11.Gương vỡ
OOC tự viết, kết quả ngốc nghếch
Hành văn tiểu học, đọc vui thôi được rồi
-----------
Ánh trăng chiếu qua tấm rèm cửa, rải rác trên sàn gỗ
Đới Manh dựa vào sofa cầm ly rượu đỏ, lâu rồi cô không uống rượu.
Nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, Đới Manh híp mắt, hương rượu thoang thoảng trước mũi.
Cô giống như say, nhưng lại giống như không có
"Đới Manh..." Bỗng dưng sau tai truyền đến âm thanh kêu gọi nhẹ nhàng
Đới Manh nghe thấy liền quay lại — là Dụ Ngôn.
"Sao vậy? Tỉnh ngủ?" Đới Manh nhàn nhạt cười
"Ừ..." Dụ Ngôn khẽ ậm ừ, có chút uỷ khuất
"Không tìm thấy chị"
Khoé miệng Đới Manh càng vui vẻ hơn, đứng dậy đặt ly rượu xuống đi thẳng đến chỗ Dụ Ngôn, nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói: "Đi, ngủ với chị"
Nằm xuống chiếc giường êm ái, Đới Manh nhìn người đang ngủ trong vòng tay mình, nhắm mắt lại không nghĩ đến những phiền muộn kia.
-----------
Hai tuần trước
Đới Manh như thường lệ đi kiểm tra sức khoẻ định kì sáu tháng, khi quay trở về tình cờ đụng phải Dụ Ngôn đầu còn đang quấn băng gạc.
Dụ Ngôn cũng không nhìn thấy Đới Manh, chỉ ngồi trên ghế nhìn xung quanh, bất an mà nắm lấy góc áo của bản thân.
Nụ cười trên gương mặt cô tức khắc đông cứng lại — hai năm trước chia tay, nàng không phải ra nước ngoài rồi sao?
Lúc ấy rời đi còn rất kiên quyết, bây giờ trở về tại sao lại là bộ dáng này?
Nỗi khắc khoải trong lòng khiến Đới Manh không khỏi bất an: rõ ràng đã chia tay lâu như vậy, còn tưởng chừng bản thân đã buông xuôi được, vậy mà vừa gặp lại Dụ Ngôn, nhịp tim cô không chịu được mà đập nhanh hơn.
Đới Manh đứng đó đấu tranh nội tâm một hồi lâu nhưng cũng không cưỡng lại được cảm giác nhớ nàng ấy, từng bước đi về phía Dụ Ngôn.
"Dụ Ngôn?" Đới Manh ngập ngừng nói lớn
Dụ Ngôn nghe thấy liền ngẩng đầu lên, nàng nhìn chằm chằm vào Đới Manh mà không nói một lời
"Đã lâu không gặp" Đới Manh cố gắng nở một nụ cười
Dụ Ngôn vẻ mặt lãnh đạm, ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc
"Dụ tiểu thư bị chấn thương ở đầu, mất trí nhớ tạm thời. Chờ nhiều ngày như vậy cũng không có người nhà đến nhận"
Đới Manh giật mình rồi tự giễu cười — có nơi nào người thân đến nhận nàng, hai năm trước vì ở cùng một chỗ với cô mà đã đoạn tuyệt quan hệ với người thân.
Ngoại trừ Đới Manh, Dụ Ngôn không có người thân nào cả.
Sau khi rời khỏi Đới Manh, Dụ Ngôn cái gì cũng không có.
Trong hai năm Dụ Ngôn rời đi, Đới Manh như hồn bay phách lạc, chỉ còn lại mỗi cái xác, cô muốn đi tìm Dụ Ngôn nhưng không biết nếu tìm được nàng rồi thì sẽ nói gì đây, xin lỗi ư?
Vậy nên cô chôn chặt những tưởng niệm xuống đáy lòng, một bên lừa gạt bản thân đã buông được Dụ Ngôn, một bên ban đêm lại bừng tỉnh từ trong mộng rồi bật khóc.
Cô không do dự thanh toán viện phí cho Dụ Ngôn, sau đó mang nàng về nhà.
Cô nhớ Dụ Ngôn, nhớ rất lâu rồi.
Đới Manh lấy ra đôi dép đã cất trong tủ từ lâu, đưa cho Dụ Ngôn mang vào.
Khi nàng rời đi cũng không mang theo bất cứ thứ gì, Đới Manh cũng tuỳ tiện để chúng ở đó chứ không có vứt đi.
"Em có nhớ tên của mình không?" Đới Manh hỏi, Dụ Ngôn lắc đầu.
"Vậy thì có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Dụ Ngôn vẫn lắc đầu
"Còn chị, có nhớ chị là ai không?"
Đới Manh không khỏi có chút mong chờ nhìn nàng
Dụ Ngôn mím môi, cúi đầu suy nghĩ một lát sau đó nhìn về phía Đới Manh, giọng tự trách: "Thật xin lỗi, tôi không nhớ được..."
