Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật thất không thể trốn thoát


Gần ngày tốt nghiệp, Ngao Bính và các bạn cùng phòng sắp phải chia tay mỗi người một ngả. Cả bọn tranh thủ lúc còn ở trường thì gặp gỡ được nhiêu hay nhiêu, tìm mấy hoạt động thú vị để chơi, tốt nhất là để lại kỷ niệm sâu sắc. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng số ít nghe theo số đông, họ quyết định đến một nơi chơi Escape Room.

Ngao Bính nhìn qua một lượt các chủ đề được treo trên tường, cái sau âm u kinh dị hơn cái trước: bệnh viện, trường học, minh hôn, xác sống...

Nhân viên tiệm giới thiệu rằng các mật thất ở đây đều có NPC người thật, một số nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành đơn lẻ. Nếu không làm được cũng không sao, họ sẽ được cung cấp một bộ đàm, có chuyện gì thì có thể hỏi bất cứ lúc nào.

Ngao Bính không có ý kiến gì về việc chơi mật thất nào, dù sao npc cũng là người thật đóng, dẫu đáng sợ đến mấy cũng không tới nỗi.

Các bạn cùng phòng chọn mãi, cuối cùng quyết định chọn chủ đề "Minh hôn".

Nhân viên nhắc nhở - "Mọi người vui lòng cất điện thoại vào tủ, không mang theo thiết bị điện tử để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của mật thất.

Trong mật thất 《Minh hôn》, các bạn sẽ đến một tòa nhà hiện đại bỏ hoang, bên trong tối om không đèn, nhưng đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người một cây nến điện. Trong phòng này có một đoạn yêu cầu các bạn phải làm lễ bái đường với 'Cô Dâu Ma'. Sau khi bái đường xong, các bạn mới có thể nhận được manh mối để thoát khỏi tòa nhà ma quái. Nhưng hãy nhớ, nếu cô dâu ma gọi tên bạn, thậm chí tỏ tình với bạn, tuyệt đối cũng đừng trả lời, nếu không, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi đây!"

Trước khi vào phòng, Ngao Bính và các bạn cùng phòng đeo bịt mắt, được nhân viên dẫn vào. Cánh cửa khóa lại, tiếng "xèn xẹt" của dòng điện vang lên, một giọng nói yêu cầu họ tháo bịt mắt và bắt đầu khám phá mật thất.

Ngao Bính tháo bịt mắt xong chớp mắt vài cái, nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Căn phòng không tối hoàn toàn, một số góc có ánh sáng đỏ xanh lọt ra từ các thiết bị máy móc.

Cả đội sáu người chỉ có một cây nến điện nhỏ, dưới ánh sáng yếu ớt, họ bắt đầu tìm manh mối và giải đố.

Cửa đầu tiên không khó, chỉ là một số câu đố liên quan đến toán học và màu sắc. Nhân viên cũng đã nhắc trước rằng, các câu đố trong mật thất kinh dị không quá phức tạp, trọng tâm nằm ở trải nghiệm bầu không khí hơn.

Qua hai cửa, Ngao Bính vẫn chưa cảm thấy đáng sợ tí nào. Một người bạn cùng phòng đã hét lên vì đèn đột nhiên tắt, nhưng ngoài ra mọi thứ đều suôn sẻ.

Cửa thứ ba yêu cầu họ vào thang máy, đi lên tầng hai.

Ngao Bính là người đầu tiên bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng hai. Bên trong thang máy sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với những nơi khác. Mọi người thả lỏng hơn, nói chuyện rôm rả, thậm chí còn háo hức chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu ma.

Đột nhiên, thang máy đang chạy chững lại, nhưng cửa thang máy lại không mở ra. Bộ đàm "rè rè" một hồi, giọng nói của nhân viên mới vang lên:

"Chào các bạn, tiếp theo là phần nhiệm vụ đơn lẻ, mỗi người đều phải thực hiện."

