2.Hạnh phúc không
[Hôn nhân đồng giới, nữ nữ sinh tử, ngọt, an toàn để đọc]
Nội dung:
"Hạnh phúc không ?"
Chơi khăm sao.
Lúc nhận được bức thư này Dụ Ngôn còn đang phơi đồ ở ban công.
Nhận bức thư trắng tinh từ tay quản gia Lữ, tay Dụ Ngôn còn thoang thoảng mùi hương của bột giặt.
Không ký tên, không địa chỉ, chỉ có dòng chữ Dụ Ngôn [nhận] và ba ký tự trên bìa.
Nếu không phải chơi khăm thì ai làm?
Bạn của nàng sao? Quả thực trước khi kết hôn nhiều bạn cũ lo rằng nàng ương ngạnh gặp phải cô Đới đồng dạng tranh cường, háo thắng, cuộc sống vợ chồng dễ xảy ra chuyện.
Loại vấn đề này đúng là không thể hỏi trực tiếp, nhưng kiểu hỏi không đầu không đuôi thế này cũng không giống bọn họ.
Hơn nữa, vấn đề mà bọn họ lo lắng căn bản không xảy ra.
Rốt cuộc, gả vào nhà họ Đới được hai mươi ngày, trừ chạm mặt lúc thành hôn thì mười ngày sau đó người kia giống như bốc hơi vậy, không gặp mặt cũng không liên lạc.
Đối với Dụ Ngôn mà nói, không gặp thì cũng thoải mái hơn. Căn bản nó cũng là cuộc hôn nhân thương mại thôi, đôi bên cùng có lợi.
Đặt lá thư xuống, không để ý đến ánh mắt tò mò của bà Lữ, Dụ Ngôn xoay người tiếp tục công việc còn dang dở.
Dụ Ngôn có phần hơi trầm ổn so với những người cùng lứa, không giống hầu hết những người trẻ tuổi, đụng chút việc nhỏ liền nhảy cẩng lên. Nhưng nói đi nói lại thì nàng vẫn còn trẻ, giữa chân mày nhíu nhíu khó chịu liền bị quản gia nhìn thấy. Bà Lữ cũng ngầm đoán được trong thư cũng không phải điều gì tốt lành.
Người ta hay nói món ăn ngon làm người ta xua đi những phiền muộn, trưa nay liền làm vài món ngon mà nàng thích. Còn bây giờ cô Dụ nên nghỉ ngơi thật tốt, đọc sách, nghe nhạc hay giải trí gì đó thay vì làm mấy công việc cực nhọc này.
Nhìn cô Dụ, người luôn được cưng chiều bây giờ đang xắn tay áo ngâm nga một bài hát, nàng ấy cảm thấy thật bình thường còn bà Lữ thì lại bất lực. Dụ Ngôn không biết đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, nàng chỉ cần gác lại mọi việc, những việc như thế chỉ cần người giúp việc làm là được rồi, cần gì phải động tay động chân?
Cô nhướng mày, vẫn cứ đáp: "Để họ làm tôi không an tâm"
"Đứa nhỏ này..., khi đại tiểu thư về sẽ nói chúng tôi làm việc không đúng quy củ, khổ rồi cô Dụ..."
"Nếu như chị ấy tìm mọi người, cứ bảo chị ấy tìm tôi"
Đới Manh sao? Cô ấy làm gì quan tâm đến những việc này.
Dụ Ngôn phơi xong quần áo rồi lại loay hoay với cây thu hải đường dưới ánh mặt trời.
Cây thu hải đường này là do bà Lữ chọn. Bà lão cũng không biết rằng mỗi loài hoa sẽ có ý nghĩa khác nhau, chỉ thấy màu hoa này trang nhã, sắc đỏ vừa phải, không quá lộng lẫy, phù hợp với không khí vui vẻ sắp tới của cô nàng này nên đã mua nó. Ai ngờ rằng lần đầu nhìn thấy cây hoa này trong hôn lễ trọng đại hôm đó, Dụ Ngôn đã bị sốc bởi sự u buồn toả ra từ loài Begonia này.
