Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Những ngày tháng nguy cơ tới gần

Kết giao một bạn trai khí chất anh tuấn, điều quan trọng là phải chọn đúng mục tiêu. Điều tra kỹ thông tin cá nhân, nắm rõ hành tung, lên kế hoạch cụ thể, xác định thời gian và địa điểm, đảm bảo mọi bước đều không xảy ra sai sót, cuối cùng mới tiếp cận đối phương. Tuyệt đối không được hoang mang, phải giữ vững bình tĩnh...

Đây chính là nguyên văn những gì Shimizu Ryo từng nói trong một buổi toạ đàm về tình yêu.

Với tư cách là học trò xuất sắc từng tốt nghiệp dưới trướng, dĩ nhiên Sakamoto nhớ rõ từng chữ một, không sai lấy một câu.

Áp dụng lý thuyết này vào thực tế, thì Shimizu Ryo hẳn là đang theo đuổi Okiya Subaru. Người đàn ông ấy, xét về diện mạo, hình như đúng là có thể xếp vào hàng "soái khí". Sakamoto khẽ đẩy gọng kính.

Cậu nhìn sang chàng thanh niên tóc vàng đang tái mặt, ân cần hỏi:
"Anh muốn giúp một tay không?"

"...Không cần, cảm ơn." Một lúc lâu sau, người kia mới như thể tìm lại được khả năng nói chuyện từ tận cổ họng.

Phòng của Amuro Tooru nằm ngay sát vách với Shimizu Ryo. Khi quay về phòng, anh đứng chần chừ trước cửa rồi khẽ gõ.

"Ryo-chan, em ở trong à?"

Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có ánh đèn hành lang chập chờn lay động. Trong phòng không có ai.

Amuro Tooru đi một vòng tìm kiếm, cuối cùng thấy Shimizu Ryo đang ở trong phòng của Mori Ran. Ngoài cô ra còn có Mori Ran, Tomoto Junna, Satou Masako, Suzuki Sonoko, Sera Masumi và cả nhóm thiếu niên thám tử.

Mọi người quây quần quanh một chiếc bàn, trên bàn có giấy bút - có vẻ như đang chuẩn bị chơi một trò gì đó.

"Tooru ca, anh cũng muốn chơi cùng không?"
Shimizu Ryo, đã thay sang váy ngủ dài màu trắng tinh khiết, khi nhìn thấy Amuro Tooru liền sáng bừng cả khuôn mặt, đôi mắt đen long lanh như phát sáng. Cô lập tức nhấc bổng Edogawa Conan đang ngồi cạnh lên rồi ném sang bên, vỗ vỗ ghế ra hiệu cho Amuro Tooru ngồi vào chỗ đó.

Edogawa Conan lườm cô bằng ánh mắt như cá chết, nhưng rồi được Mori Ran bế lên ôm vào lòng:
"Thế thì Conan ngồi với chị nhé."

Edogawa Conan lập tức im bặt, không có ý kiến gì thêm.

Tâm trạng vốn đang không ổn định của Amuro Tooru bỗng trở nên dễ chịu hơn. Anh tiến vào, tò mò hỏi:
"Mọi người đang chơi trò gì vậy?"

Shimizu Ryo hào hứng siết chặt nắm tay:
"'Anh vẽ em đoán' - chia hai người một tổ, một người vẽ, một người đoán. Ai đoán đúng nhiều nhất sẽ thắng. Nhóm thiếu niên thám tử sẽ làm giám khảo!"

Nhìn vẻ mặt đầy khí thế "lần này tôi nhất định giành hạng nhất" của Shimizu Ryo, Amuro Tooru nhất thời không biết nên nói gì. Anh hơi đau đầu, ấn nhẹ huyệt thái dương rồi hỏi:
"Vậy em cùng tổ với ai?"

"Em ở cùng Masumi-chan nha."

Sera Masumi phối hợp giơ tay làm dấu "gia" (chiến thắng) cùng nụ cười lộ tám chiếc răng.

...Biết quý trọng khoảnh khắc em vẫn còn cười được đi. - Amuro Tooru thầm nghĩ.