"Bạn bước ra khỏi thang máy, phát hiện đèn hành lang đã hỏng, chỉ có thể dựa vào ánh nến để quan sát. Bạn thấy hai bên hành lang treo đầy chuông nhỏ được kết bằng dây đỏ, đây chính là chuông gọi hồn. Bạn lắc từng chiếc chuông, trong quá trình này, bạn nghe thấy tiếng gọi từ đâu đó, thậm chí có thể nhìn thấy người kỳ lạ? Đừng lo, chỉ cần bạn không phát ra tiếng động là được, mau đi đi, cô dâu ma đang chờ bạn."

Mấy người họ ngó qua ngó lại một hồi, cuối cùng đồng loạt nhìn về Ngao Bính, vì suốt chặng đường chỉ có cậu là người bình tĩnh nhất.

Ngao Bính thở dài, chủ động cầm lấy cây nến, nhấn nút mở cửa thang máy.

Cánh cửa thang máy sau lưng từ từ đóng lại, các bạn cùng phòng thì thầm cổ vũ cậu. Ngao Bính hạ thấp cây nến trong tay, những chiếc chuông đồng nhỏ được buộc cách đều nhau trên sợi dây màu đỏ thô ráp.

Sau khi chuẩn bị tinh thần, Ngao Bính lắc chiếc chuông đầu tiên, tiếng "leng keng" vang vọng trong hành lang.

Không có gì xảy ra.

Ngao Bính tiếp tục lắc chiếc chuông tiếp theo, tốc độ rất nhanh. Xen giữa tiếng leng keng va vào nhau, cuối hành lang chợt vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Tiếng chuông bị gián đoạn, Ngao Bính nghiến răng, vừa định tiếp tục thì ánh mắt liếc thấy một góc áo của ai đó xuất hiện bên cạnh.

Dù cậu tự nhủ rằng trong phòng thoát hiểm chỉ có nhân viên hoặc NPC, chắc chắn đều là người thật, thế nhưng nhịp tim vẫn không ngừng đập dồn dập.

Ngao Bính từ từ ngoảnh lại, người đứng sau mặc áo choàng đen, dáng người cao lớn hiếm thấy. Ánh mắt cậu dần dịch lên, một khuôn mặt méo mó đáng sợ đột nhiên áp sát!

"Ưm!" Ngao Bính vội vàng bịt miệng, may mắn là cậu không hét lên, không thì nhiệm vụ đã thất bại rồi.

Người mặc áo choàng đen ra hiệu "suỵt", tháo mặt nạ ra.

À, hóa ra là mặt nạ, may quá chỉ là mặt nạ thôi.

Dưới lớp mặt nạ là một người đàn ông tuấn tú, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm.

Hai người chênh lệch chiều cao khá nhiều, người đàn ông cúi xuống, mái tóc trắng xõa ra, cây nến điện đặt giữa hai người tỏa ra ánh sáng, ngọn nến nhựa khẽ lay động theo từng nhịp thở, tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn vừa kỳ bí.

Người đàn ông tóc trắng mỉm cười thân thiện, Ngao Bính lúc này mới thả lỏng, ít nhất ở đây không chỉ có mình cậu.

Người đàn ông tóc trắng cầm lấy cây nến, nhẹ nhàng kéo tay cậu, nói: "Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn dắt cậu hoàn thành nhiệm vụ."

Ngao Bính muốn lấy lại cây nến, hạ thấp giọng nói: "Nhiệm vụ của tôi vẫn chưa xong."

"Cậu nói lắc chuông ư? Đây chỉ là thủ tục thôi, dù có bao nhiêu người làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng sẽ bắt một người đi. Nhiều người thích chọn người nhát gan nhất. Sau đó những người khác sẽ phải đến giải cứu cậu, nếu họ vẫn còn nhớ."

Hóa ra mật thất kinh dị này không đơn giản như cậu nghĩ.

