Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Biết nấu ăn bán thời gian chính là chìa khóa gây ấn tượng tốt

Có lẽ vì gương mặt Yuuri lúc đó quá vi diệu, nên Morofushi Hiromitsu lên tiếng giải thích:

“Em làm thêm ở đây.”

“À.” Nekoyashiki Yuuri lập tức xua tan hết nghi ngờ.

Chị Maemi gần đây quả thật có tuyển người, chắc là nhân viên phục vụ mới.

Nhưng chỉ hai phút sau, khi thấy Hiromitsu thuần thục mặc tạp dề, Yuuri không nhịn được mà sững sờ, chấn động dữ dội.

Không thể nào! Thì ra em ấy không phải nhân viên phục vụ à?!

Chủ quán, cũng là Futami Maemi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô thì bật cười:

“Đừng lo, Yuuri. Tay nghề của Morofushi-kun rất tuyệt đấy.”

Ngay cả Futami Shun, đang đau đầu làm bài tập bên cạnh, cũng góp lời:

“Anh ấy nấu thật sự rất ngon.”

Được cả chị lẫn em trong nhà khẳng định, Yuuri không kiềm được tò mò, quay sang Hiromitsu:

“Vậy thì… cho chị một phần cơm trứng nhé.”

Maemi cười: “Yuuri, em thật sự thích cơm trứng quá rồi đó.”

Yuuri nghiêm túc đáp:

“Tất nhiên rồi, em tin vào Thần Cơm Trứng mà.”

Cơm trứng có rau, có thịt, có trứng, có tinh bột, lại vừa nhanh gọn vừa nóng hổi, bề ngoài còn đẹp mắt. Ai có thể cưỡng lại được chứ?

Ít nhất thì Yuuri không thể.

Chẳng bao lâu sau, đĩa cơm trứng đã được mang ra. Yuuri ngồi ngay cạnh quầy bar nên cũng không cần nhân viên bưng đến.

Nhìn màu sắc vàng óng hấp dẫn, bụng Yuuri càng thêm réo, cô vô thức nuốt nước bọt.

Hiromitsu nở nụ cười nhạt:

“Coi như bù lại việc sáng nay em làm phiền chị. Suất này để em mời.”

Yuuri xua tay:

“Không cần đâu.”

Chị cũng không nỡ đi bắt nạt trẻ con. Trong mắt Yuuri, Hiromitsu trông chỉ tầm học sinh cấp ba.

Dù có thể chỉ kém chị vài tuổi, nhưng với kinh nghiệm của một nhân viên công sở, Yuuri luôn mặc định: chưa trải qua xã hội vùi dập thì vẫn là con nít.

Nghĩ vậy, ánh mắt cô nhìn Hiromitsu bỗng trở nên đầy từ ái.

Thật trong sáng quá đi.

“Ánh mắt chị Yuuri nhìn kỳ quá… A đau!” — Shun kêu lên.

Yuuri thản nhiên thu tay về, không chút áy náy:

“Xin lỗi nha, tay chị tự động thôi.”

Maemi không để ý tới thằng em bị đánh, tò mò hỏi:

“Hai người quen nhau từ trước à?”

Hiromitsu giải thích:

“Hồi trước em chuyển nhà, đúng lúc dọn đến ngay cạnh nhà Nekoyashiki-san.”

Maemi khẽ cười:

“Thế thì đúng là có duyên thật.”

Trong lúc nói chuyện, Yuuri vén tóc ra sau tai, xúc một muỗng cơm trứng bỏ vào miệng, lập tức nhắm mắt lại trong hạnh phúc.

Cơm bên trong thơm mềm, kết hợp cùng lớp trứng vàng óng mịn màng và nước sốt đặc biệt, ngay lập tức xoa dịu cái bụng đói meo của cô.

Ngon tuyệt!

Tâm trạng Yuuri tốt hẳn lên, cô thở dài khoan khoái:

“Được chữa lành trong một giây luôn.”

Nếu ở nhà, cô chỉ toàn ăn cơm nắm với bò bít tết đông lạnh cho qua bữa.

Món cơm trứng cũng không phải không làm được, chỉ là hương vị… miễn cưỡng lắm mới nuốt nổi.

Nhìn Yuuri cười rạng rỡ, Hiromitsu cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười:

“Chị thích là em vui rồi.”

Maemi vốn quá hiểu tính khí thất thường của Yuuri, chỉ lườm cô một cái:

“Lại do ở nhà chẳng có gì ăn nên mới chạy qua đây đúng không?”

