Chương 01. Cái gì cũng ngắn
Edit: Leia
================
Kỷ Tầm An cạn lời, hết sức cạn lời.
Ngày hôm qua là sinh nhật bạn trai cậu, vốn nên là một ngày trọng đại mang ý nghĩa to lớn trong đời. Hai người đã hẹn hò được nửa năm, tuy rằng thời gian ở bên nhau không nhiều lắm, bạn trai thường xuyên phải đi nơi khác thi đấu đá bóng nhưng Kỷ Tầm An vẫn tự nhận rằng cảm tình giữa hai bên không hề tệ.
Cậu cẩn thận chải chuốt bản thân, đóng gói mình thật đẹp đưa tới cửa và chắc mẩm rằng sẽ có một đêm hoàn hảo khó quên.
Nhưng vạn lần không ngờ, bạn trai cậu, một cầu thủ bóng đá đội tuyển tỉnh cực kỳ nhiệt huyết trên sân cỏ, lúc nào cũng tràn đầy hormone nam tính, vậy mà "cái gì cũng ngắn"!
Không sai, không chỉ chim chóc ngắn, thời gian lại càng ngắn tợn.
Gì thế này? Hình như hai người đã làm rồi, thế mà cứ như chưa làm gì cả.
Có đau không? Thậm chí cậu còn không cảm giác được thế nào là đau thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Vậy mà bạn trai cậu hoàn toàn không nhận thức được vấn đề, lại hưng phấn hỏi ngược "Anh có làm đau em không?" "Có thích không?"
Kỷ Tầm An quyết định giữ lại chút mặt mũi cuối cùng, không lập tức đá bạn trai xuống giường mà bình tĩnh đẩy đối phương, lúc này đang chuẩn bị nhào lên đòi chơi hiệp nữa ra. Cậu mặc lại quần áo, dùng sắc mặt phức tạp nói: "Từ ngày mai em phải ra nước ngoài một thời gian."
"Sao anh chưa nghe em nhắc đến bao giờ? Đi đâu? Có lâu không?"
Kỷ Tầm An nhìn khuôn mặt "đầy thỏa mãn" của bạn trai mà trong lòng càng bực bội, thuận miệng nói: "Đi Hà Lan."
Rời khỏi nhà bạn trai, chờ cho gió lạnh thổi qua mặt, cậu mời nặng nề thở ra một hơi, sau đó mở điện thoại kéo hết số WeChat, số di động của bạn trai vào danh sách chặn không chút do dự.
Bất lực hoặc xuất tinh sớm ít nhất còn có thể chữa được. Người ta nói có bột mới gột nên hồ, đây đến kích cỡ thiết bị còn không đủ thì lấy gì cứu?
Xin lỗi, ai chứ cậu không cứu được rồi.
Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệt gì, thân là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, tướng mạo dáng người không chỗ nào không ổn, lại còn giữ mình trong sạch, chẳng lẽ không có tư cách sở hữu một anh bạn trai hàng ngon xài tốt sao?
Chuyện này thật quá đáng, càng quá đáng hơn chính là, mẹ nó đây còn là đêm đầu tiên của cậu nữa chứ!
*
"Ha ha ha ha ha ha ha......" Tiếng cười vô tình phát ra từ ống nghe điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
"Doãn, Lam, Tâm, anh cảnh cáo em, còn cười nữa anh cúp đấy." Kỷ Tầm An xoa bóp giữa mày, bắt đầu thấy hối hận vì dại dột kể cho em gái nghe.
"Em xin lỗi, nhưng mà chuyện buồn cười quá," Doãn Lam Tâm lau nước mắt, "Anh, em thông cảm dữ lắm. Thế sau đó anh ta có tìm anh nữa không?"
"Có, còn qua chỗ Vương Huyền hỏi thăm tung tích anh cơ. Anh chừa cho anh ta chút thể diện, nhờ Vương Huyền nhắn lại là anh ngoại tình với người khác rồi, hai bên không cần gặp lại."
