Chương 16. Kế hoạch của Charles
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Lần này, Charles đi thẳng từ lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung tại Hufflepuff đến Bộ Pháp Thuật. Ngay khi bước ra Đại Sảnh, sự xuất hiện của cậu đã thu hút không ít ánh mắt từ các phù thủy qua lại. Tất cả cũng nhờ vào bức ảnh rõ nét trên Tờ Nhật báo Tiên tri, chụp cậu và Lord trong vũ hội ở Hogwarts.
Mặc dù suốt cả tuần nay Charles đã quen với những ánh nhìn đủ loại, cũng xem như miễn dịch được phần nào, nhưng bị những phù thủy trưởng thành dò xét giống vậy vẫn khiến thiếu niên hơi căng thẳng. Cậu bước nhanh hơn, chỉ mong mau chóng rời khỏi tầng mười vốn luôn tấp nập người này.
"Charles." Dixon McAvoy nhìn bóng dáng vội vã ấy, lúc Charles sắp đi ngang qua bên cạnh mình mới lên tiếng gọi, giữ lại người em trai trông có vẻ bất an.
Lần gần nhất Dixon gặp em trai đã là bốn tháng trước, khoảng thời gian Charles nghỉ hè. Vì công việc, Dixon rất ít khi về trang viên chính gia tộc McAvoy. Hơn nữa anh lớn hơn Charles tận mười tuổi, nên hai anh em vốn hiếm hoi tiếp xúc. Trong ấn tượng của Dixon, Charles mãi vẫn là cậu bé mười một tuổi, mềm mại nằm bò trên bãi cỏ, đôi mắt đen tròn xoe nhìn anh.
Thời còn đi học, mỗi dịp nghỉ hè Dixon vẫn hay trêu chọc đứa em trai đáng yêu ấy. Nhưng theo thời gian, qua thời gian tốt nghiệp, anh liền gia nhập hội Tử Thần Thực Tử sáng lập bởi Lord. Rồi trở thành fan trung thành của Lord, anh gần như quên mất bản thân mình trong những năm dài chiến đấu trong bóng tối.
Anh có một em trai.
Điều này cũng khiến tình cảm giữa hai anh em không mấy gắn bó. Nếu không phải gần đây đứa em bỗng nhiên trở thành trợ lý bên Lord tại Bộ Pháp Thuật, rồi còn vụ việc ở vũ hội Giáng Sinh, thì Dixon thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi đứa em vốn hiền lành, thậm chí mang phần nhút nhát... sao tồn tại mối quan hệ như vậy với Lord chứ.
Những kẻ Tử Thần Thực Tử quanh co tìm tới anh để thăm dò tin tức...
Lord ngày càng công khai sự bao dung với em trai anh...
Từ việc không né tránh Charles trong các buổi gặp Tử Thần Thực Tử, song tận tay mang quà đến Hogwarts cho cậu, tất cả đều thể hiện rõ ràng sự thiên vị phía Lord.
Thế nhưng đáng sợ nhất là, cả anh lẫn cha đều không rõ từ lúc nào Charles đã lọt vào mắt xanh của Lord, và rốt cuộc chủ nhân họ nhìn trúng điểm nào trên người cậu...
Các gia tộc thuần huyết hay những Tử Thần Thực Tử khác có lẽ cho rằng đây là vinh hạnh của nhà McAvoy, là vận may được Lord sủng ái. Đúng, nếu Lord thật sự thích Charles thì còn đỡ đi. Nhưng Dixon, người từng chứng kiến sự tàn nhẫn máu lạnh ở chủ nhân mình, thật chẳng dám tưởng tượng một kẻ cao cao tại thượng giống thế bỗng phải lòng ai đó, hơn nữa người đó còn là... một phù thủy nam.
Đặc biệt là người đó chính là em trai ruột nhà mình! Nghĩ tới đây, gương mặt Dixon vốn luôn lạnh lùng cũng lộ ra một chút méo mó. Nhìn thiếu niên đang vì sự xuất hiện của anh mà tỏ ra kinh ngạc, Dixon cảm thấy thế giới này đúng là điên rồi. Không phải anh coi thường em trai, chỉ là với tính cách Charles hiện tại... thì làm sao chủ nhân để mắt đến nó được vậy!
Merlin!