"Nhưng nếu Amuro-san tham gia nữa thì số người lại thiếu mất một." Sera Masumi nói, "Mọi người chờ chút, em sẽ đi gọi cả Subaru-san tới."

Cô vội vã chạy ra ngoài.

Lúc Sera Masumi dẫn Okiya Subaru quay lại, đội hình lại cần chia tổ lại từ đầu. Shimizu Ryo lập tức giơ tay:
"Em muốn chung tổ với Subaru-san, được không?"

Nụ cười trên mặt Amuro Tooru thoáng cứng lại. Anh liếc nhìn Shimizu Ryo một cái.

"Ể? Ryo tỷ tỷ không muốn cùng tổ với Amuro ca ca sao?"
Chủ tịch ban giám khảo Edogawa tiên sinh hoảng hốt, hai tay vung loạn.

"Sao vậy được chứ? Chẳng lẽ không được cùng tổ với Subaru-san à?" Shimizu Ryo mỉm cười.

"Tôi cũng rất muốn chơi cùng Shimizu tiểu thư. Được cô ấy cho cơ hội này thật là vinh hạnh." Okiya Subaru ngồi xuống đối diện cô.

Giữa hai người như có một dòng nước ngầm căng thẳng đang cuộn trào - chỉ chờ một chạm là nổ tung.

Năm phút sau khi trò chơi bắt đầu, Okiya Subaru đã hối hận.

Lúc trước, lần đầu tiên gặp Maraschino, cô ấy từng tặng anh một "tác phẩm lớn" do chính mình vẽ. Nhưng anh tiện tay vứt ngay sau buổi gặp, thế là bỏ lỡ cơ hội trực tiếp cảm nhận "uy lực" của đại sư Shimizu.

Tóm lại, khi còn là Rye, Akai Shuichi từng nghe nói Maraschino có sở thích vẽ tranh. Mà đã là sở thích thì chí ít cũng có chút trình độ đi...

Akai Shuichi đã sai.
Anh sai vì dùng tư duy và tiêu chuẩn của người bình thường để suy đoán Shimizu Ryo.

"Bức này chắc là vịt đang bơi dưới nước, lần này chắc chắn không sai." - Okiya Subaru thử thăm dò.

Shimizu Ryo thất vọng ra mặt:
"Anh giỏi thật đấy, đây rõ ràng là xe đang chạy trên đường phố mà?!"

Đường phố nhà cô là vẽ bằng đường cong sóng cuộn à?!

Amuro Tooru chống cằm cười thản nhiên:
"Có lẽ vì Ryo-chan với anh ấy chẳng hợp cạ gì nhau."

Okiya Subaru: "......"

Anh dám thề trên lòng trung thành với tổ chức của Gin, chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến sự ăn ý. Đêm nay bọn họ có phải đang cố ý nhằm vào anh không?

Okiya Subaru khẽ nheo đôi mắt đã chẳng thể nheo thêm.

Đây là "vợ chồng chỉnh nhau" sao?

Mất công Akai Shuichi là tay bắn tỉa giỏi nhất, vậy mà ngay cả trò "Anh vẽ em đoán" cũng chơi không nổi. Shimizu Ryo khoanh tay, mặt mày u ám suy nghĩ.

Thua ngay vòng đầu tiên, thật là đau lòng chết được.

Amuro Tooru và Sera Masumi đã thay phiên đổi vai họa sĩ đến lần thứ năm.

Shimizu Ryo trừng mắt nhìn Okiya Subaru, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy uất ức và chỉ trích. Okiya Subaru cúi đầu nhìn tranh trước mặt - thật sự anh không hiểu vì sao cô lại vẽ ra thành ra như thế này mà vẫn dám lộ ra ánh mắt như thể anh là người có lỗi.

Nếu phải trách, thì nên trách người vẽ - chứ không phải anh.

Okiya Subaru dựa vào lợi thế "mắt cười" hiện tại, cũng nở một nụ cười đáp trả. Anh không hề có ý chế giễu.

"Không sao đâu, cậu vẽ rất tuyệt, chỉ là bạn cùng tổ ngu quá thôi."
Giám khảo Haibara Ai cuộn lại ba bản tranh của Shimizu Ryo, "Trong lòng tớ thì cậu là quán quân nha."

