Chương 2.
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đi vào cốt truyện chính.
Hint: "Vì cậu, mặt mũi tôi coi như vứt."
Đoán xem đây là lời của ai?
Lưu ý: những từ có sao đều được chú thích ở cuối chương.
-------
Chương 2: Người nhà gặp lại Thẩm Lạt lúc trẻ.
Từ đầu thôn đến cuối thôn Tiểu Thanh Hà, nơi nơi đều thấy vải trắng bay phấp phới. Cái loa nho nhỏ ở trong thôn phát ra tiếng đọc điếu văn*, vừa nhẹ nhàng lại vừa đượm buồn. Bầu trời hôm nay thoáng đãng, gió thổi mát mẻ vô tình đưa nỗi thương nhớ lan tỏa khắp thôn Tiểu Thanh Hà.
Nhìn thấy một bóng người đang dần đến gần chỗ chúng tôi, tôi ngay lập tức trốn ra sau thân hình mập mạp của Đại Thánh, cúi đầu, vẻ mặt nhìn như vô cùng bi thương. Người đến là trưởng thôn đương nhiệm, là con trai cả của trưởng thôn đời trước. Ông ta nhìn thấy Tôn Đại Thánh liền sửng sốt. Sau đó miễn cưỡng nặn ra một gương mặt tươi cười, hiền lành nói:
"Thật quý hóa quá, cục trưởng Tôn vậy mà tự mình đến. Tại sao ngài không nói trước một tiếng, để tôi nói người đến tiếp đón. Thật là, ngài xem, trí nhớ của tôi đâu có tốt lắm."
"Lời khách khí để sau hẵng nói, chúng tôi đến là muốn đi gặp ông nội. Không thể nhìn thấy ông lần cuối. Vậy thì quãng đường cuối cùng này, cho dù thế nào cũng phải cùng ông đi hết. Không phải tôi nói chứ, Ớt, tôi biết hiện tại cậu không muốn nói chuyện, nhưng gặp người quen cũng phải chào hỏi cái mới được."
Nói xong cậu ta liền kéo tôi lên phía trước, vỗ vai tôi. Tôi cau mày, liếc mắt nhìn trưởng thôn một cái, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn sợ hãi của ông ta.
Trưởng thôn đương nhiệm là một người đàn ông trung niên thành thật. Cả thôn của tôi có thể coi là đã chăm ông ta từ nhỏ tới lớn, vốn là đứa con trai sinh muộn của trưởng thôn Cam, cho nên ông ấy cực kỳ quý trọng đứa con này. Còn nữa, mối quan hệ giữa mấy đời thôn trưởng và nhà họ Thẩm của tôi cũng có chút sâu xa, chỉ là cảnh đời đổi thay, thổn thức không thôi.
Lúc nãy tôi đứng ở phía sau Đại Thánh nên ông ta không thấy được tôi, nghe được hai từ "chúng tôi" mới chú ý còn có người ở phía sau. Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hình như nhớ ra được mang máng, một lúc lâu sau mới lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Chỉ thấy ông ta vừa nghi vừa nói:
"Cậu, cậu là con trai...của trưởng phòng Thẩm sao? Sao tôi chưa từng nghe tin trưởng phòng Thẩm kết hôn sinh con, còn sinh ra được đứa con trai lớn đến từng này."
Tôi cười khổ, không trả lời ông ta, cảm giác buồn bã khiến tôi chỉ muốn đi gặp ông nội thật nhanh. Nghĩ liền làm, dưới chân giống như mọc thêm gió, tôi tiên phong chạy đi trước.
Đại Thánh cười hì hì nhìn phản ứng của tôi, vẫy tay với thôn trưởng một cái rồi nói:
"Đến cả Ớt cũng như thế, không phải tôi nói chứ, ông nội đi rồi, chúng tôi vẫn nên đi gặp ông nội trước, chuyện gì nói sau."
Thôn trưởng nhìn bóng lưng của tôi, mặc dù ngờ vực nhưng cũng đi cùng tôi đến nhà họ Thẩm.
