Chương 3
In a Time of Universal Deceit — Telling the Truth Is a Revolutionary Act.
- George Orwell -
Thời tiết mưa phùn cả ngày của London khiến mọi cảnh vật trở nên mơ hồ, u ám, các khu phố cũ hiện lên vẻ tăm tối, túc mục.
Đây nhất định là thời điểm hối hận nhất trong cuộc đời của Gloria.
Nếu như lúc đó cô từ chối cho bạn thân của cô Connie phụ trách việc mời khách của bữa tiệc, nếu tên to con chết tiệt Harry kia không phải là một trong số bạn trai của Connie, hoặc là tên đó không đánh quả bóng chuyền mạnh tay như vậy... Cô bây giờ chắc hẳn đang ở một toà biệt thự độc lập nào đó lên kế hoạch về buổi party mới mà không phải não úng nước đi dọn vào khu chưng cư hợp thuê. Ôi trời, cô thậm chí còn tự yêu cầu tới! Cuộc sống tự do của cô hoàn toàn biến thành bọt nước.
Ở đầu đường phía Nam London, chiếc xe thể thao đỏ khiến người chú ý, đáng ra chiếc xe này cùng giao lộ kiến trúc thời Victoria không hợp nhau nhưng khách qua đường lại cảm thấy vô cùng hài hoà.
Ngồi trong xe Gloria đương nhiên không có cách nào có thể đọc được ý nghĩ của người qua đường được. Sự thực là cô đang ở trong xe trả lời lại tin hỏi thăm của những người theo đuổi, ấn xuống nút gửi. All right, bây giờ cô sẽ xuống xe gõ vang cửa nhà, hi vọng bạn cùng phòng và bà chủ nhà đều đủ thân thiện.
Wait—- bóng người bên cạnh cửa sổ của nhà hàng bên cạnh chung cư khiến cô dừng lại động tác.
Đó là một người đàn ông áo đen, tóc đen. Dùng thẩm mỹ của cả Anh và Mỹ thì người này không được gọi là đẹp trai, thậm chí mặt anh ta còn quá dài, làn da tái nhợt, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng Gloria thề, người đàn ông này khiến cô cảm thấy—— cô tình nguyện dùng tất cả tiền tài để đổi lấy một nụ hôn nóng bỏng.
"Tinh—" Tiếng chuông báo điện thoại vang lên, là Odrich gọi đến.
Odrich thể hiện rõ sự lo lắng với việc em gái ra nước ngoài, "Hey, sweetheart thời tiết London thế nào? Nếu em không thích căn hộ đó anh có thể—-"
Ria ngắt lời anh: "Em nghĩ—" Cô chăm chú nhìn người đàn ông đang uống cà phê qua cửa xe " em vừa trải qua yêu từ cái nhìn đầu tiên"
"What?" Odrich cao giọng, anh không muốn chấp nhận việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của em gái nhỏ bé vài ngày trước còn cần anh che chở "Hi honey, dù anh không muốn phản bác em nhưng năm 8 tuổi sau khi xem hết Titanic em đã nói yêu Leonardo, một tuần sau đó Tom Cruise trong Interview with the Vampire lại chinh phục em, lúc 12 tuổi em nói muốn cưới bác sĩ tâm lí của mình, ồ, đúng rồi, trước đó lúc 5 tuổi em cũng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với em trai của một quan chức Anh Quốc, cũng khẳng định đó là mối tình đầu."
"Em trai của một quan chức Anh quốc?" Đối với việc này Gloria không có tí ấn tượng nào cả.
"Yup, ở nhà của chú Kelly, chú ấy lúc đó là nghị viên, còn vị quan chức đó từng mang em trai xuất hiện tại bữa tiệc của chú Kelly, có lẽ 5 phút thôi, tóm lại em nói với một người đàn ông 20 tuổi vừa thấy đã yêu. Ok honey, tất cả chuyện đó đều không quan trọng, tên người Anh chết tiệt, bây giờ em—-" Ngài Rockefeller một lần nữa bị ngắt lời.
