Chương 99: Những ngày tháng nguy cơ đến gần
Edogawa Conan không hề nghi ngờ lời của Shimizu Ryo.
Khi quay lại sảnh tiệc, cảnh sát vẫn đang điều tra về cái chết của Izuyama Takuto. Conan nhanh chóng tìm đến chỗ trợ lý của thị trưởng, quả nhiên phát hiện đối phương đã lén đổi một đĩa bánh ngọt mang đến cho thị trưởng.
Dựa vào thân phận trẻ con, Conan ứng biến nhanh chóng, hất nghiêng khay bánh trong tay thị trưởng. Mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng từ những món rơi vãi giúp cậu càng thêm chắc chắn về phán đoán của Shimizu Ryo.
Tại sao nàng lại biết rõ mọi chuyện như vậy?
Cảm giác thất bại thoáng qua, Conan lập tức bị Mori Kogoro xách lên như một cái túi:
"Thằng nhóc này, mày có thể yên phận được một lát không hả?"
Sau đó ông lại tươi cười xin lỗi thị trưởng.
Thị trưởng cười nhẹ:
"Không sao đâu, trẻ con mà."
Bị thả xuống đất, Conan lườm Mori Kogoro một cái, còn Haibara Ai thì trừng cậu bằng ánh mắt cá chết:
"Cậu chẳng phải đã biết hung thủ là ai rồi sao? Vậy còn bày trò gì nữa?"
Conan chọn lọc kể lại cho Haibara chuyện vừa xảy ra, khiến cô hơi cau mày.
Chưa được bao lâu, một tiếng hét hốt hoảng của một bé gái vang lên:
"Cháy rồi!"
Theo sau là làn khói trắng tràn ra từ hành lang, báo động khói cũng vang lên inh ỏi.
Và tiếp theo đó là tiếng của Mori Kogoro:
"Mọi người mau chạy ra khỏi khách sạn!"
Đang mải suy đoán chân tướng vụ án, Mori Kogoro ngẩn người đầy dấu chấm hỏi: Ủa? Mình có nói gì đâu?
Conan dùng khăn tay bọc mảnh bánh vừa rơi, rồi lẫn vào dòng người chạy ra khỏi khách sạn.
Tiếp theo là phần trình diễn của "Thám tử ngủ gật" Kogoro.
Tên trợ lý sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội với vẻ mặt thẳng thắn. Hắn chỉ là căm thù thị trưởng vì đã vô tình giết chết cha mình, đáng tiếc lại đúng lúc bị "Mori Kogoro" phát hiện chân tướng, không kịp ra tay trả thù.
Conan mượn giọng điệu trầm thấp của Mori Kogoro, nói:
"Dù là vậy, ngươi cũng không nên tuỳ tiện cướp đi mạng sống của người khác. Cha ngươi cũng không muốn thấy ngươi trở thành kẻ như thế này. Huống hồ, kể cả thị trưởng thực sự có lỗi, những vị khách còn lại đến tham dự hôn lễ thì đâu có sai gì?"
Trợ lý ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu.
Biểu cảm của hắn khiến Conan cảnh giác:
"Khoan đã... bom đặt quanh sảnh tiệc chẳng phải do ngươi làm sao?"
"Mori tiên sinh, ngài đang nói đùa gì vậy? Tôi chỉ muốn báo thù mình thị trưởng thôi, tại sao tôi phải gài bom?"
Tên trợ lý phản bác dữ dội, đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng tám - tầng vốn không còn bóng người. Cùng lúc ấy, tiếng gầm rú của trực thăng vang vọng từ phương xa.
---
"Vậy thì khỏi lo có ai phá rối nữa rồi." Shimizu Ryo thu hồi thiết bị điều khiển từ xa, mỉm cười mãn nguyện - nhưng chỉ được nửa chừng, cô bỗng nhận ra bản thân hơi... biến thái, liền vội vàng thu lại nụ cười.