Ông nội mất vào nửa đêm hôm qua, ông ra đi khi đang ngủ, nghe nói gương mặt của ông khi ấy trông thật bình an. Bởi vì đến thời kỳ suy yếu, tôi bắt buộc phải chặt đứt liên hệ với bên ngoài, khi tôi biết tin đã là buổi sáng ngày thứ ba. Mấy năm nay tôi và Đại Thành đều lén cho ông nội uống đan dược, cứ nghĩ ông ấy sẽ sống thêm được mười mấy năm nữa, không nghĩ đến việc tạo hóa trêu người, đến cả nhìn thấy ông lần cuối tôi cũng không thể.
Đến trước cổng liền thấy ương bảng* ghi ngày tháng năm sinh, bát tự và tuổi thọ của ông nội, trong sân treo đầy những tấm vải màu trắng và đen, còn có một cái lều tang lễ không nhỏ không lớn được đặt giữa sân. Ở bên trong bày đầy đồ cúng, đèn chong*, di ảnh, vòng hoa, cơm và lư hương.
Nhất thời kích động, cảm xúc bị mình đè chặt trong lòng phút chốc tuôn trào ra. Đến tận bây giờ tôi mới thật sự chấp nhận rằng, ông nội của tôi, ông đi mất rồi.
-------
Trăm năm một kiếp con người, trong lòng chứa cả vạn niệm thế gian.
Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua cảm giác bi ai đến thế, muốn khóc mà cũng chẳng được. Mơ màng, tôi vô thức chạy vào trong linh đường. Đại Thánh hình như bị trạng thái của tôi dọa sợ, nhanh tay kéo tôi lại, một lần nữa vỗ vai của tôi, nói với tôi:
"Ớt cậu bình tĩnh, không phải tôi nói chứ, tang lễ của ông nội là việc nhỏ, bộ dạng của cậu mới là việc lớn. Cậu nhìn đi, cậu dọa cha mẹ cậu hết hồn luôn rồi..."
Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, vừa tỉnh lại liền cảm giác được những ánh nhìn ngờ vực đầy ních trong phòng. Trong linh đường, ngoại trừ cha mẹ của tôi, chú hai, dì hai, chú ba, em họ và em dâu, còn có những người họ Thẩm khác, cốt cán trong thôn, một số thôn dân cùng với cảnh sát ở Cục Công An huyện.
Những người này tôi đều biết qua, vừa là đứa cháu đích tôn, vừa là người có tiền đồ nhất trong nhà họ Thẩm, vị trí tộc trưởng này sớm đã được mọi người giao cho tôi.
Tiếng xì xào bàn tán bên tai không dứt, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng dời đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cho đến khi cha mẹ và chú ba tựa như dò hỏi mà kêu tôi một tiếng.
"Tiểu Lạt."
Thấp thỏm trong lòng, đang lúc tôi không biết nên mở miệng như thế nào thì nghe được tiếng Tôn Đại Thánh cười hì hì trả lời:
"Ớt đây ớt đây, ớt tươi nguyên trái luôn."
Nói xong câu này, cậu ta còn vỗ vào ngực tôi. Tôi biết cậu ta đang ngầm nói, việc này cứ để cậu ta giải quyết. Quả nhiên sau đó liền nghe cậu ta tiếp tục nói:
"Không phải tôi nói chứ, Ớt mới đi được có mấy ngày mà đã quên đông quên tây, đến cả người thân cũng chỉ nhớ lơ mơ. Ớt gặp được kỳ ngộ, cải lão hoàn đồng, đây còn không phải chuyện tốt sao. Mọi người không cần lo lắng, đến đến đến, ông nội tôi còn chưa được nhìn, muốn nói gì thì nói sau."
Ai ngờ vừa nói xong cậu ta liền kéo mọi người tụm lại to nhỏ. Với tiêu chí anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em, cậu ta hoàn toàn không xem những người, đến cả tôi cũng mới chỉ gặp qua có vài lần huống chi là cậu ta, là người ngoài. Cứ như người một nhà mà lảm nhảm mấy chuyện trong gia đình của người ta.