Đới Manh vô cùng thất vọng — Dụ Ngôn không nhớ ra cô.
Sau đó nắm lấy tay Dụ Ngôn, nghiêm túc nói: "Nghe chị nói, em tên là Dụ Ngôn, chị là Đới Manh, chị sẽ chăm sóc em cho đến khi em khôi phục lại trí nhớ"
Dụ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng nói "Cảm ơn"
Dù là trước đây hay bây giờ, Đới Manh đều không khỏi rung động.
Cô ôm chặt nàng, ước rằng có thể đem nàng buộc chặt vào cuộc đời mình
"Em hiện tại không nhớ được điều gì, cho phép chị bây giờ bù đắp tổn thương năm ấy cho em"
----------------
Đới Manh đối với Dụ Ngôn cực kì chu đáo trong khoảng thời gian này.
Ban ngày phải đi làm nên không thể chăm sóc nàng, cô dứt khoát đem văn kiện về nhà làm.
Họ chia tay cũng vì công việc luật sư của cô.
Đới Manh cả ngày bận rộn công việc, đi sớm về khuya. Dụ Ngôn cả ngày liền một mình ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.
Đới Manh cũng đã bỏ lỡ mất rất nhiều ngày quan trọng và Dụ Ngôn dường như quên mất lần cuối cùng hai người họ ở bên nhau là khi nào.
Nhiều lần như vậy ắt sẽ mệt mỏi, chẳng gặp nhau thì ắt cũng chia tay.
Ba bữa một ngày, theo trí nhớ của Đới Manh đều là những món mà Dụ Ngôn thích.
Khi rảnh rỗi, cô và nàng cùng nhau xem TV trên sofa, hoặc trò chuyện gì đó—tất cả đều là Đới Manh nói, còn Dụ Ngôn chủ yếu vẫn im lặng bên cạnh lắng nghe.
"Thật ra chị không cần phải đối tốt với em như vậy, em có thể tự lo cho bản thân" Dụ Ngôn đấu tranh tâm lý một hồi sau đó vẫn muốn nói cho Đới Manh.
"A không sao, không có việc gì đâu, cứ xem như là..."
Xem như là chị trả lại cho em những gì em xứng đáng.
------------
Ngay khi Hứa Giai Kỳ, Tăng Khả Ny và Tạ Khả Dần biết được Dụ Ngôn đang ở nhà Đới Manh liền muốn đi tới gặp nàng.
Cũng đã hai năm chưa gặp mặt.
Đới Manh cũng không muốn Dụ Ngôn bị kích thích mà nhớ ra điều gì, nhưng bọn họ cứ mãi quấn mình không buông nên đã miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng điều mà Đới Manh không nghĩ đến đó là Dụ Ngôn chầm chậm nhìn ba người trước mặt rồi cất tiếng "Ny Ny, Hổ tử...Kiki?"
Nàng ấy nhớ ra họ
"Ngôn Ngôn! Ngôn Ngôn cậu còn nhớ rõ tớ! Em nói rồi cậu ấy làm sao có thể quên em được!" Tạ Khả Dần thoáng cái liền rơi nước mắt, hét lên.
"Tạ Khả Dần im lặng!" Tăng Khả Ny liếc mắt nhìn Tạ Khả Dần sau đó liền nháy mắt với Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ lập tức cúi xuống hỏi nàng "Chị là...?"
"Tiểu hồ ly Giai Kỳ" Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ, ánh mắt rất kiên định.
"Còn bọn họ thì sao...?"
"Hoa hậu thế giới Tạ Khả Dần"
"Tăng Uy Mãnh đại ngốc"
Hứa Giai Kỳ có chút rơm rớm, sau đó dường như nhớ đến cái gì, liền chỉ chỉ vào Đới Manh
Ánh mắt Dụ Ngôn liền mờ mịt "Em...em không nhớ"
Nàng nhớ tất cả mọi thứ
Trừ cô và nàng ấy.
Đới Manh cúi đầu lặng im, thứ biến mất trong trí nhớ của Dụ Ngôn chính là cô.
Nghĩ đến đấy thật sự nước mắt lưng tròng.
Đột nhiên có cảm giác đôi tay ôm lấy mình, là Dụ Ngôn.
"Thật xin lỗi...đừng buồn, em sẽ nhớ ra, nhất định sẽ nhớ ra chị là ai"
Rõ ràng người nên nói lời xin lỗi là Đới Manh mới đúng.
"Không sao...chị có thể đợi" Đới Manh cười cười xoa đầu nàng.
-------------
Sắc trời mông lung.
Hôm nay Đới Manh phải xử lý một vụ kiện, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Dụ Ngôn, thay đồ sau đó liền ra ngoài.
Trước khi đi cũng không quên đặt một nụ hôn lên môi nàng
Khi Dụ Ngôn tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, nàng trở mình vươn tay sờ soạng —
Không có gì
Dụ Ngôn dụi mắt rời giường nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy Đới Manh.
