Chương 56 - 60
Chương 56 ☆ Khéo thật, chi bằng chúng ta cùng ngồi đi.
Edit: Mee
Beta: Hana
Thập Hoan đánh giá cô nương trước mặt, chiếc váy lụa màu xanh nhạt, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, mỉm cười nhìn Thập Hoan. Khuôn mặt kia có vài nét giống Tần Vị Trạch, chỉ có điều thân thể quá yếu ớt làm người ta thương xót. Lữ Bất Chu nắm chặt tay nàng. Nói vậy, đây chính là muội muội của Tần Vị Trạch, nương tử của Lữ Bất Chu - Tần Linh Nhi.
Giản Hàn Chi và Thập Hoan đứng dậy chào hỏi mọi người. Nhìn thấy hai người đang ngồi cùng nhau bên cửa sổ kia, đôi mắt Tần Vị Trạch chợt lóe lên sự phẫn nộ.
Liếc mắt nhìn hai người này nghiền ngẫm một cái, Lữ Bất Chu cười: "HIếm khi gặp nhau, chi bằng chúng ta cùng ngồi đi."
Không đợi Thập Hoan nói câu nào, Tần Vị Trạch đã ngồi xuống bên phải nàng, Lữ Bất Chu cùng Linh Nhi ngồi ở bên kia. Tần Linh Nhi rất yên lặng, không nói gì cả, nàng lặng im ngồi tò mò nhìn Thập Hoan. Vì thân thể không tốt nên bình thường nàng cũng ít ra ngoài gặp người khác.
"Giản đại nhân thật là có nhã hứng." Thái độ của Tần Vị Trạch rõ ràng rất không tốt: "Không biết hai vị đang thương lượng chuyện gì?" Hắn lại chuyển mắt, lạnh lùng nhìn Thập Hoan.
"Vương gia yên tâm, tiểu nhân cũng không lười biếng, bây giờ đang bàn bạc với Giản đại nhân phương pháp phá án." Ánh mắt kia của hắn như đang thẩm vấn phạm nhân làm Thập Hoan khó chịu.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chẳng lẽ Vương gia không tin?"
Tần Vị Trạch nhếch miệng: "Vậy ngươi phải thật cố gắng, bổn vương rất mong đợi kết quả điều tra đấy!"
Tần Linh Nhi hơi khó hiểu, một gã sai vặt dám cùng Vương gia đối đáp như thế nàng mới thấy lần đầu. Những người kia đều cực kì kính cẩn sợ sai. Quan sát cẩn thận, nàng cũng phát hiện ra ánh mắt của ca ca không giống như trước. Nàng biết ca ca và Giản Hàn Chi có đôi chút khúc mắc, nhưng không rõ tức giận hôm nay đâu là do Giản Hàn Chi, đâu là do gã sai vặt này.
Thấy Linh Nhi đánh giá Giản Hàn Chi, trong lòng Lữ Bất Chu trong rất không vui. Giản Hàn Chi này lúc nào cũng ôn nhu như ngọc, ai cũng có thể thích, nhưng Linh Nhi thì không được.
Tiểu nhị đã đem đồ ăn lên, trong lòng mỗi người lại có tâm tư khác nhau.
"Linh Nhi, nếm thử một miếng đi, món nàng thích nhất này." Lữ Bất Chu lôi kéo sự chú ý của Linh Nhi, không cho nàng nhìn người khác.
Đồ ăn ở đây đúng là rất ngon, nhưng ngồi cạnh vị đại thần Tần Vị Trạch này, thức ăn đều mất đi hương vị. Thập Hoan ăn rất ít, chỉ gắp mấy đũa liền dừng lại.
"Sao ăn ít vậy?" Giản Hàn Chi thấy nàng buông đũa liền hỏi.
"Ta no rồi." Trong lòng nàng nhớ đến vụ án hái hoa tặc, hơn nữa không khí quái dị làm nàng ăn không vô.
"Ăn mấy hạt gạo cũng no được? Khi về ngươi truyền dạy cho những gã sai vặt khác đi, có thể giúp Bổn vương tiết kiệm không ít tiền."
"Vương gia hàng ngày đều cực kì tiết kiệm, thân sai vặt chúng ta tất nhiên phải học tập ngài." Biết ngày ấy đã chọc tức vị Vương gia này, nên nàng đã chuẩn bị tinh thần đối chọi gay gắt với hắn.