Yuuri im lặng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm trứng như thể đó là chiến thuật.

Shun thì thật thà nói thẳng:

“Hơn nữa đồ chị Yuuri làm cũng đâu tính là cơm đâu.”

Yuuri trừng mắt:

“Sao lại không phải cơm chứ, em có ý kiến gì với cơm nắm hả?”

“Chẳng phải ngoài cơm nắm ra thì chị không biết làm gì khác à?” — Shun sắc bén.

Yuuri ấp úng:

“Cũng không đến mức đó… Chị còn biết làm sushi nữa mà.”

Đó là món cô học được từ Yamamoto Takeshi, và là một trong hai món duy nhất mà Yuuri có thể tự tin đem khoe. Món còn lại chính là cơm nắm.

Shun nghiêng đầu:

“Có khác gì đâu?”

Yuuri nổi giận:

“Tất nhiên khác chứ! Hình dạng, kích thước, đồ ăn kèm đều khác nhau hết! Bộ não em bị hố đen hút mất rồi à? Còn có bò bít tết, sủi cảo, bánh bao nữa cơ…”

Nói đến đây, giọng cô nhỏ dần.

“Nhưng mà… mấy món chị Yuuri nói chắc không phải đồ đông lạnh chứ?” — Shun nghi ngờ.

Yuuri lập tức cãi:

“Đồ đông lạnh thì sao? Dù gì cũng phải chị tự tay hâm nóng đó thôi!”

Shun thở phào, vỗ ngực:

“Vậy thì vẫn đúng là chị Yuuri rồi.”

Sát thương không lớn, nhưng nhục nhã vô cùng.

Yuuri đập bàn, nổi đóa:

“Ý em là sao? Em coi thường đồ đông lạnh hả?! Đó là phát minh vĩ đại nhất của loài người! Là ân huệ của dân công sở đó!”

Đi làm đã mệt bã người, lấy đâu ra thời gian nấu nướng cầu kỳ chứ!

“Được rồi, được rồi.” Maemi chen vào, cười xòa:

“Cứ cãi nữa cơm nguội bây giờ.”

Yuuri bèn thuận thế leo xuống bậc thang:

“Hừ, nể mặt Maemi nên chị tha cho em đó.”

Shun vừa định nói gì, đã bị chị mình gõ đầu hai cái:

“Lo tập trung viết đi, nãy giờ chưa được chữ nào đâu, phải không?”

Dưới ánh mắt giám sát trực tiếp của chị gái trong chính quán nhà mình, Shun đành cúi đầu tiếp tục làm bài.

Yuuri thì nở nụ cười chiến thắng, tiếp tục ăn uống vui vẻ.

Ăn được một lúc, cô chợt nhận ra vị khác lạ, bèn múc thêm một muỗng rồi quan sát kỹ:

“Trong cơm có gì đó khác với lần trước thì phải?”

Hương vị đậm đà hơn, ăn vào cũng tươi mát hơn.

Hiromitsu vừa dọn dẹp quầy vừa gật đầu giải thích:

“Đúng rồi, em đổi xúc xích thành thịt xông khói, thêm cả dưa leo thái hạt lựu nữa.”

Maemi cười tít mắt:

“Thế nào, bất ngờ chưa? Morofushi-kun rất rành bếp núc, còn góp nhiều ý tưởng hữu ích lắm đó.”

Yuuri vốn rất mê thịt xông khói, liền giơ tay cái tán thưởng, quay sang Hiromitsu:

“Có gu đấy. Lần sau bỏ luôn cà rốt thì càng hoàn hảo.”

Maemi nhắc nhở:

“Kén ăn là thói quen xấu đó nha, Yuuri~”

Yuuri lè lưỡi:
“Biết rồi mà~”

Quán Mawarimichi Cafe này vốn là Seika giới thiệu cho cô. Ngoài đồ ăn ngon, còn có bà chủ xinh đẹp dịu dàng và mấy cậu trai đẹp mắt, ngồi ở đây đúng là thoải mái hết sức.

Tất nhiên, nếu có thêm mấy bé lông xù đáng yêu thì càng tuyệt, mà là mèo đen thì càng tuyệt hơn nữa.

Yuuri tham lam nghĩ vậy.

Vốn dĩ trong thế giới của cô, pháp sư không hề có “mèo đen bầu bạn”. Nhưng văn hóa thế giới khác đúng là đáng sợ, chỉ một cái là tẩy não cô ngay.