Giọng nói ngọt ngào của Gloria truyền đến: "l love you, Odrich thân yêu, dù không có ấn tượng gì với mọi chuyện anh vừa nói, nhưng bây giờ em phải cúp máy."
"Ria—-"
"Just kidding, ok? Như anh nói đấy, mỗi ngày em đều có thể rơi vào bể tình,( mặc dù hôm nay mãnh liệt hơn) nhưng đừng quá lo lắng, hôm đó không kiểm soát được là ngoài ý muốn thôi, em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Em thật sự phải tạm cúp máy đây, em phải gặp bà chủ nhà bây giờ."
Gác máy, Gloria thay đôi giày đế đỏ, nhưng điểm đến không phải bà chủ nhà hay bạn cùng phòng thần bí mà là người đàn ông khiến cô mê muội trong nhà hàng kia.
Người đi đường trên phố Baker đã quen thuộc với sự lạnh lùng của London nay cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của chiếc xe thể thao —- một cô nàng tóc vàng đẹp như tinh linh. Chiếc váy đen ngắn cùng với làn da trắng nõn, khiến người ta không thể rời mắt, cô nàng nhất định là có máu Bắc Âu, dù không cao như người mẫu, nhưng tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ khiến người ta mơ ước là người đẹp trong những người đẹp.
Trước khi Gloria tiến vào thì anh bồi bàn đẹo trai đã kéo cửa cho cô, cô lễ phép mỉm cười, cũng không phát hiện tai của đối phương đã đỏ lên, sự thực là trong đầu cô tràn đầy là người đàn ông tóc đen bên cửa sổ kia.
"Sorry, Sir...tôi có thể ngồi ở đây không?" Giọng Anh - Anh lưu loát là một trong những kĩ năng mà cô được học ở trường tư phía đông New York, hơn nữa cô còn sắp chuyển đến trường Westminster.
Hoàn toàn không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, Gloria ưu nhã ngồi lên ghế. Biểu cảm của người đàn ông rất lạnh lùng nhưng Gloria cho rằng đôi mắt của người này là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy. Lam, lục, vàng 3 nhan sắc hội tụ thành phong cảnh mê người nhất, cô gái thở dài, Gosh, trong ánh mắt anh chứa cả biển sao, còn có mái tóc xoăn nhẹ đó nữa!
"Miss, cô muốn dùng gì, Cà phê hay là một chút cocktail?" Anh bồi bàn đẹp trai tiếng có chút giọng Pháp vang lên, vừa đáng yêu lại vừa mập mờ.
Gloria chuẩn bị phá lệ một lần vì cuộc sống tại London " Rượu Gin kết hợp cùng Martini, thêm olive nếu có thể, cảm ơn."
Bồi bàn vô cùng thân sĩ " Tôi rất thích cách phối hợp của cô đó, Miss"
Ria mỉm cười nhìn qua thẻ tên của anh chàng, nốt ruồi bên mặt mang theo sự dụ hoặc, giọng anh mê hoặc biến thành mập mờ " Tôi thích giọng của anh, Louis"
Cô nàng nhìn như là đang tán tỉnh với anh bồi bàn người Pháp trước mặt đối tượng vừa thấy đã yêu? Ah, có chút hư hỏng.
Nhưng ánh mắt của người đàn ông tóc đen này làm sao vậy? Vì sao cô cảm thấy mình như một con chuột bạch thí nghiệm ? Ria mỉm cười, cố để bản thân nhìn chân thành "Hey,tôi là Ria Walker"
Nếu Odrich nhìn thấy cảnh này sẽ buồn rầu nói —- thủ đoạn tán tỉnh này, tên thật cũng không lộ ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Excuse me?
"Giọng anh của cô rất chuẩn, lady." Giọng nói trầm thấp hoa lệ của người đàn ông vang lên khiến Ria kích động vô cùng.
Glria chuẩn bị lừa đối phương rằng cô là người Bắc Âu, ai bảo cô sinh ra với khuôn mặt và dáng người Bắc Âu chứ, hay là Thuỵ Điển? Vừa hay hôm nay cô lái xe của Thuỵ Điển, một sự trùng hợp tốt đẹp " Tôi đến từ Thuỵ—-"
"Manhattan, New York hay là thủ đô nước Mỹ?"
