Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp lại

Ngao Bính đã từng nghĩ rằng hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau, chỉ là không ngờ ngày đó lại tới nhanh đến vậy.

Dạo gần đây, cậu làm thêm tại một quán bar nổi tiếng ở thành phố A, giá cả ở nơi này khá đắt đỏ, được chia làm hai khu trên và dưới, khu vực làm việc của Ngao Bính nằm ở tầng dưới.

Tầng trên là các phòng VIP riêng tư, ánh đèn mờ ảo, phù hợp với những người thích sự yên tĩnh, khách đến đây đều là những người giàu có hoặc có địa vị, vì vậy theo thông lệ khu vực này hầu như không mở cửa cho người bình thường; tầng dưới là khu vực mở với các bàn ghế thoải mái, không khí sôi động náo nhiệt vào buổi tối, hạng người nào cũng có, chỉ cách nhau vài tầng mà ngỡ như hai thế giới khác biệt.

Khi Ngao Quang đến, hắn đeo khẩu trang và đi thẳng lên tầng trên, ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn.

Chỉ mới một tuần lại nhìn thấy cậu cậu phục vụ nhỏ đó rồi, có lẽ là duyên phận chăng? Ngao Quang không dừng lại, đi thẳng đến phòng VIP đã đặt trước.

Điều bất tiện khi làm người nổi tiếng là không có sự riêng tư, kết thúc một ngày quay phim mà cũng không có chút không gian tự do. Ngao Quang mệt mỏi dựa vào ghế sofa, tháo khẩu trang rồi gấp gọn cất vào túi.

Người phục vụ cắt một lát chanh xanh chà xát một vòng quanh miệng ly shot rồi thành thạo nhúng vào muối, cuối cùng rót Tequila vào.

Ngao Quang uống ba ly shot, trò chuyện bâng quơ dăm ba câu với đám bạn.

Hơi men ngấm vào người, hắn cảm thấy nóng bừng cả thân, cởi hai cúc áo sơ mi đầu tiên, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, mở bật lửa lên rồi đưa mắt nhìn ngọn lửa cuốn lấy đầu điếu thuốc, Ngao Quang hơi mất tập trung.

Người bạn cười hỏi: "Vẫn chơi chưa đã sao? Thấy cậu làm ăn khấm khá thế này, mấy ông già nhà cậu chắc đứng ngồi không yên rồi."

"Ai ngồi vào vị trí đó chẳng được? Chẳng lẽ cứ nhất định phải là tôi làm con rối của họ?" - Ngao Quang lẳng lặng đáp, ánh đèn chập chờn, đầu điếu thuốc đỏ rực giữa ngón tay hắn.

Người bạn không đáp lại, một lúc sau hắn lại nói tiếp: "...Tôi không chống đối họ, họ nên lấy làm mừng mới phải," - làn khói trắng xám làm lu mờ đi khuôn mặt hắn - "Nghĩ rằng tôi giống như những người khác dễ bị lừa thế à, đừng có hòng."

Người bạn lắc đầu: "Tôi không hiểu chuyện nhà cậu, dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận chút."

Ngồi chưa được bao lâu Ngao Quang đã định rời đi.

"Ngôi sao lớn hiếm khi có cơ hội ra ngoài, không ngồi thêm chút nữa sao?" - Người bạn cố níu hắn lại.

"Lần sau đi, hôm nay tôi bao."

Ngao Quang không nói thêm, chỉ trang bị lại đủ giáp rồi bước ra ngoài.

Không hiểu sao, khuôn mặt đó luôn hiện lên trong lòng hắn, cảm giác bất an lặng lẽ len lỏi, hắn cố nén sự bực bội trong lòng, bước chân nhanh hơn một chút.

Cậu nhóc ấy làm việc rất chăm chỉ, mặc đồng phục, di chuyển thoăn thoắt giữa các bàn rượu.