Tần Vị Trạch cười lạnh, đẩy bát cơm trước mặt mình qua chỗ Thập Hoan: "Nếu muốn tiết kiệm giống Bổn vương thì hãy làm cho tốt. Lãng phí là thói quen xấu, bát cơm này ngươi ăn, một hạt cũng không được thừa. Nếu ăn không hết, tất cả sai vặt ở Ninh Vương phủ sẽ nhịn đói cùng ngươi!"
-------------
Chương 57 ☆ Nàng cảm thấy chuyện này có chút không đúng.
Edit: Mee
Beta: Hana
Tức thì, mọi người đều nhìn chằm chằm hai người đang ầm ĩ này.
Nhìn cơm canh trước mắt, Thập Hoan vươn tay đẩy ngược lại cho Tần Vị Trạch: "Tiết kiệm là đức tính tốt của ngài, nhưng nếu lấy nó để làm khó người khác, đức tính này lại trở thành thiếu đạo đức rồi."
"Nếu Bổn vương nhất định bắt ngươi phải ăn thì sao?"
Thập Hoan bất động, Tần Vị Trạch cũng không chịu nhượng bộ, hai người bọn họ giằng co trong im lặng.
Tần Linh Nhi thấy Tần Vị Trạch ngày càng giận dữ thì không khỏi lo lắng, nàng nhớ rõ mỗi khi ca ca tức giận sẽ thấy máu tươi. "Ca ca, đừng tức giận." Nàng mềm mỏng nói.
Nhìn Tần Linh Nhi, lửa giận trong mắt Tần Vị Trạch giảm bớt. Ý định ban đầu là mang nàng đi chơi, không lường trước được rằng khi mình thấy Thập Hoan và Giản Hàn Chi ở bên nhau lại giận dữ đến vậy.
Tần Linh Nhi mỉm cười, nói với Thập Hoan: "Ca ca thấy ngươi quá gầy, muốn ngươi ăn nhiều thêm chút nữa thôi. Cách quan tâm của huynh ấy kì quặc vậy đấy, ngươi đừng để trong lòng."
Dứt lời nàng lại đẩy đồ ăn về trước mặt Thập Hoan: "Dù ít dù nhiều, ngươi cũng ăn một chút, giúp ta nhé?" Tần Linh Nhi quá hiểu tính cách của ca ca mình, nếu hôm nay gã sai vặt này vẫn không chịu ăn thì không biết cuối cùng sẽ gây ra hậu quả gì nữa.
Đối mặt với cô gái thiện lương như vậy, Thập Hoan thật sự không thể tức giận được. Nhìn ánh mắt khẩn cầu kia, nàng do dự một chút rồi cũng gật đầu.
Nhìn Thập Hoan yên lặng ăn, lúc này Tần Vị Trạch mới vừa lòng.
"Linh Nhi à, ta chỉ dọa hắn một chút thôi." Tần Vị Trạch đổi giọng nhẹ nhàng.
"Muội biết. Giản công tử thứ lỗi, ca ca của ta tính tình vốn đã như thế."
"Vương gia muốn gì làm nấy, không phải ai cũng cản được ngài." Giản Hàn Chi nói.
Nghe xong Tần Vị Trạch cười lạnh: "Mà cũng thật kì lạ, vì sao Giản đại nhân lại có hứng thú với gã sai vặt của bổn vương? Hay Giản đại nhân có yêu thích đặc biệt nào đó?"
"Ta cảm thấy gã sai vặt này là một nhân tài, tiền đồ của hắn sau này, chỉ sợ Vương gia cũng không thể lường được đâu."
"Bổn Vương không thể lường được, chẳng lẽ ngươi có thể? Đừng quên, hắn là người của Ninh Vương phủ ta."
Không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi, thâm ý trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Còn Thập Hoan bên này, thong thả ăn xong cũng buông đũa đứng dậy rời đi. Nàng không muốn ở đây nghe bọn họ tranh cãi vô vị như thế.
"Ngươi đi đâu thế?" Tần Vị Trạch và Giản Hàn Chi đồng thanh, hiếm khi lại ăn ý như vậy. Lữ Bất Chu ngay lập tức bị chọc cười.
