Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chính thức bước vào cốt truyện chính 9

"Không, không cần đâu, cậu ấy chỉ là hơi sợ người lạ thôi." Edogawa Conan vội vàng lên tiếng.

Người phụ nữ tóc đen lộ ra vẻ trầm ngâm, ánh mắt long lanh như soi thấu mọi chuyện. Cô khẽ mỉm cười:
"Vậy sao? Sợ người lạ à? Kể cả ta cũng vậy ư?"

Haibara Ai cúi đầu xuống thấp hơn nữa, như thể chỉ sợ nỗi hoảng loạn trong lòng mình sẽ tràn ra khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt.

"Không... không phải, chị ấy chỉ muốn được ở riêng với em thôi."

Tiếng nói nhỏ đến mức gần như run rẩy, nhưng đằng sau đó là một sự cứng đầu đang cố nén xuống.

Shimizu Ryo nở nụ cười rạng rỡ. Quả nhiên, Sherry cũng muốn ở bên mình!

Nhìn cái người cộng sự chết tiệt kia xem, không có mặt mà vẫn khiến tiểu Sherry sợ đến thế này.

"Ai-chan sao vậy? Có phải không khỏe không?" Yoshida Ayumi nhận ra Haibara Ai có điều gì đó khác lạ, lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, chắc là con bé không muốn gặp ai đó thôi. Để tôi đưa cô ấy ra ngoài một chút là được." Shimizu Ryo nhẹ nhàng nói.

Sherry của tôi, từ nay về sau để tôi bảo vệ em!

"Không được!" Edogawa Conan hét lên, chắn ngay trước mặt Haibara Ai với khí thế như thể đang nói: Muốn đưa cô ấy đi thì phải bước qua xác tôi trước.

Shimizu Ryo khẽ cười, cô đâu phải không hiểu cảm giác của Edogawa Conan.

Cô vừa xuất hiện cùng Bourbon. Tuy miệng thì nói chẳng thân thiết gì, nhưng lời nói dối rõ rành rành thế kia đến cả Genta chắc cũng không tin. Conan hẳn đang nghi ngờ cô cũng là thành viên của Tổ chức.

Nhưng mà... cái cách cậu ấy liều mình bảo vệ bạn bè như thế thật là đáng yêu quá đi mất!

"Shimizu tiểu thư không cần bận tâm đâu, cô bé đó vốn vậy, không thích nói chuyện với người lạ." Sau một hồi giới thiệu qua lại, nhóm đội thám tử nhí cũng đã nói chuyện cùng Ryo, lúc này Mori Kogoro lên tiếng.

Ông chỉnh lại cổ áo, nghiêm nghị nói:

"Thực ra tôi là Mori Kogoro, chính là vị danh thám trứ danh, đồng thời cũng là thầy của Amuro. Nếu Shimizu tiểu thư có hứng thú với nghề thám tử, tôi rất sẵn lòng kể cho cô nghe vài vụ án lớn mà tôi từng phá."

Ê ê, ông chú tỉnh táo lại dùm cái coi!
Conan trừng mắt, Dù cô ấy có là đại mỹ nhân đi nữa thì cũng là thành viên Tổ chức Áo Đen đó! Còn nguy hiểm ngang hàng với Gin nữa là khác!

"Không được đâu chú, chẳng phải chúng ta còn có vụ ủy thác phải giải quyết sao? Mau làm việc đi, nếu Ran biết thì sẽ giận lắm đó!"

"Ui cha, cái thằng nhóc này sao lại chui ra đây! Ta chỉ đang trò chuyện chút xíu với Shimizu tiểu thư thôi có sao đâu, vụ ủy thác không thể gấp rút được, ra chỗ khác chơi đi!"

Mori Kogoro nói rồi quăng Conan lên ghế sofa. Khi Conan ngẩng lên, đập ngay vào mắt là gương mặt người phụ nữ tóc đen đang nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu, pha chút đùa cợt, như thể đã thấy rõ mọi hành động của cậu.

Chính giây phút đó, Edogawa Conan mới hiểu tại sao người phụ nữ tên Maraschino này lại khiến Akai-san kiêng dè đến thế.

Rõ ràng mới gặp lần đầu, vậy mà cô ta đã như nhìn thấu mọi toan tính của cậu, chỉ là không thèm vạch trần - giống người lớn mỉm cười khi thấy trẻ con nghịch dại.

