Chap 9 Có bọn tớ ở đây mà
Mười phút sau, tại phòng bệnh
"Trời ạ, đúng là một cô bé thật! Mái tóc xoăn nhỏ xíu này sắp đuổi kịp tên tóc xoăn khốn kiếp rồi!" Furuya Rei cúi xuống nhìn Eisho-chan, sợ làm con bé tỉnh giấc, giọng cậu ta bất giác nhỏ nhẹ.
Eisho-chan ngủ say sưa, hàng mi dài cong cong, nằm ngửa với đôi tay bé xíu nắm lại đặt cạnh gương mặt. Vẻ đáng yêu ấy thật sự khiến người ta không thể cưỡng lại sức hút của con bé!
Morofushi Hiromitsu đứng bên, khóe miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng. Giọng cậu ta mang chút trêu chọc: "Không ngờ Matsuda lại là đứa đầu tiên trong bọn mình có con. Rốt cuộc là cô gái nào cưa đổ cậu, mà còn giấu bọn tớ suốt bấy lâu?"
Furuya Rei ngẩng lên, liếc anh một cái, lẩm bẩm: "Đúng đó, giấu bọn tớ chuyện lớn thế này."
"Hừ, tên tóc vàng khốn kiếp, mày ghen tị với tao đúng không?" anh hừ mũi. "Tao phải canh chừng, không để mày lại gần con gái tao, đừng hòng dạy hư con bé!" Đừng tưởng anh không nhận ra hai tên này cũng đang giấu chuyện gì đó.
Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn của Eisho-chan. Đôi mắt sâu thẳm tràn ngập yêu thương. "Tớ không định giấu các cậu. Con bé đến từ tương lai, thật sự xuyên thời không mà đến."
Nếu không tận mắt thấy Eisho-chan xuất hiện, anh cũng chẳng dám tin có chuyện xuyên thời không kỳ diệu đến thế.
Furuya sờ tai, vẻ mặt không tin nổi, như nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cậu ta tin vào khoa học, thậm chí cả chút huyền học, nhưng xuyên thời không thì... "Cậu chắc chứ? Không phải đùa à?"
Morofushi mím môi, mắt lóe lên tia lo lắng. "Thật sao, Matsuda?"
Hagiwara bước tới, vỗ vai anh, trấn an. Rồi cậu quay sang Morofushi, giọng trầm thấp: "Không đùa đâu. Kết quả xét nghiệm DNA đã có – Eisho-chan đúng là con gái ruột của Jinpei-chan."
"Ngoài con bé, còn có mấy lá thư và cuốn sổ tay, chứa những thứ không thể công khai. Trong đó ghi lại các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Vì thế, bọn tớ cứ nghĩ hai cậu đang âm thầm làm gì đó cực kỳ nguy hiểm."
Gân xanh trên trán anh nổi lên. Anh nhẹ nhàng gạt tay Hagiwara, giọng đầy bất lực: "Ừ, mẹ của Eisho-chan là nhà khoa học. Cô ấy phát minh ra cỗ máy xuyên thời không. Lần này, qua sổ tay của cô ấy, bọn tớ biết được tương lai... và cả việc, Morofushi, cậu... cậu sẽ chết sau ba năm nữa."
Furuya sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu ta ngồi thẳng, mắt run rẩy, chỉ vào Morofushi, lẩm bẩm: "Cái gì? Sao lại thế được? Rõ ràng bọn tớ che giấu kỹ lắm... Sao Hiro lại chết chứ?"
Morofushi Hiromitsu nghe tin mình sẽ chết sau ba năm, há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, như không thể tin nổi những gì vừa nghe.
Bọn họ gặp chuyện gì trong nhiệm vụ mà phải bỏ mạng? Hay bị tổ chức phát hiện và ám sát? Mấy ngày nay, mọi hành động đều được che giấu kỹ càng, rốt cuộc là sơ hở ở đâu?
Hagiwara tiếp lời, giọng trầm thấp: "Không chỉ thế. Eisho-chan, giống như mẹ con bé, vì ảnh hưởng của xuyên thời không mà giờ phải nằm đây."
"Đó là lý do con bé ở bệnh viện, cũng là sự thật các cậu phải tin. Còn hai cậu thì sao? Cậu và Zero đang làm gì?"
Morofushi lo lắng, sợ những người khác cũng rơi vào kết cục tương tự. Nếu chính mình chết thì thôi, nhưng nếu cả nhóm bạn cũng ra đi, thì thật quá khủng khiếp.
Anh nhìn mọi người, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng. Tay vò mái tóc xoăn càng thêm rối bù, vẻ suy sụp như mất đi ngọn hải đăng soi sáng. "Trong năm người bọn mình, chỉ tên tóc vàng khốn kiếp là còn sống. Người đầu tiên ra đi là Hagi, ngay trong năm nay. Còn Eisho-chan... vì ảnh hưởng thời không, cơ thể con bé có vấn đề nghiêm trọng. Anh lo... lo mình không chăm sóc nổi con bé."
Anh chưa từng tự mình nuôi con. Chỉ nghĩ đến việc sơ suất làm con bé gặp chuyện là anh sợ đến run người.
Hagiwara nắm chặt tay anh, mỉm cười trấn an. "Có bọn tớ ở đây mà, đừng sợ. Tớ tin bọn mình sẽ vượt qua tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com