Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Chương 5: Tiểu Lạt thề với trời mình cùng không có quan hệ gì với Ngô Nhân Địch!

Giờ phút này, tôi đột nhiên thấy miệng đắng lưỡi khô, men say theo mạch máu du tẩu khắp toàn thân, trái tim đập thình thịch.

Tôi mơ màng nhìn Ngô Nhân Địch, nhìn từ mái tóc bạc, mí mắt, chóp mũi, bờ môi của hắn đến chiếc cằm, lồng ngực, thắt lưng, hai chân rồi mũi chân của hắn.

Hình như có gì đó vừa mới đứt.

Tôi ngây ngơ đứng lên, lơ mơ đi về phía hắn.

Tôi đi rất chậm, còn bị va vào bàn ghế, tôi thấy gương mặt của hắn dần dần phóng đại, cho đến khi trán tôi và hắn chạm vào nhau. 

Hiếm thấy là vị lão thần tiên này thế mà không có đẩy tôi ra, cũng không có mặt lạnh, cũng càng không có châm chọc tôi. Hắn chỉ đứng đó cau mày, không nhúc nhích.

Tôi sớm đã thần chí mơ hồ, hiện tại còn được "Ngầm đồng ý", càng thêm to gan lớn mật.

Tôi chậm rãi mà thành kính, hôn lên khóe mắt của hắn, hôn lên cánh mũi của hắn, hôn lên gương mặt của hắn. Hôn lên bờ môi của hắn. Rất mực dịu dàng, như thể nâng niu một vị thiên sứ vốn không nên thuộc về mình.

Tôi khoác tay lên vai hắn, không kìm lòng được mà lẩm bẩm:

"Chỉ có anh... Tôi chỉ có anh.. " luôn mãi bồi bạn với tôi.

-------

Hình như tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

Ngay sau đó có một cỗ lực nâng đầu tôi lên, mặt đối mặt, cằm cũng bị ghìm giữ, miệng mở rộng.

Chỉ trong nháy mắt hơi rượu bốc hơi hơn nửa.

Một thứ gì đó mềm ấm chui vào khoang miệng tôi, nó đấu đá lung tung, càn quét mỗi một góc trong miệng của tôi.

Nhận ra mình vừa làm gì, tôi cố dùng hết sức đẩy ra hắn, nhưng tôi giống như cục đá rơi vào đại dương, mặc cho ngươi giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi biển cả.

Rất nhanh tôi liền thở hổn hển, thanh âm khi môi và răng đụng chạm kích thích toàn bộ giác quan của tôi, nước bọt men theo cằm tôi rơi xuống ngực.

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của mình, nhưng lại không chú ý đến khóe mắt hơi hơi nhếch lên của Ngô Nhân Địch.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tôi rốt cuộc cũng được phóng thích, hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, cố gắng hít thở.

Còn Ngô Nhân Địch thì giống như không có việc gì, cười như không cười đánh giá tôi từ đầu đến chân. 

Trong lúc nhất thời tôi cứng họng không biết nói gì, chỉ nhìn bờ môi sắc hồng và ánh mắt cười như không cười của hắn. Một cỗ xấu hổ và giận dữ đột ngột xông thẳng lên đỉnh đầu. Tôi lảo đảo bò dậy, không quan tiếng kêu la của cha mẹ và chú ba mà chạy thục mạng ra ngoài... 

-------

Gió đêm thổi tan chút men say còn lại, tôi cũng không biết mình muốn chạy đến nơi nào, chỉ là muốn chạy đi mất mà thôi, đến khi tôi thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì bản thân đã đứng trước mộ của ông nội rồi.

Tôi quỳ xuống, trầm mặc không nói gì.

Thẳng cho đến ánh bình minh xuất hiện trên đường chân trời, tôi mới hoàn hồn, quỳ lạy dập đầu thật mạnh, lẩm bẩm:

"Cháu trai bất hiếu, không thể vì nhà họ Thẩm khai chi tán diệp..."