Dù không phải người hiểu biết gì nhiều về hoa nhưng Dụ Ngôn đại khái cũng biết được một ít.
Khi Lu You và Tang Wan buộc phải chia tay, Tang Wan đã tặng cho Lu You hoa thu hải đường này. Chuyện này thực sự rất đau lòng.*
*truyền thuyết ở Trung Quốc thì mình không rõ nên chỉ dịch sơ sơ và không dịch tên của hai người này, bạn nào thích thì có thể tra google về truyền thuyết cây thu hải đường, đại khái là chuyện tình buồn, thu hải đường đại diện cho nỗi buồn chia tay của các cặp đôi. Ý nghĩa của hoa thu hải đường ở Trung Quốc và Việt Nam rất khác nhau.
Màu đỏ đau lòng này xuất hiện trong phòng tân hôn trông thật kỳ cục. Sau đó biết được "chuyện xấu" này chính là việc tốt của bà lão, Dụ Ngôn không khỏi phì cười. Nhưng loài hoa này quả thật rất đẹp, bỏ đi thì thật tiếc nên nàng đem nó để ngoài ban công. Ngoài ra, nó cũng khá khó trồng, vì không chịu nổi cái lạnh ban đêm nên phải mỗi đêm đều phải đem nó vào cái bàn nhỏ ở phòng khách.
Nhưng cũng phải nói rằng bà Lữ chọn hoa cũng không tồi, dù gì đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân mới. Không thể có một cái kết có hậu.
Mặt trời mùa hạ thật làm người ta choáng váng, mắt không mở ra nổi.
Dụ Ngôn không hiểu, rõ ràng loài hoa này thật cay đắng và lạnh lẽo, đáng lẽ nó phải thu mình trong bóng tối nhưng nó lại sinh ra để hướng về mặt trời.
Tại sao?
Mặc dù cô thực sự không hiểu, nhưng lại có một ý nghĩ kỳ lạ.
Ngay cả khi bạn mất đi khứu giác, đứng trước Begonia, chắc chắn sẽ ngửi được mùi hương của nó.
Mùi của ánh sáng mặt trời.
---
Nếu như có được sống lại lần nữa Đới Manh vẫn sẽ chọn kết hôn với Dụ Ngôn.
Là con gái duy nhất của Đới gia và là người kế thừa công việc kinh doanh của của gia đình trong tương lai, Đới Manh được giáo dục rất nghiêm khắc, học cách quan sát lời nói và ý kiến của bản thân.
Đúng và sai có thể đảo ngược, trắng và đen có thể không rõ ràng. Để đạt được mục tiêu của bản thân, mọi thứ đều có thể từ bỏ.
Cha mẹ dạy cô chiến lược kinh doanh, dạy cô rằng chỉ những người can đảm và cứng cỏi mới có thể nở nụ cười trong phút cuối nhưng họ lại không dạy cô cách yêu thương người khác.
Cô ấy luôn mỉm cười.
Cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp và làm việc người khác muốn nhất - thu phục lòng người.
Cô ấy cười trước mặt vợ mình, dù không gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi lần gặp mặt cô đều nở một nụ cười ấm áp để cho người kia không phiền lòng. Tạo ra những cảm xúc ảo để bù đắp lại tình cảm trong cuộc hôn nhân giả dối này.
Thật ra, cũng không có cảm giác tiếc nuối. Trong thế giới của người lớn, ai cũng có thứ mình cần. Chỉ là nàng và cô không thân mật giống như các cặp đôi bình thường. Vợ muốn, chỉ cần Đới Manh có thể làm thì đều có thể thoả mãn nàng. Nhưng đối phương lại không yêu cầu bất cứ thứ gì.
