Chương 5: Bản năng
Sau Tết, mọi người bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường.
Tổng số người quá đông đúc nên họ quyết định chia thành từng nhóm, nhóm đi lần này đều là nhân sự cốt cán, mấy chục người bao trọn cả chuyến bay tới nơi đó. Cả đoàn bay từ phía Nam qua, nhiệt độ đột ngột giảm xuống hơn mười độ, vừa đáp xuống tất cả liền ùa vào phòng thay đồ để mặc thêm quần áo.
Thành phố nơi họ sống trước đây vốn không có nhiều cơ hội thấy tuyết, lúc này Ngao Bính bước ra ngoài phòng, ngẩng đầu cảm nhận tuyết nhẹ nhàng lất phất bay, khô ráo, nhẹ như bông, bám vào đuôi tóc cậu, cậu đi hai bước, dẫm lên nền tuyết tạo tiếng lạo xạo.
Ngao Quang bước ra thì thấy đứa nhỏ đứng yên bất động, ngửa mặt nhìn trời mặc cho tuyết rơi xuống người, hắn bật cười nói: "Chưa từng thấy tuyết sao?"
Ngao Bính quay đầu nhìn hắn, ngay cả hàng mi cũng vương chút tuyết trắng, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng, cậu khịt mũi đáp: "Lâu rồi tôi chưa được thấy."
"Thích không?"
Ngao Bính gật đầu.
"Ừ, sau này còn có cơ hội đến nữa." Ngao Quang nhẹ nhàng vỗ vai cậu, đẩy cậu đi vào trong - "Vào trước đi, bị cảm thì phiền lắm đấy."
"Vậy hứa rồi nhé, sau này chú lại dẫn tôi đến nữa."
Những ngày đầu lịch trình được sắp xếp khá thoải mái, ăn uống là chính, hải sản ở Giao Đông rất nổi tiếng, các hàng quán nấu nướng chú trọng vào hương vị nguyên bản, phát huy độ ngon một cách trọn vẹn, các món mì cũng nhiều, bánh kếp, bánh bao lớn nhân đầy ở Thanh Đảo, há cảo cá thu...họ đều thử hết một lượt.
Kết thúc mấy tháng ròng quay phim liên tục, dù là diễn viên có yêu cầu nghiêm ngặt về việc giữ dáng cũng tạm thời thả lỏng đôi chút, ăn uống thỏa thuê.
Buổi tối về khách sạn, Ngao Bính và Ngao Quang hẳn nhiên được phân ở chung một phòng.
"Người một nhà mà."
Cậu trai len lén nhìn Ngao Quang một cái, thấy đối phương mặt mày bình thản, mới kiềm lại niềm vui sướng trong lòng, cất kỹ thẻ phòng.
Lịch trình chủ yếu đều là hoạt động ngoài trời, vai ngày trước họ đi dạo quanh bãi cát và công viên. Hai ngày cuối cùng quyết định cắm trại bên bờ biển.
Mấy người có ngoại hình bắt mắt với dễ bị nhận ra thì ở lại khách sạn, còn Ngao Bính đi theo đạo diễn đến siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt và thực phẩm.
"Quan hệ giữa cậu và Ngao Quang rất tốt nhỉ."
"Anh ấy đối xử với mọi người đều rất tốt." – Ngao Quang trông thì lạnh lùng, nhưng thực ra là người rất đỗi dịu dàng.
"Không không không, khi ở cạnh cậu thì...nói sao nhỉ, cảm giác xa cách của cậu ta không nặng nề như thường lệ."
"Cháu còn khá nhỏ nên anh ấy quan tâm cháu nhiều hơn cũng phải. Dù gì thì...cũng là người nhà."
"Ê này, trước đây tôi chưa từng nghe cậu ta nhắc đến cậu. Thấy quan hệ hai người tốt như vậy, mà mấy đứa em ruột của cậu ta còn chẳng liên lạc gì."
Ngao Bính túa mồ hôi lạnh, sợ nói thêm sẽ lộ mất, vội cắt ngang: "Cháu là họ hàng xa ấy mà, hahahaha. À đúng rồi, chú xem có nên mua ít cái này về nướng ăn không—"
"Ồ, để tôi xem thử."
Mùa đông ở Uy Hải mang hương vị khác biệt, mấy hôm trước họ tranh thủ lúc trời còn chưa sáng hẳn đi dạo trên các con phố gần đó, trời rạng sáng lờ mờ, ánh đèn đường vàng cam vẫn chưa tắt mang đến một chút ấm áp. Trước mắt là cảnh biển trời hòa thành một màu, tuyết và cát lẫn vào nhau trông như một thị trấn nhỏ trong truyện cổ tích Bắc Âu.