"Miss, rượu của cô" Bồi bàn đương nhiên không dành được sự chú ý của cô, bởi vì người đàn ông vẫn tiếp tục nói " hoặc là có cả hai, xuất thân từ khu đông Washington đến du học."
"Sir,anh đang—-" Ria cố giữ nụ cười.
Tên tóc quăn kiêu ngạo nói "Quần áo, trang sức của cô đều không phải vật tầm thường, đồng hồ mới tinh nhưng chỉ là nhãn hiệu bình dân nước Mỹ, đây không phải là lựa chọn của người trẻ tuổi lái một chiếc xe hơn 2 triệu Euro, hiển nhiên đồng hồ là đồ người khác tặng, quà đưa tiễn?"
"Điều này cũng không thể chứng minh, tôi là người Mỹ." Ria nhíu mày.
"Rất rõ ràng cô là, cô vừa đến London, mà tính lộ trình từ sân bay Heathrow đến phố Baker thời gian phù hợp nhất là chuyến bay từ Washington," Người đàn ông Anh quốc mỉm cười " Ria? Ngữ điệu tự nhiên, thành thạo cho nên là Maria hay Gloria? Dựa vào nét mặt của cô xem ra là Gloria!"
"Gia thế hiển hách, nhà Walker quả thật là đứng đầu giới tài chính Wall Street, nhưng đó cũng không phải nói thật, ngữ điệu của cô thân mật lại không có tung hô, cho nên là một nhà cùng nhà Walker có quan hệ mật thiết nhưng đồng thời lại càng thêm to lớn?" Giọng nói của người đàn ông Anh vừa nhanh chóng lại quyết đoán, anh ta lộ ra một nụ cười nhìn qua vô cùng chân thành, "Hi, Gloria Rockefeller"
Gloria: Gặp quỷ! Đàn ông Anh quốc thật đáng sợ!
Ria nhíu mày: "Anh theo dõi Facebook của tôi à? Ý tôi là, chẳng lẽ anh là fan của tôi?" Gloria cảm thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên giảm hơn một nửa.
"Tôi không cần dùng công cụ." Giọng của người đàn ông trầm thấp nói.
Gloria uống ly rượu, ngữ khí có lệ: "Ồ, anh rất ưu tú, anh là nhân viên chính phủ?"
"Thám tử cố vấn" Ngữ tốc của anh ta rất nhanh " tư nhân hoặc chính phủ gặp khó khăn thường xin giúp đỡ từ tôi" thái độ của cô dường như không như mong muốn của anh, anh nhíu mày " cảm xúc của cô rất bình thản"
Gloria nhún vai nói: "Tôi là một Rockefeller, hơn nữa người Mỹ từ trước đến nay không biết thế nào là bí mật riêng, với lại—" cô gái chỉnh lại tóc vàng bên tai làm lộ ra lỗ tai nhòn nhọn "suy luận rất đặc sắc, mặc dù tôi vẫn nghĩ rằng đây là kết luận từ google, wikipedia hoặc là Facebook?"
Người đàn ông tóc quăn cười, cười đến giống như là một cảnh trong phim kinh dị của đạo diễn Spielberg "Tôi cũng không nghĩ cô sẽ ở trên mạng xã hội công bố cô thành công từ bỏ một số chứng bệnh—-"
"Rất vui khi được nói chuyện với anh, sir" Nở nụ cười ngọt ngào, Gloria ngắt lời anh, "Nhưng tôi phải đi gặp bà chủ nhà và bạn cùng phòng bây giờ, thật sự xin lỗi." Gloria chỉ muốn yên lặng rời đi thương tiếc cho mối tình vừa gặp đã yêu của cô, đây thật sự là một ngày tồi tệ.
Một giây sau Gloria phát hiện mọi việc càng có thể tồi tệ hơn.
Sherlock Holmes ưu nhã uống cà phê: "Cô đã gặp được từ trước đó rồi, Lady."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com