Cũng đúng, cô có, nàng cũng có. Kinh tế không thiếu thốn, thật sự cũng không cần phải tìm cô đòi hỏi.
Hai người rất kiệm lời. Không có chào buổi sáng cũng không có chúc buổi tối tốt lành. Không có tuần trăng mặt, không có hẹn hò. Giao diện wechat ngoài vài câu chào cũng không có gì khác. Không phải là cô không có chủ đề để nói mà là do cô hoàn toàn không để ý đến. Không phải do công việc quá bận, không có thời gian mà là cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ thời gian vào việc này. Bố vợ nói với cô rằng cuộc hôn nhân này dù gì cũng sẽ kết thúc, thay vì tỏ ra xa lạ thì sao không bày tỏ tình cảm một chút, kết quả có lẽ sẽ khác.
Dụ Ngôn có nói gì về chuyện của hai người không? - Đới Manh hỏi.
Không, nhưng ai lại không khao khát hạnh phúc chứ. Bố vợ đã nói vậy. Có lẽ hai người cũng nên sưởi ấm lẫn nhau.
Cô viết mấy câu thơ buồn nôn nhiều đến mức chữ cũng bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo. Chủ yếu chỉ là mấy bài thơ tình trên mạng, mấy đoạn cảm động bị cô xoá bớt chỉ để lại một số đoạn khô khan ghép lại thành một bài thơ bán gốc.
Không nên để nàng xúc động quá mức, làm nàng có thêm hy vọng. Nghĩ về việc này, Đới Manh vò bức thư, lấy một tờ giấy mới ra viết.
Viết như vậy rất khó kiểm soát.
Tốt nhất là...viết một bức thư nặc danh. Viết những gì cô ấy nghĩ trong lòng.
"Hạnh phúc không?"
---
Kể từ ngày đặt lá thư vào hòm thư ở nhà hôm đó, mỗi sáng Đới Manh đều cử thư ký về nhà mỗi sáng xem có ai trả lời nó không. Biết được hòm thư sẽ được bà Lữ kiểm tra mỗi sáng, không được cho nàng ấy biết được bức thư này là do cô gửi.
Không nhận được hồi âm.
Không hiểu được, có chút thất vọng. Đây là lần đầu tiên cô viết thư cho một người không phải người thân của mình, lần cuối cùng cô viết là khi nhớ nhà lúc học đại học. Cô bây giờ đã có gia đình cũng không còn là thiếu niên non trẻ bồng bột nữa.
Mặc dù gia đình của cô có hơi khác.
---
Sau năm ngày thì cũng nhận được hồi âm
"Không"
Nét chữ tuy không đẹp nhưng lại gọn gàng, tinh tế. Câu trả lời chỉ có một chữ, cực kì giống với tính cách của Dụ Ngôn, không nhiều lời.
Thật lưu loát. Đới Manh cười khổ, cất thư vào trong túi.
Tình huống này vui vẻ được mới lạ. Bản thân còn hy vọng cái gì đây, không trả giá thì làm sao có báo đáp. Làm việc cật lực bao nhiêu năm, đạo lý này cũng không hiểu sao?
Nàng đã nói "không" đúng không? Chơi một trò chơi nào, tôi sẽ bắt em nói từ trái nghĩa của nó.
Cuộc chơi này tôi thắng rồi.
---
Đới Manh không biết bị điên cái gì.
Khi Dụ Ngôn tỉnh dậy đã thấy hàng chục tin nhắn wechat chưa đọc từ cô.
"Chào buổi sáng" kèm theo mấy biểu tượng cảm xúc khác nhau và vài câu chuyện cười ngớ ngẩn.
Làm gì vậy, đột nhiên thật kỳ quái. Dụ Ngôn xoa xoa mắt sợ mình đọc nhầm tên người gửi. Quả thật là cô, Đới Manh, 28 nét không thiếu một nét*
*戴萌 có 28 nét
Sinh viên Đới, chuyện cười của chị không vui, ngoài ra gói biểu tượng đó cũng thật cũ rồi, không dùng cái mới sao? Dụ Ngôn không trả lời lời chào buổi sáng của người kia mà đưa ra bình luận.