"Anh cũng tàn nhẫn thật đấy..."
"Em không thấy anh mới là người đáng thương ở đây à? Một bé 0 xinh đẹp mỹ miều nhưng phải trải qua đêm đầu tiên không biết diễn tả thế nào, quả thực là ai nghe cũng căm phẫn! Trên đời còn người nào thê thảm hơn anh chắc?"
"Khụ khụ, em không rõ tình hình trong nước, nhưng ở bên này hình như top xịn đẹp trai hàng tốt nhiều lắm đấy."
"Tại sao em biết chuyện đó? Em còn đang đi học mà?" Kỷ Tầm An hoài nghi.
"Anh, anh quên mất em đang ở Amsterdam à! Có cả De Wallen nữa này, à, chính là khu phố đèn đỏ mà em kể với anh ý, ở đó có nhiều người làm dịch vụ mại dâm lắm."
Tuy rằng Kỷ Tầm An đã nghe nhiều về văn hóa cởi mở và những câu chuyện kỳ thú ở Amsterdam, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được nghe thông tin về thành phố này từ miệng người quen thân.
"Doãn Lam Tâm, đừng nói là em..."
"Anh đang nghĩ bậy gì thế! Đương nhiên là em chưa đi trải nghiệm rồi, nhưng mà bạn học em là gay, đã từng qua đó chơi, đi chơi về còn khoe khoang ầm ĩ với chúng em nữa."
Kỷ Tầm An nhớ lại những bộ GV Âu Mỹ mà mình từng xem, quả thật trong đó có rất nhiều 1 kích cỡ kinh người, lớn áp đảo so với châu Á... Hơn nữa mấy bạn 0 trong phim hình như cũng biểu hiện sung sướng thỏa mãn thật.
Trước đây cậu đã đi tìm hiểu rất nhiều thông tin để phục vụ cho lần đầu tiên suôn sẻ, vốn tràn ngập chờ mong, vậy mà sao cuối cùng lại biến thành cảnh giấc mơ tan vỡ thế này?
"Rốt cuộc khu đèn đỏ kia trông như thế nào?" Kỷ Tầm An không giấu nổi lòng tò mò.
"Chờ lát nữa em tìm mấy bài giới thiệu phổ cập cho anh xem, nhưng mà không khí ở chỗ này không có hỗn loạn phức tạp như mọi người tưởng tượng đâu."
Một thành phố hợp pháp hóa mại dâm thì không khí có thể tốt đến đâu được? Kỷ Tầm An không tưởng tượng ra. Mãi đến khi cậu cúp máy rồi mở mấy đường link do Doãn Lam Tâm chia sẻ, kéo nhìn những tấm ảnh chụp dãy phố tràn ngập không khí châu Âu trên đó mà nội tâm mờ mịt... Đây là khu đèn đỏ?!
Nếu Doãn Lam Tâm không nói trước, nhất định cậu chỉ cho rằng đây là ảnh chụp một thị trấn nhỏ bình thường với các ô cửa kính xinh đẹp và con đường cổ kính lát đá. So sánh tương quan với mấy khu mát xa gội đầu trong nước, phải nói là... chẳng làm người ta nổi lên ham muốn gì cả.
Bài viết cũng nói rằng đối với những người hành nghề trong khu phố này, mại dâm chỉ là một công việc giống hệt như người bình thường đi làm. Ở đây không một ai kỳ thị bọn họ, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng.
Kỷ Tầm An không khỏi sinh ra chút chờ mong đối với thành phố đó.
Di động rung lên, Kỷ Tầm An ấn thoát khỏi bài viết. Là tin nhắn thoại Vương Huyền gửi tới, ngữ khí đối phương có vẻ rất bực bội.