Ngao Bính đi bên cạnh Ngao Quang, hiếm có dịp thế này, trước đây cha cậu không phải chưa từng đưa cậu đi du lịch, nhưng hai người chưa bao giờ có bầu không khí như bây giờ, tựa như họ chỉ là hai cá thể độc lập. Ngao Bính thầm nghĩ giá mà thời gian có thể ngưng đọng lại mãi ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy
Cả nhóm ba, năm người đi cùng nhau, cậu bám sát cha mình, hai người đi ở cuối đoàn. Ngao Bính rút tay khỏi túi áo, thử nắm lấy ống tay áo của Ngao Quang, người đàn ông khựng lại chốc lát nhưng không rút tay ra, để mặc cho cậu nắm tay áo.
Hai người ăn ý không nói lời nào.
Nhưng rồi đi mãi đi mãi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, nít ranh thích ra vẻ mặc ít đồ nên tay bị cóng đến tê buốt, nhưng vẫn không nỡ buông tay áo cha ra. Bất chợt cậu cảm thấy bàn tay lạnh giá của mình được một bàn tay lớn ấm áp bao bọc lấy, hơi ấm không ngừng truyền đến, Ngao Bính chớp mắt, cảm thấy hốc mắt hơi cay, nhịp đập con tim cậu ồn ã đến mức sắp kìm không nổi nữa rồi.
Những ngày du lịch luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái hành trình đã đến hồi kết.
Đến chiều cả đoàn đến bờ biển Uy Hải, họ tranh thủ dựng xong lều trại lúc tuyết ngừng rơi.
Đạo diễn chỉ ra biển, nói: "Đây là cực đông của bán đảo Sơn Đông, bên cạnh là Hoàng Hải, xa hơn nữa chính là Đông Hải. Ái chà, truyền thuyết về Đông Hải của chúng ta thì nhiều lắm nha..."
Trong nhóm đa phần là người nổi tiếng, tiếp xúc lâu rồi Ngao Bính phát hiện tính cách đời thường của họ khác hẳn hình tượng trên màn ảnh, ai nấy cũng đều rất thân thiện và nhiệt tình.
Tới tối mọi người quây thành vòng tròn, gác bếp lên nướng, vừa nướng thịt xiên vừa tám chuyện trong giới, cười đùa rôm rả, nổi hứng lên thì còn có người đòi hát nữa.
Không hiểu sao ai cũng thích chuốc rượu Ngao Quang, tìm đủ lý do mời hắn, đẩy qua đẩy lại cũng không thoát được, Ngao Bính chống đầu, mắt cong cong ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Có lẽ thấy Ngao Bính vẫn còn ở tuổi vị thành niên nên không ai mời rượu, nhưng tâm trạng cậu nhóc đang rất vui, cứ ôm lấy chai rượu không chịu buông, Ngao Quang cũng chẳng rảnh mà quản cậu.
Ngao Bính thề rằng tuy rằng dù trong lòng luôn lo lắng về Ngao Quang, với cả lúc đó thực sự muốn tìm anh ấy nên mới lòng vòng khắp nơi, nhưng việc vô tình chứng kiến cảnh tượng đó thì hoàn toàn ngoài ý muốn
Lúc đấy cả nhóm đã uống một chầu, Ngao Quang nói muốn đi vệ sinh, mọi người mới để hắn đi.
Ngao Bính cũng uống mấy chai, đầu óc hơi choáng váng, vài phút sau cậu mới đứng dậy muốn đi theo chung.
Đi một hồi vẫn không tìm thấy nhà vệ sinh thì thấy hơi kì lạ. Đúng lúc này, cậu nghe thấy giọng nói của hai người trò chuyện không xa, liền định bụng đến hỏi đường.
Không ngờ người đó không phải ai khác mà chính là Ngao Quang cùng một người phụ nữ xinh đẹp cuốn hút—là nữ diễn viên trong đoàn phim lần này.
Ngao Bính có ấn tượng rất tốt về cô ấy, một chị gái dịu dàng, có trách nhiệm, năng lực chuyên môn cũng rất mạnh, cả đạo diễn và nhiếp ảnh gia đều không ngớt lời khen ngợi cô.
Dù bộ phim này chưa được công chiếu, nhưng trên mạng đã có fan ghép cặp cô và Ngao Quang.
Lúc này, cô ấy dường như đang nói gì đó với Ngao Quang, gió biển thổi từng đợt khiến Ngao Bính tỉnh táo hơn vài phần, cậu ngây người nhìn bóng dáng phía trước.
Ngao Bính rón rén đi khe khẽ, lén lút đến gần hai người, tìm một vật che khuất rồi nấp ở đó nghe trộm.
"...Anh thực sự không cân nhắc sao? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, hơn nữa tôi nghĩ điều kiện của chúng ta rất tương xứng, còn ai phù hợp với anh hơn tôi nữa chứ?"
"Xin lỗi, tôi không thể đồng ý được."
"Tại sao?"
Ngao Quang trả lời rất chân thành: "Môn đăng hộ đối hay gì đó, tôi không để tâm. Chỉ là tôi không có cảm giác đó với cô."
