14. Hẹn hò (2)
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Zero nghe tiếng Yuuki thì thầm, nhìn về hai bóng người sóng vai cách đó không xa, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Yuuki thấy Zero đi trước, lưu luyến nhìn Kaname một cái rồi vội đuổi kịp Zero.
Sora ngạc nhiên nhìn búp bê thủ công tinh xảo trước mặt, đây hình như là búp bê Trung Quốc. Đã lâu cô không thấy đồ vật của cố hương rồi.
Thấy Sora nhìn búp bê không chớp mắt, Kaname trả tiền mua búp bê, đưa cho cô.
Sora nhận búp bê, chớp đôi mắt khó hiểu nhìn anh, "Cám ơn, Kaname."
Kaname ôn nhu nói, "Sora thích là được."
Sora cất búp bê như cất bảo bối vào túi, cười nắm tay Kaname tiếp tục đi dạo.
Nhìn quảng trường đông nghịt, vô cùng náo nhiệt phía trước, Sora rất tò mò, kéo Kaname chen vào.
Thì ra ở đó đang có hoạt động khuyến mãi của trung tâm thương mại, chẳng trách lại có nhiều người chen chúc như vậy.
Sora thấy rất nhiều trai gái đứng xếp hàng, giống như đang chơi trò gì đó, có cảm giác rất thú vị.
Cô hỏi người bên cạnh, thì ra là trò chơi cặp đôi vượt ải, đối tượng tham gia là các cặp đôi, phần thưởng có thể đạt được cũng rất phong phú.
Sora nhìn lướt qua khu bày phần thường, đột nhiên, một cái gối ôm hình cá heo lọt vào mắt cô.
Kaname thấy Sora nhìn sân khấu mà chảy nước miếng, cũng tò mò nhìn qua, thấy được một cái gối ôm hình cá heo rất lớn.
"Sora thích cái gối ôm kia sao?"
Sora gật mạnh đầu, "Cực kỳ thích!" Cô thích tất cả những gì có liên quan đến cá heo!
Kaname cầm tay cô, cười dịu dàng, "Vậy chúng ta tham gia thôi."
"A......" Sora còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo ra giữa quảng trường.
Tổ hợp tuấn nam - Kaname và mỹ nữ - Sora hấp dẫn rất nhiều người cổ vũ.
Ải đầu tiên: Hai người ba chân.
Quy tắc trò chơi như sau: Hai người tham gia thi đấu phải luôn nắm tay, nếu buông tay ra sẽ tính thất bại ngay lập tức.
Chân trái của Sora và chân phải của Kaname bị trói chặt với nhau, tay hai người cũng nắm chặt.
Tiếng còi vang lên, trò chơi bắt đầu.
Sora đi hơi nhanh, suýt thì bị ngã, may mà Kaname đỡ được.
Mới đầu, hai người không ăn ý lắm, nhưng lúc sau lại cực kỳ ăn ý, nhóm của hai người là nhóm đầu tiên tới đích.
Ải thứ hai: Ăn ramen.
Quy tắc trò chơi như sau: Một trong số hai người sẽ bị bịt mắt, một người khác phải đút cho đối phương ăn bát ramen lớn xong trong vòng mười phút.
Sora bịt mắt, Kaname cầm đũa bón cho cô.
Các đôi khác đều là nam bịt mắt, nữ bón cho nam.
Sora cảm thấy Kaname ăn ramen quá ưu nhã, tốc độ hơi chậm, nên quyết định là để mình ăn, còn anh là người bón.
Sora nhanh chóng ăn mì Kaname bón qua, ăn đến mức miệng toàn nước.
Kaname cầm khăn tay, cẩn thận lau nước canh bên môi cô.
Ánh mắt ôn nhu đó, động tác ưu nhã đó, khiến các nữ sinh bên cạnh nhìn mà hâm mộ vô cùng.
Sora ăn hết mì trong thời gian quy định, thuận lợi qua ải thứ hai.
Ải thứ ba: Cầu độc mộc.
Quy tắc trò chơi như sau: Nam và nữ dựa lưng vào nhau, tay nắm tay, cùng đi qua cầu độc mộc, bất kỳ ai ngã khỏi cầu độc mộc đều sẽ tính là thất bại.