[ Tôi sắp bị anh ta làm phiền muốn chết rồi, anh ta thật sự không "được" à? ]
Vương Huyền là bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học kiêm bạn thân của Kỷ Tầm An. Cậu ta đã đi làm được hai năm, riêng Kỷ Tầm An tiếp tục học thêm một khóa đầu bếp, vừa mới nhận chứng chỉ tốt nghiệp cách đây không lâu.
Lý do quan trọng nhất khiến hai người trở thành bạn bè tốt chính là, Vương Huyền cũng là 0, hơn nữa còn có đối tượng hẹn hò ổn định được ba năm rồi. Chỉ riêng chuyện đó đã đủ chứng tỏ cậu ta lợi hại hơn Kỷ Tầm An nhiều.
[ Cực kỳ không được. ]
[ Thế bây giờ cậu tính thế nào? Có muốn ra ngoài uống mấy ly để vơi đi nỗi đau thất tình không? ]
Kỷ Tầm An không trả lời, thật ra cậu có một câu càng muốn hỏi hơn.
[ Làm 0... thật sự thích lắm à? ]
Vốn cho rằng cậu bạn thân sẽ thấy xấu hổ, không ngờ chỉ mấy giây sau đối phương trả lời ngay.
[ Đúng vậy, cảm giác phê tới nóc! ]
Kỷ Tầm An bĩu môi, mọi cảm xúc hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng như muốn tràn ra ngoài.
[ Không biết xấu hổ! ]
Mấy câu mắng chửi này cơ bản không ngăn được sự vô liêm sỉ của Vương Huyền, cậu ta tung tăng bồi thêm dao nữa.
[ Hay là để tôi kể chuyện của tôi và đối tượng cho cậu nghe nhé? ]
Nói cái rắm gì thế. Bộ tưởng có sinh hoạt tình dục viên mãn là ghê gớm lắm sao?
Có ai lại không muốn sung sướng trong chuyện giường chiếu với người yêu đâu cơ chứ? Kỷ Tầm An đi đến trước gương, nghiêng thân ngắn nhìn, người trong gương cao khoảng 1m78, chân dài mông vểnh, vì độ cặp mông này mà cậu rất thường xuyên chạy tới phòng tập thể thao.
Nhìn thế nào cũng thấy là một 0 xứng đáng có được anh chồng chất lượng tốt cho riêng mình.
Điện thoại lại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ, lúc này là tin nhắn gửi từ một dãy số lạ.
Kỷ Tầm An nhìn thấy tức khắc cứng người.
Anh bạn trai cũ được người ta kể lể là nhớ mãi cậu không quên, lúc này vừa gửi một tấm ảnh tự chụp cảnh mình đang ôm hôn một thanh niên có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, sắc mặt cậu trai kia tràn đầy sự say mê.
Tuy biết đây là chuyện sớm muộn, Kỷ Tầm An vẫn không khỏi cảm thấy ghê tởm.
[ Tôi chúc phúc cho đời sống tình dục của hai người mãi mãi về sau nhé. ] Trả lời xong, cậu lập tức chặn luôn dãy số này, nhưng mãi mà không xua tan được cơn buồn bực.
Trong đầu Kỷ Tầm An liên tục lướt qua mấy tấm ảnh chụp do em gái gửi tới, Amsterdam... Thủ phủ của tình dục tự do...
Dù sao ở nơi đó cũng không ai quen biết cậu, vậy chi bằng... cứ thoải mái buông thả một lần đi?
Kỷ Tầm An không cho bản thân suy nghĩ quá nhiều mà ấn mở phần mềm du lịch, tức tốc đặt vé máy bay cho hai ngày tới bay thẳng đi Amsterdam, sau đó thuận tay gửi tin nhắn cho em gái.
[ Anh sẽ cùng em đón Giáng Sinh năm nay. ]
---
Lời tác giả:
Đính kèm mấy tấm ảnh ở đây, cùng trải nghiệm với Kỷ Tầm An nào.
Hoan nghênh mọi người bình luận~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com