Cô đang đứng ở tầng cao nhất khách sạn, cửa sổ mở toang đón luồng gió mang theo mùi hương đặc trưng không thể gọi tên của Hokkaido.
Ryo liếm đôi môi hơi khô, tựa người vào khung cửa sổ. Những ngón tay thon dài, trắng muốt của cô xoay nhẹ ống nhòm, hướng tầm mắt về phía bầu trời đêm đen kịt mênh mông.
[Ồ hô, cái trực thăng này chẳng phải là mẫu mới nhất mà Tổ chức vừa mua sao? Vậy mà cũng đem ra dùng à... Gin đúng là chịu chi ghê. Nói cho cùng thì... rốt cuộc hắn có xem mình là thằng đệ thân yêu nhất không đấy? Đáng ghét ─]
Ryo lầm bầm trong bụng, hậm hực lôi ra một khẩu súng phóng hỏa tiễn.
Hệ thống: [...]
Hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Tiên hạ thủ vi cường, chờ đến bị động chỉ rước họa vào thân. Đã đến bước này, Shimizu Ryo không còn ôm ảo tưởng rằng Tổ chức chỉ muốn "mời cô về uống trà".
Phát đạn đầu tiên rời nòng. Trực thăng kịp thời nghiêng mình tránh khỏi điểm yếu, lảo đảo như một ông già bị què chân, loạng choạng bay về phía khu nhà kho bỏ hoang. Ryo vốn cũng không kỳ vọng một phát là hạ gục được nó - khi số phận không đứng về phía bạn, cho dù là cái bẫy ngay trước mắt, bạn cũng sẽ không chạm được địch thủ.
Cô gái tóc đen vứt ống phóng tiễn vào balô hệ thống, lục lọi khắp người rồi lấy ra một bao thuốc và hộp quẹt. Ánh trăng bạc chiếu lên mặt bao thuốc lá mang nhãn hiệu "JILOISES" - nhãn hiệu yêu thích nhất của Gin.
Ryo rút một điếu, ngậm lên môi, bật lửa. Một vệt sáng cam ngắn ngủi xua tan đi giá lạnh nơi đầu ngón tay.
Cô thong thả ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng trống trải. Tầng này chưa được hoàn thiện, vốn dự định dùng làm nhà ăn. Chiếc ghế được Ryo mang lên từ tầng dưới, với những họa tiết gỗ chạm khắc phức tạp phản chiếu ánh trăng như ánh thép lạnh.
Ryo không có thói quen hút thuốc - chỉ ngậm một lúc rồi kẹp giữa hai ngón tay. Cô lặng lẽ chờ đợi... Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Tiếng bước chân thong thả, không chút vội vàng. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, hàng mi của Ryo khẽ rung, chậm rãi nâng mắt lên. Điếu thuốc vẫn cháy đỏ nơi đầu ngón tay cô.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng tụ lại thành làn sương bạc nơi cách mũi giày cô chừng năm mét. Một đôi giày đen bước lên.
"Quả nhiên là chỉ đến một mình à."
Trên gương mặt Shimizu Ryo nở nụ cười như đã đoán trước, đi kèm ánh nhìn khiến Gin cảm thấy buồn nôn - hắn ghét nhất là cái vẻ "hiểu rõ hắn như lòng bàn tay" đó.
Nghĩ đến việc chẳng mấy chốc sẽ được đích thân tiễn cô xuống địa ngục, Gin cố gắng tạm thời nuốt cục tức vào bụng.
"Tổ chức đã quyết định xử lý tôi thế nào chưa?" - Cô gái tóc đen ngồi dựa vào ghế, từ tốn rít điếu thuốc. - "Nếu anh chịu nhường vị trí sát thủ số một lại cho tôi, có khi tôi sẽ cân nhắc tiếp tục bán mạng cho Tổ chức đấy."
