Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Phiên ngoại

Tôi tên là Shimizu Ryo, học viên tốt nghiệp xuất sắc năm nay của Học viện Cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị. Sau khi ra trường, tôi được phân về Bộ Công an của Sở Cảnh sát Đô thị. Nhờ trí tuệ và dũng khí đều có, cấp trên với con mắt tinh đời quyết định cử tôi đi làm nhiệm vụ nằm vùng trong Tổ chức Áo Đen.

Tôi mang tâm trạng nặng nề, trong lòng thừa biết việc nằm vùng chẳng khác gì đi chuyến một đi không trở lại. "Là tổ chức nào vậy? Là tổ chức XX hay đảng OO của Nga? Không lẽ là Mafia Ý Vongola?... Mà cũng nên tính đến khả năng mafia cảng Yokohama..."

Cấp trên tôi đáp: "...Tên của nó là Tổ chức Áo Đen. Và nhân tiện, thu lại mấy quyển manga đi. Ngoài đời không có siêu năng lực đâu."

Một con người thật chẳng có khiếu hài hước. Cứ thế này chắc già nhanh lắm.

Nhưng mà đặt tên "Tổ chức Áo Đen" nghe thiệt... đần. Một tổ chức như thế mà đáng để điều tra nằm vùng à?

Tóm lại thì, tôi vẫn lên đường. Với sự hỗ trợ từ phía cảnh sát, tôi nhanh chóng được cài cắm ở tầng lớp thấp nhất trong tổ chức - làm chân sai vặt trong công ty bình phong, mỗi ngày bưng trà rót nước, quét nhà lau sàn, lau bàn dọn rác.

Mỗi tháng nhận được hơn chục vạn yên tiền lương, ban ngày bận tối mắt tối mũi, buổi tối còn không được từ chối bị kéo đi uống rượu cùng sếp. Cuộc sống này đúng là xã súc chính hiệu.

Sống ở thành phố lớn thực sự gian nan.

Đang lúc tôi cảm khái như vậy thì nhận được điện thoại của cấp trên. Hỏi tiến độ nằm vùng đến đâu rồi.

Tôi đáp: "Tình hình tiến triển rất khả quan. Gần đây sếp công ty bắt đầu dùng quyền lực ép tôi làm tình nhân, chờ tôi mềm mỏng dụ dỗ thêm chút nữa là có thể bắt lấy hắn, từ đó tiếp cận trung tâm tổ chức."

Cấp trên im lặng thật lâu.

Cuối cùng nói: "Shimizu, chúng tôi chưa bao giờ phản đối việc dùng đủ mọi cách để cắm rễ khi nằm vùng. Tinh thần hy sinh của cô làm tôi rất cảm động. Nhưng mà cái người cô đang tiếp cận ấy... hắn thậm chí còn không biết tổ chức này tồn tại... Cô không định đổi mục tiêu khác à?"

Ủa? Hắn không phải cao thủ giả ngu mà là ngu thật hả?

Bảo sao mấy lần tôi thử thăm dò đều vô dụng.

Đáng giận thật, bị lừa rồi. Đúng là tổ chức xảo quyệt!

Thất vọng, tôi chỉ biết mượn rượu giải sầu.

Đừng nhìn tôi thế này, thật ra tôi cũng khá có tiền. Hồi nhỏ, trong một vụ hỏa hoạn, tôi mất cả cha lẫn mẹ, nhưng may mắn họ để lại cho tôi một khoản di sản kha khá. Khi đến tuổi trưởng thành, tôi dùng số tiền đó mở vài nhà hàng ăn uống.

Ban đầu tôi định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ toàn tâm toàn ý kinh doanh các cửa hàng đó, sống ung dung tự tại. Tôi vốn cũng rất hứng thú với ngành ẩm thực.

Nhưng rồi vì một lý do nào đó, tôi lại đi học trường cảnh sát, rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Các cửa hàng đành phải thuê quản lý chuyên nghiệp về trông nom.

Quán bar mà tôi đến uống rượu để giải sầu lần này cũng đứng tên tôi. Pha chế là một anh chàng đẹp trai - áo sơ mi trắng, áo gi-lê đen, tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc, tóc vàng kim ngắn hơi rối, đôi mắt xám tím lúc nào cũng sáng long lanh.