"Cục trưởng tôn mau vào ngồi đi, đi tàu đi xe chắc phải mệt lắm, ngài có tâm quá. Tiểu Lạt, con cũng mau vào đi, mấy ngày nay mãi không thể liên lạc được với con, về được là tốt rồi, về được là tốt rồi..."
Vừa nghe đã nhìn thấy cha và chú ba đi về hướng của tôi. Nhờ Đại Thánh mà cha mẹ và chú ba cũng được thả lỏng, trong lòng trộm thở ra một hơi, tôi bước nhanh đến trước mặt cha và chú ba, nói:
"Cha, ông nội con... Là con bất hiếu, đến tận hôm nay mới về thăm ông..."
Tôi đỡ hai người ngồi lên ghế, đột nhiên chú ba nắm chặt tay tôi, cẩn thận nhìn mặt của tôi, nhìn đến mức cái mặt già của tôi cũng nóng lên, tim đập thình thịch đầy căng thẳng. Sau một lúc lâu chú ba mới thở dài nói:
"Con đúng là Tiểu Lạt rồi, mặc dù chú không phải là cha ruột của con, nhưng cũng đã coi con như con ruột mà nuôi lớn. Nét mặt của con chú làm sao không rõ, chỉ là không nghĩ đến việc chúng ta đã già, con lại càng sống càng trẻ..."
Cha mẹ cũng dùng vẻ mặt đầy phức tạp nhìn tôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ ôm lấy tôi an ủi.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về cái cảnh khi mình nói ra sự thật sẽ trông như thế nào, vậy mà không nghĩ đến nó sẽ bình tĩnh đến thế. Được bao trọn trong lòng ngực ấm áp của cha và mẹ, nhận trọn cái cảm giác an toàn từ lâu đã không thấy. Tôi cũng thử ôm lấy hai người, nào ngờ lại ôm được tấm lưng run rẩy của họ.
Tôi không tự giác nắm thật chặt bàn tay, thậm chí chính mình còn nghe được tiếng xương ngón tay cọ xát vào nhau. Nhưng cuối cùng tôi vẫn mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng của họ.
Lúc này đây, thời gian như dừng lại, để dành cho tôi một khắc nhớ lại quá khứ. Tôi thấy được một tôi nhỏ bé chui rúc vào lòng ngực của cha mẹ, cũng thấy được một tôi trưởng thành rời nhà khiến cha mẹ lo lắng.
Thì ra từ lúc mình tốt nghiệp đi tòng quân, cũng đã qua hơn bốn mươi năm...
Thì ra khi đang đứng giữa hai bờ sinh tử, luôn có người ở phương xa vì mình mà cầu nguyện...
Thì ra một người đã đạt trường sinh như mình, vẫn luôn là đứa con trai, là cốt nhục đáng trân quý của bọn họ...
Thật yên bình, trái tim của tôi theo đó mà dần lắng đọng lại.
"Cha, mẹ, chú ba nữa, chuyện con đã gạt mọi người nhiều lắm, sau đầu thất, con nhất định sẽ kể lại cho mọi người nghe, giờ con muốn đi thăm ông nội..."
Tôi buông cha mẹ ra, lại nhoẻn miệng cười với chú ba, cuối cùng nhìn hết tất mọi người một lướt, nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thiêm và Tạ Mạc Sầu một nhà bốn người ( em họ, em dâu và hai đứa cháu của tôi ) muốn nói lại thôi, cũng nhìn thấy chú hai chậm rãi rời đi.
Đại Thánh cũng chạy đến bên cạnh tôi, đấm đấm vào bả vai tôi, nhe răng cười:
"Không phải tôi nói chứ, Ớt, cậu thấy tôi nói có sai đâu, cậu chính là nghĩ quá nhiều, tôi, cha mẹ và chú ba sao lại so đo cái loại việc nhỏ này. Nếu xong xuôi rồi thì nên đi xem ông nội thôi, ông ấy vẫn đang chờ gặp cậu đấy, đến cả linh cữu* cũng chưa đóng lại..."