Một đứa trẻ xinh đẹp luôn được yêu thích ở bất cứ đâu, nhưng nếu không đúng thời điểm, sự yêu thích đó sẽ biến thành quấy rối.

Ngao Quang nhíu mày, nhìn thấy cậu nhóc dường như bị quây quanh, cố gắng từ chối nhưng bị người đàn ông bên cạnh ôm chặt hơn, người đàn ông đó cười thô bỉ đểu cáng, hơi rượu nồng nặc khiến cậu muốn nôn, động tác phản kháng càng lúc càng mạnh.

Ngao Quang thấy vậy liền nói nhỏ vài câu với người phục vụ đi cùng, anh ta gật đầu, mau chóng giải cứu cậu nhóc và đưa đến trước mặt hắn.

Người đàn ông kia thấy người bị cướp mất, tức tối vô cùng, định đi theo hai người để chất vấn nhưng lập tức bị chặn lại.

Ngao Quang không muốn thân phận của mình bị bại lộ và gây ra chuyện lớn, tay đẩy nhẹ lưng cậu nhóc, nói gọn lỏn: "Đi với tôi trước."

Hai người nhanh chóng bước đi, ăn ý ngầm giữ im lặng không nói một lời, lên ngồi ở hàng ghế sau xe riêng của Ngao Quang.

Tài xế có lẽ đã đợi sẵn từ lâu, thấy có thêm một người lên xe cũng không hỏi nhiều, xe vừa khởi động, tấm chắn phía sau đã hạ xuống.

"Đi theo người lạ mà cậu yên tâm thế sao?"

"Anh vừa giúp tôi, nếu muốn làm gì tôi thì không cần phải nhiêu khê thừa thãi thế, hơn nữa chúng ta còn không quen thuộc gì nhau." - Ngao Bính điềm tĩnh trả lời.

"Không quen biết sao?" - Ngao Quang hỏi với ý nghĩa sâu xa - "Trông cậu rất thân với tôi."

Ngao Bính vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: "Tôi từng xem phim điện ảnh và phim truyền hình của anh, là fan của anh."

Biểu hiện của cậu nhóc này có quá nhiều sơ hở.

Ngao Quang thầm nghĩ, nhưng hắn lười đào sâu thêm.

"Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

"Tôi không có chỗ ở."

Ngao Quang im lặng, có vẻ như đối phương không định nói thật.

Hắn lạnh nhạt nói: "Vậy cậu xuống xe đi."

"Đừng! Ch...Ngao tiên sinh, tôi không lừa anh, tôi thật sự không có nhà." - Cậu nhóc lúc này mới cuống cuồng ngồi thẳng cả người lên.

Ngao Quang nhìn cậu một lần nữa, hài lòng nghĩ rằng cuối cùng cũng không còn là biểu cảm đã được chuẩn bị sẵn nữa.

Ngao Bính nói với vẻ đáng thương: "Tôi sợ lại gặp phải mấy người như thế... Anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?"

Ánh mắt Ngao Quang không lay động, dường như đang cân nhắc mức độ chân thật trong lời nói của cậu.

Ừm, nửa thật nửa giả.

Chưa bàn đến chuyện ở quán bar vừa rồi, anh ta hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu mình không ra tay, nếu không phải vì e dè công việc này, ngay giây tiếp theo Ngao Bính có lẽ đã quật ngã người kia xuống đất luôn rồi, hắn đã bắt gặp ánh nhìn hung hãn trong mắt đứa trẻ lúc đó.

Trước mặt một người đã đóng phim nhiều năm như hắn, diễn xuất này vẫn chưa đủ trơn tru.

"Người muốn đến nhà tôi nhiều vô kể."

"Tôi khác với bọn họ!"

Ngao Quang buồn cười: "Khác chỗ nào chứ?"

"Tôi...tôi...không có ý định gì đó với anh." - Ngao Bính dường như có lời muốn thốt ra, nhưng chính cậu lại gượng ép kìm nén không nói tiếp, ngoặt sang chuyện khác.

