Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Những ngày tháng đi du học nước ngoài 2

Shimizu Ryo lần này ra nước ngoài, phát hiện không một ai trong Tổ chức đến tiễn, trong lòng không thể nói là không buồn-phải nói là cực kỳ buồn mới đúng.
Chianti và Kir đều đã ra nước ngoài làm nhiệm vụ, Sherry thì còn nhỏ, chỉ có tấm lòng muốn đi nhưng lực bất tòng tâm, còn đồng nghiệp khác thì bận đến độ đầu tóc bạc trắng cũng không biết vì cái gì.

Còn về phần Gin... Được rồi, người ta đã sớm cho cô vào danh sách đen lần nữa rồi.

Shimizu Ryo không thể tin nổi-cô đối với mọi người trong Tổ chức luôn chân thành tử tế, với công việc thì nghiêm túc tận tụy, cúc cung tận hiến vì đại nghĩa. Tại sao cuối cùng lại rơi vào cảnh thế này?

Chẳng lẽ là gieo nhiều ác nghiệp, rốt cuộc cũng đến ngày báo ứng?

Tiền đi taxi quá đắt, túng tiền đến mức cắn răng nhịn đau, Shimizu Ryo thậm chí đã chuẩn bị mặt dày đi tìm Rye. May mà Hagiwara Kenji từ trên trời giáng xuống.

Cô từng nói với Hagiwara Kenji là sẽ ra nước ngoài, vì vậy anh còn gọi cả Matsuda Jinpei đến ăn một bữa cơm chia tay với cô. Nhưng cô lại không hề nói gì với Hagiwara về chuyện... mình không kéo nổi hành lý ra sân bay.

Không phải vì lý do gì cao siêu cả, chỉ là Shimizu Ryo cảm thấy-bản thân dù sao cũng là cán bộ trẻ tuổi nhất của Tổ chức Áo Đen, chuyện vì mang quá nhiều hành lý mà phải nhờ cảnh sát giúp đỡ ra sân bay... Nếu để người khác biết được thì còn mặt mũi nào nữa!

Thật ra vẫn có thể gọi cho Tatsu-san giúp đỡ, chỉ là sợ cái cảnh đó sẽ lập tức bị hiểu lầm thành hiện trường vụ án giết người cướp của thì không ổn.

Hagiwara Kenji tự nguyện giúp thì cô đương nhiên không khách sáo. Đến lúc chuẩn bị xuất phát, Hagiwara còn lấy làm lạ:
"Cái ông chú họ xa của em sao không đến tiễn vậy?"

Shimizu Ryo ném hành lý vào cốp xe, nghiêm túc giải thích:
"Dạo này hình như chú ấy bước vào thời kỳ mãn kinh rồi, đến gần là nổi cáu."

Nghe xong câu đó, Hagiwara Kenji có vẻ vui vẻ một cách khó hiểu. Cũng không biết là anh hứng thú với "ông chú" hay là "thời kỳ mãn kinh".

Và rồi tại sân bay, khi thật sự thấy "ông chú mãn kinh" của mình, đồng tử Shimizu Ryo co rút dữ dội, sợ Hagiwara Kenji nhắc lại mấy lời mình đã lỡ nói, vội vàng chạy lên trước chào hỏi nhiệt tình:

"Ơ! Chú Amuro, chú cũng tới à! Con đã bảo không cần tiễn mà, chú còn nhiệt tình như vậy, ngại quá đi!"

Diễn xuất lòe loẹt của Shimizu Ryo-chỉ cần có mắt là nhìn ra được. Vậy mà hai người đàn ông ở đây, một người đang giữ khoảng cách 800 mét phòng vệ, còn người kia thì bị gọi là "chú Amuro" đến cười sặc không thở nổi, không thèm quan tâm đến gì nữa.

Bầu không khí kỳ dị mà lại vô cùng hòa hợp.

