Chương 10. Sự che chở của Giáo sư Crouch
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Nhìn thấy Barty Crouch con bước ra từ góc khuất, sống mũi Snape phát ra tiếng hừ nặng nề. Ánh mắt trống rỗng của y quét qua cậu thiếu niên Hufflepuff đang dựa bên giá sách, rồi không chút biểu cảm mà chạm phải đôi mắt vị Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cũng trong chiếc áo choàng đen.
Mà hậu quả việc hai vị giáo sư đều mang vẻ u ám đồng thời xuất hiện chính là tất cả những sinh vật nhỏ bé xung quanh lập tức tự giác ngậm miệng.
Bên cạnh giá sách, Charles hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua vị giáo sư nghiêm khắc khi anh xuất hiện, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Dù hơi chút nghi hoặc, nhưng nhìn thế nào thì đối phương như đang giải vây cho cậu.
Barty con liếc qua Harry Potter, kẻ đang chậm rãi dịch đến gần chỗ McAvoy, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Đối diện Severus Snape cũng không có ý định rời đi, điều này khiến trong lòng anh dấy lên tia bực bội.
"Draco, gần đây trò rảnh rỗi lắm phải không?"
Ánh mắt Crouch cuối cùng dừng ở đám Slytherin bên kia đang đứng xem trò vui. Hoàng tử bạch kim bị điểm danh rõ ràng không ngờ ngọn lửa đột ngột bén sang mình, cậu ta kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh như băng ở vị giáo sư.
"Ta nghĩ trong cái đầu bạch kim nhà Malfoy chắc không chỉ chứa mỗi việc làm sao giữ cho khuôn mặt các trò sáng loáng đâu nhỉ?"
Nói xong, khóe môi Crouch cong lên thành nụ cười châm biếm, đủ để chọc giận Draco.
Cậu ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vị giáo sư lẽ ra phải đứng về phía Slytherin, vậy mà lại công khai bênh vực học sinh nhà khác để mắng mỏ học sinh nhà mình. Hơn nữa giọng điệu kia còn rõ ràng là nhắm thẳng vào gia tộc Malfoy.
Hầu hết mọi người đều biết vị giáo sư mới tới là tay sai bên Ngài, mà nhà Malfoy từ đời ông nội cậu ta đã là những kẻ trung thành Chúa tể Hắc ám đầu tiên. Bởi vậy Draco cảm thấy bị sỉ nhục một cách vô cớ, cơn giận dữ sôi trào.
"Đúng là thằng nhóc ngu xuẩn."
Đôi mắt lạnh lẽo của Crouch đối diện song song đôi mắt trống rỗng khác. Cậu nhóc nhà Malfoy thì thôi, nhưng Severus Snape thì sao? Dám công khai khiêu khích kẻ được chủ nhân chọn, dẫu rằng từ lâu anh cũng chẳng tin tưởng con dơi nhớp nhúa đấy.
Đúng lúc đó, giáo sư môn Độc dược lên tiếng, giọng mang theo sự cảnh cáo nhàn nhạt.
"Draco, về ký túc xá trò ngay."
Nhìn theo ba bóng lưng rời đi, Harry đã gần nín thở. Hiện tượng hai giáo sư đối đầu quả thật hiếm thấy, nhưng đáng tiếc, chẳng có gì xảy ra. Khi Malfoy và đám bạn đi khỏi, giáo sư Snape đồng thời sải bước đi mất, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Giờ chỉ còn cậu bạn và Charles, cùng vị giáo sư trước mặt.
Mặc dù Harry không thích danh tính khác mà giáo sư mang theo, nhưng dù sao anh ta vẫn là giáo sư ở Hogwarts, và anh ta vừa giúp họ thoát khỏi nọc độc do Snape gây ra, nên Harry không biểu lộ bản năng ghê tởm đối với đám người theo Chúa tể Hắc ám.
"Cảm ơn giáo sư."
Trong bầu không khí lặng ngắt, giọng Charles hơi đột ngột. Cậu không biết thời điểm nên nói gì, rồi theo bản năng mà cất lời cảm ơn. Thực tình, khi thấy giáo sư bỗng công kích Malfoy, chính cậu còn bất ngờ.
Barty con nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt, khẽ cau mày. Anh gật đầu với Charles, rồi xoay lưng bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ Harry bên cạnh. Điều này khiến Harry thở phào, nếu giáo sư thật sự nói gì, e rằng còn khiến cậu bạn rùng mình hơn.