Người đàn ông khoác áo choàng đen dẫn Ngao Bính đi vào một con đường khác, con đường này nhỏ hẹp và kín đáo, mỗi lần chỉ một người đi qua được, cậu nắm chặt ngón tay của người đàn ông, sợ bị bỏ lại.

Cuối con đường là một căn phòng đơn, giữa phòng có một chiếc giường sắt, trên đó trải nệm và chăn đều thêu hoa văn uyên ương màu đỏ. Quả là phù hợp với chủ đề "Minh hôn".

"Cậu đợi ở đây đi, sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ đến giải cứu cậu, nếu buồn ngủ thì có thể nằm nghỉ trên giường này."

"Không sao, tôi không mệt."

Căn phòng này ánh sáng mập mờ, nhiệt độ cũng thấp, không biết có phải do điều hòa quá lạnh không?

Ngao Bính ngồi trên giường, cố gắng khoác tấm chăn chim uyên ương dày lên người. Người đàn ông áo choàng thấy cậu kéo cả nửa buổi mãi không được nên chủ động sang giúp đỡ, Ngao Bính lúc này mới nhìn thấy trên áo người đàn ông có gài một tấm thẻ tên màu trắng.

"Ngao Quang? Nhân viên phòng mật thất còn đeo thẻ tên à, tối thế này thì sao mà thấy?" - Ngao Bính bật cười trước hành động có vẻ thừa thãi này.

"Không phải cậu nhìn thấy rồi sao? Tôi còn chưa biết tên cậu, có thể nói cho tôi biết không?"

"Tôi là Ngao Bính."

Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, sau khi Ngao Bính nói tên mình xông bỗng dưng cảm thấy tấm chăn đỏ trở nên ấm áp và nặng nề khôn kể, chính cậu cũng càng lúc cảm thấy... buồn ngủ...

"Chúc mừng các bạn đã vượt ải thuận lợi! Không biết mọi người có hài lòng với 'Minh hôn' không? Nếu có ý kiến gì, hãy phản hồi với chúng tôi nhé! Khi rời đi, hãy mang theo đồ đạc cá nhân, đừng quên điện thoại trong tủ, tạm biệt!" Nhân viên vẫy tay nhiệt tình chào tạm biệt, các bạn cùng phòng sôi nổi thảo luận về mật thất vừa kết thúc.

"Lạnh quá... đây là đâu... sao lạnh thế này..."

Ngao Bính dường như rơi vào cơn ác mộng, lông mày nhíu chặt, cơ thể run rẩy.

"Tiếng gì vậy...ồn quá..."

Cậu cố gắng mở mắt, cảnh vật mờ ảo dần trở nên rõ rệt.

Những cây nến đỏ cháy rực, cửa sổ và cửa ra vào dán đầy chữ "Hỷ", màn đỏ, chăn đỏ. Ngao Bính vén chăn ra, bên trong lăn ra đủ loại hạt khô và mứt, đều là những thứ mang ý nghĩa tốt lành.

Bên ngoài vang lên tiếng động từ xa, nghe không rõ, Ngao Bính muốn đứng dậy, tiến lại gần để nghe rõ hơn, nhưng vừa đứng lên chân chưa chạm đất đã vấp phải bục giường ngã xuống đất.

"Rầm!"

"Tỉnh rồi!"

"Tỉnh rồi tỉnh rồi!"

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Ngao Bính hoảng sợ ngẩng đầu, bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện vô số bóng đen, cao thấp không đều, nói chuyện ồn ào không ngừng. Ánh nến đỏ chiếu vào, trông như những bóng ma.

"Im lặng!" - tiếng ồn ào bị một người đàn ông quát lớn ngăn lại.

Ngao Bính nằm trên đất không dám động đậy, cậu không có bất kỳ ký ức nào, không biết mình đang ở đâu, đây là nơi nào, và những thứ bên ngoài kia... là gì?

Cánh cửa mở ra, một người vội vã chạy vào bế cậu lên.

Ngao Bính cảm thấy người này rất quen thuộc, trong đầu cậu dường như có một bóng hình mơ hồ giống hệt anh ta.