"Không phải em bay lúc 7 giờ sao, sao giờ vẫn còn ở sảnh chờ sân bay?" Bourbon hỏi.

"Quên mang vài thứ lặt vặt không quan trọng thôi mà." Shimizu Ryo cố gắng đánh trống lảng.

"Thứ gì mà gọi là không quan trọng? Cái cô này quên luôn cả hộ chiếu trong nhà, em nghĩ đi nước ngoài mà không cần nó à?" Hagiwara Kenji thẳng thắn vạch trần.

Mới hồi trước chơi nửa cái Tổ chức một vố hoành tráng, giờ lại vì quên hộ chiếu mà lỡ mất chuyến bay-chuyện kiểu này xảy ra với Maraschino thì cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Bourbon thầm nghĩ.

Vì có Hagiwara Kenji ở đây, nhiều lời khó nói nên Bourbon chỉ lựa chọn vài câu quan tâm kiểu "Nhớ chăm sóc bản thân", "Có gì cứ nói với tôi", "Rảnh thì nhắn tin báo bình an"...

Shimizu Ryo chưa từng phát hiện ra đồng nghiệp của mình lại lắm lời như thế.

Nhìn thấy "ông chú mãn kinh" mang dáng vẻ bị tổn thương tình cảm rốt cuộc cũng chịu mở lòng, cô cũng đành nuốt cục tức trong lòng.

Kết quả Bourbon vừa dứt lời thì lại đổi sang đến lượt Hagiwara Kenji.

Cái anh cảnh sát này còn đáng ghét hơn, quản cô ăn gì uống gì, quản cô học hành cho tốt, còn quản cả việc không được đua xe trái pháp luật... Shimizu Ryo nghẹn khí mà không thể phát tác.

Cũng bởi người mình cứu lại còn dài dòng như thế, thôi thì... ai bảo lúc nói chuyện trông anh ta cũng đẹp trai.

Lần đầu tiên Bourbon thấy Shimizu Ryo ngoan ngoãn như chim cút trước mặt ai đó, cảm thấy khá là kỳ diệu. Không rõ trong lòng cô nghĩ gì, nhưng ít nhất bề ngoài lúc này cũng ra dáng một nữ sinh trung học đúng tuổi.

Không hổ danh là Hagiwara-người hiểu phụ nữ nhất.

Tiễn người ngàn dặm rồi cũng đến lúc chia tay. Trước khi bước vào cửa kiểm tra an ninh, Shimizu Ryo lấy từ ba lô ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Bourbon.

"Gì đây?" Bourbon tò mò cầm lấy, lật qua lật lại.

"Xem như là quà nhận lỗi cho chú... Amuro. Xin lỗi vì đã biến xe của chú thành bộ dạng đó... Chú cũng biết thời gian trước cháu cháy túi, nên giờ mới tích cóp đủ để sửa. Ban đầu tính nhờ anh cảnh sát Hagiwara chuyển giúp, ai ngờ chú đích thân tới tiễn, đúng là tốt quá trời luôn á."

"Cháu không có gì phải xin lỗi ta cả." Bourbon dịu dàng đáp, "Quà này giữ lại mà dùng."

"Không được, quà này là chọn kỹ lắm rồi... chú cứ nhận đi, coi như là quà chia tay cũng được mà nha ~"

Shimizu Ryo không cho từ chối, nhét thẳng hộp quà vào ngực Bourbon, rồi vẫy tay với hai người, bước vào cổng an ninh.

"Ryo-chan tặng gì cho chú đó thế, chú- A-mu-ro?" Hagiwara Kenji cố ý nhấn từng chữ.

Bourbon nhịn không đánh anh ta một trận, "Liên quan gì đến cậu? Có phải tặng cậu đâu."

Hagiwara nhún vai, "Ờ đúng rồi, ai bảo tôi không phải là chú đâu?"

"Cậu..." Bourbon trán nổi mấy đường gân hình chữ "井", biết ngay chọc trúng bạn thân là không có kết cục tốt.