Dù sao Mawarimichi Cafe cũng là quán ăn, nếu biến thành “cat café” thì không hợp lắm, nên thôi bỏ qua ý nghĩ đó.

Ngay lúc Nekoyashiki Yuuri còn đang mơ màng suy nghĩ, trước mặt cô đã được đặt xuống một ly cam.

Yuuri chớp mắt, đối diện ngay ánh mắt xanh như mắt mèo của Hiromitsu đang nhìn mình.

Người mới dường như không giỏi nói dối, đôi mắt xanh ánh lên, khóe miệng cong thành một nụ cười rất nhỏ, cậu khẽ nói:

“Đây là… suất đặc biệt cho khách quen.”

Rõ ràng là cái cớ thôi.

Có vẻ cậu thật sự thấy áy náy vì đã làm phiền chị buổi sáng, nên đang cố gắng bù đắp.

Đúng là có phần “gánh nặng đạo đức” hơi nặng rồi đấy.

Nếu lần này chị lại từ chối, chị gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đôi mắt xanh đẹp kia sẽ hơi cụp xuống, ánh nhìn lấp lánh như muốn rơm rớm nước…

— khụ khụ khụ! Yuuri vội vàng dừng lại trí tưởng tượng, lần này cô không từ chối nữa, mà mỉm cười nhận lấy:
“Vậy thì, cảm ơn em nhé.”

Maemi dường như nhận ra điều gì, ánh mắt trở nên khó tả khi nhìn hai người, chỉ có Shun là không để ý gì cả, tò mò thò đầu qua xin thêm một ly, khiến Hiromitsu lại phải rót.

Bữa ăn ngon miệng khiến tâm trạng Yuuri tốt hẳn lên. Nếu có màn hình trò chơi thì chắc hẳn “thanh trạng thái cảm xúc” của cô đã từ đỏ cảnh báo vọt thẳng lên xanh lá.

Quả nhiên, mỹ thực chính là liều thuốc chữa lành tuyệt nhất.

Khi máu dồn lên não đầy đủ, đầu óc mới hoạt động lại, Yuuri vừa gặm ống hút vừa nhận ra:

“Khoan, Shun? Sao em lại ở đây? Không đi học à?”

Cậu gạch một đáp án sai, mái tóc vàng ngắn vốn mềm mượt giờ rối bù, lơ đễnh đáp:

“Hôm nay cuối tuần mà.”

“Ể?” — Yuuri ngẩn người, vẻ mặt ngốc nghếch.

Yuuri vốn có gương mặt búp bê, lại thêm bỏ kính và xõa tóc, trông càng trẻ. Tóc cô không phải đen tuyền, mà lẫn một chút xám tím mờ ảo, giống như một cô nàng trẻ con đang vụng về tập tành nhuộm tóc. Lúc này đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên, thoạt nhìn chẳng khác gì học sinh trung học như Shun.

Maemi bật cười:

“Yuuri đôi khi đúng là ngốc thật, gần đây lại bận nhiều việc quá nhỉ?”

Vừa nhắc đến công việc, Yuuri liền bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi:

“Phải đó! Tiền bối của chị đúng là quá vô trách nhiệm!”

Thế là sau đó, trong suốt mười phút liền, cô trút hết bực dọc, mãi cho đến khi quán đông khách mới chịu rời đi.

Đã tỉnh táo rồi, nếu bây giờ về nhà ngủ thì tiếc quá, nên Yuuri tạt qua siêu thị mua một đống đồ, đủ để nhốt mình cả tuần không ra khỏi nhà cũng sống khỏe.

Mãi đến một tuần sau, cô mới nhớ ra chuyện nọ, bèn nhắn tin cho Kusakabe Tetsuya:

【Anh Kusakabe, nếu hàng xóm mới dọn tới mà mang quà sang chào hỏi thì mình có cần đáp lễ không ạ?】

Hôm đó Hiromitsu tặng cô bánh ngọt tự làm, ngon đến mức Yuuri đã ăn sạch ngay trong ngày như đồ nhắm khi chơi game.

Nhưng chuyện đáp lễ thì khiến cô đau đầu.

Cô vốn không giỏi làm đồ ngọt, chẳng lẽ đem cơm nắm hay sushi cho người ta? Hay mua trái cây, bánh kẹo cho chắc ăn?

Bên kia màn hình, Kusakabe lập tức nghiêm túc hẳn lên!