Nàng và Đới Manh là bạn học đại học. Khi ấy cũng không thân lắm nhưng lại hay gặp nhau. Cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nhảy đường phố và ca hát, cùng nhau tham gia đóng kịch, cũng không phải thân thiết như bạn bè. Sau này lại trở thành quan hệ vợ chồng có chút xấu hổ, quan hệ cũng không còn tốt đẹp như trước.
Bên kia nhanh chóng gửi một loạt biểu tượng đáng thương, loại mà Dụ Ngôn chưa từng thấy qua.
Phiên bản mới nhất sao? Nàng nhớ đã đòi tiền rồi mà.*
*khúc này dịch mình cũng không hiểu lắm...
Thật ra cũng không cần giống như mấy đứa trẻ như vậy. Dụ Ngôn day day trán lần lượt xem những tin nhắn mới hiện trên màn hình giống như đang xem phiên bản Q của thế giới động vật, cảm giác như giây tiếp theo sẽ vang lên tiếng của Triệu Trung Tường lão sư.
Tưởng rằng đối phương chỉ là nhất thời hứng thú, Dụ Ngôn cũng không quan tâm đến cô ấy nữa, suy nghĩ xem dậy rồi nên làm cái gì cái gì. Nhưng buổi trưa lại nhận được tin nhắn chúc buổi trưa tốt lành, tối lại nhận được tin ngủ ngon kèm mấy cái video ngắn về những con vật dễ thương mà nàng cũng không biết tìm ở đâu ra.
Làm sao mà cô ấy biết nàng thích mấy động vật nhỏ? Dụ Ngôn đột nhiên cảm thấy tò mò, chăm hoa chăm cỏ xong, trước khi ngủ cầm điện thoại xem lại tin nhắn mà Đới Manh gửi, nhìn đi nhìn lại.
Những động vật nhỏ này thật dễ thương! Bọn nó thật thông minh nha! Dụ Ngôn vừa nhìn vừa cười, bà Lữ đến nhắc nàng đi ngủ thì cũng đã gần 12 giờ đêm, bà hơi hoảng khi thấy Dụ Ngôn nhìn điện thoại cười khúc khích, trong lòng có chút lo lắng. Không lẽ vì tiểu Manh quá lạnh nhạt làm cô Dụ tìm người yêu khác ư? Không được không được, phải nhanh nhanh báo cho tiểu Manh.
Hoá ra trò chuyện là chất gây nghiện, Đới Manh dần quên đi ý nghĩ thắng thua ban đầu mà triệt để khai thác chất xám của cấp dưới trong giờ nghỉ, bảo họ gửi những video, đoạn văn nào thật thú vị đối với bản thân, Dụ Ngôn dường như rất thích những thứ này, liên tục gửi cho cô những biểu tượng mỉm cười hoặc ôm bụng. Nàng bình thường đã quen trả lời cô một cách kiệm lời bây giờ lại như vậy. Cảm giác thành tựu tăng lên gấp bội, tự hào còn hơn việc nhận được giải thưởng vòng thành phố.
Bà Lữ nhắn rằng Dụ Ngôn nửa đêm không ngủ cứ nhìn điện thoại mà cười cười, quan tâm nàng hơn đi, đừng để trái tim nàng chạy theo người khác. Bà không nghĩ đến "người khác" lại là cô, nghĩ vậy tâm tình Đới Manh càng thêm tốt. Lần này không chỉ gửi văn bản mà gửi cả hình ảnh, Dụ Ngôn thật sự rất vui rồi.
---
Đới Manh điên rồi, điên thật rồi.