"Sao lại nhìn ta chằm chằm thế? Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta mà." - Người đàn ông mặc áo cưới đỏ, nói với cậu bằng giọng dịu dàng.

"Đại hỷ?" - Ngao Bính cúi đầu nhìn, trên người cậu cũng mặc hỷ phục.

Không hiểu sao, từ khi người đàn ông này xuất hiện, cậu cảm thấy mọi thứ đều rất hợp lý, dù không có ký ức gì, nhưng cậu vẫn cho rằng việc kết hôn với người đàn ông này là điều đương nhiên.

Người đàn ông thở dài một hơi, biết rằng cậu lại quên mất, chỉ đành nhẹ nhàng chạm vào mũi cậu: "Nhớ nhé, ta là chồng của cậu, Ngao Quang. Ngày thường quên không sao, nhưng hôm nay rất quan trọng, không được quên nữa đâu."

Ngao Bính gật đầu.

Những bóng người bên ngoài dường như được cho phép, đẩy cửa xông vào ồ ạt. Ngao Bính lúc này mới nhận ra họ ăn mặc rất lộng lẫy, già cả lớn bé đều có mặt, những đứa trẻ con còn được bôi phấn, môi và má phơn phớt đỏ, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Đến giờ rồi, mau đi thôi!"

"Đi thôi nào cô dâu!"

"Đúng vậy, đừng để lỡ giờ lành!"

"Kiệu đợi sẵn bên ngoài rồi!"

"Mau chân lên!"

"Chú rể mau bế cô dâu lên kiệu đi!"

Những người này nhiệt tình vây quanh hai người, cô dâu bước lên kiệu, chú rể cưỡi ngựa, theo sau tiếng "Lên kiệu" tiếng kèn trống vang lên rộn rã, đoàn người rầm rộ lên đường.

Ngao Bính kéo tay áo cưới, phát hiện trên ống tay áo cũng thêu một đôi uyên ương trông rất đẹp.

Kiệu lắc lư không biết đã tới đâu, cuối cùng cũng dừng lại, Ngao Quang vén màn che, quỳ nửa gối xuống, ra hiệu cho Ngao Bính leo lên lưng.

"Theo phong tục, hôm nay chân cô dâu không được chạm đất, đáng lý ta phải cõng cậu."

Ngao Bính được Ngao Quang cõng trên lưng, tiếng huyên náo phía sau càng lúc càng khuất xa.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Cảnh tượng này ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi, hai người mặc áo cưới đỏ đi trong làn sương trắng mù mịt, nhưng Ngao Bính không cảm thấy sợ, nằm trên lưng Ngao Quang cảm thấy vô cùng yên tâm.

"Sắp đến rồi, ở ngay phía trước."

Sương mù dần tan, phía trước hiện ra một cây cầu đá, dưới cầu là dòng nước đen kịt sâu hoắm không thấy đáy, hai bên cầu treo đèn lồng giấy đỏ, lất phất bay không cần gió.

"Qua cây cầu này là đến nơi. Bính nhi, nếu sợ thì nhắm mắt lại nhé."

Ngao Bính không hiểu tại sao phải nhắm mắt, nhưng vẫn làm theo. Cây cầu này quá dài, dưới nước thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu kỳ lạ, tiếng khóc tiếng thét trộn lẫn vào nhau.

"Không sao đâu, nhắm mắt lại, đừng sợ." - Giọng Ngao Quang nghe có vẻ hơi nhọc nhằn.

Ngao Bính vùi mặt vào cổ Ngao Quang, khẽ nói - "Xin lỗi", nước mắt tuôn không ngừng.

"Haiz, cuối cùng con cũng nhớ ra rồi, hôm nay không quên là được." - Dường như vì rất mệt, Ngao Quang nghỉ một lát rồi mới tiếp tục - "Khóc gì chứ, làm chồng...làm cha, đây đều là trách nhiệm của ta."