"Anh trai...?" Charles không ngờ đột nhiên gặp Dixon ở đây. Cậu chưa từng nghe nói anh trai làm việc tại Bộ Pháp Thuật, càng không biết rằng Dixon đã cố ý chờ mình ở đây lúc nắm được lịch thực tập.
"Tới gặp Lord à?" Dixon hỏi, và không bỏ lỡ vẻ ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt em trai khi nghe xưng hô ấy.
"Ừm..."
Charles hơi bối rối. Gần đây, mỗi lần nghe nhắc đến bất cứ điều gì liên quan tới Lord, cậu đều phản ứng bản năng như vậy.
"Anh có việc gì sao?"
"Không có gì." Dixon khẽ dừng một chút, vốn cũng không định trò chuyện lâu ở chỗ này. "Charles, cuối tuần sau về nhà đi."
"Vâng." Cậu không nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay. Nghĩ lại gần đây xảy ra biết bao chuyện, chắc hẳn cha cũng sẽ có động thái.
Tạm biệt anh trai, tâm trạng Charles càng thêm rối bời.
Cậu cảm thấy nhất định là do mấy lời đồn nhảm, nên cha và anh mới muốn gọi mình về bàn bạc gì đó.
Thật ra suy ngẫm, Charles cũng thấy hành động Lord hôm đấy... khiến cậu vừa bất ngờ vừa choáng váng, thậm chí có phần quá mức.
Rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nhưng cậu tuyệt đối không tự luyến đến mức nghĩ rằng Lord để mắt mình như những kẻ ngoài kia đồn đoán.
Những lời đồn đó thật sự làm cậu phiền não, bởi từ sau Giáng Sinh, Charles vẫn chưa nhận được thư hồi âm nào từ Tom. Chuyện này luôn khiến cậu bất an, lo lắng rằng Tom đã nghe được điều gì đó nên mới tự dưng...
Hơn nữa, Tom thậm chí còn không gửi quà Giáng Sinh cho cậu!
Rõ ràng mấy ngày trước Giáng Sinh cậu đã gửi quà cho hắn. Sau lễ Giáng Sinh, cậu còn ngay lập tức viết một bức thư... kèm chút giải thích, cùng với quà Năm mới gửi đi.
Vậy mà giờ Năm mới đã qua năm ngày, vẫn chẳng có hồi âm nào. Điều đó khiến Charles ngày càng bực bội, bất an.
Tom, Tom!
Đáng chết, hắn có biết mình muốn gặp hắn thế nào không!
Cái tên đáng ghét, lúc nào cũng xuất hiện đột ngột!
Nếu hắn dám không tin mình... Charles thề rằng lần sau gặp, nhất định sẽ đấm hắn! Thiếu niên tức tối nghĩ vậy, rồi lại thấy ấm ức, lần nào cũng là Tom chủ động xuất hiện, mang đến bất ngờ hoặc kinh hãi, còn khi chính cậu muốn tìm hắn... Charles nhận ra mình hoàn toàn không biết phải tìm ở đâu.
Nhận thức ấy khiến hoài nghi vốn bị đè nén trong lòng Charles về sự bí ẩn từ Tom càng ngày càng lún sâu thêm.
...
Đúng rồi, địa chỉ nhà Tom!
Đôi mắt thiếu niên bỗng lóe sáng.
Sao cậu bỗng quên mất chứ, cậu luôn biết địa chỉ nhà Tom mà!
Thang máy dừng lại ở tầng hầm một, Charles cũng thu đi vẻ đắc ý vừa rồi. Bao lần Tom đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thì lần này sẽ đến lượt cậu "ghé thăm" hắn!
Charles quyết định, thời gian kết thúc buổi học ngày thứ Sáu, sẽ đi tìm gã đàn ông đáng ghét đã nợ cậu món quà kia.
───
Gõ cửa phòng Bộ trưởng, Charles lặng lẽ chờ sự cho phép từ bên trong.
Điều khiến cậu bất ngờ là, sau vài chục giây, cánh cửa màu nâu được mở ra từ bên trong. Charles liền nhìn thấy người đàn ông tóc đen đứng sau cánh cửa, tay còn đặt trên tay nắm, đôi mắt đỏ u ám chăm chú nhìn cậu.