Lúc này tôi mới cẩn thận nhìn kỹ linh đường, nơi này vốn là chỗ ở của ông lúc sinh thời, hiện tại đây cũng là nơi ông chuyển thế sau khi chết. Chỉ là bàn ghế đều được đưa ra ngoài, còn có thêm đồ cúng, di ảnh, bức hoành, câu đối phúng điếu.* Ở chính giữa phòng đặt một cái quan tài gỗ đen tuyền, từ ngoài vào trong đều được khắc hoa văn tinh xảo, đường chỉ lưu loát, nhìn kỹ còn có thể thấy nó phát sáng lấp lánh, vừa nhìn liền biết không phải quan tài dân thường có thể dùng được.
Trong quan tài có một người đang nằm, thân hình cao thẳng, gương mặt được che bằng một miếng vải đen, đầu đội mũ đen dành cho người chết, một thân áo trắng. Dưới đáy quan tài đặt bảy đồng xu cổ tượng trưng Bắc Đẩu Thất Tinh, ở trên đặt ba cây cao lương, ở hai bên gối còn có không ít vàng giấy bạc giấy, chân đạp hoa sen, hai bên chân cũng có không ít vàng bạc làm bằng giấy. Nếu không nhìn thấy màu hồng vốn có trên da của người sống đã phai từ lâu, hẳn chẳng ai ngờ ông nội đã mất rồi.
Tôi trợn mắt, há hốc mồm, đây là ông nội của tôi sao, cái này còn hơn cả mộ tướng quân rồi chứ đâu...
Đại Thánh xem đến chậc lưỡi, nói:
"Đúng là ông nội tôi, lúc sống là người bề trên, khi chết cũng phải là quỷ bề trên!"
Tôi cũng cảm khái không thôi, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó liền hỏi:
"Đại Thánh, cái quan tài chắc là kiệt tác của cậu đi, một nhà họ Thẩm của tôi làm gì có ai có mắt thẩm mỹ như vậy, cái này cứ trừ vào tiền lương của tôi đi."
Đại Thánh chớp chớp mắt, cười ha hả nói:
"Hai người chúng ta là quan hệ gì, ông nội cậu cũng là ông nội tôi, nào còn phân tôi tôi cậu cậu. Ông nội khí cốt mạnh mẽ, tất nhiên không thể dùng vật tầm thường để hạ táng."
Tôi không để ý đến vẻ mặt không thành thật của Đại Thánh, đợi cho đến khi hình ảnh của ông nội đã khắc thật sâu vào trong đầu, tôi mới thở ra một ngụm trọc khí*, mở miệng nói:
"Đóng quan tài đi..."
Quan tài đã được đóng bằng bốn cái đinh sắt lớn, tôi nắm chặt trong tay cái đinh thứ năm - đinh tử tôn*. Sau khi sát khấu*, có thể xem như cuộc đời này của ông nội đã đi đến điểm cuối cùng.
-------
Tất cả chúng tôi đều trầm mặc thật lâu, cho đến khi sắc trời đã tối. Cả thôn cực kỳ an tĩnh, mấy tiếng chó sủa gà gáy thường ngày cũng không có. Lại qua không biết bao lâu, em dâu bưng một bình nước gạo vào linh đường, Đại Thánh thấy lạ liền chỉ vào cái bình hỏi tôi:
"Không phải tôi nói chứ, Ớt, đây là cái gì, chắc không phải đồ ăn của ông nội đâu nhể."
Tôi trừng cậu ta một cái, nhận lấy cái bình kia rồi mới trả lời:
"Đây là nước gạo. Ở thôn Thanh Hà, trước mỗi lần ăn cơm sau khi đóng quan tài đều phải có một lễ tế cơm. Một vị trưởng bối cầm nước gạo, vãn bối một tay cầm cây hương một tay cầm 3 tờ giấy, xếp hàng đi đến trước bàn thờ báo cáo, nói xong mới được ăn cơm."
Tôi nhìn cái bụng béo của Đại Thánh, tiện đà cười:
"Cơ mà hôm nay hơi đặc biệt, ngày mai ông nội mới được an táng nên tối nay đã phải cử hành lễ cúng tang, cho nên có khi đến nửa đêm, tối khuya mới có thể ăn cơm."