"Không muốn nói thì đừng nói nữa," - Ngao Quang thở dài, nhận ra mình có sự kiên nhẫn đặc biệt với cậu nhóc không rõ lai lịch này - "Tên là gì?"

"...Ngao Bính."

Ngao Quang lại nhìn cậu một lần nữa: "Trùng hợp đấy, họ này không phổ biến đâu."

Lúc này Ngao Bính cười hơi gượng gạo.

"Sao cứ dùng 'anh'(您) để gọi tôi hoài thế, tôi lớn hơn cậu nhiều lắm sao?"

Ngao Bính hơi bối rối, nên trả lời thế nào đây?

Trong tình huống hiện tại, cậu 17 tuổi, Ngao Quang 23 tuổi, thực sự không chênh lệch nhiều mấy.

Cậu nhóc cân nhắc lại câu chữ rồi ra hiệu: "Chênh tầm 6 tuổi thôi, nhưng anh có thể hiểu rằng tôi khá là tôn trọng anh." - Ánh mắt cậu đầy chân thành.

Thực ra là vì gọi như vậy sẽ thuận miệng hơn, trời mới biết cậu vừa nuốt bao nhiêu tiếng "cha" sắp bật ra.

Ngao Quang nhận ra cậu rất kiên quyết hoặc cảnh giác với một số câu hỏi, cũng không tra hỏi thêm nữa, giữa bầu không khí chìm trong thinh lặng, chiếc xe đã đỗ trước căn biệt thự của Ngao Quang.

Là địa chỉ quen thuộc, có vẻ cha cậu chưa từng đổi nhà.

Thấy Ngao Quang xuống xe, Ngao Bính do dự vài giây rồi cũng xuống xe đi theo vào trong.

"Vương Tẩu, chị sắp xếp cho cậu ấy một phòng khách." - Ngao Quang nói xong quay lại nhìn Ngao Bính một cái - "Ngoan ngoãn ở trong phòng."

Dường như Ngao Quang còn có việc cần xử lý nên lại vội vã chuẩn bị xuống tầng, để người giúp việc đưa Ngao Bính đi dọn dẹp chuẩn bị.

Lọt được vào đây đã là điều bất ngờ với Ngao Bính, cậu vội vàng gật đầu, theo người giúp việc về phòng.

"Cậu nghỉ ngơi sớm nhé." - Khi được đưa đến cửa phòng, Ngao Bính đột nhiên mở bừng mắt, sững sờ không thôi.

Mặc dù căn nhà đã được trang trí lại, bố cục một vài chỗ cũng thay đổi, nhưng vị trí này chính là phòng ngủ của cậu trong tương lai, cậu không thể nhầm lẫn được.

Hay chỉ là trùng hợp, chỉ có phòng này được dọn dẹp sẵn thôi?

Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, nằm trên chiếc giường thân quen chìm sâu vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, cậu chợt nhớ ra, khi lục lại những bài báo cũ về cha mình, cậu đã thoáng thấy một tờ báo giải trí có đề cập đến "Nghi rằng Ngao Quang và tình nhân xuất hiện cùng nhau" kèm theo một bức ảnh mờ căm, cử chỉ hai người thân mật khôn tả.

Cậu hẳn nhiên không tin, cậu biết cha luôn giữ mình trong sạch, những năm bị paparazzi bâu quanh theo dõi gắt gao nhất cũng hầu như không đào được tin đồn nào, sau này chuyện với mẹ cậu gây xôn xao dậy sóng dư luận nhưng cũng rất đường hoàng ngay thẳng.

Nhưng nhớ lại tờ báo đó, Ngao Bính khẽ dao động, biết đâu cậu có thể quan sát xem liệu cha mình có từng thực sự có một "người tình bí mật" nào đó nhưng không thành hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com