2. [Yuki x Mafuyu] Sound on
Tác giả: dietsmokes
Link: https://m.fanfiction.net/s/13693137/1/SOUND-ON
***
Đó là một ngày thứ Bảy vào mùa hè nóng nực. Và nhân lúc rảnh rỗi cuối tuần, bà Sato dọn dẹp mọi ngóc ngách trong căn hộ mà bà và Mafuyu sống.
Vì một người con ngoan, hơn nữa cũng chẳng có cuộc hẹn nào với band nhạc hay Uenoyama-kun nên Mafuyu đã ở lại để giúp đỡ mẹ cậu. Mải mê suy nghĩ với đống công việc được giao, cậu mặc kệ điện thoại di động đang rung liên hồi. Có lẽ cậu sẽ để luôn như vậy nếu như mẹ cậu không nhắc
"Con không trả lời à?"
Mafuyu đã gấp được một số quần áo trước khi mẹ gọi. Khuôn mặt của cậu vẫn vậy, dường như chẳng để tâm việc gì ngay cả lời nói của mẹ khi nãy. Rồi cậu đưa mắt nhìn theo hướng mẹ chỉ vào chiếc điện thoại đang rung ở dưới bếp và cậu mới "a" một tiếng. Vội chạy lại, cậu cầm điện thoại rồi nói với mẹ
"Là Hiiragi."
"Cậu ấy là bạn của con, phải không?" - Mẹ cậu dừng lại đôi chút rồi tiếp lời - "Con nên trả lời đi, có lẽ là chuyện quan trọng."
Mafuyu xem nó trong vài giây rồi bỏ dở công việc và xin phép mẹ lên phòng. Khi đã có chút không gian cho mình, cậu mở khóa điện thoại rồi xem thông báo. Có ba cuộc gọi nhỡ từ Hiiragi và một từ Shizusumi, còn lại là tin nhắn từ Hiiragi đe dọa sẽ không bao giờ trả tiền vé xem phim cho cậu nữa nếu cậu không gặp họ trong nửa giờ tới. Tới đây Mafuyu mới chợt nhận ra mình có hẹn với hai cậu ấy. Vậy nên cậu mở ngay lên phần tin nhắn mà nhắn cho Hiiragi
[Xin lỗi, tớ giúp mẹ dọn dẹp căn hộ mà quên mất.]
Chưa đầy một phút sau, Hiiragi đã hồi âm trở lại.
[Đồ ngốc này! Tạm bỏ qua cho cậu lần này, nhưng lần sau thì không đâu!]
Mafuyu tắt điện thoại, ném nó qua mọt bên rồi cậu thả cho cả cơ thể mình "rơi" trên chiếc giường êm ái. Tiếng của mẹ vang ra từ phòng khách như kéo mọi suy nghĩ của cậu trở về thực tại.
"Mafuyu."
Cậu mở cửa phòng, bước ra phòng khách và con Kedama luôn theo sát chân cậu.
"Con đi mua một số thứ cho bữa tối, được không?"
Mafuyu gật đầu đáp lại và ngay sau đó rời đi, để lại sau cách cửa chú chó Kedama đang bị bà Satou dụ dỗ với khúc xương bằng đệm trên tay.
Sau khi đi mua đồ về, cậu trở lại với công việc của mình. Mafuyu đi đến phòng chứa dụng cụ vệ sinh, do hơi lơ đãng nên một cây lau sàn bất thình lĩnh ngã xuống, suýt chút đã cho cậu một cú ngay đầu. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, chợt lồng ngực cậu phập phồng đầy sợ hãi khi nhìn thấy chiếc hộp đựng giày cũ màu xám trong góc. Đã quá lâu đến nỗi cậu chẳng thể nhớ trong cái hộp đó chứa những gì, tuy là vậy nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu cứ quặn lên, thật đau... Kí ức bỗng ùa về khi Mafuyu phủi đi lớp bụi mỏng, để lộ dòng chữ "Hộp kí ức" bị sai chính tả được viết bằng chì màu bên trên.
Mafuyu từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong chẳng có gì ngoài một số bức ảnh cũ về thời thơ ấu của cậu, vài tấm đã bị hoen ố theo thời gian; một xấp giấy với những hình vẽ nguệch ngoạc và một quyển sách với hình dán siêu anh hùng mà cậu chẳng thể nào hoàn thành dù cho Yuki đã đưa hơn một nửa nhãn dán của anh cho cậu.
Cậu bắt đầu gỡ từng cái một, để bụi và hơi ẩm của thời gian thấm đẫm vào ngón tay. Khoảng trống trong tim bấy lâu giờ bỗng dưng toang hoang khi cậu chạm vào những kỉ niệm. Đó là không gian bí mật của riêng cậu, nơi cậu giấu những gì cậu trân trọng nhất khỏi những cặp mắt tò mò. Và thứ cuối cùng đánh gục đi hàng phòng thủ cuối cùng chính là... bức ảnh của Yuki và cậu.
Bất an đang rỉ ra từ từng lỗ chân lông, Mafuyu đã mất đi Yuki rồi. Cậu cứ tưởng thời gian qua đi sẽ khiến trái tim mình nguôi ngoai, nhưng không, mọi thứ vẫn luôn ẩn sâu trong lòng cậu dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Và giờ đây khi nhìn vào bức ảnh này, sự trống rỗng vì thiếu Yuki đang trỗi dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tim cậu đập nhanh khi đem bức ảnh ấy ôm vào trong ngực, cậu cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào nữa. Đó là bức ảnh duy nhất Mafuyu có từ sau khi họ bắt đầu hẹn hò. Nó được chụp trên bãi biển vào lúc hoàng hôn. Lúc ấy và bây giờ cũng vậy, cậu muốn giữ lại kỷ niệm quý giá đó cho họ, chỉ riêng họ mà thôi.
Mafuyu cảm thấy như được trở về những ngày đó, cậu không còn ở trên sàn phòng mình nữa. Cậu nghe thấy tiếng kêu của cát dưới ủng như lần đầu tiên đi biển với Yuki, tiếng hót của cánh hải âu xa bờ bãi biển, ngửi được mùi muối biển tràn ngập cả không khí... và thấy được ai đó đã cười... thật tươi.
Cậu chợt cảm thấy nặng nề. Khi mở mắt ra, Mafuyu lại thấy mình đang ngồi trong phòng. Cậu xem lại bức ảnh lần cuối, dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt Yuki vài lần rồi nở một nụ cười yếu ớt trên môi. Mafuyu cất nó lại vào chiếc hộp cùng với những kỉ niệm quý giá của thời thơ ấu, nhưng lần này không giấu nó vào kí ức của mình, cất nó vào lỗ hổng của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com