Khi mở hàng chuyển phát nhanh quá khổ, Dụ Ngôn thật sự không thể tin được người gửi là Đới Manh.
Gửi tin nhắn rằng việc dễ như trở bàn tay. Nhưng đặt mua cũng quá nhiều quà đi, cô ấy đang theo đuổi nàng sao? Thái độ thay đổi 180 độ, rốt cuộc cô muốn làm cái gì.
Mở ra là một con thú bông sư tử cao hơn nàng, lông xù, chạm vào rất mềm, ôm cũng rất thoải mái. Nhìn qua cũng thấy thật là đắt.
Vừa mới nhận thú bông vào buổi sáng, chiều lại nhận thêm bộ búp bê Barbie bản giới hạn, mặc dù nó rất tinh xảo và dễ thương nhưng nàng 22 tuổi chứ không phải 2 tuổi! Đới Manh xem nàng như một đứa con nít sao?
Đừng lãng phí tiền như vậy! Nàng tức tốc bấm vào liên hệ, tìm tên Đới Manh bảo cô ấy đừng gửi thú bông và búp bê nữa. Đối phương nhanh chóng trả lời vẫn còn một cái đang trên đường đến, vì rất khó mua nên nàng đành phải nhận.
Được. Thở dài một cái, Dụ Ngôn đem búp bê sắp xếp theo chiều cao và hình dáng trên kệ sách rồi ngồi trên giường ôm con sư tử lớn.
Cảm giác như quay trở về hồi ở nhà trẻ. Những con búp bê này đúng thật là đẹp hơn nhiều so với những con mà mẹ cô mua khi trước, những con ấy có phần đáng sợ. Con này lại theo phong cách Q-style, tuy không giống thật nhưng lại rất dễ thương. Lông mày, mắt, mũi, miệng đều được làm rất tỉ mỉ, váy hầu hết là theo kiểu lolita, nhìn rất đẹp.
Không cần thiết. Món quà quý giá như vậy, tình cảm như vậy tại sao lại tặng cho người cô không thích? Đới Manh, sao chị phải làm vậy? Không hiểu, không hiểu được.
Điều duy nhất nàng biết được là trong lòng nàng có quá nhiều điều hạnh phúc, không chứa nổi nữa.
---
Khoảng 11 giờ tối con thú bông còn lại được chuyển tới Đới gia. Người kia đã gửi một loạt tin nhắn nói rằng đây là phiên bản giới hạn mua từ Nhật Bản, chỉ có 50 con được bán trên thế giới.
Sự "lạm quyền" của cô ấy đã dành hết cho Dụ Ngôn.
Cũng không dễ dàng. Nhìn con sói, một con thú bông to bằng con sư tử, Dụ Ngôn tâm tình phức tạp liếm liếm cái môi khô, chân mày nhíu thành hình chữ bát*
*chữ bát: 八
Nếu em không thích mấy con búp bê trước thì muốn làm gì nó cũng được nhưng cái này là hoá thân của tôi, không được đem nó cho người khác, không được lãnh đạm với nó, mỗi tối ôm nó ngủ, tiểu sói sợ tịch mịch!
Là tin nhắn thoại. Dụ Ngôn dời con sư tử ở đầu giường, thay thế thành con sói.
Như vậy cũng được rồi, Đới tổng. Tắm xong rồi lau người, Dụ Ngôn nép vào cái bụng xám của tiểu sói, hai chân nó thì sát vào eo bụng trần trụi của nàng, cái ôm yếu ớt nhưng lại mang theo hơi ấm. Nhịp thở dần dịu lại, nàng chầm chậm tiến vào giấc ngủ.
Không có sư tử, búp bê Barbie hay sói trong giấc mơ.
Chỉ có người kia.
---
Lần đầu tiên nhận được thì do phạm vi suy tính quá lớn nên nhất thời không phản ứng kịp, lần thứ hai nhận được phong thư "Hạnh phúc không?" thì bản thân có ngu ngốc đến mấy cũng đoán ra được người gửi.