Đại Thánh chớp chớp mắt, con mắt nhìn thẳng vào tôi, hỏi:
"Ớt, không phải tôi nói chứ, cậu nói trước cho tôi biết, đêm nay có món gì ngon, có đáng giá để tôi tiếp tục nhịn đói không..."
Tôi vỗ vào cái bụng của cậu ta, lắc đầu nói:
"Đại Thánh, đúng là nhìn không ra, hơn 60 tuổi vẫn có thể có con, nói, đây là con của ai, anh đây vì chú mà đi đòi công đạo."
"Còn ai ngoài anh ta nữa, đây là con của anh bào ngư hàng xóm nha."
Đại Thánh nhếch miệng cười, bắt đầu câu được câu không nói bậy bạ với tôi.
Được một lúc thì cũng đã đến lượt tôi và Đại Thánh đứng trước bàn thờ. Sau đó cả hai cùng đoàn người rời khỏi linh đường, bắt đầu đi xử lý đồ cúng đêm nay.
Ở thôn Thanh Hà, nghi lễ cúng tang bao gồm: đọc tế văn, đọc báo cổ, khóc tang, đưa đèn cúng tổ tiên, khóc bảy cửa*, cúng đồ ăn, cúng thần linh, đốt vàng mã, đốt giấy khi mở cửa và đóng cửa. Ở vùng Đông Bắc, lễ cúng theo "12 con giáp" là nổi tiếng nhất. Tất cả các nghi lễ đều được âm dương tiên sinh thực hiện, kể cả các lễ tôi đã bỏ dở như đặt quan tài, để tang*, nhập liệm. Nhưng mà tôi thấy việc này còn không bằng mời điều tra viên của Dân điều cục đến làm, ít nhất là không gặp loại người đi lừa gạt, hãm hại gia đình người ta.
Lúc tôi và Đại Thánh đang chuẩn bị mấy thứ cho lễ cúng thì thấy chú hai dẫn theo một ông già mang đồ đen đến. Người này dáng người gầy ốm, hốc mắt hãm sâu, trên mặt đầy nếp nhăn, lúc mở miệng có thể thấy được vài chiếc răng mạ vàng lộ ra. Nếu không phải nhìn thấy ánh sáng trong mắt ông ta, tôi còn tưởng đấy là cương thi sống dậy.
Tất nhiên Đại Thánh cũng chú ý đến người này, cậu ta kéo chú ba lại, khó hiểu hỏi:
"Không phải tôi nói chứ, chú ba, ông nội vừa mới đi, mọi người dẫn thêm một ông già gần đất xa trời đến đây làm gì. Đừng nói cái ông thây khô này là họ hàng xa của nhà mình đấy chứ..."
Đại Thánh còn chưa dứt lời đã thấy ông lão kia đi đến phía tôi, ông ta cười ngâm ngâm, vừa nắm lấy tay tôi vừa quàng vai Đại Thánh, khiến cho hai chúng tôi nổi hết cả da gà da vịt.
"Tôi tên là Lý Sơn Hà, Tôn tiên sinh, Thẩm tiên sinh, tôi được chú hai của hai người mời đến làm âm dương tiên sinh. Tôi đến từ Hồng Kông, là người quen của Mã Khiếu Lâm và Manh Kim, sau đó nhân duyên xảo hợp gặp được chú hai. Nghe được tộc trưởng nhà họ Thẩm đã từ trần, liền đặc biệt đến đây hy vọng được phụ trách việc đưa tiễn..."
Tôi và Đại Thánh nhìn nhau một cái, quả nhiên thấy mắt cậu ta đang híp lại.
Đại Thánh có thói quen, mỗi khi sử dụng đầu óc thì con mắt sẽ luôn híp lại, con ngươi không ngừng di chuyển. Nhất là thời điểm đào hố chôn người khác, tôi dám cá trên đời này không ai có thể tính kế lợi hại bằng cậu ta.
Đại Thánh nhe răng cười rồi nắm lấy tay ông lão kia, cuối cùng mới nói:
"Lý Sơn Hà Lý đại tiên sinh đúng không, tôi sớm đã nghe Manh Kim nhắc về ông, nói ông là cao nhân đến cả cô ấy cũng không đắc tội, không nghĩ đến hôm nay lại được diện kiến. Ông nội có ông giúp chuyện tẩy trần, tôi cũng cảm thấy yên tâm..."