"Đoạn thời gian vừa rồi, não cô bị đem đi làm thịt khô rồi hả?" - Gin lạnh lùng.
"Đừng nóng nảy thế chứ, đại ca." Ryo nheo mắt cười. "Anh chắc chắn không cần xin chỉ thị của Rum hả? Tôi chẳng phải là tác phẩm được Tổ chức hài lòng nhất à? Biết đâu Rum lại thích giữ tôi lại hơn giữ anh đấy?"
Gin hừ lạnh, không thèm liếc lấy một cái. Trong mắt hắn, Shimizu Ryo chẳng khác gì bụi bẩn - liếc một lần thôi cũng thấy bẩn mắt.
"Ta còn tưởng cô đã sợ tới mức tè ra quần mà chạy trốn ra nước ngoài cơ, ai ngờ lại trốn ở cái xó nông thôn này, hừ..."
Muốn hắn nói chuyện mà không kèm theo mỉa mai, e là còn khó hơn bắt hắn mặc váy hầu gái.
Tổ chức quả thật đã xác định được vị trí của Shimizu Ryo nhờ vào bức ảnh Izuyama Takuto đăng trên mạng. Để tránh để cô ta chạy thoát một lần nữa, Gin lập tức lên đường sau khi nhận tin.
Nhưng hiện tại, đối mặt với cô gái vẫn thảnh thơi, nhàn nhã kia - trông cứ như đang một mình bao vây cả đám người họ - khiến máu hắn như sôi lên vì tức.
Gin nghiến răng, trong tai nghe Bluetooth vang lên giọng của Korn:
"Không được. Cô ta đang ngồi ở điểm chết của góc ngắm bắn."
"Á," người phụ nữ bật cười, âm cuối nhẹ như đường núi khúc khuỷu, uốn lượn mềm mại, "Thật ngại quá, xem ra là tôi tiếp đãi không được chu đáo."
Tuy Shimizu Ryo vẫn gọi Bourbon là "đồng đội", nhưng nghiêm túc mà nói, người cộng tác với cô lâu nhất lại là Gin và Vodka. Họ đã làm việc cùng nhau suốt nhiều năm, dù chẳng thể gọi là ăn ý, thì ít ra cũng hiểu rõ phong cách hành động của nhau.
Gần như ngay khi âm cuối lời nói của Shimizu Ryo còn vang vọng trong lớp bụi lơ lửng trong không khí, cả hai đồng thời ra tay.
Nếu so xem ai đánh nhanh hơn, thì cả Gin lẫn Shimizu Ryo đều không dám chắc người ngã xuống sẽ là đối phương - cho nên chẳng cần bàn bạc, hai người cùng chọn cách trực tiếp: đấm vào mặt nhau.
Trên phương diện cận chiến, Gin tạm thời có thể xem là "sư phụ" của Shimizu Ryo. Gọi là "tạm thời" vì gã này dạy chẳng ra dạy, đúng kiểu thả người ta vào địa ngục cho tự lĩnh ngộ. Cái kiểu dạy học này, Shimizu Ryo luôn có cảm giác quen thuộc một cách khó chịu - chắc là ảo giác.
Cô đã nhịn Gin từ rất lâu rồi. Trước kia vì thể diện, còn phải nể nang đôi chút. Giờ thì ai còn quan tâm họ Gin hay họ Hắc nữa - cứ nhắm thẳng mà đánh thôi!
Xét về sức tay, Shimizu Ryo có hơi yếu hơn Gin, nhưng bù lại cô có tâm lý đen tối đặc trưng - luôn ra đòn vào những chỗ không nên đánh. Như... mặt chẳng hạn.
Mới qua lại vài chiêu, mặt Gin đã đỏ bừng vì tức.
Chưa từng gặp ai không có chút võ đức nào như cô.