-------

Chờ đến lúc tôi do dự đẩy ra cửa nhà, đã thấy cha mẹ và chú ba dần trở nên bình tĩnh. Tôi nhìn xung quanh một lượt, không thấy thân ảnh của Ngô Nhân Địch, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Tôi an ủi ba người, cười ngượng ngùng nói:

"Cha, mẹ, chú ba, con thực sự là uống đến ngu người rồi, tự dưng làm ra ba cái chuyện ngu xuẩn, Chủ... Chủ nhiệm Ngô hắn... thấy thế nào..."

"Con còn hỏi cha thế nào!"

Cha tôi trừng mắt liếc tôi một cái, tôi thức thời ngậm miệng lại.

Chú ba cũng cổ quái đánh giá tôi, thở dài:

"Nói mau, con cùng vị trưởng phòng Ngô kia rốt cuộc là như thế nào?"

Tôi há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói thật:

"Trưởng phòng Ngô Nhân Địch là cấp trên của con, hắn giống như bảo vật trấn Cục, cũng là ân nhân cứu mạng của con, dáng vẻ hiện tại của con là nhờ hắn ban tặng, đến nỗi những quan hệ khác, con xem như là một nửa người nối nghiệp của hắn..."

"Tiếp tục nói!" Cha tôi xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn tôi.

"Trưởng phòng Ngô hắn... Hắn... Hắn là tổ... Chú ruột của vợ của người anh em của con... Cũng là ân nhân năm xưa của chú ba..." Tôi đỏ mặt cố gắng tìm lời nói.

Nhưng khi nhìn đến sắc mặc đen ngòm của cha mẹ, lòng tôi khắp nơi bồn chồn. Sau một lúc lâu, tôi mới gào lên một tiếng:

"Trừ những cái này ra, không hề có bất kỳ quan hệ nào khác!"

Lúc này tôi mới thấy sắc mặc cha tôi tốt hơn một chút, đang muốn nói lảng sang chuyện khác thì nghe cha tôi nói như mới trút được gánh nặng:

"Nhớ kỹ những gì con nói ngày hôm nay."

Tôi liên tục gật đầu, sợ lão nhân gia đột nhiên vặn hỏi lại. Tôi quay đầu sang, chú ý đến bộ dạng muốn nói lại thôi của chú ba, tôi gãi gãi đầu, thẹn thùng gọi chú ba một tiếng "Cha", quả nhiên, sắc mặt của chú ba liền giãn ra.

Nhìn thấy sắc mặt của ba người cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng bình thường, tôi nhanh chóng giơ tay lên trời, thề son sắt, hứa rằng tôi với Ngô Nhân Địch không có bất kỳ quan hệ không thuần khiết nào, nếu như nói dối, trời giáng xuống ngũ lôi!

Còn về sau có quan hệ gì thì tôi cũng không biết, dù sao cũng sẽ không thất hứa.

-------

Về sau chuyện này giống như chưa bao giờ xảy ra, cha mẹ và chú ba cũng không nhắc lại nữa, Ngô Nhân Địch cũng không xuất hiện, tôi khó có được một ngày trôi qua êm đềm.

Thẳng đến nửa đêm ngày thứ ba sau khi ông nội được hạ táng, chúng tôi đang gác đêm thì nhìn thấy chú hai trở về.

Chú hai mặt xanh như tàu lá chuối, toàn thân dính đầy máu, thấy tôi đi ra thì bò tới ôm lấy ống quần tôi mà khóc rối tinh rối mù khiến em họ và em dâu tôi bị dọa sợ, chạy nhanh đến nâng lão nhân dậy.

Chú hai khóc đến dạt dào tình cảm, nếu không biết chú và Lý Sơn Hà có dan díu, tôi chắc chắn sẽ bị cái vẻ mặt đó lừa sạch. Mặc dù không biết rõ sự tình nhưng cha tôi và chú ba cũng nhiều ít đoán được việc tôi đột nhiên ngất lịm đi có liên quan đến chú hai và bị âm dương tiên sinh kia. Cho nên cũng không có ai bước đến an ủi lão.