"Lâu rồi không gặp~" Thấy tôi bước vào, anh ta đặt chai rượu xuống, cười với tôi.

Cũng thật trùng hợp, tôi và anh ta khá có duyên. Công việc chính của anh ấy là thám tử, do phải thường xuyên thay đổi địa điểm điều tra nên từng ghé qua vài nhà hàng của tôi để điều tra vụ án. Có thể do tôi mở nhiều chỗ quá nên bị "dính" cũng là điều dễ hiểu.

"Muốn uống gì đây?"

"Một ly Bourbon Whiskey, làm ơn."

Ly pha lê được đẩy đến trước mặt, sắc cam trong ly khẽ lay động dưới ánh đèn. Tôi đưa mũi ngửi - mùi rượu thơm nồng, đặc trưng.

Nghĩ đến việc các thành viên cấp cao trong Tổ chức Áo Đen thường lấy tên rượu để làm mật danh, tôi không khỏi thắc mắc - có khi nào trong số đó có người thật sự tên là Bourbon không?

"Tiểu thư Shimizu? Shimizu?"

Tôi ngẩng đầu. Anh bartender tóc vàng - tên là Amuro Tooru - dịu dàng nhìn tôi: "Suy nghĩ gì mà xuất thần thế?"

Tôi lắc đầu. "Không có gì."

Nói mới nhớ, bình thường đi nằm vùng sẽ dùng tên giả, nhưng tôi thì khác. Vì không có người thân hay bạn bè, so với việc giấu giếm danh tính, dùng tên thật còn an toàn hơn. Hơn nữa, lúc vào trường cảnh sát tôi đã dùng tên giả rồi.

Hồi đó còn cố ý nhuộm tóc, đeo kính áp tròng che giấu. Ký túc xá cũng được sắp xếp riêng. Giờ nghĩ lại, chắc lúc ấy cấp trên đã có ý định cho tôi đi nằm vùng.

"Sao vậy, hôm nay tâm trạng không tốt à?" Amuro Tooru vừa lau ly rượu, vừa bắt chuyện. Quán lúc này ngoài tôi ra không còn ai khác, có vẻ anh ta cũng rảnh.

Tôi nghĩ một chút rồi quyết định xả stress: "Không phải chuyện công việc thì là gì nữa. Tên sếp đáng ghét lại dám bắt nạt tôi ở nơi làm việc!"

"Hử?" Anh ngạc nhiên nhướng mày. "Cô không phải có mấy nhà hàng đứng tên rồi sao? Sao còn phải đi làm công ăn lương làm gì?"

Bởi vì tôi ngu.

Tôi chống cằm bằng hai tay, cố tỏ vẻ sâu sắc: "Vì đó là di sản cha mẹ để lại. Tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân để tạo dựng sự nghiệp riêng."

Đây là lý do tôi đã chuẩn bị kỹ để đối phó với bên tổ chức. Việc tôi đứng tên vài cửa hàng rất dễ bị tra ra, nên tôi sớm nghĩ sẵn một lý do hoàn hảo.

Không ngờ Amuro Tooru vừa nghe xong đã bật cười - và cười đến mức không dừng lại được. Cảm thấy bị xúc phạm, tôi đặt ly rượu xuống trừng anh một cái. Anh ta ho khan vài tiếng rồi nói: "Xin lỗi xin lỗi. Nếu cảm thấy bị quấy rối, sao không báo cảnh sát?"

Anh ấy gợi ý.

Tôi thở dài: "Amuro-san, anh vẫn quá ngây thơ rồi. Chuyện không có bằng chứng, báo cảnh sát cũng vô ích - mấy người cảnh sát ấy, hừm, chậc, phiền lắm..."

Dù bản thân cũng là cảnh sát, nhưng nhắc đến mấy ông đồng nghiệp cùng ngành, tôi chẳng khách sáo tí nào. Đặc biệt là gã cấp trên chuyên bóc lột cấp dưới - nghĩ đến là tôi nghiến răng.

Mà nghĩ lại, tôi thật sự nên biết ơn mình vì đã nghiến răng thật lòng khi đó.