Mười phút sau, sau khi tra hỏi đủ thứ và viết cho cô hẳn một “bản hướng dẫn” kín một trang, Yuuri cảm động gửi lại:
【Cảm ơn anh nhiều lắm!】

Kusakabe vốn là cánh tay phải của anh trai cô — Hibari Kyoya. Ngày còn học ở Namimori, anh từng rất hay chăm sóc Yuuri. Rất nhiều kiến thức thông thường trong thế giới này, cô đều là nhờ Kusakabe chỉ dạy.

Dưới gợi ý của anh, cuối cùng Yuuri quyết định làm sushi. Vừa hay có thể chuẩn bị luôn cho bữa trưa hôm sau.

Vì thế, sau giờ làm, cô siêng năng đẩy xe đi siêu thị mua nguyên liệu.

Nghĩ tới việc phải dậy sớm chuẩn bị, Yuuri khẽ thở dài.

Anh Kusakabe nói, quà đáp lễ không cần quá cố gắng, vốn dĩ hàng xóm mang đồ tới chỉ để tạo quan hệ, nếu làm quá thì lại biến thành giao dịch, mất đi ý nghĩa ban đầu, còn gây gượng gạo.

Đúng là… phiền thật.

Mà Kusakabe cũng quá hoàn hảo đi. Anh dịu dàng, ổn trọng, xử lý mọi việc đâu ra đấy. Yuuri thừa nhận, có đôi lúc cô đã từng rung động.

Mỗi khi cô gặp rắc rối, Kusakabe lại thở dài bất lực nhưng vẫn vỗ về: “Để anh lo cho.” — và khoảnh khắc đó cô tim đập thình thịch.

Thật không thể tin nổi anh trai mình lại có một thuộc hạ tuyệt vời như thế, Yuuri nghĩ đến mà muốn khóc luôn.

Có lần tán gẫu, Tsuna còn trêu: “Yuuri à, cậu chỉ tham Hibari có một thuộc hạ quá đáng tin thôi chứ chẳng phải rung động thật sự đâu. Trông giống cậu kiếm bảo mẫu hơn là tìm người yêu ấy.”

Yuuri nghe xong, chỉ còn biết nuốt nghẹn, từ bỏ.

Cô cũng đâu muốn thế! Nhưng đúng là cô chẳng có sức chống cự trước kiểu đàn ông đáng tin cậy như vậy mà!

Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng Yuuri chuẩn bị rẽ sang quầy đồ ăn vặt thì một tiếng hét chói tai vang lên.

Cô theo bản năng quay đầu lại.

Một bóng người quen thuộc nhanh chóng khống chế tên cướp. Chỉ nghe “keng” một tiếng, hung khí rơi xuống đất, tiếp đó hắn bị bẻ quặt tay, ép nằm sấp xuống sàn, đầu gối đè chặt lưng.

Động tác gọn ghẽ, dứt khoát, lưu loát, cực kỳ đẹp mắt.

Chuẩn mực của võ thuật trấn áp tội phạm.

Yuuri sững sờ.

Không ngờ Hiromitsu — người trông yếu ớt ngoan ngoãn như một cậu bé — lại có thân thủ điêu luyện đến thế!

Chính khí trên người cậu rực rỡ đến mức khiến cô loá mắt.

Có lẽ vì ấn tượng ban đầu quá sâu, nên sau này dù Yuuri có vô tình nhặt được Hiromitsu trong hình dạng một con mèo bị thương mất máu, ấn tượng của cô về cậu vẫn không hề thay đổi.

Dựa vào việc đối phương biến thành mèo, Yuuri tha hồ “sờ bụng, ôm ấp, nựng nịu”… để rồi cuối cùng bị phản công cũng là lẽ tất nhiên.

Bị ép chặt trên giường, Yuuri guilty vô cùng, lí nhí phản kháng:

“Em bình tĩnh lại đi… dù sao em cũng là cảnh sát mà.”

Con mèo mắt xanh từng bị cô lật ngửa vuốt ve không biết bao nhiêu lần, nay nở nụ cười dịu dàng:

“Chẳng phải chính chị mới là người chọc trước sao?”

Ngón tay Hiromitsu vuốt dọc gáy cô, chậm rãi trượt xuống, giọng nói trầm thấp:

“Đã lựa chọn thì phải chuẩn bị để gánh vác.”

Mái tóc đen rũ xuống, khuôn mặt cậu lúc này vừa dịu dàng vừa ẩn chứa ý vị chiếm hữu, lời nói mềm mại nhưng khiến người ta run rẩy:

“Chẳng phải chị thích em thế này sao?”

Môi cậu ghé sát tai cô, âm thanh nồng nàn, triền miên:

“Meo~.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com