Nhóm thiếu niên thám tử ngừng một chút rồi hùa theo:
"Ừm, Ryo tỷ tỷ vẽ tranh sinh động lắm!"

"Nhìn mà đói bụng luôn."

"...Genta."

Nụ cười của Okiya Subaru cứng lại:
"Conan cũng nghĩ vậy sao?"

Cảm giác hơi... khó chịu.

Edogawa Conan cảm nhận được cái ôm ấm áp từ Mori Ran, mặt đỏ lên nói:
"Ryo tỷ tỷ đúng là họa sĩ chuyên nghiệp."

Đánh giá 5 sao. Xin hãy chiếu cố thường xuyên.

Tâm trạng Shimizu Ryo tốt lên hẳn, cái đầu lông xù màu đen hăng hái ngẩng cao. Amuro Tooru viết đáp án cho lượt này xong, không nhịn được đưa tay xoa mái tóc đen rối bời của cô.

"Chờ xem, anh nhất định sẽ giúp em giành lại chức quán quân."

"Vâng ạ!"

Okiya Subaru: "......"

Hắn cảm thấy mình đang bị nhắm đến, nhưng rõ ràng là không có bằng chứng.

Satou Masako và Tomoto Junna cũng lần lượt thất bại trong vòng thi đấu, cuối cùng cuộc thi chuyển sang giữa nhóm bạn thân của Mori Suzuki và nhóm của Amuro, Sera.

Satou Masako đi vào nhà vệ sinh, Shimizu Ryo cũng tiện thể bước ra ngoài theo.

"Đã lâu rồi em mới được chơi vui vẻ thế này," Satou Masako nói. Hành lang khách sạn sáng rực lên ánh đèn dây tóc, từng bước giẫm lên thảm mềm mại, lời nói vang vọng lơ đãng giữa những bức tường.

Shimizu Ryo đi song song bên cạnh cô, khẽ gật đầu đồng cảm.

Hai người vừa trò chuyện được vài câu, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ nơi nào đó, khách sạn bỗng nhiên mất điện. Đèn dây tóc bị cắt phựt không một chút do dự, đến cả tiếng rên rỉ khi sắp tắt cũng không kịp phát ra, mọi thứ xung quanh lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

"Gì vậy? Mất điện à?" Giọng của Satou Masako vang lên từ phía sau tai, cô bật đèn pin trên điện thoại.

Luồng sáng trắng nổi bật lên trong bóng tối như ngọn hải đăng lơ lửng giữa biển đen.

"Tắt đèn pin đi!" Cùng với tiếng quát của Shimizu Ryo là tiếng súng lên đạn nhẹ nhàng vang lên. Satou Masako theo phản xạ lập tức che ánh sáng lại, ngay sau đó bị Shimizu Ryo đè xuống đất. Vị trí mà hai người vừa đứng trong khoảnh khắc bị một viên đạn xuyên thủng như sao băng lướt qua.

Tiếng súng không dừng lại, dường như trong bóng tối ai đó đã hạ quyết tâm phải lấy mạng một người tại đây. Những viên đạn liên tiếp bay tới, Shimizu Ryo ôm lấy Satou Masako, lăn vài vòng trên nền nhà, thoát hiểm trong gang tấc.

"Satou tiểu thư!"

Tiếng hỗn loạn bên này đã khiến mọi người chú ý. Shimizu Ryo buông Satou Masako ra, ném lại một câu: "Ở lại bên họ!" rồi nhanh chóng lao về phía phát ra loạt đạn ban nãy.

Cảm quan của Shimizu Ryo rất nhạy bén, cô bắt được luồng chấn động trong không khí mà kẻ tấn công để lại, cắn chặt hướng đó mà đuổi theo, xông vào cầu thang thoát hiểm khẩn cấp.

Khách sạn này có tất cả mười chín tầng, họ đang ở tầng mười sáu. Tiếng thở hổn hển và bước chân hỗn loạn của kẻ kia vang vọng như hòn đá ném vào mặt hồ, lan rộng ra thành từng đợt.