Những tiếng oán hận dưới nước hóa thành dây leo đầy gai sắc nhọn, dùng mọi cách ngăn cản bước chân họ, gai đâm vào da thịt, dính máu, rồi lại thét lên và rút về phía dòng nước.

"Đừng mở mắt, chúng ta đã đến nơi rồi, Bính nhi. Ta dắt con đi, đừng sợ."

"Vâng." - Ngao Bính nắm chặt tay Ngao Quang, sợ hai người lạc mất nhau, dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh sáng dần dà hiện ra, càng lúc càng rõ...

Hình như còn có tiếng người đang nói

"...khổ...độ sinh...đèn... tiếp dẫn..."

Xuyên qua ánh sáng là đến nơi...

"Hôm nay may mà có đại sư Thân giúp chúng ta đưa cặp vợ chồng ma này đi, nếu không công trình mãi không thể khởi công thì thiệt chet mất! Đây là chút lòng thành, xin ngài nhận lấy!"

"Tiền công tôi đã, đã nhận rồi, cái này ngài cầm, cầm về đi!"

"Hihi, được được. Vậy ngài còn dặn dò gì nữa không?"

"Tuy việc độ vong đã xong, những hình nhân này cũng đã đốt rồi. Nhưng các, các người nhớ kỹ, qua ngày mai mới được phá dỡ xây, xây tầng mới, sau khi xây xong, liên tục bảy ngày, mỗi đêm giờ Tý, thắp bốn nén hương, một đôi nến đỏ, một cái bánh bao trắng, một ít vàng mã, đem ra gần đây đốt."

"Đại sư Thân nói chuyện quan trọn thì không lắp bắp nữa há há há, nhưng đã đưa họ đi rồi, nửa đêm đốt nhang nghe sợ quá..."

"Ng...ngu ngốc! Làm sao ngươi biết xung quanh không có hồn ma nào từng được cặp vợ chồng này giúp đỡ? Dù không, không có, các người kết thiện duyên với chúng cũng không tồi!"

"Đúng đúng, ngài dạy phải lắm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo!"

"Bài thuốc này, ngươi, ngươi nhớ cho kỹ, thiên môn đông, nhẫn đông, quả lồng đèn...đỗ trọng... mỗi vị 90 gram. Trước khi xây nhà mới chôn thẳng xuống đất, có hiệu quả vĩnh viễn"

"Vâng, chúng tôi nhất định làm theo, ngài đi cẩn thận!"

"Hừ."

"Anh bảo đại sư Thân nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhưng làm việc thì dứt khoát không chần chứ, đúng là có thực lực thật!"

"Đúng đấy, cậu có thấy ngọn lửa cuối cùng không, rực sáng như ban ngày! Tôi cũng lần đầu thấy cảnh tượng này."

"Sếp à, tôi hơi tò mò xíu, tòa nhà này rốt cuộc có gì mà hung hiểm thế?"

"Bây đúng là ngốc mà hưởng phúc, có biết mấy đội thi công trước đây muốn phá dỡ đều gặp vấn đề không, may mà sếp bây được tổ tiên tích đức, không có ai mất mạng! Nghe người xưa nói, dưới tòa nhà này có một ngôi mộ chôn chung của một cặp vợ chồng."

"Vậy có gì mà hung hiểm, chẳng lẽ họ không muốn chôn cùng nhau, oán khí quá nặng?"

"Không phải vậy, nghe nói hai người này tình cảm rất tốt, chỉ là quan hệ không bình thường. Có người nói là gia chủ và tình nhân, cũng có người nói là gia chủ và con trai ruột, còn có tin đồn là... Dẫu sao thời đó, những mối quan hệ không được chấp nhận nhiều lắm, cả hai đều chet thảm, mất rồi vẫn nhớ nhau không chịu siêu thoát, nên mới gọi họ là vợ chồng ma, làm ma cũng phải làm vợ chồng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Thôi tôi nói chuyện này với cậu làm gì chứ! Cậu làm việc suốt ngày có hăng hái được vậy không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com