Sau vài giây im lặng, người phụ nữ đột nhiên bật cười: "Quả nhiên anh là người như vậy, tôi không nhìn lầm anh."
Dù hơi thất vọng, nhưng nghe giọng cô nàng có vẻ cảm khái và nhẹ nhõm nhiều hơn: "Lần quay phim này rất vui vẻ, sau này có duyên thì hợp tác tiếp nhé." - nói xong cô xoay người rời đi không hề lưu luyến.
Ngao Quang "ừm" một tiếng, cũng mở lời đáp: "Cảm ơn cô."
Người phụ nữ không để tâm, hất nhẹ mái tóc rồi cười cười: "Anh mau quay về đi, đứng đây lâu quá rồi."
"Nghe hết rồi thì đừng trốn nữa."
Ngao Bính lúc này mới bước ra khỏi bóng tối, đáp lại anh: "Xin lỗi, tôi không cố ý theo dõi chú đâu, tôi chỉ là muốn—"
"Tôi biết." - Ngao Quang châm một điếu thuốc - "Chuyện vừa nãy cứ coi như chưa nghe thấy gì, đừng nói ra ngoài."
Ngao Bính im lặng gật đầu, không biết nên nói gì.
Không khí có chút trầm lắng, cậu nhóc lấy hết can đảm tìm chuyện để nói: "Anh...không có cảm giác với cô ấy, nên mới từ chối sao? Cô ấy thật sự là một người rất phù hợp với anh mà."
"Ừ, chẳng phải cậu cũng đã nghe thấy rồi sao? Tôi không thích cô ấy, nếu miễn cưỡng đồng ý, sau này cả hai đều sẽ hối hận."
Cậu bé lại lặng thinh, một lúc sau, như thể lấy hết dũng khí, cậu hỏi hắn: "Anh sẽ có cảm giác với kiểu người như thế nào?"
Ngao Quang lặng lẽ nhìn cậu, Ngao Bính cũng không trốn tránh, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
"Hoặc để tôi hỏi thế này." - Ngao Bính nuốt nước bọt, lại bước gần về phía Ngao Quang vài bước, đứng nhìn từ xa, hai người trông như đang ôm nhau.
"Anh có cảm giác với tôi không?...Dù chỉ một chút thôi?"
Không chờ được câu trả lời, dũng khí của Ngao Bính đến rất mau mà tụt đi cũng rất nhanh. Khi cậu tỉnh táo lại, cậu không thể nào giả vờ như không biết người đàn ông trước mặt chính là cha ruột của mình nữa, vào cái mùa lạnh nhất này, mồ hôi lạnh của cậu cũng sắp tuôn ra rồi. Ý thức được mình vừa nói câu gì, cậu vội vàng quay đầu định chạy đi.
Nhưng lại nghe thấy người đàn ông từ tốn nói: "Có."
Ngao Bính ngẩn ra, một lúc sau mới ngơ ngác hỏi: "Tại sao anh không phủ nhận?"
"Muốn tôi nói không sao?"
Cậu bé không nói nên lời, cậu nghĩ cậu thật ích kỷ, Ngao Bính ơi, sao mày có thể lợi dụng việc người ấy không biết gì mà dụ dỗ người ấy như vậy? Ngao Bính bối rối không thôi. Cậu luôn biết Ngao Quang là một người lý trí, dù là người cha cậu từng biết khi còn nhỏ, hay là ngôi sao nổi tiếng đã ở cạnh cậu mấy tháng nay, đều là người làm việc chu đáo, cẩn trọng. Nhưng bây giờ—
Cậu hơi hoảng loạn, lắp bắp nói: "Nhưng tôi là người có lai lịch mập mờ, tôi có giấu chú một số chuyện, chú thậm chí không biết mục đích thực sự của tôi là gì...Chú cũng không biết tôi là ai...cứ chấp nhận lời tỏ tình từ tôi thế này, chú không sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến chú hối hận sao?"
"Tôi thực sự không biết, chờ khi nào cậu muốn nói thì hãy kể với tôi nhé. Còn chuyện tương lai ai mà biết chắc được?" - Ngao Quang vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói trầm ấm: "Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi không nghe theo trái tim mình mách bảo, thì đêm nay tôi sẽ hối hận."
...Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng.
Ngao Bính bị những lời nói của hắn làm cho tim đập dồn dập, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Ngao Quang có thể nói ra những lời như thế này.
...Nhưng cậu rất thích nghe, bây giờ trong lòng cậu lâng lâng hạnh phúc đến mức như có bong bóng đang nổi lên.
Ngao Bính nhanh chóng kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má Ngao Quang. Trước khi người đàn ông kịp phản ứng, cậu đã quay người chạy về phía khu trại.
Gương mặt cậu đỏ bừng đến dọa người, chạy được vài bước lại dừng lại quay đầu nhìn hắn, nói to: "Trở về cùng lúc thì không hay đâu, nhưng anh cũng đừng đợi quá lâu đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com