Lần này nàng không ngần ngại mà trả lời, viết xong liền bỏ vào hòm thư.
Câu trả lời chỉ có hai từ
"Đoán xem"
Món quà thật sự rất tinh tế, người mua cũng rất dụng tâm nhưng nó cũng không thể thay thế người thật. Sói con dù có đáng yêu đến đâu thì cũng chỉ là một món đồ vô tri vô giác thôi, không thể cho nàng một bờ vai vững chãi và cảm giác an toàn. Sư tử con và sói con còn có thể làm đồng hành, cớ sao thuỷ thần* lại không được?
*theo mình nghĩ ý ở đây là thuỷ thần với vật hiến tế aka Đới Manh - Dụ Ngôn [theo truyền thuyết thì người Maya có tập tục hiến tế người cho thuỷ thần "cô dâu thuỷ thần" để đổi lại bình an, vụ mùa bội thu] hôn lễ của 2 người cũng chỉ là kết hôn thương mại, đôi bên cùng có lợi nên Dụ Ngôn nghĩ nếu 2 con vật luôn đối đầu nhau còn có thể đồng hành cùng nhau thì cớ gì 2 người lại không thể ở bên nhau được. Theo mình nghĩ là vậy còn nếu không đúng thì do mình hiểu sai hoặc dịch sai, giải thích vậy không biết mọi người hiểu không=)))
Cả ngày hôm nay cô không biết Đới Manh định làm gì. Nếu cô có thời gian gửi cho nàng mấy tin nhắn hỏi thăm thì cũng nên có thời gian về nhà nhìn xem đi chứ. So với mấy lời chào hỏi màu mè thì nàng vẫn thích mặt đối mặt hơn.
Nàng không biết người kia có hiểu ý nàng không.
---
Câu trả lời khiến Đới Manh bối rối trong phòng làm việc.
Có thể nói thẳng thắn và rõ ràng hơn được không cô Dụ?
Cô nhờ tiểu Trần, một cấp dưới có năng lực đã kết hôn được ba năm đến đây giải thích cho mình. Đem tờ giấy hướng đến tiểu Trần, anh nắm góc tờ giấy suy nghĩ một hồi rồi lại sờ sờ cằm, ý nghĩa của tờ giấy này mang cả tín nhiệm của hắn, không thể giải thích sai. Sau một hồi hắn vỗ đầu như hiểu được, cười cười với Đới Manh rồi phát biểu ý kiến, cái này không mang nghĩa tiêu cực cũng không mang nghĩa tích cực, đối phương không vừa lòng nhưng cũng không thấy bất mãn. Mức độ này kiểu như cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng không thấy hạnh phúc.
Tiểu Trần đột nhiên cảm thấy hối hận sau khi nói ra. Cảm giác như tiền thưởng cuối năm sắp bay màu bởi cái miệng này. Ngay khi vừa định sửa lại thì Đới Manh vỗ vỗ vai anh tỏ vẻ biết ơn và gật đầu đồng ý, dù gì thì cô cũng không biết phải làm gì cho được nên cứ hiểu theo lời anh ta nói.
Anh hi vọng không có hiểu lầm gì. Tiền thưởng cuối năm đều phụ thuộc vào cái đầu thông minh này rồi, tiểu Trần thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng cô đã làm thật chăm chỉ và cố gắng rồi mà, tại sao nàng ấy vẫn không hạnh phúc? Đới Manh thấy khó hiểu, không phải phụ nữ nào cũng thích mấy điều bất ngờ lãng mạn hay những lời chào liên tù tì sao? Đây không phải là hạnh phúc sao? Cô nên làm gì bây giờ?