Hơn nữa, cô gái này dường như không biết đau là gì. Vừa rồi hắn suýt nữa bẻ gãy tay trái cô, vậy mà cô vẫn thản nhiên dùng tay phải đấm thẳng vào mặt hắn, ép Gin phải lùi lại vài bước.
Người phụ nữ đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn hắn, rồi bất chợt nở nụ cười. Đôi mắt như mặt trăng lấp lánh trong nước, mềm mại đến lạ.
Tới giờ phút này, Gin vẫn cực kỳ ghét đôi mắt đó. Hắn nhắm mắt lại, sợ nhìn nhiều rồi đêm về gặp ác mộng.
Shimizu Ryo đã quen Gin nhiều năm, mà hắn thì lúc nào cũng mang bộ dạng u ám như xác chết. Nhiệm vụ chung nhiều nhất của cả hai là truy sát phản đồ và nằm vùng. Mỗi lần xuất hiện, Gin luôn bước ra đầy khí chất, đưa người ta đi tìm đến cái chết và tuyệt vọng.
Có thể giải quyết bằng súng, hắn sẽ không ra tay cận chiến - vì thế rất ít người biết Gin đánh tay đôi giỏi đến mức nào.
Càng ít người từng thấy hắn như lúc này - thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, những ngón tay trắng dài nhẹ chạm vào khóe môi dính máu, như thể sắp nhào tới cắn vào cổ Shimizu Ryo.
Chiếc mũ đen quen thuộc lần đầu bị rơi trong lúc giao đấu, mái tóc dài màu bạc như tuyết bị ánh trăng xua đuổi, bay tán loạn.
Thiếu đi chiếc mũ đen, trông hắn như trẻ ra vài tuổi. Tựa như có một linh hồn thiếu niên từng ghé qua trên thân thể hắn trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bị đôi mắt xanh thẫm nuốt chửng.
Shimizu Ryo nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà thốt ra:
"Đại ca, ngày thường gội đầu chắc phiền lắm nhỉ?"
Cô vẫn giữ chút lịch sự, gọi một tiếng "đại ca" đầy kính trọng.
Gin rõ ràng không cảm nhận được chút thành ý nào từ lời đó.
"Câm miệng."
Shimizu Ryo đưa cổ tay bị trật khớp tự bẻ về vị trí cũ, tiện tay vung vẩy mấy cái, mở khóa chế độ "miễn cảm giác đau trong 30 phút". Không đau một chút nào. Nếu không phải góc vặn tay hơi dị thường, có khi cô còn chẳng nhận ra mình vừa bị trật khớp.
"Đại ca, tình cảm bao năm như vậy, anh không thể nương tay chút à? Biết thương hoa tiếc ngọc một tẹo không?"
Dù nói thế, cú đấm tiếp theo của cô vẫn nhắm thẳng mặt hắn, lực không giảm chút nào. Vừa khóc lóc vừa ra tay tàn nhẫn - thật đúng phong cách của Shimizu Ryo.
Gin không đáp lời, cô lại bắt đầu lảm nhảm đủ chuyện: từ ánh trăng đêm nay đẹp thế nào, tới nền kinh tế phát triển ra sao, cuối cùng kết lại bằng một tiếng thở dài nặng nề:
"Em thật sự không muốn phản bội tổ chức... Là người lớn rồi, ai mà chẳng có vài bí mật? Đại ca, chẳng lẽ anh không có sao?"
Gin thẳng tay đấm một cú vào bụng cô, dập tắt chuỗi lải nhải.
Shimizu Ryo ho khan, máu trào ra miệng, nhưng vẫn nhàn nhạt đưa ngón tay trắng muốt quệt qua khóe môi, vệt máu đỏ đậm như ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại trên má.
Cô thở dài:
"Đại ca, chẳng lẽ cả đời này anh không có bí mật gì? Toàn tâm toàn ý dâng hiến cho tổ chức? Tội nghiệp quá."