"Cô ghét cảnh sát đến vậy à?" Amuro Tooru đặt tay lên quầy bar, gương mặt chìm trong ánh đèn mờ, khẽ cười hỏi: "Vậy giờ cô định làm gì?"

Tôi ngửa cổ uống cạn ngụm Bourbon tiếp theo. Amuro Tooru chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Cái cách anh ta chăm chú quan sát tôi uống rượu, khiến tôi hơi rùng mình.

Có lẽ cảm giác của một bartender khi nhìn khách uống rượu sạch sẽ cũng giống như cảm giác của đầu bếp mì khi thấy khách ăn liền ba tô vậy - hạnh phúc đến mức không giấu nổi.

Tôi không nghĩ nhiều, đứng dậy tựa vào quầy bar, ra hiệu cho Amuro Tooru đưa tai lại gần. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt lờ mờ nghi hoặc, nhưng vẫn nghiêng người lại.

Tôi hạ giọng nói: "Tôi định trùm bao tải đánh hắn một trận."

Amuro Tooru lại cười phá lên, vai run lên từng chập. Nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng, hắn mới miễn cưỡng dừng lại: "... Xin lỗi."

Không phải lời xin lỗi nào cũng được tha thứ. Tên này căn bản không thể đồng cảm với tôi như thể bản thân hắn cũng chịu khổ!

Tôi mặc kệ hắn, ngồi một mình trước quầy bar uống rượu giải sầu.

Một lát sau, trước mặt tôi bị đẩy đến một dĩa bánh kem Black Forest. Đáy đĩa sứ trắng dùng bột chocolate viết: "Thành thật xin lỗi". Không biết Amuro Tooru biến đi từ lúc nào rồi quay lại. Thấy tôi cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lập tức nói: "Thật sự xin lỗi. Chúc cậu trùm bao tải thành công."

Tuy không rõ đoạn nào có chút sai sai, nhưng thôi, tha thứ cho cậu vậy.

Amuro Tooru làm bánh ngọt đúng là có tay nghề, ngay cả đứa khó tính như tôi cũng khó mà bắt bẻ. Hắn thật sự không nên làm nghề điều tra, tài năng như này đúng là bị phí phạm.

Tôi hài lòng xúc một muỗng bánh đưa vào miệng, cảm giác mềm mịn ngọt ngào lập tức tan ra giữa môi răng.

Khúc nhạc đệm nhỏ này rất nhanh đã bị tôi quăng ra sau đầu. Một kẻ nằm vùng gánh vác trọng trách như tôi làm gì có thời gian mà lượn lờ quán bar mãi.

Còn vụ trùm bao tải đánh sếp thì đúng là tôi không nói đùa. Tôi nhịn người này đã lâu rồi. Trước kia còn nhẫn nhịn vì hắn là manh mối quan trọng. Giờ hắn hết giá trị lợi dụng, mà tôi không đánh cho một trận thì thật có lỗi với thời gian tôi lãng phí vì hắn.

Thế là vào một buổi chiều chạng vạng chẳng có gì đặc biệt, tôi trùm bao tải hắn trong một con hẻm nhỏ.

Là học viên tốt nghiệp ưu tú của cảnh sát, năng lực phản trinh sát của tôi đã max điểm, cực kỳ tự tin sẽ không bị phát hiện - cho dù bị phát hiện thì cấp trên cũng sẽ ém chuyện xuống, cùng lắm mắng tôi một trận.

Dù sao cũng là vì công việc mà, cấp trên sẽ hiểu.

Nhưng kể từ hôm bị đánh, sếp không bao giờ quay lại công ty nữa. Nghe tin vỉa hè thì bảo hắn bị kẻ thù đánh nhập viện, có khi cả đời còn lại đều phải nằm liệt giường.

Tôi có chút chột dạ. Không lẽ lúc đó tôi lỡ dùng cái ống nhòm cỡ lớn vô dụng kia à? Chẳng lẽ lâu không đánh nhau nên mất tay, không kiểm soát được lực?

Khi tôi đang thấp thỏm suy nghĩ có nên đăng báo xin lỗi cấp trên hay không, vị trí sếp trống đã được bổ nhiệm người mới. Người mới này là nhân vật có tiếng tăm và uy tín trong tổ chức áo đen.