Kaname nhìn cây cầu độc mộc hẹp dài trước mặt, cười ôn nhu, "Sora, chúng ta cùng cố gắng lên nhé!"
Thấy nụ cười của Kaname, nỗi bất an trong lòng Sora chẳng hiểu sao lại biến mất, "Ừ, được."
Nói thì dễ, làm mới khó.
Hai người dựa lưng vào nhau, tay nắm chặt tay, bước đi cẩn thận.
Bỗng, Sora bị trượt chân, cả người mất thăng bằng, ngã về phía bên trái.
Kaname nhanh nhạy xoay người, ôm lấy eo cô, cả hai cùng ngã xuống. May mà dưới cầu độc mộc được trải một cái đệm rất dày, dù bị ngã cũng không quá đau.
Mùi hương nhàn nhạt xông vào chóp mũi, cảm giác mềm mại như xông thẳng vào tận đáy lòng.
Sora ghé vào ngực Kaname, từ từ mở mắt, sờ sờ cái mũi bị đâm đau.
Kaname sờ má cô, lo lắng hỏi, "Có đau đâu không?"
Thấy sự lo lắng trong đôi mắt đỏ đậm ấy, Sora cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có, Kaname thì sao?"
Kaname cười ôn nhu, "Anh không sao."
Sora ngồi trên eo Kaname, cúi đầu nhìn anh, trong mắt cả hai chỉ có ảnh ngược của đối phương, không phát hiện tư thế của họ lúc này cực kỳ ái muội.
Thấy nhân viên công tác đi tới, cô mới phản ứng lại, lập tức bò dậy.
Kaname thấy cô cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất, hỏi, "Sao vậy?"
Cô bĩu môi, ỉu xìu trả lời, "Thua rồi." Gối ôm cá heo của cô tựa như con vịt nấu chín lại bay đi mất, không còn nữa.
"Không sao, chúng ta qua chỗ khác đi." Kaname kéo tay cô, tiếp tục đi dạo phố.
Sự chú ý của Sora nhanh chóng bị đồ ăn vặt kéo đi. Cô nhìn hàng đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, không tự giác nuốt nước miếng.
Thấy vẻ mặt thèm ăn của cô, đôi mắt Kaname tràn ngập sủng nịch.
Hai tay Sora đều cầm đồ ăn vặt, vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ ăn ăn ăn.
"Kaname có muốn ăn không?" Sora đưa một chuỗi viên xiên đến trước mặt Kaname.
Kaname không duỗi tay nhận, hơi cúi đầu, ngậm lấy một viên, "Khá ngon."
Sora ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn chuỗi viên xiên còn lại trong tay, tình huống này là sao?
Kaname thấy cô ngơ ngác, ôn nhu hỏi, "Sora không ăn sao?"
Nghe lời anh nói, Sora mới hồi thần, ăn chuỗi viên xiên trong tay, quên luôn chuyện Kaname vừa ăn chuỗi viên xiên này.
Hai người dạo hết một vòng phố ăn vặt, ăn rất nhiều.
Sora vuốt cái bụng phình phình của mình, rất bất nhã nấc một cái, ăn nhiều nên no quá đi~
Kaname thấy cô đau khổ như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, kéo cô vào quán cafe gần đó nghỉ ngơi.
"Sora, chờ anh một lát, anh quay lại ngay." Nói xong đi ngay.
Sora nhìn Kaname rời đi, chớp mắt khó hiểu, anh đi đâu vậy nhỉ?
Cô ngồi bên cửa sổ, đột nhiên thấy một người miệng đầy máu đi qua.
Cô lập tức muốn đi theo, người cô vừa thấy có răng nanh nhọn, hẳn là Level E.
Sora đi theo level E vào một hẻm nhỏ, thấy Yuuki đang đánh nhau cùng một level E ở đó.
Yuuki thấy Sora thì sửng sốt, khuôn mặt bị level cào qua, mùi máu tươi lập tức tràn ngập hẻm nhỏ.
Level E ở xung quanh ngửi được mùi máu tươi thì nhanh chóng vây quanh nơi này.
