Chương 4
Chương 4.
Dưới sự kiên quyết của Chủ tịch Thịnh, cả bệnh viện lẫn Hoa Vịnh đều hết sức phối hợp điều trị.
Từ đó, Hoa Vịnh bắt đầu những ngày "nuôi heo" trong bệnh viện - ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Dù Thịnh Thiếu Du thường nói cậu ăn còn ít hơn cả Hoa Sinh, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của anh, Hoa Vịnh cuối cùng cũng tăng lên 60 cân, vừa đủ tiêu chuẩn để được xuất viện.
Bị giam trong bệnh viện đến mức sắp mốc meo, Hoa Vịnh vui mừng không thôi.
Thế nhưng, rõ ràng Thịnh Thiếu Du lại chẳng thể thoải mái được như cậu.
Trong lòng anh vẫn còn nỗi sợ hãi khôn nguôi đối với cơ thể của Hoa Vịnh - những đêm chỉ có tờ thông báo cấp cứu, những khoảnh khắc tim ngừng đập... đối với anh mà nói, tất cả như lưỡi kiếm sinh tử treo lơ lửng trên đầu.
Giờ đây anh mới thật sự hiểu, vì sao chỉ một trận viêm dạ dày của anh cũng đủ khiến Hoa Vịnh hoảng hốt đến hồn bay phách tán, anh cũng hiểu vì sao em ấy thà mạo hiểm tính mạng vẫn cố ngăn mình sinh thêm con để cứu Hoa Sinh.
Hóa ra, chỉ khi thật sự tự mình trải qua, người ta mới có thể hiểu hết nỗi sợ của người khác.
Phía sau, Thường Dự và Trần Phẩm Minh xách hành lý; phía trước, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du mỗi người nắm một tay Hoa Sinh, cả ba cùng bước dưới ánh nắng rực rỡ, hít thở không khí trong lành, cảm nhận hơi ấm chan hòa.
Hoa Vịnh nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh - đường nét nghiêng nghiêng của Thịnh Thiếu Du như hòa vào ánh nắng - trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy ý nghĩa của sinh mệnh chính là người mình yêu và mặt trời rạng rỡ kia.
Trước đây, Hoa Vịnh chẳng ngửi thấy mùi hoa, cũng chẳng thấy được ánh sáng. Mọi thứ trên đời đối với cậu đều tẻ nhạt, vô vị.
Cậu từng nghĩ mình chỉ là một cái xác biết đi, cho đến khi cậu gặp được Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du như khơi dậy lại mọi giác quan trong cậu - vị giác, khứu giác, cảm giác.
Từ đó cậu bắt đầu cảm thấy hoa cũng thơm, cơm cũng ngon, ánh nắng rực rỡ cũng trở thành thứ đẹp đẽ đáng trân quý.
Thịnh Thiếu Du là tất cả của cậu- là không khí, là nguồn nước, là sinh mệnh.
Thịnh Thiếu Du nhìn khuôn mặt nghiêng trắng trẻo của Hoa Vịnh, anh bỗng cảm thấy những tờ giấy báo tử, những nhịp tim ngừng đập từng ám ảnh kia chỉ là ảo ảnh xa xăm.
Cơn ác mộng của đêm dài đã tan đi như bọt nước, còn nụ cười người yêu lại là liều thuốc chữa lành tận đáy lòng.
Ngày Hoa Vịnh xuất viện, ánh mặt trời chiếu rọi xua tan lớp sương mù cuối cùng phủ lên ngôi nhà này - báo hiệu ác mộng đã kết thúc, hạnh phúc đang gõ cửa.
Trở về ngôi nhà thân quen, họ cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp hiếm có.
Thịnh Thiếu Du đích thân nấu cháo sò điệp tôm cho Hoa Vịnh, còn phu nhân Thịnh dịu dàng cười khen: "Tay nghề của Thịnh tiên sinh đúng là rất tuyệt vời."
Hoa Sinh ngồi một bên, thản nhiên gặm cánh gà, bé chẳng hề nhận ra bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi nào đó.
Ăn xong, Hoa Vịnh cùng con chơi một ván cờ tỷ phú. Hoa Sinh còn đang cao hứng, định kéo cha chơi thêm một ván thì lại bị ba lạnh lùng bắt đi ngủ.
Hoa Vịnh dỗ dành: "Ngày mai cha nhất định chơi tiếp với con."
Thịnh Thiếu Du thì thản nhiên nhắc:
"Ngày mai con phải ngoan ngoãn đến lớp mẫu giáo sớm."
Hoa Sinh bĩu môi nhìn sang cầu cứu cha, nhưng cha chỉ lắc đầu cười bất lực: "Nhà này, lời ba con chính là luật."
Thế là Hoa Sinh đành nghe truyện cổ tích của ba và tiếp tục chơi cờ tỷ phú trong giấc mộng.
Dỗ con xong, Thịnh Thiếu Du quay lại phòng khách thì thấy Hoa Vịnh đã cuộn tròn ngủ trên sofa.
Gương mặt cậu dưới ánh đèn ấm áp mềm mại như nước, hàng mi đen cong khẽ rung như cánh bướm. Thịnh Thiếu Du cúi xuống hôn nhẹ lên môi người thương.
