Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06. Mặt tối

Edit: Leia

==================

Kỷ Tầm An nghỉ ngơi trong chung cư khoảng hai ngày, cuối cùng thân thể mới phục hồi lại như cũ.

Trong hai ngày này cậu thường xuyên nhớ tới anh top xịn kia, nghĩ chuyện mình nợ tiền người ta là lại thấy không dễ chịu. Dù sao đối phương cũng kinh doanh vốn tự có, kiếm tiền không dễ dàng gì, còn mình thì quá hồn nhiên không biết điều! Thế này có khác gì mấy thằng tồi chơi xong rồi bỏ đâu cơ chứ!

Nhưng rồi cậu chẳng thể làm gì hơn, người ta đã nói không hành nghề nữa, cũng không để lại phương thức liên lạc. Kỷ Tầm An đành phải tự an ủi bản thân coi như người trưởng thành chịch xã giao một đêm đi, anh tình tôi nguyện không hại gì ai cả.

"Anh tới Amsterdam mà không báo em một tiếng! Trong lòng anh rốt cuộc có đứa em gái này nữa không!" Kỷ Tầm An đeo tai nghe Bluetooth tiếp điện thoại của Doãn Lam Tâm, tay nhấc chậu tôm biển vừa rửa sạch ra, thuần thục bóc vỏ tách chỉ đen rồi cho vào chảo chiên vàng.

"Đương nhiên là có, không phải anh đang làm đồ ăn ngon cho em đây sao?"

"Coi như anh còn lương tâm, chuẩn bị làm món gì đấy?" Nghe thấy tiếng đồ ăn vào nồi kêu xèo xèo, Doãn Lam Tâm lập tức quên hết mấy câu trách móc, trong đầu chỉ còn lại những món ăn do anh trai làm, "Anh không biết đồ ăn ở đây khó ăn đến mức nào đâu!"

"Lát nữa sẽ biết thôi." Kỷ Tầm An đổ dầu thừa trong chảo ra, cho phần nước xốt đã pha trước đó lên mặt tôm, lại rót thêm chút rượu nho trắng, đậy nắp đun nhỏ lửa.

"Để em gửi địa chỉ trường học cho anh, bao giờ đi anh nhớ nói một tiếng, em sẽ đứng ngoài cổng chờ! Thèm cơm anh nấu quá, cơm anh trai làm là ngon nhất thế giới!"

Kỷ Tầm An học nấu ăn mấy năm nay đúng là thường xuyên làm thức ăn cho Doãn Lam Tâm, có thể nói cô nàng chính là người nếm đồ ăn độc quyền cho cậu.

"Miệng lưỡi trơn tru, lát nữa anh gọi xe qua ngay." Kỷ Tầm An bật cười cúp máy.

Bên kia bếp là cơm hải sản Tây Ban Nha mới nấu được một nửa, cơm trắng đã được xào trước với cà chua và ớt chuông thái hạt lựu. Cậu xếp gọn thịt đùi gà thái hạt lựu, sò điệp và mực lên mặt trên, rưới thêm nước dùng nấu sẵn rồi cho khay cơm vào lò nướng. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nướng, cậu tiếp tục thuận tay trộn một bát salad hoa quả.

Bốn mươi phút sau, Kỷ Tầm An đóng gói thức ăn vào hộp cách nhiệt thành một túi tràn đầy, xách đi tiếp tế em gái.

Ngồi lên taxi rồi, lúc này cậu mới có tâm tình ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường.

Amsterdam là một thành phố cổ kính, toàn bộ các dãy nhà cao ba bốn tầng trên đường đều được trang trí công phu bằng màu lam, lục và đỏ, trông đẹp đẽ như lạc vào truyện cổ tích.

Thật ra đường phố Amsterdam cũng không thích hợp để lái xe, trên đường toàn là xe đạp, xe điện và tàu điện chạy trên đường ray, xe bốn bánh còn phải nhường đường cho người đi bộ và động vật nhỏ.

Khoảng hai mươi phút sau, taxi đáp trước cổng trường. Đại học Amsterdam được xây dựng dọc bên bờ sông theo lối kiến trúc châu Âu điển hình, nhìn bề ngoài rất giống một tòa lâu đài cổ có tháp nhọn.

Kỷ Tầm An trả tiền xuống xe, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô em gái đáng yêu đang hùng hục chạy từ cổng lâu đài tới đây, ôm chầm lấy cậu.

"Chạy làm gì, cẩn thận chứ!" Kỷ Tầm An nhẹ giọng cảnh cáo, Doãn Lam Tâm có bệnh về tim, hồi nhỏ thường xuyên bệnh tật ốm yếu phải ra vào bệnh viện như cơm bữa, về sau tích cực điều trị một thời gian dài mới ổn định trở lại, mấy năm nay không tái phát nữa.

Doãn Lam Tâm ngẩng đầu, mái tóc ngắn xinh xắn gọn gàng, mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt bình thường luôn mang theo ba phần ý cười. Năm nay cô mới chỉ mười tám tuổi, đúng là độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết nhất.

"Người ta kích động mà, anh, chúng ta tìm chỗ ngồi ăn cơm trước đi! Ăn xong em sẽ đưa anh đi tham quan trường!"

Đi du học một mình không phải việc dễ dàng, Kỷ Tầm An xót em nên để mặc cô bé làm nũng, chỉ cưng chiều vuốt ve lên mái tóc ngắn.