"Vương gia, Giản đại nhân, dù giữa hai người có ân oán gì cũng đừng kéo ta vào. Ta không có hứng thú, cũng không có sức lực, hai vị cứ tự nhiên, ta đi trước." Nàng nói cực kì quả quyết.
Thực ra trong lòng nàng đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Từ khi bị Hàn Thập Tuấn nhận lầm người, Tần Vị Trạch dường như đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng nàng không rõ rốt cuộc hắn đã biết điều gì. Lâu rồi bên phía phủ Viễn Tướng quân không có động tĩnh gì, nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm truy tìm nàng. Nhìn vào tình hình trước mắt, nàng càng nấn ná ở lại đây thì cuộc sống của nàng càng không yên ổn.
Xem ra nàng nên đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng thoát khỏi nơi đầy thị phi này mới tốt.
-----------
Chương 58 ☆ Cứu Trúc Đào.
Edit: Pi sà
Beta:Hana
Nàng một mình đi dạo bên ngoài hồi lâu.
Người ngoài nhìn thấy cứ nghĩ là nàng chỉ đơn thuần đi dạo. Nhưng thực tế Thập Hoan lại đang âm thầm ghi nhớ từng phố lớn ngõ nhỏ nơi đây. Sau khi vụ án hái hoa tặc kết thúc, nàng sẽ lập tức rời khỏi nơi này.
Nếu nàng hật sự muốn rời đi, thì cần phải có lộ tuyến và lộ phí. Lộ phí nàng đã có, số bạc ở cửa hàng ngọc khí kia xem như đã đủ. Nhưng lộ tuyến(*) lại không dễ lập ra như vậy.
(*) Tuyến đường.
-----
Khi hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc Thập Hoan về tới vương phủ.
Mới vừa vào đến sảnh ngoài nàng đã nhìn thấy vài gã sai vặt và bọn nha hoàn quỳ đầy ra đất. Mà Trúc Đào lại đang run rẩy quỳ phía trước.
Một người mặc váy dài màu hồng phấn ngồi ở bên cạnh, trên làn váy của người nọ có chỗ bị ướt, phía trên còn có chút xác lá trà. Trên hai má vốn dĩ trang điểm xinh đẹp đang ửng đỏ vẻ phẫn nộ, trong đôi mắt to nhìn Trúc Đào chằm chằm hiện lên vẻ chán ghét.
"Cẩu nô tài nhà ngươi, không có mắt à? Lại dám làm đổ nước trà lên người của biểu tiểu thư. May mắn nước trà không quá nóng, nếu không ngươi có mười cái đầu cũng không đủ đền tội.” Dứt lời, nha hoàn bên cạnh nữ tử áo hồng lại hung hăng đánh vài cái lên người Trúc Đào.
Trúc Đào không nhúc nhích mà vẫn chịu đựng ả nha hoàn kia quở trách, vừa rồi nàng không cẩn thận bị vấp một chút, kết quả lại làm đổ nước trà hất lên người biểu tiểu thư. Nàng cũng có giải thích, nhưng căn bản vị biểu tiểu thư này không nghe. Nàng vừa khóc vừa chịu đựng ả nha hoàn kia đánh mắng mình.
“Dừng tay!” Thấy ả nha hoàn kia lại giơ tay định cho Trúc Đào một bạt tai, Thập Hoan lập tức tiến lên ngăn cản.
Ả nha hoàn sửng sốt một chút, người tới chỉ là một gã sai vặt vừa đen vừa gầy, ả cất giọng khinh thường: “Ngươi là cái thá gì lại dám đến quản ta. Nàng ta hất nước trà lên người biểu tiểu thư nhà ta, nếu Vương gia có trách tội xuống, ngươi chịu trách nhiệm nổi không?”
Thập Hoan che chắn trước mặt Trúc Đào, nhìn ả nha hoàn chó cậy thế chủ, nàng cười lạnh nói: “Còn ngươi là cái thá gì? Lại dám lên mặt ở phủ Ninh Vương hô to gọi nhỏ, tự ý dùng tư hình?”
Liên Đình Vân đang ngồi ở một bên hờn dỗi, nàng vất vả từ Giang Nam đến thăm biểu ca, nhưng ai ngờ đã tỉ mỉ trang điểm và chọn quần áo, toàn bộ bị nha hoàn này làm hỏng cả. Hiện tại lại có một gã sai vặt không sợ chết tới nữa, dám hô to gọi nhỏ như vậy.