"Tôn tiên sinh quá lời, tôi mới là người nên vinh hành đến tột cùng. Vậy mà có dịp gặp được cục trưởng Tôn và phó trưởng phòng phòng số 6 Thẩm tiên sinh..."
Đại Thánh cùng ông lão dùng giọng Hồng Kong bản địa nói tiếng Trung, cứ như thế mà đại chiến ba trăm hiệp xem ai nói lời khách sáo giỏi hơn. Nhưng tôi chú ý, ánh mắt của ông ta thường xuyên liếc nhìn mặt và mái tóc đen của tôi.
-------
*Điếu văn: một loại văn bản được viết để tưởng nhớ, tôn kính, bày tỏ lòng tiếc thương đến những người đã mất.
*Ương bảng ( ương chỉ): có thể coi là giấy chứng nhận tử vong của người Trung Quốc thời xưa. Trên đó có viết ngày tháng năm sinh, tên tuổi, bát tự, chết như thế nào, chết khi nào... của người chết.
Trích bản dịch của truyện Ương Thần thuộc Nguyễn Thành trên Youtube.
Nghe nói người sau khi chết đi, trong tử thi sẽ có một luồng oán khí, oán khí này chính là "Ương", cần phải chờ đến khi oán khí thoát hết ra ngoài, người chết mới có thể nhập thổ vi an, ngôn ngữ trong nghề gọi là "xuất ương". Tùy thuộc vào từng người mà dài ngắn khác nhau, có khi dăm ba ngày, có khi phải bảy tám ngày.
Ương ở đây là "tai ương", từ này xuất phát từ Kinh Dịch, trong đó có ghi: "Người làm việc thiện tất có phúc báo, kẻ làm việc xấu tất gặp tai ương"
Mà người chuyên viết "Ương bảng" cho người chết này, được gọi là "Ương Thần", thường do các Âm Dương tiên sinh phụ trách viết rồi đưa cho quan viên.
*Trường Minh Đăng (đèn chong): là một loại đèn mà dân chúng thời xưa thường thắp vào đêm 30 hoặc trong những dịp thờ cúng.
*Phúng điếu: mang lễ vật đến chia buồn, hỏi thăm nhà có tang sự.
*Linh cữu: quan tài đã nhập xác.
*Trọc khí: khí bẩn, khí đục.
*Đinh tử tôn, sát khấu:
Theo phong tục an táng ngày xưa thì sau khi đậy nắp quan tài, người thân trong gia đình phải đóng đinh vào quan tài. Con trai trưởng đóng đinh đầu tiên, cháu trai trưởng đóng đinh cuối cùng, tức đinh tử tôn. Hàm ý là sẽ có người nối nghiệp, làm ăn phát đạt, thịnh vượng.
Tuy nhiên, theo lẽ thường thì quan tài sẽ được đóng 7 cái đinh gỗ chứ không phải là 5 cái đinh sắt như trong truyện. Vì sắt tượng trưng cho điềm xấu ( vũ khí) nên sẽ có sát khí. Đây có lẽ cũng là lý do tác giả sử dụng từ "sát khấu", chắc có nghĩa là ngăn sát khí, ngăn điềm xấu.
*Để Tang: quãng thời gian gia đình người đã khuất tiến hành việc tổ chức tang lễ, thực thi nhiệm vụ và bổn phận của người còn sống dành cho người đã mất trong một thời gian cố định.
*Khóc Thất Quan ( tạm dịch - khóc bảy cửa ): phong tục xưa ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, truyền thuyết sau khi người chết đi phải vượt qua bảy cửa mới có thể đến được âm phủ, gia đình của người chết phải dùng tiếng khóc của mình để giúp vong hồn của người thân đi qua bảy cửa này, như vậy có thể giúp vong hồn của người thân đi đến âm phủ đúng thời gian. Bảy cửa này là: cửa vọng hương (nhớ quê nhà), cửa ma đói, cửa kim kê, cửa ngọa cẩu, cửa diêm vương, cửa xui xẻo, cửa hoàng tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com