Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Matsuda, mẹ của con bé đâu? Sao không thấy cô ấy?" Hagiwara Chihaya nhìn tớ bằng đôi mắt lấp lánh ý cười, như thể đang ám chỉ điều gì.
"Đừng nói cậu học người ta, sau một đêm tình thì thẹn quá hóa giận, phát hiện cô gái có con, rồi uy hiếp để cướp con bé về đây nhé? Cậu không được làm chuyện đó đâu!"
Anh suýt sặc. Chị Chihayanghĩ đi đâu thế này?
Cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện của Eisho. Người phụ nữ nào đã ở bên anh, thậm chí âm thầm sinh ra một cô con gái đáng yêu thế này? Anh cũng muốn biết câu trả lời đây!
Hagiwara phá lên cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. "Haha, chị nghĩ xa quá rồi! Jinpei-chan mà là loại người đó sao? Mà nghĩ lại thì... cũng giống thật!"
Chị Chihaya đúng là "não động" đỉnh cao! Cậu ấy còn tưởng tượng cảnh anh bị một cô nàng như Moriyo tiểu thư "ngủ" rồi bỏ chạy vì không hợp gu, sau đó thẹn quá hóa giận, dẫn đến màn truy đuổi kịch tính. Cốt truyện gì mà hài hước thế không biết!
Anh nhịn cười, ngẩng lên nhìn chị Chihaya , nhưng đôi mắt xanh thẳm lại ánh lên nỗi đau và phiền muộn khó tả. "Haruna làm việc cơ mật.
Vì anh với cô ấy cãi nhau, cô ấy một mình rời đi Kyoto. Lúc đó, anh không biết cô ấy mang thai. Sau này, anh tìm kiếm mãi mới biết cô ấy qua đời vì tai nạn sau khi sinh."
Thật ra, anh chẳng hề biết vợ mình trông thế nào. Hai người thậm chí chưa từng gặp mặt ở thế giới này. Nhưng cuốn sổ tay cô ấy để lại ghi lại từng khoảnh khắc yêu nhau của bọn anh ở thế giới kia, từ khi mang thai đến lúc sinh Eisho.
Ngoài Hagi, chẳng ai biết về Haruna. Để tránh sự tò mò của người khác và che giấu bí mật xuyên thời không, anh buộc phải bịa ra câu chuyện về sự xuất hiện của Eisho. Nhưng sự thật về cái chết của Haruna là có thật cô ấy mất vì băng huyết sau sinh.
Chihaya ngẩng đầu, mắt tràn ngập sự kinh ngạc và khó tin.
"Xin lỗi, chị không biết..."
Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến lý do này. Tưởng rằng Matsuda chỉ giận dỗi với mẹ của Eisho nên cô ấy không có mặt, hóa ra là vì cô ấy đã qua đời...

Dù ở thời điểm nào, tình thương của mẹ vẫn luôn vĩ đại, luôn khiến người ta xúc động. Khi Eisho lớn lên, con bé sẽ hiểu mẹ nó yêu nó đến nhường nào.

"Không sao đâu, chị Chihaya ," anh nói với giọng nhẹ nhàng.
"Là em không kể cho mọi người về chuyện này. Hagi, chị Chihaya , hai người về nghỉ ngơi đi. Mai Sở cảnh sát còn việc, đừng thức khuya với tụi em."

Nhìn nụ cười gượng gạo và đôi mắt bình tĩnh của Matsuda, Chihaya cảm thấy một chút áy náy trong lòng.
"Cậu nói gì thế, Jinpei-chan? Cậu chẳng phải cũng đi làm sao? Tụi mình đâu phải lần đầu thức khuya cùng nhau, cậu nghĩ chị yếu đuối vậy à? Với lại, để cậu một mình ở đây, chị không yên tâm. Chị muốn ở lại với hai bố con cậu."
Hagiwara Kenji nhếch môi, khoe hàm răng trắng đều, mắt lấp lánh như ánh mặt trời ấm áp.
"Đúng đấy, Jinpei-chan. Có bọn tớ đây mà!"
Nhìn hai gã đàn ông vụng về chẳng biết chăm trẻ, Chihaya nghĩ nếu để họ ở lại bệnh viện, chắc mai sẽ đói meo.
"Thôi được, chị về nấu gì đó cho hai cậu. Cứ ở đây với Eisho-chan, sáng mai chị mang cơm tới."
"Cảm ơn Chihaya tỷ," tớ gật đầu. "Vậy cứ thế nhé. Tụi em tiễn tỷ."
"Thôi, chị tự đi được. Hai cậu ở lại trông con bé đi," Chihaya lắc đầu. Cô lo Eisho còn quá nhỏ, không nên để một mình.
Anh mỉm cười, nhìn Eisho đang ngủ say. Con bé chắc chắn chưa tỉnh ngay đâu. chị Chihaya lặn lội đến giúp, ít nhất phải tiễn cô ấy cho phải phép.
"Có y tá ở đây, con bé chưa tỉnh đâu. Tụi em tiễn nhanh rồi về ngay."
Hagiwara đội mũ, cười tươi. "Chị, đi thôi!"
Biết không từ chối được, Chihaya đành gật đầu.
Trong lúc trò chuyện, anh nhẹ nhàng kéo chăn cho Eisho, kiểm tra xem con bé có dấu hiệu tỉnh lại không. Xác định mọi thứ ổn, anh đóng cửa, cùng Hagiwara tiễn Chihaya ra bãi đỗ xe.
Khi chiếc xe máy của Chihaya lao đi như tia chớp, biến mất trong đêm tối, bọn anh mới yên tâm quay về. Nhưng đúng lúc đó, bất ngờ thay, hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com