, biết đâu còn đường sống?

“1—”

Bà ta hạ quyết tâm, lao vụt về phía dòng sông bên cạnh.

“0—”

Đáng tiếc, khoảng cách vẫn quá xa.

“Đoàng!”

Viên đạn xuyên tim. Cơ thể người phụ nữ ngã xuống, chìm vào làn nước.

---

[Số 850 Mục tiêu là tinh anh Cục Cảnh sát: Anh em à, đến muộn một bước rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com