Doãn Lam Tâm nắm tay anh đi tìm một quán cà phê bên bờ sông, nôn nóng không chờ nổi mà giật lấy cái túi trong tay Kỷ Tầm An.

Mùi cơm hải sản và tôm xốt cà chua thơm lừng bay ra, Doãn Lam Tâm vốn thích đồ chua, lập tức vớ cái thìa xúc một thìa cơm thật to.

Sò điệp tươi mềm, mực giòn dai kết hợp cùng cơm chiên thấm đẫm nước xốt, Doãn Lam Tâm bị chinh phục từ trong ra ngoài, vừa vùi đầu ăn uống vừa nhiệt tình tặng anh trai một ngón tay cái.

"Ăn chậm thôi, phần này của em hết mà." Trước khi ra ngoài Kỷ Tầm An đã ăn trước mấy miếng, lúc này không thấy đói. Hơn nữa cậu còn là đầu bếp, ngắm nhìn người khác thưởng thức những món ăn do mình tỉ mẩn làm ra cũng là một loại thú vui.

"Ngon quá đi! Anh đủ tiêu chuẩn mở tiệm cơm rồi đấy! Tay nghề tuyệt cà là vời!" Doãn Lam Tâm lại ăn qua món salad trái cây, khen không dứt miệng, "Lần trước anh bảo muốn qua chỗ em cùng đón Giáng Sinh, em còn tưởng anh nói đùa cơ."

Kỷ Tầm An hơi chột dạ, phải nhấc tách cà phê lên uống một ngụm để che giấu: "Không phải em cứ kể mãi bên này có nhiều chỗ chơi vui lắm à, dù sao anh tốt nghiệp xong cũng đang rảnh rỗi, cho nên qua đây xem thử."

Doãn Lam Tâm bề ngoài ngây thơ nhưng nội tâm cũng nhạy bén không kém anh trai, cô liếc qua một cái đã biết ngay có trá: "Thật sự là chỉ qua ngắm cảnh thôi?"

"Được rồi, đâu ra lắm câu hỏi thế! Ăn cơm của em đi, trẻ con đừng lo chuyện người lớn." Kỷ Tầm An hiếm hoi giở giọng anh trai hống hách.

"Hừ, em đã mười tám, là người trưởng thành rồi," Doãn Lam Tâm bĩu môi không để bụng, "Nhưng mà anh nè, nhất định anh phải biết tự bảo vệ mình, làm tình phải đeo bao, đừng uống mấy thứ linh tinh người ta đưa cho đấy."

Kỷ Tầm An suýt phun cà phê trong miệng ra: "Nói chuyện kiểu này từ bao giờ thế? Em đã không còn là Doãn Lâm Tâm ngây thơ thuần khiết mà anh quen nữa rồi!"

"Vốn đã không phải, anh đừng tự tiện dán nhãn cho em. Anh, em nói thật nhé, anh đừng nhìn thành phố này tự do, thực ra hệ số nguy hiểm cũng cao lắm, súng ống đạn dược gì đó đều không phải hàng cấm đâu."

"Anh thấy dân cư ở đây có văn hóa lắm mà." Kỷ Tầm An vẫn chưa hiểu lắm, dù sao từ nhỏ cậu đã sống ở môi trường quốc nội trị an tốt đẹp.

"Phần lớn là có văn hóa, nhưng chênh lệch giàu nghèo rất rõ rệt, có cả những thành phần dưới đáy xã hội, sinh sống bên mặt tối của thành phố thường xuyên làm chuyện phạm pháp. Khách du lịch như anh nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là ra ngoài vào ban đêm."

Không biết tại sao mà nghe đến những lời này, trong đầu Kỷ Tầm An chợt hiện lên dáng vẻ khu phố đèn đỏ và những người làm việc sau ô cửa kính window, cùng với Joseph đã trải qua một đêm tình với mình, tất cả đều là... mặt tối sao?

*

Kỷ Tầm An phát hiện có một số việc thật sự không thể tùy tiện nói ra, tham quan khuôn viên trường và ăn tối cùng em gái xong, trên đường trở về nhà, cậu không ngờ mình lại đụng ngay phải tình huống "mặt tối xã hội" trong truyền thuyết.

Cậu cho tài xế taxi dừng lại trước cửa một siêu thị gần nhà, tranh thủ mười phút cuối cùng trước khi siêu thị đóng cửa để mua ít gia vị và hương liệu buổi sáng đã bỏ lỡ.

Đương lúc xách theo túi nilon đi trên con đường yên tĩnh, Kỷ Tầm An nghe thấy loáng thoáng có tiếng đánh nhau truyền ra từ trong con hẻm tối bên tay phải.

Căn cứ theo nguyên tắc "Không gây sự" và "Bảo vệ mình trước", Kỷ Tầm An giả vờ như không nghe thấy gì, lập tức cắm đầu đi về phía trước, thậm chí còn cố ý dịch ra ngoài vài bước tránh né.

Nhưng không biết vì đèn đường chiếu quá sáng hay thị lực quá tinh, cậu thề là mình chỉ liếc qua một cái đã bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc trong đám người đang ẩu đả.

Con báo hoang một mình địch lại năm người trong ngõ tối, lúc này vừa mới quật ngã một gã có ý đồ đánh lén từ sau lưng rồi nghiêng đầu phun ngụm máu loãng xuống mặt đất, dùng ngón tay cái lau đi vết máu bên khóe miệng.

Ở khoảnh khắc "con báo" đó ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt không che giấu nổi vẻ hung dữ và bạo lực.

---

Lời tác giả:

Tui cũng muốn có ông anh như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com