Chương 03. Con báo cao ngạo khó thuần
Edit: Leia
=====================
Là một vị khách làng chơi chưa nếm mùi đời.
Đây là phản ứng đầu tiên của Tùy Mục. Mặc dù thanh niên ăn vận chải chuốt đứng trước mặt hắn lúc này cố tỏ vẻ thành thạo, nhưng Tùy Mục là hạng người gì? Hắn lớn lên trong môi trường này, đã gặp qua đủ loại người muôn hình muôn vẻ, đương nhiên liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay.
Vốn muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng rồi Tùy Mục lại đưa mắt nhìn thoáng qua cậu 0 xinh xắn bô trai kia. Áo khoác màu vàng nghệ và áo len trắng bên trong rất hợp với màu da cậu, đuôi mắt hơi xếch, cười lên trông khá quyến rũ, môi trên mỏng môi dưới dày, là kiểu môi rất hợp để hôn.
Sau khi ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì, Tùy Mục không vội vã trả lời mà đứng thẳng dậy, khẽ nhướn mày.
Kỷ Tầm An nuốt nước bọt. Gã đàn ông này trông quá mạnh mẽ, gương mặt lai Âu Á có vẻ sắc sảo của dân châu Âu nhưng cũng có nét tinh tế mềm mại của người châu Á. Làn da hắn khá giống người Mỹ Latin, hốc mắt rất sâu, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, thời điểm không cười trông rất khó gần. Cơ bắp trên người hắn không giống loại được tập luyện trong phòng thể hình, tràn ngập sức bật tựa như một con báo lúc nào cũng chờ chực vồ lấy con mồi.
Phải, rất giống một con báo hoang cao ngạo khó thuần, chứ không giống một gã trai lơ ở đây buôn hương bán phấn.
Đây... chính là gã 1 người châu Âu xịn nhất khu? Là top có tiếng trong truyền thuyết sao?
Lúc này Kỷ Tầm An đã hoàn toàn quên mất phạm vi giá cả thỏa thuận mà hướng dẫn viên du lịch chỉ dẫn, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ anh 1 này quá hợp gu, tinh trùng thượng não, vậy là cậu trực tiếp ra giá: "150 euro được không? Tôi... tôi là bottom..."
Lần đầu tiên giới thiệu mình như vậy, dù da mặt dày cỡ nào Kỷ Tầm An cũng có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt cậu nóng bừng, đôi mắt lại sáng lấp lánh chứa đầy khao khát thẳng thắn.
150 euro? Hắn đáng giá nhiều vậy sao? Trong lòng đã đưa ra quyết định, Tùy Mục cười lắc đầu rồi đi nhanh lướt qua người Kỷ Tầm An, tay nắm lấy tay nắm cửa.
Kỷ Tầm An thấy đối phương lắc đầu, tưởng hắn không đồng ý muốn tiễn khách, cậu lập tức căng thẳng không kịp suy nghĩ, phải vội vàng đứng dựa lưng vào cửa nắm chặt tay Tùy Mục, nghiến chặt răng nói: "Anh... anh cứ ra giá đi, tôi... tôi có tiền!"
Tùy Mục nhìn cổ tay mình bị nắm lấy, cảm nhận đầu ngón tay ấm áp dán lên da. Hắn trở tay bắt lấy tay Kỷ Tầm An kéo vào trong, xoay người đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài đang có một đoàn du khách đi ngang qua, có người còn tò mò nhìn hai nhân vật bên trong ô cửa kính, Tùy Mục lại giơ tay kéo nốt tấm rèm cửa màu đỏ lại.
Cuối cùng Kỷ Tầm An cũng thở phào nhẹ nhõm, cửa đóng màn cũng kéo rồi, nghĩa là đã chịu nhận khách đúng không?
"Joseph... A!" Không chờ cậu nói xong, gã "Joseph" kia lập tức bế ngang cậu lên đi mấy bước vào trong phòng rồi đặt cậu ngồi lên mép giường, hai người đối mắt nhìn nhau.
Tiếp xúc ở khoảng cách gần, hơi thở giao hòa trong không khí ấm áp, tay người đàn ông còn đặt trên eo cậu, không gian nhỏ bé này nháy mắt trở nên cực kỳ mập mờ.
Kỷ Tầm An nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình trong đôi tròng mắt màu xanh biển của đối phương, cũng nhìn được dục vọng ẩn giấu trong đó.
Cậu biết, hắn cũng có "hứng thú" với mình.
Nếu đã bỏ tiền ra đá phò thì chẳng việc gì phải khách khí, Kỷ Tầm An cúi đầu, duỗi tay vén vạt áo ba lỗ của người kia lên, sờ soạng vào lớp cơ bụng rắn chắc.
Cảm giác thật tuyệt.
Ánh mắt tiếp tục đi xuống chạm vào đũng quần jean màu đen, không biết kích cỡ sẽ thế nào nhỉ?
Kỷ Tầm An nhớ tới thiết lập mà mình đang sắm vai, là một "em bot ngây ngô thuần khiết", đối mặt với anh top xịn này phải nói gì đây? Mặc kệ, trước mắt cứ tâng bốc người ta một phen rồi tính sau!
Thế là cậu chớp mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng vô hại như đang thảo luận chuyện thời tiết: "Joseph, tôi nghe nói anh rất lợi hại, là top nổi tiếng nhất khu này!"
Đột nhiên "Joseph" tiến sát lại gần, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, sau đó Kỷ Tầm An nghe được chất giọng trầm thấp của hắn: "Có muốn bị địt không?"
Kỷ Tầm An kìm nén cơn hưng phấn và hồi hộp, khẽ gật đầu.
Gã đàn ông bật cười, nhìn ngắm miếng "điểm tâm" ngon lành bất ngờ xuất hiện trong lãnh thổ của mình, lại hỏi: "Thế có muốn bị địt bắn không?"
Kỷ Tầm An cảm thấy như bị mê hoặc bởi những lời tục tĩu của đối phương, đôi mắt trợn to. Cậu cố gắng phát huy hết kỹ năng diễn xuất gom góp cả đời, dùng ngữ khí ngây thơ hỏi: "Không cần tay cũng... bắn ra được ạ?"
Nói nhảm, đương nhiên cậu biết hết, trong GV người ta toàn quay như thế mà!
Người đàn ông lại tiến gần hơn một chút, tựa vào trán cậu mỉm cười.
"Phải thêm 100 euro nữa."
Đôi mắt Kỷ Tầm An sáng bừng, không sợ hắn ra giá, chỉ sợ hắn không chịu ra giá thôi!
Cậu vỗ vỗ vào túi áo khoác, ra sức gật đầu: "Chịu luôn!"
Giây tiếp theo, áo khoác cậu lập tức bị gã đàn ông kéo phăng ra, bàn tay to luồn vào vạt áo len vuốt ve vòng eo.
---
Lời tác giả:
Lúc này hai người đang giao tiếp bằng tiếng Anh nhé! Độc giả thông minh như các bạn chắc chắn biết đổi hệ ngôn ngữ đúng lúc ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com