“Phản rồi, các ngươi đều phản rồi. Biểu ca không có ở đây ngươi lại dám ức hiếp khách của chủ tử như vậy. Hôm nay ta sẽ thay biểu ca dạy dỗ các ngươi cho tốt. Hương nhi, giáo huấn hắn cho ta.” Liên Đình Vân nghiễm nhiên xem mình như một nữ chủ nhân mà ra lệnh.
Ả nha hoàn thật sự muốn tiến lên tát Thập Hoan một cái. Kết quả Thập Hoan đã giơ tay lên tát Hương Nhi một cái trước.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tiểu Hoan Tử sẽ dám đánh nha hoàn bên cạnh biểu tiểu thư. Vị biểu tiểu thư này được người nhà nuông chiều đã quen, từ trước đến nay không coi ai ra gì. Hôm nay lại bị một gã sai vặt khiêu khích, Thập Hoan sắp toi rồi.
Lần này Thập Hoan dùng toàn lực nên tay nàng cũng bị đau. Nhưng loại người này nếu không được giáo huấn, nàng ta sẽ càng khi dễ người hơn mà thôi. Nàng vừa mới thu tay về, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Tần Vị Trạch: “Ai có thể giải thích cho bổn vương biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Liên Đình Vân không giống như tưởng tượng của nàng là đi tố khổ với Tần Vị Trạch, ngược lại nàng ta đỡ Hương Nhi đứng lên, sau đó yên lặng đứng sang một bên gạt nước mắt, so với người ương ngạnh vừa rồi thì như hai người khác nhau.
Tần Vị Trạch nhìn Thập Hoan lại đảo qua gương mặt sưng đỏ của Hương Nhi, ngồi ở ghế chủ vị, hỏi: “Là ai đánh?”
Giọng nói của hắn trầm thấp đều đều, làm người ta không đoán được tâm trạng của hắn.
--------------------
Chương 59 ☆ Thấy một lần lại đánh một lần.
Edit: Pi sà
Beta:Hana
Còn chưa chờ Thập Hoan mở miệng, Liên Đình Vân đã dịu dàng tiến lên nói trước: “Biểu ca chớ tức giận, là muội không quản hạ nhân cho tốt, chuyện này không liên quan gì đến gã sai vặt cả. Đều là do Hương Nhi không hiểu chuyện, bị đánh cũng là đúng.”
Nàng nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt, sau đó không mở miệng nói nữa. Lúc này một nữ nhân im lặng lau nước mắt cũng đủ để chứng minh mọi chuyện.
Nhìn tiết mục trước mắt này đột nhiên chuyển biến, Thập Hoan thật lòng bội phục kỹ thuật diễn xuất của vị cô nương này. Một giây trước hống hách ngang ngược, một giây sau đã điềm đạm đáng yêu.
Đám người quỳ trên đất không một ai dám lên tiếng, chỉ có một mình Thập Hoan ung dung đứng đó. Trên mặt nàng không có vẻ gì là khẩn trương cả, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay phải đang bị đau của mình. Lạnh mặt nhìn đôi chủ tớ này hát bè.
“Vương gia, chính gã sai vặt này đã đánh Hương Nhi. Hắn không coi ai ra gì, còn mắng biểu tiểu thư là cái thá gì." Một ả nha hoàn khác bên cạnh Liên Đình Vân tức giận bất bình lên tiếng.
Liên Đình Vân nhíu mày nhẹ nhàng trách cứ nói: “Liễu Nhi không được lắm miệng.”
(Tiểu Pi: xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng bức xúc quá phải nói! Ụa hết tên đặt rồi sao? Sao lại đặt tên cho ả này là Liễu Nhi vậy trời? Trùng với tên Liễu Nhi tỷ tỷ đáng yêu của tui bên HS, tui hận!!!!----- Hana: Pi sà bớt giận, tổn hại hình tượng a~~ có gì để ta hận hộ cho (≧ω≦) )
“Nếu nô tỳ không lắm miệng thì tiểu thư cứ để người ta khi dễ như vậy sao? Vương gia, xin ngài phải làm chủ cho chúng ta.” Liễu Nhi quỳ xuống, nói với Tần Vị Trạch.
Nhưng từ đâu đến cuối Tần Vị Trạch đều không nói lời nào, ánh mắt u ám không rõ, khiến người ta khó nắm bắt.