Vì áy náy và tâm lý muốn bù đắp, tôi liều mạng làm việc, thức trắng đêm, từ làm sổ sách giả đến dắt ngựa (nói bóng gió làm việc vặt), cố gắng thể hiện bản thân là một nhân tài đa năng 360 độ, cuối cùng cũng gây được chú ý trước mặt lãnh đạo mới.

Có thể cũng vì tôi thể hiện quá nổi bật, lãnh đạo mới trực tiếp dẫn tôi đến diện kiến nhân vật cấp cao có tiếng trong tổ chức - ngài Gin.

Ngài ấy dùng cặp mắt u tối màu lục quét qua tôi một cái, ném cho tôi một khẩu súng ngắn, bảo tôi bắn thử vào bia tập.

Để không tỏ ra quá phế mà cũng không quá vượt mức, tôi bắn chính xác trúng vòng 6. Với người lần đầu cầm súng như tôi thì kết quả như vậy là khá tốt rồi.

Ngài ấy lại lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt như khắc lên chữ "Phế".

Thật khó hầu hạ.

"Tôi rất giỏi máy tính." Tôi vội vàng lau mồ hôi, lập tức tiến cử bản thân.

Gin liền miễn cưỡng cho tôi một cơ hội, dẫn tôi đến trước một chiếc máy tính, bảo tôi phá giải một tập tin. Nghe nói là do một nhà khoa học bỏ trốn, trước khi bị tổ chức bắt giữ đã khóa phần trung tâm của dự án lại.

Để chứng minh năng lực của mình, tôi dĩ nhiên dốc toàn lực phá mã, hơn nữa ngay khi phá xong liền lập tức dời mắt đi, coi như thể hiện sự tôn trọng đối với bí mật của tổ chức.

Gin có vẻ tạm hài lòng với biểu hiện của tôi, sau đó tôi không còn phải đến công ty làm mấy việc linh tinh nữa.

Trước khi đi, người đàn ông lạnh như băng này hỏi tôi: "Tại sao cậu lại muốn gia nhập tổ chức?"

Câu hỏi này tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu: "Vì tôi có năng lực, tôi muốn tự do phát huy tài năng của mình. Hơn nữa, dễ dàng chơi đùa số phận người khác trong lòng bàn tay, chẳng phải rất thú vị sao?"

Không rõ Gin có hài lòng với câu trả lời đó không, tóm lại, tôi được đưa đến căn cứ huấn luyện của tổ chức, học một loạt kiến thức hệ thống liên quan đến hoạt động phạm pháp trái pháp luật, rồi được thông báo rằng tổ chức sẽ cử một cộng sự dẫn tôi đi làm nhiệm vụ.

Nếu vượt qua được bài kiểm tra, tôi sẽ chính thức được phong danh hiệu.

Trước khi gặp vị giám khảo cuối cùng này, tôi tưởng tượng đủ điều. Theo quan sát của tôi, các thành viên cấp cao trong tổ chức thường hoặc là kiểu cơ bắp như Vodka, hoặc là dạng có thể chỉ nhờ vào nhan sắc mà đánh cược mạng như Gin.

Không biết vị này thuộc kiểu nào.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy người đó, tôi vẫn không khỏi chấn động.

Tại địa điểm gặp mặt mà đối phương chỉ định, ánh đèn đường mờ nhạt, từng đàn bướm đêm nhẹ nhàng bay lượn, vầng trăng tròn treo lơ lửng nơi chân trời. Từ tiệm đồ ăn Trung Hoa phía sau phảng phất mùi gà nướng thơm lừng.

Người đàn ông khoác ánh trăng xuất hiện, chiếc áo khoác dài đen phấp phới dù không có gió.

Vừa nhìn thấy hắn, tôi còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi:
"Amuro tiên sinh, anh lại đổi việc nữa à?"

Amuro Tooru nhếch khóe môi, giọng nhẹ nhàng mà thản nhiên, đôi mắt tím xám dưới ánh trăng ánh lên chút lãnh đạm và lạnh lùng.

"Giới thiệu chính thức một chút, Amuro Tooru, danh hiệu Bourbon - cộng sự mới của cậu."

Tôi nhất thời cạn lời.

Thì ra trong tổ chức thật sự có người dùng danh hiệu là Bourbon à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com