Không trách Haibara lúc ở khách sạn đã nhất quyết kéo cậu đi nhanh - chắc chắn là cô ấy đã phát hiện sự hiện diện của Maraschino từ trước, nên mới cố tách cậu ra.

Nhưng mà... trốn tránh không giải quyết được gì. Conan tuyệt đối sẽ không để Maraschino làm hại bất cứ ai ở đây!

"Đồ uống đến rồi." Amuro Tooru mở cửa bước vào, đặt khay nước lên bàn. "Lũ nhóc và tiến sĩ Agasa là nước trái cây, tôi và thầy Mori mỗi người một ly bia."

Đúng rồi, còn có Amuro-san!

Người có mật danh Bourbon trong Tổ chức Áo Đen, nhưng thân phận thật lại là cảnh sát ngầm của Nhật Bản.

Dựa vào lời Akai nói và những gì vừa chứng kiến khi bước vào phòng, có thể suy ra mối quan hệ giữa Amuro-san và Maraschino chắc chắn không hề đơn giản.

Conan càng nghĩ càng thấy có gì đó bất thường.

Khoảnh khắc Amuro Tooru đẩy cửa bước vào và Maraschino tiến tới đỡ lấy khay, hai người sóng vai đứng cạnh nhau - hình ảnh đó khiến Conan bỗng nhớ lại chuyện xảy ra cách đây bốn năm ở trung tâm thương mại Beika.

Chính lần hồi tưởng đó khiến Conan ngỡ ngàng nhận ra - ngay từ lần đầu gặp Amuro Tooru, cậu đã thấy một cảm giác quen thuộc khó tả.

Điều khiến người ta rợn gáy là - ngay cả trước khi biết đến Tổ chức, cậu đã từng vô tình giao thoa với họ.

Năm đó, ở trung tâm thương mại Beika, cậu cùng Mori Ran từng nhìn thấy một tiểu thư ấn tượng sâu sắc đang đi cùng bạn trai - chính là Maraschino và Amuro Tooru.

Cậu từng nhìn thấy mặt Maraschino, nhưng chỉ thấy nghiêng mặt Amuro Tooru, nên đến tận bây giờ mới nhớ ra chuyện đó.

Theo suy đoán của Conan, lúc đó Amuro hẳn mới thâm nhập Tổ chức chưa được một năm.
Nhưng Maraschino từ khi ấy đã rất để tâm đến diện mạo của anh ta.

Conan hít sâu một hơi.

Akai-san vì tiếp cận Tổ chức mà không ngại lợi dụng tình cảm từ thành viên bên ngoài, còn Amuro thì lừa gạt cả cấp cán bộ như Gin! Mà còn là lừa trong nhiều năm, dốc hết toàn lực...

Nhìn lại, đúng là thành quả cực kỳ đáng kinh ngạc.

Dù Conan không thích cách đối đầu Tổ chức kiểu này, nhưng cũng phải thừa nhận - làm cảnh sát nằm vùng, thực sự quá gian khổ.

Amuro-san đã hy sinh rất nhiều cho lý tưởng của mình.

"A! Thì ra chị Ryo chính là vị khách quý đã đặc biệt sắp xếp phòng tiếp đón anh Amuro sao?"

Ở phía bên kia, nhóm nhóc thám tử đang tán gẫu với Maraschino, Yoshida Ayumi mắt lấp lánh reo lên.

Conan rất muốn tiến sĩ Agasa nhanh chóng đưa bọn trẻ rời khỏi đây, nhưng làm vậy bây giờ thì chẳng khác nào tự thừa nhận có điều mờ ám.

Ngoại hình Maraschino đúng như Akai nói - rất dễ khiến người ta mất cảnh giác. Ngay từ đầu, Conan không nhận ra cô chính là thành viên Tổ chức từng khiến Haibara và Akai phải e dè.

Đến lúc nhận ra, tình thế đã vô cùng bị động.

Kỳ lạ là, Conan luôn cảm thấy Maraschino không nên xuất hiện sớm thế này. Việc thân phận cô ta lộ nhanh đến mức không chân thực, như thể còn thiếu một mắt xích quan trọng - chẳng hạn như ba ứng viên "nghi phạm"...

Nhưng dù sao, vẫn còn cảnh sát ở đây khiến Conan phần nào yên tâm.