Liên Đình Vân là nữ nhi của Thừa tướng, năm ngoái đi Giang Nam thăm họ hàng, mà nay đã trở lại, chuyện đầu tiên nàng làm là tới gặp Tần Vị Trạch. Mọi người ở Vương phủ đều biết nàng ngang ngược kiêu ngạo lại hống hách, không nghĩ tới hôm nay ở trước mặt Vương gia mà nàng lại bày ra bộ dáng yếu đuối đáng thương, thật đúng là để người ta mở rộng tầm mắt.
Nước mắt đã rơi, cũng đã cáo trạng, vậy mà Tần Vị Trạch lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nước mắt của Liên Đình Vân càng tuôn nhiều hơn, nàng ta liên tục lau nước mắt.
Thập Hoan bị các nàng làm cho mất kiên nhẫn, cười lạnh: “Nếu biểu tiểu thư còn chưa khóc đủ thì ta khuyên ngươi đi tìm một nơi không có ai rồi khóc tiếp. Nhiều người như vậy không ai có thời gian ở chỗ này nhìn ngươi khóc đâu.”
“Ngươi……” Liên Đình Vân tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch.
“Không nói đến ngươi chỉ là một biểu tiểu thư, ngay cả Vương gia cũng không có động một chút là đánh chửi nha hoàn hay gã sai vặt. Lần sau lại để các nàng đến đây la lối khóc lóc, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy, nếu không thấy một lần ta sẽ đánh một lần!” Thập Hoan từng câu từng chữ đều là cảnh cáo các nàng. Lớn lên xinh đẹp như thiên tiên, nhưng tâm địa lại độc ác như rắn rết. Hôm nay nếu nàng không dạy dỗ các nàng một chút, không biết sẽ còn có bao nhiêu người bị các nàng khi dễ.
Liên Đình Vân đã bao giờ gặp phải người ta khi dễ mình như vậy, tuy rằng nàng ta không nói chuyện, nhưng trong mắt đã hiện lên vẻ tức giận rất rõ ràng.
“Tên cẩu nô tài nhà ngươi, lão gia nhà chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!” Liễu Nhi nhảy dựng lên chỉ vào Thập Hoan, nói.
“Ngươi nói ai là cẩu nô tài? Hửm?” Âm cuối hơi cao lên, Tần Vị Trạch đã xem đủ một màn khôi hài này rồi. Hắn lười biếng dựa vào lưng ghế, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười tà ác.
“Nô tì, nô tì……” Không ngờ Ninh Vương gia sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời Liễu Nhi bị rối loạn thế trận.
“Nói bổn vương nghe, vừa rồi ngươi đang nói hắn sao?” Tần Vị Trạch chỉ chỉ vào Thập Hoan, hỏi Liễu Nhi.
“Nô tì chỉ vì thấy tiểu thư bị khi dễ nên mới nói như vậy.”
“Tiểu thư nhà ngươi bị khi dễ, ngươi liền có thể tùy ý khinh nhục người của bổn vương? Bổn vương thấy ngươi đã chán sống rồi!” Giọng nói của Tần Vị Trạch bất chợt lạnh lẽo tới cực điểm, trong mắt dần dần nổi lên sát khí.
-------------------
Chương 60 ☆ Có ý định đả thương nàng, tuyệt đối không tha!
Edit: Pi sà
Beta:Hana
“Nô tỳ không dám…… Nô tỳ không dám!” Liễu Nhi quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu.
Đám người đang quỳ ở đây đều cảm thấy được hơi thở nguy hiểm của Tần Vị Trạch. Vốn dĩ mọi người còn lo lắng Vương gia sẽ che chở Liên Đình Vân, không nghĩ tới lại hả hê lòng người như thế.
“Biểu ca, nàng không hiểu quy củ, là muội không dạy dỗ tốt. Biểu ca tạm tha cho nàng đi.” Liên Đình Vân nhìn Tần Vị Trạch với ánh mắt đáng thương, nhưng ngược lại tay nàng đang hung hăng mà vò nát khăn tay, móng tay đã trở nên trắng bệch.
Trước kia khi nàng đến đây, tuy rằng biểu ca không để ý tới nàng, nhưng cũng sẽ không quản đến chuyện nàng làm trong vương phủ. Vốn dĩ nàng cho rằng, dù sao thì nàng cũng coi như là một nửa chủ nhân của phủ Ninh Vương này, nàng không nghĩ tới hiện tại Tần Vị Trạch hoàn toàn không cho nàng một chút mặt mũi.