Chú hai khóc cả buổi mà không thấy ai nói được câu lời hay, liền ngẩng đầu liếc nhìn vẻ mặt của tôi. Không ngẩng đầu lên còn tốt, vừa nhấc lên liền bị gương mặt lạnh băng của tôi dọa sợ, lão run rẩy một lúc, ngay sau đó liền khóc to hơn. Một bên khóc một bên nói:

"Cháu trai cả, chú thật sự không phải cố ý đâu, chú không ngờ cái tên Lý Sơn Hà kia lại muốn hại cháu, chú cũng là bị lừa gạt, cũng là người bị hại, Lý Sơn Hà giết người... Hắn giết người... Cháu mau cứu chú, mau cứu chú..."

Tôi nhăn nhó, cực kỳ muốn đá lão ra, nhưng chú hai giống như thuộc cao bôi trên da chó, muốn dán chặt bao nhiêu liền chặt bấy nhiêu.

May là có cha tôi lôi lão đứng dậy, hỏi đến: 

"Lão nhị, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, lão âm dương tiên sinh kia đi đâu rồi?"

Chú hai lau nước mắt, ánh mắt bàng hoàng nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó mới run rẩy nói:

"Lão nhân kia chạy chết đi đâu tôi cũng không biết, tôi... Vẫn luôn túc trực bên linh cữu, buổi tối ngày hôm phát hiện Lý Sơn Hà lén lút họa một cái trận pháp, sau đó tiểu Ớt đột nhiên té xỉu. Lại sau đó tôi bị Lý Sơn Hà kéo trốn ra ngoài, tôi cũng không biết sao lại thế này, lão một đường bảo tôi trốn đi, còn uy tiếp tôi nếu dám trở về báo tin liền giết tôi, lúc đó tôi cái gì cũng không dám làm, mãi đến khi có hai người kỳ quái chạy đến tìm lão. Ba người đó xé nát mấy con hồ ly trước mặt tôi, máu bắn khắp mặt tôi, lúc đó tôi liền bị dọa bể mật, chạy thục mạng trở về... Tiểu Ớt, chú nhìn con lớn lên, con không thể vong ân phụ nghĩa, nhất định phải cứu chú, nhất định a..."

Tôi không để ý câu chuyện tràn đầy lỗ thủng của chú hai, cho là hắn bị dọa đến hoảng hồn, nhưng nhìn bộ dáng này của chú hai cũng không giống như có âm mưu gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì.

Chú hai khiến tôi cảm giác kỳ lạ, muốn nói nhưng lại không nói lên lời, thôi thì tôi bấm máy gọi Đại Thánh. Đại Thánh thông minh hơn tôi gấp trăm lần, có cậu ta ở bên cạnh tôi chưa bao giờ cần phải động não, vấn đề như thế này cũng không cần tôi phải nhọc lòng.

Tôi mau chóng nói hết tình huống ở bên này, tất nhiên không hé nửa lời về tôi và Ngô Nhân Địch.

Đại Thánh trầm mặc một lúc lâu sau liền để tôi nhất định phải chú ý đến chú hai, nói chú hai hiện tại chắc chắn có vấn đề, sau đó liền vội vàng tắt máy.

Trong lúc tôi tự ngẫm lại lời Đại Thánh nói, chú hai đột nhiên mắt trắng dã, ngã lăn xuống đất.

Chúng tôi ai cũng bị dọa sợ, em họ và em dâu tức thì đỡ lấy chú hai, gọi không ngừng "Cha", "Cha". Tôi đi qua, mở ra mí mắt của chú hai, không ngoài dự đoán nhìn thấy tròn mắt bị sáp da che lại.

Tôi thở dài, nói: "Không có việc gì, chỉ là bị nhập vào, đuổi du hồn dã quỷ ra ngoài là được."

Ngay khi tôi định phun ra một ngụm máu đầu lưỡi, một cái bóng đen bất chợt đánh đến, tôi tránh không kịp, bị đâm bay ra ngoài mấy chục mét.

Lần này, tôi bị đâm đến thất điên bát đảo, lồng ngực đau nói, cảm giác giống như khi tôi vừa gia nhập Dân Điều Cục, từ khi trở thành đầu bạc về sau tôi chưa bao giờ thấy vô lực như thế.