Charles vẫn ngơ ngác dõi theo bóng dáng ấy. Cậu nhớ lần mình vào muộn, giáo sư đồng thời dùng ánh mắt thản nhiên đó nhìn cậu. Đại khái cậu đoán được vì sao giáo sư nhiều lần ưu ái mình, nhưng điều đó thật sự cần thiết sao? Rốt cuộc cậu chỉ vô tình có được cơ hội thực tập, mà mọi thứ xung quanh đã thay đổi.
Một học sinh vốn chẳng từng giao thiệp với Bộ trưởng, liệu đáng để họ coi trọng sao?
"Êy Charles, cậu đang nghĩ gì thế?"
Cậu Bé Vàng nhanh chóng hồi phục sau sự việc, giơ tay vẫy mạnh trước mắt Charles.
Kiểu tự nhiên đổi cách xưng hô này làm Charles hơi ngượng ngùng giây lát rồi thuận theo.
Hai người cùng rời khỏi thư viện. Biết Charles lo lắng không thể hoàn thành bài tập, cậu Sư tử nhiệt tình lập tức đề nghị sẽ kèm cậu học thêm về Bùa chú và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau giờ học.
Nhớ lại sức mạnh cậu bạn đã thể hiện trong vòng thi đầu tiên tại Giải đấu Tam Pháp Thuật, Charles nhanh chóng gật đầu đồng ý.
───
Kể từ khi Nhật Báo Tiên Tri công bố vài học sinh Hogwarts sẽ có cơ hội thực tập tại Bộ Pháp Thuật, cái tên Charles McAvoy dần bắt đầu được nhắc đến rộng rãi.
Chẳng bao lâu, con cú mang huy hiệu gia tộc McAvoy mang về bức thư mà Charles đã đoán trước.
Nhưng sau khi mở thư, vốn tưởng sẽ đọc được một bức dài, Charles khựng lại vì nội dung ngắn ngủi.
Vài câu dặn cậu ngoan ngoãn nghe lời Ngài, đừng làm trái ý muốn, chú ý lời nói và hành vi.
Charles ngẩn ngơ đọc xong, còn nghi ngờ cha mình bỏ sót một lá thư khác.
Cậu không biết, trước khi gửi thư này, gia tộc McAvoy vì đứa con trai thứ vốn không mấy tiếng tăm mà nay bất ngờ được Ngài chọn trúng, đã phải hứng chịu đủ loại thăm dò ngầm và công khai. Lá thư ấy được viết sau khi người anh cả Dixon được chính Ngài triệu kiến, rồi bàn bạc cùng cha.
Từ đó, sự tồn tại mang tên Charles trong Hogwarts trở nên vi diệu.
Trừ giáo sư Độc dược, các thầy cô khác đều đặc biệt chú ý thiếu niên Hufflepuff ấy, như muốn tìm trong cậu điểm sáng ẩn giấu, giống một thiên tài che giấu thực lực. Đặc biệt là viện trưởng nhà Lửng luôn cười dịu dàng đến mức dọa cả đám học trò nhỏ. Thế là, giờ học yêu thích mà Charles ưa thích thành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ít nhất giáo sư Crouch đối xử với cậu rất bình thường, không chú ý quá mức, cũng không ghét bỏ rõ rệt giống giáo sư Độc dược. Thỉnh thoảng gặp nhau trên hành lang, giáo sư chỉ gật đầu nhạt nhẽo trước lời chào của cậu.
Nếu giáo sư muốn đào bới tiềm năng, thì phản ứng học sinh lại phản ánh tính cách từng nhà. Gryffindor đa số tỏ ra nhiệt tình và hiếu kỳ Charles, nhất là sau khi Cậu Bé Vàng nhà Sư tử và cậu chơi thân.
Trái ngược, thái độ nhà Slytherin thì vi diệu hơn. Ngoại trừ mấy rắn nhỏ năm dưới lòng mang ác ý rõ rệt, còn đàn anh chị thì đồng loạt giữ khoảng cách, ngầm quan sát. Về việc liệu họ có thực sự bị thuyết phục như vẻ bề ngoài hay không thì vẫn là ẩn số. Việc giáo sư Crouch bao che Charles, tuy cậu chẳng mấy khi nhận ra, nhưng trong mắt đám rắn nhỏ hiểu rõ vị giáo sư nghiêm khắc ấy thì đó là sự thật.
Chuyện Draco Malfoy từng bị giáo sư Crouch dằn mặt đã truyền đi, khiến nhóm học sinh lấy Draco làm trung tâm tạm thời thu mình, không dám trêu chọc Charles, nhưng vẫn đầy ác cảm.