Gin vẫn không đổi sắc, để mặc cô nói nhảm bên tai. Nhân lúc có sơ hở, hắn chế trụ tay cô, ép cô ngồi xuống ghế có hoa văn, lưng ghế cứng cộm đè vào eo cô.
Tóc bạc buông xuống, đan xen với tóc đen dài, như tuyết lặng lẽ rơi trong màn đêm đen mịt.
"Chianti, nổ súng."
Cuối cùng, trong lúc giằng co, Gin đã ép được Shimizu Ryo ra khỏi vùng chết góc bắn. Giọng hắn lạnh như sương phủ, gằn từng tiếng, tựa lưỡi dao lướt qua mặt cô. Ngoài cửa sổ, tiếng trực thăng gầm rú càng lúc càng gần.
Khoảnh khắc đó như bị kéo dài vô tận.
"Em cứ tưởng," cô cười khẽ, "anh sẽ tự mình ra tay cơ." Giọng cô như tiếc nuối việc đi chợ mua đồ bị hụt khuyến mãi, rõ ràng đã nói giảm 50%, vậy mà đến lúc trả tiền lại nuốt lời.
Có thể vì khoảng cách hai người quá gần, khiến việc ngắm bắn khó khăn, nên sau mệnh lệnh của Gin, phía Chianti vẫn im lặng.
Shimizu Ryo liếc ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Gin.
Cô chăm chú nhìn đôi mắt đó, bất chợt cảm thán:
"Đại ca, lông mi anh cũng màu bạc hả? Đẹp thật đấy."
Có vẻ cô vẫn chưa chán sống, vì giữa ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Gin, cô tiếp tục chỉ trỏ:
"Một đôi mắt đẹp thế này... thật là đáng tiếc."
Trước khi Gin kịp hiểu sâu xa những lời đó, một chiếc còng lạnh toát đã khóa chặt cổ tay hắn với tay của cô gái phiền toái kia.
Shimizu Ryo nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh như mèo con, tạo khẩu hình:
"Bùm~"
Giây tiếp theo, tiếng nổ vang trời dội lên, bụi mù tung tóe, gạch ngói bay tứ phía.
Tòa kiến trúc nhà họ Suzuki rốt cuộc cũng không thoát khỏi số phận bị nổ tung, nở rộ như một đóa pháo hoa dữ dội giữa bầu trời lạnh lẽo Hokkaido.
Dưới tầng khách sạn, người chỉ huy cảnh sát hét vào bộ đàm:
"Chuyện gì xảy ra vậy?! Con đường còn chưa thông xong! Phía trên lại nổ à?! Còn chiếc trực thăng kia là sao nữa?! Trực thăng của ta bay đi đâu rồi?!"
Nhóm thường dân đã được sắp xếp đi trước tới khu vực sơ tán an toàn. Mori Ran bị Suzuki Sonoko kéo theo, nhưng ánh mắt lại bồn chồn tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi.
"Không ổn rồi, không thấy Conan đâu cả!"
"Không sao đâu, Ran, chắc thằng nhóc đó đi với tiến sĩ Agasa rồi."
Ở phía bên kia, Haibara Ai kéo thấp vành mũ, lặng lẽ đi theo dòng người hướng về phía xa. Cô quay đầu nhìn tầng cao nhất - nơi vừa phát nổ - trong đôi mắt màu hồ bích thoáng hiện ánh nước lấp lánh.
"...Đồ lừa đảo."
Tiến sĩ Agasa lặng lẽ đi bên cạnh cô, âm thầm nắm lấy tay cô.
Sau vụ nổ, Shimizu Ryo ho sặc sụa đến mức gập cả người, vừa lau nước mắt vừa kêu to:
"Trời đất ơi, đáng sợ chết đi được! Tôi tưởng mình tiêu đời rồi chứ!"