Có Amuro-san ở đây, ít nhất tình thế chưa đến mức tuyệt vọng. Ngay cả Akai-san còn nói Bourbon là điểm yếu của Maraschino, vậy thì Amuro nhất định sẽ không để cô ta làm tổn thương đến người vô tội.

Từ giờ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Edogawa Conan siết chặt tinh thần, chăm chú quan sát Maraschino, đồng thời vẫn không quên che chắn cho Haibara Ai phía sau lưng mình.

Phòng nghỉ có hai chiếc sofa bốn người, mỗi đầu còn có thêm một chiếc sofa đơn, chính giữa là một chiếc bàn thấp được bốn chiếc sofa vây quanh. Lúc này, Mori Kogoro và Tiến sĩ Agasa ngồi ở hai chiếc sofa đơn, nhóm thám tử nhí ngồi trên một bên sofa dài, còn Shimizu Ryo và Amuro Tooru ngồi đối diện nhóm thám tử nhí.

"Đương nhiên rồi!" Sau khi nghe Ayumi trầm trồ, Shimizu Ryo lập tức ra vẻ kiêu ngạo, ôm lấy cánh tay Amuro Tooru bên cạnh, "Em biết hôm nay Tooru ca sẽ đến nên đã nhanh chóng đặt trước phòng này. Mấy phòng thường nhỏ xíu, chẳng có gì cả, ở chật chội lắm!"

Amuro Tooru dở khóc dở cười: "Dù sao đây cũng là khách sạn cao cấp, phòng tiêu chuẩn cũng đâu có tệ tới mức đó. Anh ở phòng nào cũng được hết... Em tiêu tiền cũng phải biết tiết chế một chút."

Chứ không thì Amuro thật sự sợ có ngày Shimizu Ryo tiêu quá tay rồi bị Gin đá vào tủ đông lạnh, xong lại bắt anh đi làm nuôi cô ấy.

Shimizu Ryo đoán được Amuro đang nghĩ gì, liền nghiêng mặt lại, nghiêm túc nói: "Anh yên tâm, em biết chừng mực. Anh không cần lo tiết kiệm thay em. Cứ tiêu thoải mái, chỉ cần anh vui là được."

Tiêu cho em! Cứ mạnh tay vào! Tiêu cho hết tiền của tổ chức đi, rồi bắt Gin ra đứng đường hát rong kiếm sống!

Edogawa Conan trông thấy vậy thì trong lòng thầm gật gù: quả nhiên là trùm cảnh sát nằm vùng!

FBI thua xa.

Mà nói mới nhớ, xe thể thao của Amuro hiện giờ cũng là bản giới hạn đấy nhé.

"Quả nhiên là một cặp."

"Ryo tỷ tỷ đúng là rất thích Amuro ca ca đó."

"Nhưng mà trước giờ đâu nghe Amuro ca nhắc đến Ryo tỷ gì đâu..."

"Chẳng lẽ là yêu thầm bí mật?"

Đám thám tử nhí rì rầm bàn tán.

"... Rõ ràng là nữ đại gia bao dưỡng tiểu bạch kiểm còn gì... À không, tiểu mặt lạnh mới đúng..." Mori Kogoro lẩm bẩm, nâng ly rượu lên giả vờ che giấu cảm xúc.

Ông ta hoàn toàn không hề ghen tị gì cả.

Được mỹ nhân bao nuôi ấy hả, chẳng hề ghen tị chút nào đâu.

Shimizu Ryo cùng nhóm thám tử nhí trải qua một buổi chiều cực kỳ vui vẻ. Sau khi nghỉ ngơi trong phòng, cả nhóm lại cùng nhau đến khu vui chơi trẻ em, chơi bóng bàn, phi tiêu và nhiều trò khác. Buổi tối thì cùng nhau ra bãi cỏ ngoài trời nướng thịt BBQ.

Tiến sĩ Agasa vì lớn tuổi nên sớm bị Edogawa Conan đẩy về phòng nghỉ ngơi. Mori Kogoro thì uống bia đến ngà ngà, bắt đầu khoe khoang khoác lác khắp nơi, mấy vụ án đã kể đi kể lại cũng bị ông ta lôi ra ba lần để kể cho Shimizu Ryo nghe.

Shimizu Ryo còn rất phối hợp, lần nào cũng làm bộ như lần đầu tiên nghe thấy, hô lên: "Mori tiên sinh thật sự lợi hại quá!"