Còn Hufflepuff khỏi nói, vốn luôn thân thiện đối người nhà. Họ tò mò về thực lực thật sự thuộc về Charles, nhưng chẳng làm cậu khó chịu, nhất là khi họ còn Cedric, một chiến binh Hogwarts.
Ravenclaw thường dùng con ngươi dò xét nhìn Charles, chỉ lúc vào tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới tạm lắng dịu. Charles nghi ngờ vì bọn họ đều sợ Giáo sư Crouch nghiêm khắc, khiến họ không tập trung sự chú ý vào cậu khi biểu diễn phép thuật.
Dù thế, Charles vẫn buộc phải học chăm chỉ hơn, miệt mài trong thư viện, hễ rảnh lại cùng Harry luyện bùa chú. Giờ có quá nhiều ánh mắt dõi theo, mà cậu tuyệt đối không muốn làm trò cười. Dù không nổi bật, ít nhất không được phép phạm lỗi lồ lộ...
Một tuần trôi qua, hai lá thư cùng lúc gửi tới, kéo Charles khỏi nhịp sống mới.
Bức đầu tiên từ Bộ Pháp Thuật, giống các học sinh khác. Trong thư nêu rõ thời gian, nội dung, địa điểm làm việc, mọi điều cần chú ý.
Mắt Charles dừng ở tên người phụ trách.
Barty Crouch Jr.
Vừa thấy cái tên, cậu theo bản năng ngẩng lên nhìn vị giáo sư đang tao nhã cắt bữa tối trên bàn giáo sư. Có vẻ anh ta chẳng để tâm ánh mắt ấy. Charles lập tức cất thư đi. Đúng lúc đó, bức thứ hai được chuyển đến trước mặt cậu.
Charles chết lặng nhìn Michel, cùng bức thư tinh xảo buộc ở chân nó. Bao ngày trôi qua, cậu đã nghĩ lá thư gửi Tom chẳng bao giờ được hồi âm.
Rốt cuộc, đối phương vẫn chẳng sốt ruột giống cậu.
"Luca, mình về ký túc trước."
Báo Lucas một tiếng, thiếu niên rời khỏi đại sảnh. Chỉ lúc này, Crouch mới liếc thoáng qua bóng lưng vội vã ấy.
"Ngài quá mức chú ý đến con vật nhỏ bé đó rồi, Barty Crouch Jr."
Snape chẳng hề quay đầu, nhưng tiếng cười khẩy hướng sang người bên cạnh. Y không hiểu Chúa tể Hắc ám toan tính gì, tương tự chẳng biết đứa nhóc tầm thường kia có gì đáng để được xem trọng.
Người đàn ông tóc vàng nhạt, vì nghiên cứu Ma thuật đen quá nhiều mà làn da tái nhợt, kẻ được tin cậy nhất, lại để lộ tâm tư trong từng hành động.
Khóe môi Barty cong lên nụ cười lạnh, ánh nhìn lạnh lẽo. "Severus, chẳng phải sự quan tâm ngươi dành cho vị cứu tinh kia cũng hơi bất thường sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cơ thể giáo sư Độc dược khựng lại, đôi mắt đen càng thêm vô hồn.
"Ngươi đang nghi ngờ lòng trung thành của ta với Chủ Nhân sao, Barty Crouch Jr.?"
"Đừng quên, chuyện đêm mười bốn năm trước, chúng ta đều sẽ không dễ dàng quên."
"Thật đáng tiếc, Chủ Nhân tin tưởng lòng trung thành của ta."
Dứt câu, Severus đứng lên rời khỏi bàn.
"Hừ."
Barty xoay ly rượu trong tay, trong ánh đỏ phản chiếu lóe lên tia khát máu.
───
Trở về ký túc, Charles mới vội vàng mở lá thư cất giữ suốt dọc đường.
Nét chữ quen thuộc đập vào mắt, trên tờ da dê tinh xảo vẫn còn phảng phất hương vị riêng của người đàn ông ấy.
'Charles thân mến,
Rất vui vì em có cơ hội thực tập tại Bộ Pháp Thuật. Anh cũng đã tìm hiểu về gia tộc em.
Đúng như em nghĩ, anh không phải phù thủy thuần huyết.
Nhưng hãy yên tâm, lập trường của anh sẽ không khác biệt nhiều so với gia tộc em.
Ký tên: Tom Riddle.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com