Hoa Vịnh khẽ run, mơ màng mở mắt khẽ hỏi: "Hoa Sinh ngủ rồi à? Chúng ta cũng đi ngủ nhé?"
Thịnh Thiếu Du bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó anh hôn người kia, chúc ngủ ngon.
Hoa Vịnh ôm eo anh, nhỏ giọng nài nỉ: "Anh Thịnh, nhanh lên giường với em đi... không có anh, em ngủ không nổi."
Thịnh Thiếu Du bật cười, vuốt má cậu:
"Sao lại biết làm nũng thế này, còn hơn cả Hoa Sinh."
Dưới sự "khiêu khích" của người yêu, Thịnh Thiếu Du nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường, ôm lấy cơ thể hơi sốt của Hoa Vịnh.
Bác sĩ dặn vì vết thương của Hoa Vịnh không được thấm nước nên cậu không được tắm, chỉ có thể lau người, nên vừa về nhà, Thịnh Thiếu Du đã cẩn thận lau khắp người cho ai kia.
Dù Hoa Vịnh có cố trêu thế nào, Thịnh tiên sinh vẫn bình tĩnh như thiền sư nhập định, không mảy may phản ứng.
Mãi cho đến khi thấy đôi tai anh đỏ ửng, Hoa Vịnh mới miễn cưỡng buông tha.
Phải - chuyện đó cũng bị bác sĩ cấm và Thịnh Thiếu Du thực hiện nghiêm như thánh chỉ, chẳng để Hoa Vịnh có bất cứ cơ hội nào.
Thế là Hoa Vịnh chỉ có thể sờ soạng lung tung khắp người anh, rồi cậu thỏa mãn ngủ thiếp đi, bỏ lại người đàn ông bị đốt lửa mà không dập nổi, trằn trọc mãi không ngủ được.
Thịnh Thiếu Du nhìn người trong lòng, khẽ vén tóc mái cậu, ôm chặt hơn.
Trở về nhà, chiếc giường ấm êm, người yêu ấm áp - mọi thứ đều khiến anh an lòng vô cùng.
Rồi đột nhiên, tiếng máy theo dõi vang lên chói tai. Anh nghe thấy bác sĩ tuyên bố thời gian tử vong của Hoa Vịnh.
Cả người anh run rẩy, đầu đau như muốn nổ tung. Anh lao tới ôm lấy người mình yêu - nhưng cơ thể cậu đã lạnh ngắt.
"Không... không phải... Hoa Vịnh chưa chết... Hoa Vịnh vẫn còn ở đây... Hoa Vịnh..."
Thịnh Thiếu Du giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng. Bên cạnh trống không - chẳng trách anh cảm thấy lạnh buốt người.
Anh bật dậy, bước loạng choạng ra khỏi phòng, nhìn thấy Hoa Vịnh đang đứng trước cửa phòng Hoa Sinh, khoanh tay nhìn con ngủ say.
Trái tim như rơi xuống ngực, Thịnh Thiếu Du khẽ thở hắt ra, rồi quay lại lấy áo khoác, bước đến khoác lên vai người kia.
Anh ôm Hoa Vịnh từ phía sau, thì thầm vào tai cậu: "Nửa đêm không ngủ, sao em lại ra đây nhìn con?"
Hơi thở anh phả bên tai Hoa Vịnh, cậu khẽ cười, nghiêng đầu đáp: "Không có gì, chỉ là khát nước tỉnh dậy, tiện thể qua xem con một chút. Anh à, từ bé đến giờ Hoa Sinh gần như đều là một tay anh chăm bẵm, có phải anh đang bù đắp cho chính mình lúc còn nhỏ không?"
Cánh tay Thịnh Thiếu Du khẽ siết lại, anh chôn mặt vào cổ người kia, giọng khàn khàn: "Sao em lại nói vậy?"
Hoa Vịnh mỉm cười dịu dàng: "Chỉ là... em bỗng nghĩ, khi nuôi Hoa Sinh, em như đang nuôi dưỡng 'anh của năm đó' - vừa yếu đuối, vừa đáng yêu. Còn anh thì sao, Thịnh tiên sinh? Có phải vì từng thiếu đi tình yêu trọn vẹn của cha mẹ, nên mới muốn cho con tất cả tình yêu trọn vẹn nhất? Nhưng em... em không biết thế nào mới gọi là cha mẹ hoàn hảo. Em chỉ biết cách yêu anh thôi. Có một thời gian rất dài, mỗi khi nhìn thấy con, em lại nhớ đến việc suýt chút nữa mất anh. Có lẽ em cũng chẳng phải người cha tốt, chỉ là... không biết làm cha mẹ thế nào. Bởi vì em biết yêu anh, chỉ biết yêu anh thôi."
Nói xong, Hoa Vịnh vòng tay ôm lấy cổ anh, trong ánh trăng tĩnh lặng, đôi mắt cậu mềm mại như nước, dịu dàng nhìn người vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng.
---
P.S: Ngọt ngào thôi nhé. Tiếp không nè
Up nốt chương này sẽ off 1 thời gian nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com