Bên cạnh có Amuro Tooru nên cô cũng không dám lại gần Haibara Ai quá. Haibara vẫn giữ vẻ mặt dè chừng, dù được Edogawa Conan khuyên nhủ mấy câu cũng không chịu thả lỏng, ngược lại còn khuyên Conan rời đi trước.

Shimizu Ryo thấy vậy, trong lòng thầm cảm thán: Sherry quả thật sợ tổ chức đến tận xương tủy. Nhưng thân phận nằm vùng là bí mật, cô không thể để lộ ra, đành để Sherry sợ thêm chút nữa thôi.

Lúc không khí gần như muốn tan vỡ, Shimizu Ryo bất ngờ đề nghị: "Hay để Ai-chan ở cùng phòng với em nhé. Em thấy rất có duyên với cô bé đó ~"

Rõ ràng cả ngày chẳng nói được mấy câu, mà cũng dám nói thế...

Edogawa Conan vội kéo tay áo Amuro Tooru, thì thầm: "Amuro tiên sinh, đừng để cô ấy ở riêng với Haibara!"

Amuro nhìn Conan đầy ẩn ý. Ban đầu anh không muốn để Maraschino để mắt đến đứa trẻ tên Edogawa Conan này quá sớm, nhưng không ngờ vừa hay lần này lại gặp cô ở khách sạn. Mà cũng có khi chẳng phải tình cờ, mà là Maraschino đã có sắp đặt từ trước.

Cho tới giờ, Amuro Tooru vẫn không thể đoán hoàn toàn được suy nghĩ của Maraschino.

Chỉ là, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ cô ta lại quan tâm đến cô bé kia hơn.

Cô bé đó... có gì đặc biệt sao?

"Ryo-chan, nhóm thám tử nhí là bạn thân đi cùng nhau đấy. Em mang Ai-chan đi rồi, còn Ayumi thì sao?" Nếu là lời cầu xin từ Conan, Amuro cũng không ngại giúp đỡ.

"Em cũng muốn ở chung phòng với Ryo tỷ tỷ!" Ayumi giơ tay lên.

"Không được!" Haibara Ai hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhìn Yoshida Ayumi, dịu giọng nói: "Xin lỗi Ayumi, chị muốn... nói chuyện riêng với Ryo tỷ được không?"

Trong ánh mắt Haibara lộ ra một nỗi đau khó tả. Ayumi nhìn thấy mà lòng đau nhói. Cô bé còn nhỏ, chưa hiểu được ánh mắt đó chứa đựng ý nghĩa của một sự chia ly sâu sắc. Nhưng biểu cảm buồn bã kia khiến Ayumi không thể từ chối yêu cầu của Haibara.

Đến khi hoàn hồn lại, Shimizu Ryo đã bế Haibara lên rồi. Cô bé nép trong lòng cô, áo khoác trùm kín che cả gương mặt, trông cứ như cô bé bán diêm đáng thương.

"Vậy bọn em về phòng trước nhé."

Edogawa Conan vội túm lấy tay áo Amuro Tooru mấy cái, lực kéo như muốn xuyên cả vải, lay động linh hồn anh ta vậy.

Amuro Tooru: "..."

Maraschino nhất quyết phải đưa cô bé đi, anh còn có thể làm gì?!

Anh cắn răng, cúi đầu khẽ nói: "Không sao đâu, cô ấy sẽ không làm gì trẻ con đâu." Edogawa Conan rõ ràng đã nhận ra thân phận thật của Shimizu Ryo, nên Amuro cũng không còn định giấu giếm nữa.

"Không được." Edogawa Conan nghiêm túc nói: "Không thể để Haibara đi cùng cô ta. Amuro tiên sinh, làm ơn... bây giờ chỉ có anh là người có thể ngăn cô ta lại."

Amuro Tooru thở dài.

Conan lại tin tưởng anh đến vậy sao?

"... Anh sẽ thử."

"Ryo-chan." Amuro Tooru ho nhẹ, cắn răng gọi tên Shimizu Ryo. Cô quay đầu lại dưới ánh trăng, đôi mắt đen như bóng đêm, mà ánh sáng trong mắt lại trong veo như sao vỡ vụn.

"Tooru ca, có chuyện gì vậy?"

...

"Không phải em cố tình đợi anh ở phòng là để cùng ngủ với anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com