Phản ứng của Tần Vị Trạch có chút ngoài dự đoán, Thập Hoan không ngờ hắn sẽ nói thay mình. Đổi lại là người bình thường, tất nhiên sẽ thương hại một vị mỹ nhân đáng thương như Liên Đình Vân, ai lại đi che chở cho gã sai vặt không có địa vị như nàng.
Nhưng xét theo góc độ khác, Tần Vị Trạch cũng không phải là một con thỏ ngây thơ, muốn lừa gạt hắn đúng là chuyện không dễ. Cô nương điềm đạm đáng yêu này bày đặt làm trò, chỉ sợ rằng cũng không có hiệu quả.
Quét mắt liếc Thập Hoan một cái, nàng chỉ yên tĩnh đứng ở đó, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến nàng vậy. Nhưng rõ ràng nàng vừa mới ra mặt vì Trúc Đào, chính hắn đã tận mắt nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc đó, Thập Hoan thật sự khiến Tần Vị Trạch thất thần. Khi đó nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, bộ dạng không yếu thế sợ hãi, và cả ánh mắt vô cùng kiên định của nàng đã hấp dẫn hắn.
Rốt cuộc nàng đã trải qua những gì mới có thể trở thành nàng của hôm nay?
Thu hồi suy nghĩ, Tần Vị Trạch mở miệng nói: “Nếu biểu muội đã mở miệng, vậy bổn vương sẽ tha cho Liễu Nhi.”
“Đa tạ biểu ca.” Liên Đình Vân còn chưa kịp đắc ý đã nghe được giọng nói lạnh băng của hắn: “Ngụy Đạt, kéo ả nha hoàn tên Hương Nhi ra ngoài ―― đánh chết!”
Lời này vừa nói ra, Thập Hoan lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tần Vị Trạch. Tuy rằng Hương Nhi đáng giận, nhưng tội không đến mức đáng chết. Tần Vị Trạch đưa ra hình phạt như vậy là quá mức hà khắc.
Nhìn ánh mắt giật mình của nàng, Tần Vị Trạch biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng ả ác nô này dám có ý định tổn thương nàng, nên tuyệt đối hắn sẽ không sẽ nhẹ nhàng bỏ qua.
Thị vệ của vương phủ lập tức tiến lên kéo Hương Nhi đi ra ngoài: “Vương gia, nô tì sai rồi, nô tì không dám nữa! Tiểu thư, cứu mạng…… Cứu nô tì……”
Thập Hoan tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng thì Tần Vị Trạch đã lạnh lùng nói trước: “Cầu tình một câu, kết cục của ả càng thêm thê thảm thêm một chút.”
Biết nàng không đành lòng, nhưng hắn quyết không cho phép lòng thương hại của nàng dùng cho những kẻ không đáng.
Tần Vị Trạch khoác tay cho mọi người đứng dậy, trong lòng bọn họ ai nấy đều kính phục Vương gia. Nhưng mà trong lòng Thập Hoan lại từng trận lạnh lẽo. Thủ đoạn của hắn quá mức tàn nhẫn, nếu một ngày nào đó nàng đối lập với hắn, thì nàng sẽ có hậu quả gì?
Nhìn nàng an tĩnh đứng một bên, ngược lại Tần Vị Trạch nói với Liên Đình Vân: “Biểu muội mới từ Giang Nam trở về, không có việc gì thì vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần đi lại nhiều. Người đâu, tiễn khách!”
Liên Đình Vân bị mất hết thể diện, vốn dĩ nàng vui mừng tới gặp biểu ca nhưng lại có kết cục thế này.
Nàng đứng dậy, lúc xoay người đi ngang qua bên cạnh Thập Hoan và Trúc Đào, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ thù hận. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hai tên nô tài đáng chết này!
Cũng trong khoảnh khắc nàng ta xoay người, đúng lúc Thập Hoan thấy được mặt trên của ngọc bội nàng ấy đeo bên eo, lập tức hai mắt lóe sáng. Miếng ngọc bộ này đúng là miếng mà ngày đó bị hái hoa tặc lấy đi. Sao hiện tại lại ở trong tay nàng ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com