Ánh nhìn ấy khiến Charles hơi sững người, nhưng ngay sau đó Voldemort đã quay người đi, chỉ để lại một câu "Vào đi" cho thiếu niên đứng ngoài cửa.
Thu hồi tâm trạng hoảng hốt, Charles không trực tiếp đi tới chiếc bàn ở bên trái, mà đi theo Voldemort đến chiếc bàn làm việc chỗ hắn. Cậu đứng ngập ngừng, cảm thấy bất an, lo sợ ánh nhìn vừa rồi phía Lord là do hắn cũng nghe được những lời đồn kia.
Nhưng... chắc chẳng ai dám nói mấy chuyện đó trước mặt Lord, phải không?
Voldemort ngồi xuống ghế da sau bàn làm việc, Charles mới mở miệng, "Lord, hôm nay... tôi vẫn chép sách chứ?"
Thiếu niên cẩn thận quan sát nét mặt Voldemort. Thấy hắn không khác mấy so với lần trước, cậu mới thầm thở phào.
"Ừ."
Voldemort đáp một tiếng, nhưng nhanh chóng gọi lại khi cậu vừa định quay đi, "Charles."
Động tác xoay người lập tức cứng đờ. Charles ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, trong thoáng chốc, mặt cậu đỏ bừng, nóng rát. Thật quá mất mặt, chỉ vì bị Lord gọi tên mà đột nhiên hồi hộp đến mức đỏ mặt!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên kinh ngạc lúc thấy trên gương mặt Voldemort thoáng hiện một nụ cười hiếm có.
"Em rất sợ ta sao?"
Khi Voldemort hỏi vậy, phản xạ đầu tiên của Charles là gật đầu, nhưng cậu nhanh chóng hoảng hốt lắc đầu, "Không Lord, tôi... ngài..."
Voldemort thản nhiên nhìn cậu, hai tay đan vào nhau đặt hờ trên bàn, tựa như đang cân nhắc điều gì đó, chẳng mấy bận tâm lời đáp rối loạn kia.
"Món quà, em thích chứ?"
"Thích..."
Charles khó khăn thốt ra hai chữ. Trời biết cậu thậm chí chưa dám mở hộp quà đó ra! Từ lúc trở về ký túc xá, cậu đã cất kỹ trong tủ. Giờ nghĩ lại, cậu thấy chán nản. Sao có thể quên mất rằng đối phương có thể hỏi cạu? Sao cậu tồn tại suy nghĩ ngây thơ rằng Lord sẽ không quan tâm thứ... tầm thường giống vậy?
Nếu để người khác biết, nhận được quà Lord trao tặng mà không vội vàng mở ra, lại cất đi như thế, thì Charles chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên.
"Thật sao."
Chỉ một câu giống lời chất vấn, đã đủ khiến Charles cứng người: "Lord..."
"Qua đây." Voldemort tạm thời bỏ qua cậu Hufflepuff nhỏ bé. Hắn thầm cân nhắc, rõ ràng mình đã tỏ thái độ thiên vị đến mức này, vậy mà Charles dường như vẫn không dám tiến lại gần hắn?
Voldemort sẽ không trực tiếp nói cho Charles biết hắn và Tom là cùng một người. Hắn vốn định để thiếu niên dần thích nghi với sự tồn tại bên thân phận này. Thế nhưng xem ra, mọi sự ưu ái của hắn... Charles đều không để tâm?
Điều đó khiến vị Chúa tể Hắc ám vốn luôn vô địch cũng cảm thấy hơi bức bối. Những lời đồn ngoài kia, hắn không phải không biết, thậm chí một phần là do hắn cố ý để mặc cho lan truyền. Nhưng tại sao Charles vẫn mãi chỉ sợ hãi hắn, tôn kính hắn, chẳng hề mang chút suy nghĩ khác biệt nào thế?
Thật đúng là một sự thuần khiết khiến người ta bực bội!
Trong khi đó, chẳng hề biết trong đầu Chúa tể Hắc ám đang nghĩ gì, Charles chỉ cảm thấy ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người mình quá đỗi đáng sợ. Vì căng thẳng cực độ, cậu nhanh chóng hoàn thành việc sao chép những ghi chép còn sót từ lần trước.
Kết thúc công việc ở Bộ Pháp Thuật, trở về trường học, Charles bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho cuộc tập kích cái tên Tom đáng ghét kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com