Đới Manh ở văn phòng khó chịu đến mức không chịu được, tuy chỉ là vợ trên danh nghĩa không có tình cảm nhưng đồng thời cũng là gia đình trên danh nghĩa. Liền gửi tin nhắn cho Dụ Ngôn: em muốn cái gì? Chỉ cần tôi mua được thì sẽ tặng cho em. Không cần khách sáo, cứ nói ra đi.
Dụ Ngôn trả lời nhanh chóng
Nếu tối nay chị về nhà, em sẽ nói.
Nhất định phải về sao? Đới Manh gõ vào màn hình, mắt mở to khó hiểu. Không thể gửi liên kết hay tên món quà rồi chuyển được sao? Cô nhìn vào tin nhắn của Dụ Ngôn, cẩn thận tìm hiểu hàm ý hay cảm xúc trong đó nhưng lại không có gì. Chẳng lẽ muốn cô làm thủ công? Chỉ ở nhà mới có bản thiết kế?
Ừm. Bên kia trả lời chỉ một từ.
Nữ nhân quý trọng lời nói như vàng, thật đáng ghét. Không đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Cô đã quen với cuộc sống hằng ngày ngủ ở khách sạn cao cấp đối diện công ty, quen với cuộc sống không có nàng, bây giờ buổi tối về nhà, trở về nhà của hai người cảm giác thật lạ lùng.
Nhưng phải đi.
Nàng ấy đang đợi cô.
---
Ngôi nhà vẫn rất sạch sẽ, điểm khác biệt duy nhất là Dụ Ngôn không còn xa lạ với những thứ xung quanh và dần hoà nhập vào môi trường này, tự nhiên hơn một chút, có phong thái của nữ chủ nhân.
"Đồ ăn bà Lữ làm vẫn ngon như vậy" Một bàn đồ ăn ngon khiến Đới Manh luôn ở bên ngoài xã giao cảm thấy thật ấm áp, đã lâu rồi cô không ăn cơm nhà, mùi vị đồ ăn bà Lữ làm đại khái cô cũng quên mất, chỉ là vừa cho đồ ăn vào miệng liền cảm nhận được dầu, muối, tương, giấm đều khác với nhà hàng.
"Tiểu Manh, cái này không phải do tôi làm, đều là do cô Dụ làm" mặt bà Lữ tròn trịa, nếp nhăn trên mặt cong lên cùng nụ cười, khen Dụ Ngôn có tài nấu ăn làm cô cũng vui vẻ theo. "Cô Dụ từ chiều đã bắt tay vào làm, vì tiểu thư mà vất vả một lần. Tôi nếm qua rồi, hương vị này đối với đầu bếp số một cũng không thua kém!"
Gừng càng già càng cay. Dụ Ngôn nghe bà Lữ khen mình lên tậng mây xanh cảm thấy có chút xấu hổ, hắng giọng chuẩn bị khiêm tốn một chút. Ngước mặt lên liền nhìn thấy ánh mắt xúc động của Đới Manh, lời định nói đều nghẹn lại.
"Vất vả rồi, Dụ Ngôn, cảm ơn em" là lời từ tận đáy lòng. Đới Manh vừa ăn vừa gật đầu "Thật sự ăn rất ngon, sơn hào hải vị gì tôi cũng ăn qua rồi, tôi có quyền nói, đừng từ chối, ngon chính là ngon"
Ừm, vậy chị ăn nhiều một chút. Cô cúi đầu chuyên chú lùa cơm, không nhìn ánh mắt háo hức của đối phương, decibel* của Dụ Ngôn đã giảm đi không ít, đến mức mở quạt cũng không nghe thấy tiếng
*cường độ âm thanh
May thay bây giờ đang là mùa thu.
Mơ hồ nghe tiếng của Dụ Ngôn, Đới Manh cho đồ ăn vào miệng nhiều hơn, vừa ăn vừa xuýt xoa làm cho tai của đầu bếp nào đó đỏ hết lên.
"Nếu như chị thích như vậy thì sau này mỗi tối trở về em đều làm cho chị"
Nàng khi nói ra câu này trong lòng có rất nhiều cảm xúc, lời vừa nói xong thì liền cảm thấy hối hận.
