Chương 2
Chương 2.
“Hoa Vịnh.” Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy, thậm chí còn khàn khàn như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.
Anh nắm lấy đôi tay trắng trẻo, thon gầy của Hoa Vịnh, nhẹ nhàng ấp lên đôi má đầy râu của mình.
Đôi tay Thịnh Thiếu Du không ngừng run rẩy, mặt anh áp vào đôi tay lạnh lẽo của Hoa Vịnh, anh nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào như dòng sông vỡ đê, thấm ướt đôi tay Hoa Vịnh.
Nhìn Thịnh Thiếu Du quỳ trước giường, khóc nức nở, Hoa Vinh cảm thấy choáng váng, tim phổi nhói đau. Nỗi đau lan khắp cơ thể cậu, anh Thịnh đau thì Hoa Vịnh cũng đau, thậm chí cậu còn đau hơn gấp nhiều lần.
Cậu nghĩ, "Chắc anh Thịnh lâu lắm chưa ngủ đủ, ăn uống thất thường trong một thời gian dài, bao tử lại đau, sao anh lại gầy đi nhiều vậy… Hoa Sinh đã khá hơn chưa?"
Hoa Vịnh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền của Thịnh Thiếu Du, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu khẽ nói:
“Anh Thịnh, anh đứng dậy đi, được không? Em sẽ lo lắng, đừng khóc nữa… là lỗi của em.”
Lời chưa dứt, nước mắt cậu đã rơi xuống gối. Trước đây, nỗi đau không thể vượt qua là nỗi nhớ mà không thể gần người mình yêu. Nhưng giờ, nỗi đau khiến Hoa Vịnh rơi lệ lại là hình ảnh Thịnh Thiếu Du quỳ khóc bên giường.
Đời này, Hoa Vịnh chỉ có Thịnh Thiếu Du. Cậu sinh ra vì Thịnh Thiếu Du, chết cũng vì Thịnh Thiếu Du. Khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du khóc, cậu nhận ra cả hai đều giống nhau: hạnh phúc cũng vì nhau, đau khổ cũng vì nhau, tuyệt vọng cũng vì nhau, hy vọng cũng vì nhau. Họ như những kẻ lạc trong sa mạc, khát nước, nhìn thấy ốc đảo của hy vọng, tuyệt đối không muốn buông tay.
Thịnh Thiếu Du đứng dậy, tay anh run rẩy xoa đi nước trên mắt Hoa Vịnh, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Trán Hoa Vịnh cảm nhận được đôi môi nứt nẻ của Thịnh Thiếu Du, nỗi đau lại lan khắp cơ thể cậu. Chắc hẳn lâu lắm rồi Thịnh Thiếu Du chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, sao môi lại khô nẻ như vậy…
Nước mắt Hoa Vịnh lại trào ra. Thịnh Thiếu Du nhìn hàng mi ướt đẫm của người thương, mỉm cười: “Sao em lại khóc khi anh khóc? Chúng ta khóc cùng nhau.”
Anh mỉm cười, nhưng mắt vẫn ầng ậng nước, ánh mắt chứa nỗi đau không tên, cũng vừa là niềm hạnh phúc vừa tìm lại được.
---
Hoa Vịnh muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, giọng bác sĩ vang lên.
Căn phòng yên tĩnh bỗng đầy tiếng bước chân và lời trao đổi. Thịnh Thiếu Du lùi sang một bên, vẫn nắm tay Hoa Vịnh. Đôi tay lạnh của cậu bị mồ hôi ấm áp của Thịnh Thiếu Du làm ướt dính nhưng không ai buông ra, cứ thế nắm chặt cho đến khi bác sĩ và y tá hoàn tất mọi kiểm tra.
Bác sĩ thông báo tin vui: tuyến thể Hoa Vịnh đã bắt đầu tự hồi phục, dấu hiệu phục hồi tốt, chỉ cần thêm thời gian chăm sóc sẽ trở lại mức Alpha cấp S bình thường, còn thời gian hồi phục hoàn toàn thì cần theo dõi thêm.
Thịnh Thiếu Du thở phào, nỗi đau trong mắt dịu bớt. Anh đặt tay Hoa Vịnh lên môi mình, khẽ nói: “Dù không hồi phục hoàn toàn cũng không sao. Hoa Vịnh, có anh ở đây thì sẽ không ai làm hại em.”
Hoa Vịnh đưa tay còn lại không bị nắm, vuốt nhẹ cằm Thịnh Thiếu Du, nói: “Anh Thịnh, điều quan trọng lúc này là anh phải tự chăm sóc bản thân. Anh ăn uống ra sao? Bao tử lại đau sao? Nó không tốt cho sức khỏe của anh. Nhìn anh thế này, em đau lòng lắm.”
Giọng Hoa Vịnh khàn, như thể nuốt phải bông gòn, như sương mờ phủ quanh Thịnh Thiếu Du.
Cả hai vẫn nắm tay nhau, nhìn nhau khóc.