Hắn nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau, bắn loạn vài phát về phía sau. Shimizu Ryo dựa vào cầu thang để né tránh từng viên đạn.

Shimizu Ryo đẩy nhẹ cánh cửa sân thượng, gió biển mang vị mằn mặn ào tới đón mặt. Trên bầu trời là vô số vì sao sáng rực rỡ, phía trước là một họng súng đen ngòm đang chĩa vào cô.

"Chào buổi tối." Gió đêm lớn thổi bay chiếc váy ngủ trắng của cô. Vì bị vướng dép lúc truy đuổi, Shimizu Ryo đã đá chúng đi đâu mất, giờ chân trần giẫm lên nền xi măng lạnh buốt của sân thượng. "Ngài Ameyama Isao?"

Ameyama Isao, 24 tuổi, vị hôn phu của Satou Masako.

"Xin lỗi, bất kể vì lý do gì anh muốn giết Satou tiểu thư, xem ra kế hoạch đã thất bại rồi." Giọng Shimizu Ryo đầy tiếc nuối, ánh mắt nhìn cũng rất chân thành và áy náy.

Nếu không phải vì cô tình cờ đi nhà vệ sinh cùng Satou Masako, Ameyama Isao hẳn đã có thể giết chết cô ta thành công, tạo nên một đợt "tuyển ba loại bỏ một" hoàn hảo.

Nhưng không may, lại có một cơn cuồng phong bất chợt cuốn tới, biến tất cả thành phiên bản "bão tuyết biệt thự" ngoài ý muốn. Sóng cuốn trôi chưa xong thì người đã bị giữ lại.

Thật sự có lỗi khi phá hỏng thành tích "Conan logic".

Ameyama Isao vóc người gầy gò, nhìn thì yếu đuối thư sinh, cầm súng tay còn run run, dáng vẻ cực kỳ không chuyên nghiệp.

"Thất bại? Chưa chắc đâu, chỉ cần giết cô, sẽ không ai biết là tôi." Đồng tử Ameyama Isao hiện lên một tia điên cuồng tuyệt vọng. "Tôi vẫn có thể che giấu tiếp! Tôi nhất định phải giết cô ta!"

"Muốn giết tôi sao?" Shimizu Ryo khẽ mỉm cười, bước đến gần Ameyama Isao như một làn mây lướt qua, tựa trán vào nòng súng, "Đến đi, bắn đi."

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh ấy, Ameyama Isao không nhịn được mà lùi lại một bước, Shimizu Ryo liền bước tới gần hơn. Đôi chân trần đạp lên nền xi măng ướt lạnh, trắng đen rõ ràng.

"Không ra tay sao? Không ra tay thì không kịp nữa rồi - anh không nghe thấy tiếng người đang lên lầu à?"

Như để xác nhận lời của Shimizu Ryo, cửa sân thượng lần nữa bị đẩy tung, một tiếng gọi lo lắng vang lên giữa gió lớn cuốn lên bầu trời cao.

"Ryo-chan!"

Mori Kogoro, Amuro Tooru, Okiya Subaru, và Edogawa Conan đều đã tới.

Shimizu Ryo liếc nhìn họ bằng khóe mắt, khẽ cười: "Tới cũng đông đủ quá nhỉ......" Cô quay sang Ameyama Isao, chớp chớp mắt vô tội. "Thấy chưa? Chỉ vì anh do dự một chút, đã bỏ lỡ thời cơ rồi."

"Ngài Ameyama, xin hãy bình tĩnh!" Giọng Mori Kogoro đầy khẩn trương. Khẩu súng vẫn đang chĩa vào trán Shimizu Ryo, mọi người không ai dám manh động.

"Lùi lại!" Ameyama Isao gào lên cuồng loạn, "Đừng ép tôi! Tôi chỉ muốn trả thù thôi... đều tại cô ta... đứng yên! Tôi bảo cô đứng yên!"

Shimizu Ryo vẫn bất động, tiếng hét khàn cả giọng của Ameyama Isao đập vào người cô còn nhẹ hơn cả mưa. Mỗi bước cô tiến lên, hắn lại lùi một bước. Tay hắn cầm súng, nhưng cò súng dường như đang đặt trên ngón tay cô.