Quả thực cô suýt bị gạch ngói văng trúng đầu mà mất mạng. Rõ ràng lúc đặt bom cô đã tính toán kỹ, sức công phá không quá lớn, nhưng những viên gạch kia cứ như có mắt, bay thẳng về phía cô. Trái lại, Gin - dù đứng gần ngay đó - vẫn bình an vô sự, như thể được thần may mắn bảo hộ.
Thế là Shimizu Ryo liền dốc toàn lực nhảy lên người Gin.
Đúng là có buff vai chính, sống dai thật đấy.
Gin thì giống như bị dính kẹo cao su, không đánh bay ra được mà cũng không hất văng nổi. Khi dư chấn vụ nổ kết thúc, mặt hắn đã đen kịt như đáy nồi.
"Cả đời này sai lầm lớn nhất của ta chính là để ngươi sống tới giờ."
Shimizu Ryo lau mặt, cười rụt rè:
"Cảm tạ đại ca nâng đỡ."
Tầng này vốn là tầng cao nhất, sau vụ nổ, nửa phần trần sập xuống, phía cửa sổ bị phong kín hoàn toàn. Tiếng nổ của trực thăng ngoài kia bị từng lớp bê tông ngăn lại. Xung quanh đột ngột yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng tim đập giao thoa như thủy triều dội lại.
"Đại ca, ngài vẫn ổn chứ?" - giọng Vodka truyền tới qua tai nghe Bluetooth.
"Không sao."
"Động cơ trực thăng có vấn đề!" - Câu này là từ Ryo, chính cô đã bắn mũi tên lửa đầu tiên. Dù gì viên đạn đó vẫn có tác dụng.
"Các người rút lui trước đi." Cửa sổ đã bị bịt kín, trực thăng cũng vô dụng. Gin tắt tai nghe Bluetooth, ánh mắt sắc như tuyết lặng lẽ hạ xuống.
"Ngươi đoán được tổ chức sẽ điều trực thăng đến?"
"Ừ, cũng có suy đoán như vậy." Ryo mỉm cười, trong không gian tối om không chút ánh trăng, đưa tay lôi ra một chiếc bật lửa.
"Đại ca, đưa tay đây. Tôi châm một chút lửa."
Gin không nhúc nhích, cô đành thở dài, trân quý cúi đầu châm thuốc lá cho mình.
Tia lửa yếu ớt le lói, ánh sáng nhạt như tàn tro.
"Tôi cứ tưởng đại ca sẽ thẳng tay ra lệnh cho trực thăng nã pháo, như vậy là xong đời tôi rồi chứ. May thật, đại ca vẫn muốn đích thân tiễn tôi đi ha~"
Ryo nói bằng giọng đầy cảm kích. Gin chỉ hừ lạnh.
Hắn chẳng tin mụ đàn bà này chỉ sắp xếp đơn giản đến vậy.
"Ơ kìa, cái biểu cảm gì thế? Đại ca, giờ trên mặt ngài viết đầy dòng chữ 'giết chết cô' luôn rồi. Mặt mũi dữ quá là không còn đẹp trai đâu nha~"
Mùi thuốc lá lẩn quẩn đầu mũi, kèm theo mùi gì đó đang cháy, và tiếng lửa đang gặm nhấm đồ vật.
Ánh mắt Gin hướng về chỗ ánh lửa mờ mờ phía bức tường, cánh tay phải vốn giấu dưới áo khoác khẽ động.
Hắn không giỏi dùng tay phải, nên mọi động tác đều phải cẩn trọng.
"Xem ra vụ nổ vừa rồi đã gây ra đám cháy lớn, thời gian của chúng ta không còn nhiều."
Ngọn lửa đỏ cam phản chiếu trong đôi mắt đen như mực của cô, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng và kỳ dị. Cô dường như không để ý đến động tác của Gin, uể oải hạ cổ tay xuống:
"Muốn hút một hơi không? Đây là loại anh thích nhất đấy."