Yuuki nhìn Sora đứng bên cạnh mình, áy náy nói, "Xin lỗi, vì em......"
Sora ngắt ngang lời Yuuki, "Đừng nói gì cả, giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách ra ngoài." Thấy vẻ mặt đáng thương của con gái ông chú ngốc, tâm tình tốt của cô bay sạch.
Yuuki gật đầu, "Em hiểu rồi."
Sora sờ hông, phát hiện hôm nay ra ngoài không cầm dao, vậy thì khó rồi, không có vũ khí thì đấu sao được với quái vật đây?!
Một level E khá vội vàng, không chờ được nữa, lao vọt qua đây, vươn móng vuốt nhọn tấn công Yuuki.
"A......" Cánh tay Yuuki bị cào thương, Artemis trong tay rơi xuống đất.
Sora đá mạnh một cú về phía level E phía sau, level E nhanh nhẹn trốn được.
Thấy cánh tay bị thương của Yuuki, Sora cau mày, nhặt Artemis lên đặt trước ngực, "Đứng sau tôi, đừng đi loạn." Thật là, gặp con gái ông chú ngốc đúng là một việc xui xẻo!
Yuuki nghe lời đứng sau cô, vẻ mặt sợ hãi nhìn các level E.
Quá nhiều level E, cô đối đầu với một level E đã khó, giờ còn cả quả tạ thế này, không thể nào không bị thương được.
Level E thấy Sora chảy máu, cười cực kỳ hưng phấn, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh.
Đột nhiên, đám level E đang xao động trở nên yên tĩnh lạ thường, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy.
Sora lau máu trên mặt, nhìn thấy Kaname cách đó không xa, nhẹ nhàng thở ra.
Đôi mắt đỏ đậm đột nhiên biến thành đỏ tươi, đám level E dần dần biến mất.
Yuuki thấy Kaname tới gần, giống như thấy được cứu tinh, "Kaname-senpai!"
Kaname thấy vết cào trên mặt Sora, đôi mắt đỏ đậm lạnh băng, đám level E đáng chết kia lại làm tổn thương người quan trọng nhất với anh!
"Xin lỗi, anh không nên rời đi." Kaname tự trách.
Sora nhẹ nhàng lắc đầu, "Là do em chạy lung tung, không phải lỗi của anh."
Thấy mặt cô còn chảy máu, Kaname hơi khom người tới gần mặt cô, vươn lưỡi liếm nhẹ vết thương, máu lập tức ngừng chảy.
Yuuki thấy cảnh này, vô cùng đau lòng, mím chặt môi mình lại.
Zero ngửi được mùi máu của Yuuki, lập tức đuổi từ xa tới, lo lắng gọi, "Yuuki!"
Nghe tiếng Zero gọi, Kaname mới phát hiện ra sự tồn tại của Yuuki, thấy cô ấy bị thương cánh tay, "Yuuki, em bị thương."
Yuuki thấy Kaname để ý tới mình, vội lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, "Vết thương nhỏ thôi, em không sao."
Kaname thấy Zero phía sau Yuuki, "Kiryuu Zero, Yuuki nhờ cậu."
Zero thấy vẻ mặt bị thương của Yuuki, lại nhìn Kaname và Sora, không nói gì cả, trực tiếp kéo Yuuki đi.
Yuuki quay đầu lại nhìn Kaname và Sora, lòng vô cùng đau đớn, đôi mắt ngập nước, Kaname-senpai... Và Sora là người yêu sao? Vì sao nhìn họ đứng cạnh nhau lại xứng đôi đến vậy?
Sora thấy gối ôm cá heo trong tay Kaname, khiếp sợ không nói thành lời, ngây ngốc nhìn anh, "Kaname, đây là?" Anh vừa rời đi, chẳng lẽ là đi mua gối ôm cá heo à?
"Tặng em."
Sora nhận gối ôm cá heo, thoải mái cọ cọ, mặt đầy hạnh phúc, "Cám ơn anh nhiều lắm, Kaname!"
Thấy cô vui vẻ như vậy, trái tim trống trải lập tức được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com