"Cậu với Ryo-chan rốt cuộc là quen nhau thế nào?" Hagiwara bỗng nghiêm túc, giọng hạ thấp.

"...Tôi không thể nói." Bourbon không lựa lời bịa, chọn cách im lặng.

"Tôi cũng đoán được là cậu chắc đang làm chuyện gì rất nguy hiểm với tên Hiro đó." Hagiwara ngậm điếu thuốc chưa châm, vì đang ở sảnh cấm hút, "Tôi cũng cảm thấy Ryo-chan không đơn giản như vẻ bề ngoài... Dù cô bé có dính vào chuyện gì, làm ơn cậu hãy bảo vệ cô ấy."

Bourbon gật đầu, nghiêm túc hứa hẹn: "Tôi sẽ."

Hagiwara Kenji cười cười, "Dù sao thì con bé cũng là một đứa đơn thuần mà còn bốc đồng, ngu ngốc nữa. Nếu không có ai bảo vệ, dễ bị lừa đến mức chỉ biết trốn một góc khóc thôi đấy."

Bourbon biểu cảm cứng lại, trên trán chậm rãi hiện ra một dãy dấu chấm hỏi. Hắn nhìn bạn thân của mình - có vẻ là thật sự nghiêm túc nói ra câu này?

Tên này... so với mình còn mù hơn.

"Kenji," từ lúc hai người gặp lại tới giờ, lần đầu tiên Bourbon nghiêm túc đến vậy khen ngợi bạn mình, "Có rảnh thì đi bệnh viện khám mắt, hoặc khám luôn thần kinh thử xem?"

Hagiwara Kenji: "???"

---

Cuộc sống du học sinh của Shimizu Ryo không có gì đáng ca tụng - ít nhất thì cô đã định nói như vậy. Điều kiện tiên quyết là không có một bạn học họ Sakamoto nào cũng đi du học luẩn quẩn trong lòng như cô, lại còn học cùng trường, cùng khoa, cùng ngành, cùng lớp.

Cái này là mở đầu cho tình tiết quái quỷ gì vậy trời?

Shimizu Ryo: "Xin hỏi bạn Sakamoto sang đây học để làm gì?"

"Để kết quả nghiên cứu của tại hạ mang tính ứng dụng cao hơn, cần thiết kiểm soát lượng biến đổi và tiến hành thử nghiệm ở các đối tượng khác nhau."

Nói cách khác là: Mang đồ thí nghiệm đi thực địa.

Nhờ ơn "thánh nhân" đó, cuộc sống đại học của Ryo hoàn toàn trôi qua trong "khổ cực, khổ cực hơn, cực kỳ khổ cực", bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: đi dạo phố đêm Giáng Sinh thì phát hiện bạn Sakamoto đang chỉ huy dòng người đông đúc như một thuật sĩ điều khiển quân cờ; tiểu thư của trường phải lòng Sakamoto nhưng bị anh ta uốn cong giới tính; giáo sư bị mắc kẹt khi viết luận văn, để rồi cùng Sakamoto hợp tác phát hiện lỗ hổng trong phương pháp luận và cho ra một lúc ba bài SSCI...

Bạn học Sakamoto - theo mọi nghĩa đều là một cá thể quá mức mạnh mẽ.

Tuy rằng sự tồn tại của Sakamoto khiến bầu không khí đại học của Shimizu Ryo trở nên kỳ quái, nhưng cũng chính vì có anh ta, cuộc sống sinh viên của cô vẫn giữ được một phần yên bình. Không có nhiệm vụ từ tổ chức, nếu không phải thỉnh thoảng còn liên hệ với cộng sự, bạn bè, có lẽ cô đã quên mất mình đang sống trong thế giới của Detective Conan.

---

Bốn năm ấy, Ryo chỉ về Nhật đúng một lần - vào năm hai đại học.