Gin khẽ nhíu mày, không đáp. Mùi thuốc lá xộc thẳng lên mũi, nhưng hắn vẫn không thể nói rõ cảm giác bất an ấy là gì.
Người phụ nữ trước mắt vẫn là cái đóa độc dược xinh đẹp như ngày nào, nhưng có điều gì đó không giống... Có lẽ do ánh lửa, trông cô còn rực rỡ hơn cả trước kia.
Môi cô đỏ như máu, từ tốn cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
"Dù không phải lần đầu anh muốn lấy mạng tôi, nhưng anh biết không? Tôi chưa từng hận anh. Anh là đệ tử mà tôi tự hào nhất. Thế nào? Món quà cuối cùng tôi tặng anh, có thích không? À mà, mắt tôi nhìn người chưa bao giờ sai - anh quả nhiên hợp với tóc dài ghê~"
Cô càng nói, sắc mặt Gin càng trầm xuống. Khi câu nói kết thúc, khuôn mặt tái nhợt của hắn đã phủ kín một cơn giông lốc.
Đôi mắt đen sâu như vực, như chứa cả trời sấm chớp đang cuộn trào.
"Rốt cuộc ngươi là ai?" - Từng chữ bật ra khỏi cổ họng Gin như ép từ kẽ răng.
Shimizu Ryo cười, như thể rất hứng thú với vẻ mặt của hắn.
"Tôi là ai á? Người rõ nhất không phải là anh sao?"
"Đoàng!"
Còng tay trói Gin từ lúc nào đã bị mở. Mấy tiếng súng liên tiếp vang lên trầm trầm. Đạn sượt qua tay, chân Ryo, máu văng tung tóe, nhỏ từng giọt xuống nền đầy bụi. Cô từ tốn nhả vòng khói cuối cùng, điếu thuốc đã sắp cháy hết, liền tiện tay vứt xuống đất.
Ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn khiến việc hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
"Đến giờ rồi." - Giọng người phụ nữ vẫn nhẹ tênh, lại đầy áp lực.
Gin bỗng thấy toàn thân lảo đảo, chống không nổi nữa. Cánh tay vừa rồi đã thấy bất thường, giờ thậm chí giơ lên cũng thấy nặng như chì. Hắn dựa vào cây cột phía sau.
Lửa và khói đang dần lan về phía họ.
Gin nghi hoặc nhìn Ryo, người cũng chẳng còn đứng thẳng nổi,
"Là điếu thuốc đó?"
Hắn rất nhanh đã đoán ra.
"Ai~?" Ryo cũng dựa lưng vào cột, thở hổn hển. (Cô dùng thủ thuật che cảm giác đau, nhưng không thể che đi sự suy kiệt của cơ thể.)
"Thông minh ghê ha~"
Giọng điệu kiểu giáo viên chỉ bài khiến Gin càng thêm tức nghẹn.
"Ngươi chưa chết? Không, ta chắc chắn đã giết ngươi rồi, không lẽ ngươi kế thừa ký ức của..."
Ryo nhún vai, "Tùy anh nghĩ sao cũng được. Nhưng có một điều tôi chưa từng lừa anh - anh giết tôi, nhưng tôi không hận anh. Dù anh có giết tôi thêm lần nữa ngay bây giờ, tôi cũng sẽ không hận."
Cô nở một nụ cười:
"Nhưng tôi cũng sẽ không vì anh là đệ tử của tôi mà thiên vị."
Gin nghiến răng, cả người run lên vì giận. Nếu không phải vì mụ này lấy Margaret ra để phân tán sự chú ý của hắn... thì hắn đã chẳng để lọt cái điếu thuốc tẩm độc đó rồi.