Không cần thiết, không đến mức như vậy. Ít nhất thì cũng không nên có người thứ ba trong hoàn cảnh này. Không giống nàng a, Dụ Ngôn, không giống nàng.
Sự im lặng của mong đợi. Đúng rồi, Đới Manh không hề yêu nàng. Nhắn tin với nàng, quan tâm nàng, khen ngợi nàng, tất cả đều không có cảm xúc. Nếu thật sự thích người ta thì làm sao kìm được cảm giác muốn gặp người ấy. Nàng xếp một hàng dài để câu được con cá và rồi nàng tự mắc câu, dù biết là không thể nhưng vẫn cứ đâm đầu mà lao vào như một con ngốc, dù có nhìn thấy người ấy trong mơ nàng cũng tỉnh dậy với nụ cười trên môi. Mà cô ấy, đến việc về nhà còn muốn kháng cự nói chi tới việc mỗi đêm đều nhìn thấy nàng, thật viển vông.
Không thể ở lại đây nữa. Trong phòng khách to lớn, không khí vui vẻ vừa rồi đã mất đi, đông cứng lại, Bà Lữ quản gia là người ngoài, không thể chen vào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào không khí muốn trả lời "được" thay cho Đới Manh nhưng lại không thể. Dụ Ngôn đẩy ghế sang một bên, cúc áo sơ mi ở cổ tay bị kéo ra, người kia dùng lực kéo nàng ngồi vào trong lòng, vững vàng mà ngồi trên đùi Đới Manh.
"Không được" cô nói. Ánh mắt người kia loé lên một tia giảo hoạt. "Tôi còn nợ em còn chưa trả sao có thể để em nấu được? Phải là tôi nấu, còn em ăn."
"Chị có nấu ăn được không?" Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh của người kia rồi dời ánh mắt lên nụ cười tự tin kia, hoài nghi hỏi.
"Không, nhưng tôi có thể học". Giọng Đới Manh giống như mang mùi của ánh sáng mặt trời, giống như cây thu hải đường.
Cô không cố ý sửa lại kịch bản, đây vốn là một trò chơi. Cô chưa bao giờ cho rằng tình cảm là thứ bí ẩn, cô dùng trái tim của mình đánh cược, rốt cuộc lại thua hoàn toàn.
Có lẽ hai trái tim cô đơn đã tìm được một bến đỗ, cùng an ủi nhau hoặc có lẽ do số phận cho hai người một cơ hội để tìm hiểu nhau sâu hơn. Bắt đầu từ đổ vỡ sau cùng là viên mãn kết thúc.
---
"Hạnh phúc không?"
Lần thứ ba nàng nhận được bức thư này từ bạn học Đới là năm thứ ba sau khi kết hôn, người gửi đang đi công tác ở Quảng Châu, cách đây cũng không xa, tầm mai sẽ về đến nhà. Cậu bé đáng yêu của họ vừa tập đi, vừa bập bẹ nói chuyện với mẹ khi ôm bắp chân của Dụ Ngôn.
"Bây giờ em không nghĩ về việc này.
P/s: con trai của chị đang quậy làm chữ viết của em xấu rồi đó"
Nàng ôm đứa bé đang nắm lấy cổ áo mình bừa bãi, Dụ Ngôn ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu một tay bỏ thư vào hộp thư.
Chị sẽ hiểu, Đới Manh.
Người thật sự hạnh phúc sẽ không để tâm đến vấn đề này.
Nên là, em thực sự rất hạnh phúc.
-----
link chủ fic: https://chris-morgan.lofter.com/post/2023bf27_1ca7a9fe8
chap này gần 4k8 từ🥲😭
hôm qua gần 1h sáng mới up chap nên mơ mơ màng màng type sai quá trời, mình sửa lại bớt rồi nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com