Lúc đó, nhiệm vụ chính tuyến của cô vừa mới bắt đầu, và một lần từng nhận nhiệm vụ có tên [Cuồng Nhân Bom Nổ], chính là nhiệm vụ đã giúp cô cứu Hagiwara Kenji.

Năm hai, giao diện nhiệm vụ lại lần nữa nhấp nháy, báo hiệu rằng tên tội phạm chuyên đánh bom đó đã quay lại.

Nếu tổ chức biết cô đột nhiên trở về nước chắc chắn sẽ làm to chuyện, vì vậy Ryo cải trang, dùng thân phận giả để về Nhật. Trường học bên kia? Chỉ cần nhờ bạn học Sakamoto lo liệu là xong.

---

Ngày trở lại Nhật là một ngày đầy mây. Ryo đi tàu điện từ sân bay về trạm Beika. Vừa rời khỏi nhà ga chưa bao xa, trời liền bắt đầu đổ mưa phùn.

Trời mưa ảm đạm nhuộm Tokyo thành một màu xám lạnh lẽo. Mưa nhỏ nhanh chóng làm ướt tóc Ryo.

Cô còn đang do dự nên tìm chỗ trú hay cố đi tiếp về khách sạn, thì một chiếc ô bất ngờ che trên đầu. Một nữ cảnh sát có gương mặt xinh đẹp, dáng người mạnh mẽ hiện ra từ dưới tán ô.

"Cậu nhóc, không mang dù sao?"

---

Cùng lúc đó, Satou Miwako cuối cùng cũng có một ngày được tan làm đúng giờ, không cần phải chở theo tên phiền toái Matsuda Jinpei. Sáng nay cô không lái xe, chỉ mong nhanh chóng về nhà, tắm nước nóng rồi hoàn thành đống báo cáo án tồn.

Nhưng rồi cô thấy một thiếu niên đang đứng bên đường.

Cậu ta không cao lắm, nhưng cũng không thấp, dáng người mảnh khảnh. Áo len xám, quần đen ống rộng, giày thể thao trắng - một bộ dáng lấm lem mưa, chẳng khác gì vừa bước ra từ ảnh trắng đen.

Mắt kính cậu phủ đầy hơi nước, tóc đen vì ướt mà xẹp xuống, có vẻ ủ rũ. Nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là hoảng loạn cả, chỉ đứng đó, ngẩn người.

Mắt kính mờ quá nên không thấy đường chăng?

Tin vào lý tưởng "Phục vụ nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng của cảnh sát", Satou không nghĩ nhiều, bước đến che ô cho cậu.

"Cậu nhóc, không mang dù sao?"

Cậu thanh niên ngơ ngác hai giây, rồi quay lại nhìn cô. Dưới lớp kính mờ là một đôi mắt tím tuyệt đẹp, như dải ngân hà giữa cơn mưa Tokyo.

Cậu khẽ cười, nụ cười dịu dàng và hơi ngại ngùng.

"Vâng, hôm nay vừa mới về nước, quên xem dự báo thời tiết Tokyo."

Giọng nói cũng dịu dàng như người, khiến người khác lập tức thấy yên tâm.

Satou đưa chiếc ô vào tay cậu, "Cầm lấy đi. Nhà tôi gần đây, tôi chạy về là được."

Nếu là người khác, Satou có thể còn đắn đo, nhưng thiếu niên này da trắng xanh, trông như thể chỉ cần dính mưa thêm vài phút là sẽ phát sốt rồi thành Phật luôn.

Là cảnh sát, không thể làm ngơ.

Thiếu niên theo phản xạ cầm lấy chiếc ô. Chỉ trong một khoảnh khắc, nữ cảnh sát kia đã biến mất trong cơn mưa.

Dưới những chiếc ô đủ màu và những gót giày chạy bắn tung nước, cậu lẩm bẩm:

"...Cảm ơn, chạy nhanh thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com