Nhưng khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn liền đoán ra được, có lẽ đã đi làm rồi.
Dụ Ngôn cảm thấy thoải mái hơn một chút, nội tâm cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa. Tắm rửa xong chầm chậm ăn bữa sáng.
Bầu trời u ám ngoài cửa sổ thật khiến người ta cảm thấy khó chịu, xa xa vang đến vài tiếng sấm rền, sắp mưa rồi.
Ăn sáng xong nàng không có việc gì làm nên liền lấy bảng vẽ mà Đới Manh chuẩn bị cho nàng vẽ một vài thứ
"Kể cũng lạ, những thứ mình thích đều ở trong nhà của Đới Manh"
-------------
Trẻ con rất dễ buồn ngủ, cứ vẽ vẽ như vậy, lát sau Dụ Ngôn liền tựa vào sofa mà ngủ rồi.
-------------
Ngày đó cũng giống vậy,
Ảm đạm, một thân một mình.
Hôm ấy là sinh nhật của Dụ Ngôn, vốn dĩ Đới Manh muốn bồi nàng cả ngày, nhưng vụ án lại đột nhiên có thay đổi, cô đành vùi mình vào văn phòng suốt mười giờ liền.
Dụ Ngôn dựa vào sofa vẽ một cách chán nản, nghe tiếng mưa bên ngoài.
Sau đó mơ hồ ngủ một giấc, khi thức dậy trời cũng đã sập tối, bóng đêm bao phủ mọi nơi.
"Cạch" ước chừng Đới Manh đã trở về, Dụ Ngôn hướng mắt nhìn đến cửa ra vào.
"Xin lỗi, chị về muộn" Đới Manh thở hổn hển, vụ án hôm nay thật sự không dễ dàng chút nào.
"Không sao, dù gì cũng quen rồi" Dụ Ngôn nhàn nhạt trả lời, quay đầu ngắm cảnh đêm.
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Đới Manh..."
"Ừm...?"
"Bằng không chúng ta chia tay đi"
Dụ Ngôn quay đầu nhìn Đới Manh cười cười
"Chỉ vì hôm nay chị không đón sinh nhật cùng em?"
"Công việc và em, đến tận bây giờ, thứ duy nhất chị chọn chỉ là công việc"
"Em ở nhà một mình thật chán, cảm giác ở bên chị thật sự không có cái gì vui vẻ"
"Nhưng chị..." Đới Manh muốn giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào.
Dụ Ngôn rũ mắt, cố gắng không để bản thân phải bật khóc, đi qua người Đới Manh, rời khỏi căn nhà này.
-----------
Dụ Ngôn từ trong mơ bừng tỉnh, nàng cảm thấy tay chân lạnh buốt.
Trong giấc mơ, nàng đang đi dưới cơn mưa, chiếc áo sơ mi ngắn củn ướt đẫm, mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ sau lưng.
Dụ Ngôn cảm thấy hơi choáng váng, nàng đứng trên ban công hít thở, mưa xối xả vào thân người.
Ký ức dường như nhanh chóng bị khuấy động, kỉ niệm về Đới Manh càng tuôn ra theo dòng nước.
Đới Manh dầm mưa chạy về, đến dưới lầu ngẩng lên liền thấy Dụ Ngôn đứng ngoài ban công, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Đới Manh lao lên lầu, lập tức chạy đến chỗ Dụ Ngôn mà không kịp thay giày.
"Đồ ngốc, đứng ở đây làm gì? Sẽ bị cảm lạnh" Đới Manh nhíu mày, nắm tay Dụ Ngôn đi vào phòng ngủ, một bên quở trách nàng, một bên lại ân cần lấy khăn lau tóc cho nàng.
"Đới Manh"
"Ừm?"
"Chị không cảm thấy chuyện này rất giống với ngày đó sao?"
"Cái gì...ngày nào?"
Đới Manh dừng tay, trong lòng có chút bất an.
"Chính là ngày 26 tháng 5 hai năm trước"
Dụ Ngôn nhìn Đới Manh
"Em...em nhớ ra rồi?"
"Ừ"
Đới Manh thoáng chút bất động, cô không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy
"Chị xin lỗi...ngày đó..."
"Đừng nói xin lỗi"
"Không phải, Dụ Ngôn, chị thật sự giác ngộ bản thân mình, chị cũng từng đi tìm em nhưng là chị sợ rằng..."
Đới Manh đột nhiên hoảng sợ, sợ rằng Dụ Ngôn sẽ một lần nữa rời xa cô "Có thể cho chị một cơ hội nữa không, chị thật sự không thể mất em, Dụ Ngôn"
Đới Manh không kịp nghe nàng trả lời
Chỉ là cảm giác môi mình nóng lên
Cái hôn nói rằng bọn họ làm lại từ đầu.
End.
-------------
Hà lố, tui comeback gòi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com