Kế hoạch này, thật ra còn chưa đợi Gin xuất hiện, Shimizu Ryo đã bắt đầu tiến hành. Ngay từ đầu, điếu thuốc đó đã được cô đặt sẵn bên bậc lửa trước khi Gin xuất hiện. Nhưng lúc đó, nó chỉ là một điếu thuốc bình thường-chỉ để tạo hiệu ứng ám thị tâm lý, khiến Gin nghĩ rằng hôm nay cô hút thuốc như thường lệ, không có gì bất thường cả.
Rồi sau đó, cô cố ý dùng giọng điệu của Margaret để đánh lạc hướng suy nghĩ của hắn, khiến hắn không để tâm đến điếu thuốc thứ hai.
Làm mọi chuyện rắc rối đến thế, chẳng qua vì một lý do: Gin quá nguy hiểm. Dùng bom, bắn súng hay thuốc độc đều không đủ khiến Shimizu Ryo an tâm. Cô cần một "phần ăn" chắc chắn, mới có thể yên lòng.
So với Gin, chính Shimizu Ryo mới là người hít phải nhiều khói độc hơn. Nhưng cô lại chẳng thấy gì cả, thậm chí còn rất thong dong ngồi trên sàn, bộ dạng như thể cuộc đời này không còn gì phải tiếc nuối.
"Kẻ điên."
Bị một kẻ điên mắng là điên... thật là một trải nghiệm hiếm có.
"Tất cả đều là do anh dạy tốt mà. Nếu tôi không tự biến mình thành mồi nhử, thì anh làm sao mắc câu được?"
Nói Gin là kẻ điên, quả thật không sai. Trong tình huống này, người bình thường nếu còn muốn sống thì đã sớm bỏ trốn, tìm đường chữa trị-may ra còn cứu được. Nhưng hắn thì không. Hắn chịu đựng cơn đau tim do kịch độc phát tác, nghiến răng nghiến lợi mắng Shimizu Ryo là thứ hạ phẩm, rồi vẫn chậm rãi giơ súng lên.
"Chính cô nói đấy thôi-đã giết được cô một lần thì giết lần thứ hai cũng chẳng khó gì. Yên tâm, lần này tôi sẽ ra tay gọn gàng, không có sai sót."
"Trước khi độc phát huy hết tác dụng, cô sẽ chết dưới súng tôi."
Giọng hắn trầm khàn nhưng bình tĩnh. Cái chết đã kề bên mà vẫn không hề làm hắn lay chuyển.
Shimizu Ryo nhẹ nhàng thở dài.
"Quả nhiên... cuối cùng vẫn phải đi đến bước này. Tôi vốn không muốn chết trong bộ dạng thảm hại như vậy." Giọng cô khẽ như đang thì thầm với chính mình.
Tay cô, vẫn giấu phía sau, đã ấn vào một nút bấm trong khoảnh khắc Gin siết cò.
Ngay sau đó, cảnh tượng như bị đóng khung lại-một viên đạn xé gió lao đến, nhưng trước khi nó kịp chạm tới mục tiêu, một bóng người xé màn khói lao ra. Shimizu Ryo mở to mắt, trong đôi đồng tử đen ánh lên tia sáng từ mặt hồ lặng lẽ-cô bị người đó ôm chặt vào lòng.
Rồi là một vụ nổ lớn và chấn động dữ dội. Những tấm bê tông sắt thép lảo đảo, cuối cùng cũng không chịu nổi mà đổ ập xuống, cuốn vào ngọn lửa rực cháy. Sàn nhà sụp từng mảng, kéo hai người lăn xuống tầng dưới.
Người ôm lấy cô phát ra một tiếng rên nhẹ vì đau.
Tai Shimizu Ryo ù đặc, chẳng còn nghe rõ gì nữa. Cô đưa tay sờ lên lưng người đàn ông ấy, đầu ngón tay chạm vào một vùng ẩm ướt ấm nóng... Máu.
Cô hé môi thở dốc, nhưng không nói nên lời.
Trong biển lửa bao quanh, người đàn ông đó dường như đã mỉm cười.
"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com