"Tôi đã nói rồi mà, muốn giết tôi thì bắn đi." Giọng cô chậm rãi, nhẹ như thì thầm trong bóng đêm. "Nếu ngay cả dũng khí đó anh cũng không có, thì làm sao có thể giết được Satou tiểu thư?"

Ameyama Isao bị ép đến sát mép sân thượng, lưng dán chặt vào lan can lạnh lẽo.

Bốn người phía sau đều nín thở, nhưng tâm trạng lại chia làm hai: hai người lo cho Shimizu Ryo, hai người lo cho Ameyama Isao.

Khốn kiếp, góc này căn bản không thể dùng súng gây mê! Edogawa Conan nghiến răng, làm ơn đi, tha cho Ameyama Isao một mạng thôi...

"Ngài Ameyama! Tôi nghĩ chắc chắn là anh đã hiểu lầm Satou tiểu thư rồi, chuyện của anh trai anh thật sự không liên quan đến cô ấy!"

"Cái gì?" Ameyama Isao ngơ ngác, mắt dần trũng xuống.

"Thật đấy! Năm đó anh trai anh thực sự là tự sát, chuyện đó không hề liên quan gì tới Satou tiểu thư cả!"

Ameyama Isao có một người anh trai. Cha mẹ hai người ly hôn từ khi còn nhỏ, mỗi người nuôi một đứa. Nhưng tình cảm anh em vẫn rất tốt. Satou Masako từng là bạn gái của anh trai anh, nhưng một ngày nọ, anh trai anh bị phát hiện treo cổ trong nhà.

Lúc đó, cửa sổ đều đóng kín, ngoài anh trai ra, chỉ có bạn gái anh là Satou Masako ở phòng bên cạnh. Satou Masako từng là nghi phạm lớn nhất, nhưng vì tại hiện trường tìm được di thư của người chết, nên nghi ngờ được loại trừ.

Lúc đó Ameyama Isao đang du học ở nước ngoài. Khi anh về nước, anh trai đã trở thành nấm mộ. Anh không tin anh trai mình sẽ tự sát, vì vậy cố ý tiếp cận Satou Masako với thân phận người xa lạ. Cuối cùng, một ngày nọ, anh nghe được câu này từ miệng Satou Masako khi cô say:

"Là tôi đã giết anh ấy."

Lúc ấy cô rơi lệ đầy mặt, hối hận tuôn trào từ kẽ tay. Chính khoảnh khắc đó, Ameyama Isao tin rằng cô là hung thủ khiến anh mình chết.

"Không phải," Edogawa Conan cúi mắt, giọng nặng nề như trời đêm rơi xuống. "Tôi nghĩ điều cô ấy muốn nói là, chính cô ấy đã cho phép anh trai anh tự sát."

"Lúc đó cô ấy là người duy nhất có thể cứu anh anh, nhưng vì một lý do nào đó... cô ấy đã không làm vậy. Cô ấy có thể rời đi, có thể tự bảo vệ mình, nhưng vẫn ở lại để ở bên cạnh anh ấy trong giây phút cuối cùng. Nhưng không thể thuyết phục anh ấy, điều đó có lẽ đã trở thành nỗi đau không thể nguôi trong lòng Satou tiểu thư. Vì vậy, cô ấy mới cảm thấy chính mình là hung thủ thật sự."

"Cậu nói dối!" Ameyama Isao gào lên đầy nghẹn ngào. "Nếu cô ấy cảm thấy có lỗi, tại sao không ngăn anh ấy lại! Tại sao không cứu anh ấy! Anh ấy không đáng chết!"

"Có lẽ bởi vì-một người thực sự quyết tâm muốn chết, thì chẳng ai có thể cứu được cả." Họng súng chậm rãi rời khỏi trán cô, ánh trăng và sao rơi trên má trắng muốt của Shimizu Ryo, sáng rồi tắt, tỏa ánh sáng dịu dàng. Váy cô vẫn tung bay trong gió.

"Cái chết... thật ra không đáng sợ. Nếu thực sự có thể chết như vậy, đối với một số người mà nói, có lẽ lại là giải thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com