Tôi nhe răng nhếch miệng bò dậy, chú hai bây giờ đã đứng lên, lão cùng cái bóng đen kia một trước một sau ngăn cản cha mẹ tôi, chú ba cùng bọn người em họ. Chợt nghe tiếng cha tôi kêu:

"Ớt, có bị làm sao không, lão nhị người bị gì thế, cái thứ này lại là thứ gì?"

Thiên nhãn của tôi bị che đậy, thấy không rõ bộ dáng của cái bóng đen kia, nhưng trông hắn si ngốc như thế, chắc cũng không phải là người bình thường.

"Chú hai bị ma nhập, hiện tại không có ý thức, thân thể bị du hồn không thế, cẩn thận cái kia..."

Tôi còn chưa nói dứt lời, liền móc ra súng bắn một phát vào gáy bóng đen, nhưng viên đan như va vào tấm kim loại, "Phanh" một tiếng rồi bị văng ra. 

Tôi sửng sốt, xem ra đúng là không phải "Người". Trong khoảng khắc giằng co, từ cửa có một người đi vào, người nọ nhìn như một cái thây khô dính đầy sáp tử thi, không phải lão Lý Sơn Hà thì còn là ai. 

Tôi lạnh lùng nhìn lão, nhưng lão cũng không để ý tới ánh mắt của tôi, chỉ sợ hãi nhìn xung quanh, sau đó mới thả ra một hơi dài.

"Xem ra Ngô Miễn thật sự đi rồi."

Vừa dứt lời, lão cười khặc khặc quái dị, tôi nghe không rét mà run."

"Lão biết Ngô Nhân Địch."

Lý Sơn Hà cười lạnh một tiếng: "Ở trong cái giới này, ai lại không Ngô Miễn phòng số sáu của Dân Điều Cục, ngược lại là câu, thế mà lại rơi vào tay ta." 

Dứt lời, lão lại cười khằng khặc, giống như gặp được chuyện may mắn, cười mãi không dứt.

Tôi hỏi: "Tôi biết lão à?"

"Lá gan của cậu cũng lớn quá thẩy."

Lão nhìn thoáng qua mái tóc đen của tôi:

"Ta không biết cậu, nhưng ta biết Tiếu Tam Đạt. Nhờ ta nên Tiếu Tam Đạt mới bị nhốt ở Đại Thanh Hà suốt ba mươi năm."

Tôi nhìn vẻ mặt tràn đầy đắc ý của lão, không hiểu lão đang muốn nói cái gì, tay cầm súng nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng.

"Thế thì có liên quan quái gì đến tôi, lão nhìn cũng không giống đang vì hắn báo thù..." 

Nói một tôi nửa tôi giơ tay nổ súng. Chiêu này từ khi tôi làm điều tra viên chưa bao giờ bắn trật, chỉ là viên đạn lại giống như bị bắn vào bông gòn. Mặc dù máu tươi văng khắp nơi, thân hình lão cũng không có mảy may rung động, tôi bất tri bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Tôi nhìn Lý Sơn Hà móc viên đạn từ lỗ máu ra, dạ dày cuộn lên một trận ghê tởm. Đám người chú ba hiển nhiên cũng bị dọa sợ, nén cảm giác buồn nôn mà hỏi tôi:

"Ớt, Công tác...của con là đối phó loại quái vật như thế này sao." 

-------

*Khai chi tán diệp: đâm chồi nảy lộc, trong hôn nhân gia đình nghĩa là con đàn cháu đống. Ý của nhân vật chính là nối dõi tông đường. 

*Thất điên bát đảo: bảy lần điên, tám lần đảo, tâm trạng hết sức hoảng loạn.

*Sáp tử thi: chất dạng mỡ, xám trắng đục, mềm, nhờn, do sự xà phòng hoá các mô mỡ của tử thi nằm lâu trong nước hay trong đất ẩm. STT được hình thành trong quá trình thối rữa mỡ, chủ yếu cấu tạo bởi axit béo bão hoà, có nhóm hiđroxyl.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com