Bên cạnh, Hoa Sinh chạy từ phòng kế bên, nghe y tá và thư ký Thường nói cha đã tỉnh. Cậu bé cùng y tá lao tới, vừa nhìn thấy hai người, mắt bé ướt, cũng khóc theo. Hoa Sinh nhìn Hoa Vịnh đang nằm trên giường, khóc nấc gọi: “Cha…cha ơi... ư… ư…”
Hoa Sinh còn chưa nói hết, tiếng khóc đã át cả lời. Trẻ con luôn thế: đau thì khóc, vui thì cười. Lúc này, nỗi đau lớn hơn niềm vui. Cậu bé nhớ hình ảnh cha mình lúc chảy máu đau đớn, thốt ra những lời nói khó hiểu, rồi cha ngất đi. Lâu lắm rồi bé con không thấy cha và ba, bé chỉ lén nhìn qua kính rồi rời đi. Sợ ánh mắt ba, nên bé con không dám xin ba ở cạnh mình. Y tá nói ba rất đau lòng, không phải cố ý. Ba không ở bên cậu vì tình trạng của cha rất nguy kịch.
Trẻ con không hiểu “rất nguy kịch” nghĩa là gì, chỉ biết nếu mất cha, chính mình có thể mất cả ba.
Hoa Sinh nằm trên đùi Hoa Vịnh, thỉnh thoảng khóc nấc lên. Hoa Vịnh một tay vuốt ve mặt Thịnh Thiếu Du, một tay vỗ lưng con, cuối cùng cậu không nhịn được, nói : “Sao hai ba con khóc y hệt nhau thế?”
Giọng cậu mềm mại như một chiếc thang cứu sinh, kéo Thịnh Thiếu Du ra khỏi vực sâu của cảm xúc vừa mất vừa được.
Anh bế Hoa Sinh lên giường nhỏ bên cạnh, chỉnh lại lưng tựa cho cậu, nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt như giấy của người thương, nói: “Em nằm lâu, chỉ truyền dịch, anh đi lấy cháo cho em.”
Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du, khẽ gật đầu, ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương.
Thịnh Thiếu Du mở bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, bưng bát cháo thơm dịu, nhìn Hoa Vịnh nói: "Những ngày em hôn mê, anh học nấu cháo, mong mỏi em tỉnh dậy ăn một miếng. Hoa Vịnh, anh rất yêu em. Nếu mất em, anh chắc chắn không thể sống lâu, anh sẽ chết vì đau buồn. Trước đây có thể anh chưa từng nói, nhưng anh yêu em, rất yêu em. Anh yêu em trước, sau đó mới lựa chọn sinh ra Hoa Sinh. Em luôn đứng trước Hoa Sinh, nên em không thể… không thể…”
Lời Thịnh Thiếu Du nghẹn lại, như bong bóng xì hơi, phát ra tiếng xì xì, chẳng thành câu trọn vẹn.
Nước mắt Hoa Vịnh lại rơi như hạt chân châu từ rơi ra từ sợi dây, tụ thành từng giọt trên bàn. Với cậu, cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là anh Thịnh sẽ vì cậu mà mất đi sinh mạng, còn đáng sợ hơn nữa là người cậu thương sẽ đau đớn khôn nguôi vì cái chết của cậu, sống dằn vặt đau đớn suốt quãng đời còn lại.
Hoa Vịnh ôm mặt Thịnh Thiếu Du, nâng mặt anh lên, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, cậu lau đi nước mắt của người thương, nhìn người mình yêu suốt đời, cậu dịu dàng nói: “Thịnh Thiếu Du, em sẽ không rời anh. Lựa chọn ấy không phải vì anh quan tâm Hoa Sinh, mà vì em biết, ngay cả địa ngục, ngay cả cái chết, cũng không thể tách em khỏi anh. Dù chết, dù địa ngục, nghĩ đến anh buồn, em cũng không dám ở lại, phải ngay lập tức trở về bên anh. Giống như anh đã vì em mà vượt qua tất cả. Không gì có thể chia cách chúng ta, ngay cả cái chết.”
Thịnh Thiếu Du phải thừa nhận: Hoa Vịnh thực sự vô địch trong việc an ủi anh. Chỉ vài câu ngắn gọn, Hoa Vịnh đã kéo anh ra khỏi nỗi sợ hãi và run rẩy. Hoa Vịnh hiểu anh còn hơn chính bản thân anh.
Trong những ngày Hoa Vịnh hôn mê, Thịnh Thiếu Du nhận ra: đứa bé ra đời không phải vì anh cần một đứa con, mà là vì anh yêu Hoa Vịnh. Sinh ra Hoa Sinh là kết quả của tình yêu, minh chứng cho tình yêu mà cuộc đời ban tặng. Nếu không có Hoa Vịnh, anh không muốn sinh Hoa Sinh. Điều anh thật sự cần là Hoa Vịnh chứ không phải đứa bé. Hoa Vịnh, là nguồn sống và không khí của anh. Tình yêu của anh dành cho Hoa Sinh xuất phát từ Hoa Vịnh. Anh chỉ quên nói với Hoa Vịnh, có lẽ vì hạnh phúc quá ngọt ngào, làm người ta tạm quên đi. Đợi khi Hoa Vịnh tỉnh dậy, anh nhất định sẽ nói: “Anh yêu em hơn cả mạng sống.”
Hoa Sinh đứng kế bên, bé không hiểu ba và cha nói gì, chỉ biết bầu không khí không quá u ám. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lá cây in viền vàng, bóng chim lướt nhẹ như thể chúng đang chơi trốn tìm. Cậu bé cảm nhận hôm nay trời đẹp, ánh nắng xua tan mọi u tối phủ lên gia đình, tương lai sáng như ban ngày, sự sống vẫn luôn tiếp diễn.
Tình yêu giống như cầu vồng, sinh tử khó tách rời.
--------
P.s Đoạn sau là chuỗi ngày anh Thịnh chăm iu bé Hoa Vịnh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com